Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 15:




Nam nhân đáng sợ tà mị kia cư nhiên quỳ xuống trước mặt tiểu thiếu gia còn run lẩy bẩy nữa.
Giống như cái kẻ đầy khí thế đáng sợ kia là do bọn họ ảo tưởng mà thành vậy.
Bây giờ mặt hắn cư nhiên trắng bệch, quỳ gối ở đó run cầm cập mà cúi đầu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy! Cái diễn biến này quá nhanh rồi, bọn họ biểu thị bọn họ HOLD không trụ rồi nha!
Cả đám sắc mặt sặc sợ hệt như con công đang nhìn tên kia. Sợ bỏ lỡ biến hóa nào của hắn. Bầu không khí ngày càng quái dị không một lời có thể miêu tả
Ngay cả Thiên Hàn cũng bị hành động của người kia làm đơ hình một lúc. Rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh mà nhìn người đang quỳ kia rồi lại chuyển ánh mắt về phía người trong lòng mình.
Lúc nãy phóng thích uy áp, Minh Thiên cũng không đặc biệt che dấu gì, nên chỉ cần nhạy cảm một chút liền có thể cảm nhận được cậu vừa mới làm gì.
Nam nhân kia gần như không có sức lực phản kháng gì cả. Xụi lơ trên đường, sắc mặt tái nhợt đi.
"Tiền bối! Cầu tha mạng!"
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng chưa kịp tỉnh lại từ lôi mà hắn quăng kia hắn liền chọi thêm vài trái.
"Ta biết mình là ma tu! Ta không bào chữa bất cứ thứ gì!"
"Chỉ xin ngài lưu ta một mạng hèn này!"
Lạc Minh cả khuôn mặt như mất đi sức sống, tràn đầy hối hận vì đã không sớm chạy.
Còn Minh Thiên thì là một bộ ngơ ngẩn nhìn người nam nhân trước mắt này nói một đống thứ cậu hoàn toàn chẳng hiểu.
Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, nhìn hắn sắc mặt càng lúc càng không tốt, rất hiếm khi tốt bụng trả lời ngay.
"Ngươi là ma tu thì liên quan cái đếch gì đến ta? Ta muốn mạng ngươi hồi nào?"
Sau đó cậu mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hàn, thấy sắc mặt của anh vẫn lạnh như xưa nhưng lại đầy sắc thái vi diệu liền ngáo ngáo luôn.
Không khí thần kỳ trở nên im ắng, ngay cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Lạc Minh cũng tràn đầy bất ngờ mà ngước đầu lên nhìn về phía cậu. Thấy cậu cũng nhìn mình hắn khẽ run một chút rồi như lấy dũng khí mà nói chuyện.
"Ngài thật sự không tính toán với ta sao?" Giọng hắn run run như không dám tin đây là sự thật vậy.
"Tuy hai giới tiên ma bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh không chết không thôi! Nhưng ta đâu phải đám tiên đạo cổ lỗ sĩ đó!" Cậu vẻ mặt bình thản nhún nhún vai nói hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Minh sau khi nghe được.
Phải biết, từ rất lâu về trước hai giới tiên đạo và ma đạo vốn đã không hợp nhau. Càng về sau càng cố chấp, gặp nhau liền tẩu nhau. Lấy giết nhau làm niềm vui rồi = =. Hoàn toàn rất ít có người như Minh Thiên.
"Với lại, trong mắt ta thì ma hay tiên cũng chả khác nhau là mấy! Chỉ là cách tu luyện khác nhau mà thôi!"
Lạc Minh hoàn toàn kinh ngạc đến khép miệng không được. Hắn chưa bao giờ gặp ai như vậy trước đó.
Hắn đã lăn lộn rất lâu mới sống được đến bây giờ. Cũng gặp qua không ít lão tổ của hai giới tiên ma. Nhưng chưa bao giờ gặp người có tu vi khủng bố như người thiếu niên này.
Lại càng không có người nói như thế, dù là tiên hay ma, chưa từng. Lạc Minh không chú ý đến mình kích động đến như thế nào chỉ gắt gao mà nhìn Minh Thiên thôi.
Người này cư nhiên có cùng quan điểm với hắn, làm hắn cực kì kích động đến điên lên được. Hắn không nhịn được mà hai mắt sáng ngời nhìn Minh Thiên.
"Tiền bối! Ta có thể theo người không?"
"Ta có thể dùng lời thề, để bảo đảm trung thành tuyệt đối!"
Lạc Minh càng lúc càng kích động, hắn muốn đi theo người trước mắt này. Thấy Lạc Minh trở nên kích động như thế khiến cho mày của Thiên Hàn không khỏi nhíu lại.
Anh rất không thích ánh mắt người này nhìn bảo bối của anh. Thiên Hàn liền ôm Minh Thiên vào lòng mình. Cả đám Trí Thăng thấy vậy lại bày ra một vẻ mặt như nuốt ruồi bọ. Ngôn Tình Ngược
Lão đại, hiện tại không phải lúc ghen đâu a! Mau thu người kia về trướng đi! Cao nhân đó, đừng phí của trời! Cả đám hò hét trong lòng, toàn bộ ánh mắt đều dính lên trên người của Lạc Minh.
Lạc Minh cũng không quan tâm, hắn chỉ dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn Minh Thiên.
Cậu ở trong lòng ôm ấp của anh có hơi do dự một chút. Sau vẫn gật đầu chấp nhận Lạc Minh đi theo. Cậu cần người sai vặt nha! Ma tu, không tồi!
Lạc Minh thấy cậu gật đầu đồng ý, liền cực kì vui vẻ mà lập lời thề với thiên đạo. Trích một giọt tâm huyết đưa chp cậu.
Thiên Hàn sắc mặt càng âm trầm, một bộ người sống chớ lại gần nhìn cậu hấp thu giọt máu kia.
Anh cứ có cảm giác cậu đang mang giọt máu của kẻ khác trong người vậy. Thực khó chịu mà!
Tinh Vũ vừa tỉnh lại trên xe, khi bước xuống liền gặp thấy có thêm một người lạ mới. Nhóc hướng về chỗ sư phụ mình mà đi tới.
"A! Tiểu Vũ tỉnh rồi hả! Lại đây, mai mốt người kia sẽ dạy em thực chiến! Vui không nha!"
Tinh Vũ nghe vậy liền nhìn về phía nam nhân xa lạ kia. Lạc Minh bây giờ vẫn chìm trong vui sướng nên hoàn toàn chưa nghe thấy gì cả.
Thiên Hàn nghe Minh Thiên nói vậy sắc mặt liền dịu đi, hai hàng chân mày cũng giãn ra. Thì ra bảo bối tìm bảo mẫu về nha, vậy là sau này họ có nhiều thời gian hơn rồi.
Anh vui vẻ nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới một phút trước anh còn tìm cách diệt người ta.
Lạc Minh số khổ hoàn toàn không biết mình sắp trở thành vú em cho người ta. Hắn là ma tu, chỉ tu tâm tuân theo tâm đạo của mình.
Có thể gặp được người có cùng suy nghĩ lại có tu vi cao siêu như vậy ắt là duyên phận. Theo cậu hắn không có thiệt thòi.
Thế là đoàn xe của họ lại có thêm một thành viên mới. Lúc này Lạc Minh lại hứng chịu ánh mắt đầy khát vọng của mọi người.
Đúng chỉ có khát vọng nhưng không có ác ý, tuy hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút phòng bị trong mắt của họ. Nhưng tình cảnh này đã là không tệ rồi, dẫu sao hắn cũng chỉ vừa gia nhập mà thôi.
Mà suy nghĩ của đám não tàn kia hiện tại là như vầy: Ngọa tào! Tiểu thiếu gia là tu sĩ của tu chân nha! Người này lại là ma tu trong truyền thuyết nha! Ngao ngao hảo hưng phấn!
Ánh mắt họ không ngừng lóe lóe di chuyển từ Minh Thiên qua Lạc Minh. Cứ qua lại như thế cho đến khi leo lên xe rời khỏi đó.
Họ đang cố gắng xử lý thông tin nha, mạch não của họ sắp quá tải rồi a. Lượng thông tin hơi bị lớn quá rồi! Chậc chậc!
Thiên Hàn ôm Minh Thiên trong lòng ngồi dựa vào nệm trên xe. Anh nhắn mắt lại giấu đi suy tư trong mắt mình. Thân phận của lão bà nhà anh hình như còn kinh hơn cả anh tưởng tượng thì phải.
Gia gia và cậu rốt cuộc đang giấu diếm thứ gì? Có liên quan đến người mẹ đã quá cố của anh sao? Các câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu anh.
Tay ôm cậu bất giác siết chặc lại, anh sẽ đào móc hết tất cả bí mật của cậu. Hoặc anh sẽ chờ đến lúc cậu tự mình nói ra a. Thời gian này có lẽ sẽ không buồn chán nữa. Chỉ cần làm cho cậu không thể rời xa anh là được rồi. Không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.