Tôi nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn trần nhà, hồi tưởng từng hình ảnh "kiếp trước", vành mắt khô khốc, cuối cùng rơi không ra một giọt nước mắt.
Có lẽ, nước mắt của tôi trong bảy ngày như ác mộng đó đã trôi hết đi. Cười nhạo một tiếng, lấy ra điện thoại di động gọi cho phòng chủ nhiệm, mặc kệ lão già kia không thích cỡ nào, vẫn cứ xin nghỉ bảy ngày, tuy ông ta cực kì không muốn, nhưng không có lý do gì ngăn cản tôi, tôi đã liên tục ba năm không có nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, tôi lập tức đặt vé máy bay sớm nhất đi thành phố B.
Tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngày ấy khi tận thế mới đến, thời điểm ngay cả chính phủ còn chưa kịp phản ứng, nhưng anh cả lại gọi điện thoại tới, như đinh đóng cột ra lệnh bắt tôi ở nhà không được rời đi, hỏi hắn lý do, nhưng trả lời không tỉ mỉ. Bây giờ nghĩ lại, không thể không sinh ra mấy phần hoài nghi.
Đã có cơ hội, tôi nhất định phải hỏi cho rõ, mới có thể an tâm. Mà một nguyên nhân khác, lại là một vết rạch cắt ngang ở trong lòng tôi, càng thương càng đậm, thật lâu khó có thể tiêu tan.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết cha mẹ yêu thương anh cả hơn. Tôi nghĩ, anh là con trưởng trong nhà, đối với người cha một lòng nối dõi tông đường mà nói, là chuyện đương nhiên, mẹ cũng thường xuyên khuyên lơn tôi, cho nên dù cho tôi ước ao, nhưng vẫn chấp nhận sự thực.
Nhưng tôi không nghĩ tới, khi tính mạng bị uy hiếp, cha mẹ sẽ không chút do dự mà lựa chọn anh cả.
Vì để cho cha mẹ quan tâm tôi nhiều hơn một chút, tôi chưa bao giờ ăn diện, đi dạo phố mua sắm giống như các cô gái cùng tuổi. Vào lúc các nàng ngây ngô chia sẻ mối tình đầu thì tôi đang khổ não tìm kiếm phương pháp thứ ba để giải phương trình. Mỗi một môn tôi đều ra sức đứng đầu, mỗi một phút mỗi một giây đều nỗ lực học tập, nhưng cuối cùng tôi cũng không bằng một tấm giấy khen của anh cả.
Nỗ lực của tôi, nỗi thống khổ của tôi, tuổi ấu thơ ngắn ngủi mà chua xót của tôi, ẩn giấu dưới ánh sáng của anh cả, chôn cất trong sự lãng quên của cha mẹ, kết thúc bên trong nước mắt cô đơn của chính mình.
Đến khi tôi dần dần lớn lên, dần dần độc lập, quyết định rời khỏi cha mẹ đến thành phố xa xôi này, tôi phải thừa nhận, mong muốn của tôi, chẳng qua là thứ xa xỉ.
Thay đổi khôn lường, thời gian thấm thoát, tôi chưa bao giờ từng buông, cũng đã không còn chấp nhất.
Thành phố B là thành phố đầu mối của đất nước, có khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất, lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất cùng với hệ thống phòng ngự hoàn hảo, mà anh cả của tôi, là một nhà nghiên cứu khoa học được coi trọng, các biện pháp an ninh của anh ta còn nghiêm mật hơn so với cha tôi thân là phó chỉ huy quân khu.
Trải qua mười mấy cấp độ kiểm tra nghiêm ngặt và xác nhận liên tiếp, sau khi đối chiếu thân phận, tôi mới được phép tiến vào bên trong phòng nghiên cứu được tầng tầng bảo vệ kia.
Phòng nghiên cứu này chiếm diện tích cực lớn, ba cái trường cao đẳng tại thành phố tôi đang ở gộp lại cũng không bằng.
Bị bịt mắt mang tới một chiếc xe điện, cong cong lượn lượn đi hai mươi phút, lúc này mới đến chỗ cần đến. Tên binh lính mặt lạnh kia cởi xuống trùm mắt tôi, giao tôi cho một binh lính khác chờ ngoài cửa, rồi lái xe rời đi.
Tôi theo sát binh sĩ thứ hai đi vào trong, trong lòng lại buồn bực: Vẻ mặt của những binh sĩ này sao cứng ngắc vậy, không giống như sự trầm tĩnh do huấn luyện nghiêm chỉnh mà giống như dây thần kinh mặt bị hỏng vậy, ánh mắt đó lạnh đến mức khiến sống lưng người phát lạnh.
Theo người binh sĩ kia tiến vào một cái hành lang thật dài, nhìn hắn dọc đường lại quẹt thẻ, lại đối chiếu vân tay cộng thêm mật mã phức tạp, tôi không khỏi nổi lên tò mò mãnh liệt với nơi sắp đến, bảo vệ càng kĩ, đại biểu giá trị càng cao, cũng không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì.
Lại nghĩ tới bây giờ muốn thấy mỗi mặt anh cả mà phải trắc trở lớn như vậy, có thể thấy được sở nghiên cứu khoa học và thế lực chính phủ đại diện sau lưng coi trọng anh ta, tâm trạng tôi lại âm u, quả nhiên, đây chính là nguyên nhân cha mẹ ngưỡng mộ anh nhiều hơn tôi sao.
Cũng đúng, chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, làm sao có thể so với nhà khoa học lớn tương lai chứ.
Tuy tôi không cam lòng, nhưng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, thầm cười khổ.
Lúc đi ngang qua một đường cái, qua hai bên kính trong suốt, tôi thấy rất nhiều nghiên cứu viên mặc áo phòng hộ màu trắng, đeo mặt nạ đang làm gì đó với một đám người trần như nhộng, nét mặt dại ra, người thì đang tiêm thuốc, người thì đang ghi chép số liệu, hình dáng vô cùng quỷ dị.
Thậm chí cũng không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, dường như tôi nghe thấy ở nơi xa xa không nhìn thấy kia truyền đến từng trận như tiếng gào thét của dã thú, như tiếng rít gào đau khổ tột cùng của con người.
Bước chân tôi hơi sững lại, cố tình đi tới nhìn rõ ràng, lại bị ánh mắt lạnh như băng của binh sĩ kia dọa sợ.
Hắn vô cảm nói rằng: "Đi mau." Giọng nói máy móc thật giống như t-800, khiến tôi sinh ra hàn ý trong lòng, thu hồi ý nghĩ tìm tòi thực hư, tôi không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tôi dám dừng lại một bước, chờ đợi tôi sẽ là một viên đạn xuyên thủng huyệt thái dương.
Dưới sự uy hiếp không tiếng động của hắn, tôi ngoan ngoãn tiếp tục đi về phía trước.
Mà càng như vậy, lại càng hiếu kỳ như bách trảo nạo tâm*, biết rõ hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng khó có thể tự kiềm chế, đây chính là cái gọi là thói hư tật xấu.
(*bách trảo nạo tâm: trăm móng vuốt cào tâm, chỉ tâm tình rắc rối phức tạp.)
Lại đi qua một cánh cửa cảm ứng, đứng ở một ngã ba, hắn ra hiệu tôi chờ đợi một chỗ, rồi bước đều về phía bên trái. Lúc trước nhìn tôi một tấc cũng không rời, sao bây giờ lại yên tâm để tôi ở đây một mình? Bởi vì nơi này có máy quay? Hay là cất giấu rất nhiều cơ quan?
Tôi hơi nghi hoặc, nhưng tầm mắt ngẫu nhiên nhìn về một bên khác. Lúc nãy, hình như nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của một người phụ nữ?
Tôi nghĩ nghĩ, trong lòng chống cự, bước chân đã theo bản năng chạy đi nơi đâu, thật giống như trong cõi u minh có một loại sức mạnh đang kêu gọi tôi.
Tiếp cận từng bước từng bước nhỏ, tôi đi rất chậm, chỉ lo đột nhiên duỗi ra một nòng súng hướng vào tôi, kỳ quái chính là, mãi đến khi tôi bước ra mấy chục bước đi tới phần cuối này, vẫn không có ai đi ra ngăn cản tôi.
Trong đầu hiện ra mảy may quái dị, cẩn thận đi đến nhìn, dù nhìn quen tình cảnh máu tanh nhưng tôi vẫn sợ hết hồn.
Cánh tay bị gãy lộ ra một đoạn xương trắng, vết thương chênh lệch không đồng đều, dường như bị một lực lớn túm xuống từ trên vai, sắc mặt người nọ cực độ tái nhợt, hai mắt sung huyết, hình như bị chịu đựng rất nhiều thống khổ, gân xanh trên trán nổi lên.
Tôi nhìn tay kia của hắn cầm lấy tay cụt của chính mình quăng mạnh xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ đang run rẩy bên cạnh, trong cổ họng sinh ra tiếng gào trầm thấp, trong đầu lóe qua một ý nghĩ không tốt: Sẽ không phải, là người này kéo chính tay mình xuống chứ?
Người phụ nữ sợ sệt không ngớt vứt đi kim tiêm đáng lẽ phải tiêm cho hắn, bỏ chạy về phía cạnh cửa, nhưng bị người đàn ông kia nắm lấy tóc kéo đi.
Tôi cả kinh, trơ mắt nhìn người đàn ông kia giữ bả vai của cô ấy, hé miệng một cái cắn vào cổ của cô ấy.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng dường như nhìn thấy từng hình ảnh tương tự tái hiện ở trước mắt. Cảnh tượng như vậy, tôi không thể nào quen thuộc hơn được, trong tận thế thứ đó hầu như xuất hiện khắp mọi nơi. Nhưng mà tại sao, sẽ nhìn thấy vào thời gian này, ở bên trong cái sở nghiên cứu này chứ?
Tôi làm sao sẽ quên, đây chính là... xác sống!
Tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, gần như không đứng thẳng được. Bỗng nhiên có người trói lại hai tay của tôi, kéo tôi đi về một bên, tôi hoảng hốt, nhưng chỉ thấy được hai người mang mặt nạ phòng độc, mặc đồ phòng hộ trắng giữ tôi ở hai bên trái phải, sức mạnh cực lớn, tựa như hai người máy.
Bọn họ không nói hai lời, cấp tốc kéo tôi vào một gian phòng xa lạ, đẩy ngã xuống đất, sau đó đóng cửa lại.
Bốn phía căn phòng này đều là lồng thủy tinh trong suốt, khá giống với gian phòng lần trước tôi thấy, hẳn là phòng thí nghiệm. Tại sao muốn nhốt tôi vào nơi này? Lẽ nào là bởi vì tôi nhìn thấy thứ gì không nên nhìn?
Tôi bị đụng đau, cắn răng bò dậy từ dưới đất, nhìn qua kính thủy tinh công nghiệp dày ba tấc cùng với cửa cảm ứng đặc chế khung kim loại, đành từ bỏ ý định sử dụng lực lớn phá cửa.
Chợt nghe phía sau một người đàn ông cười hừ nói: "Coi như cô thức thời, bé ngoan đừng nhúc nhích, để tôi tiêm một kim là tốt rồi."
Trong tay ông ta có một ống tiêm màu lam nhạt, độ dài chỉ bằng ngón tay, kim tiêm lóe lên ánh bạc yếu ớt, bằng kinh nghiệm bác sĩ của tôi, thứ này tuyệt đối sẽ không phải là loại thuốc vô hại như vi-ta-min, đường glu-cô.
Tôi tự nói với mình phải trấn định, vừa chú ý bố cục gian phòng, tìm lối thoát, vừa mở miệng đàm phán với ông ta: "Tôi nghĩ mấy người khả năng là hiểu lầm, tôi tên Tiêu Minh Dạng, anh tôi Tiêu Dực Lãng là viện sĩ nơi này, tôi là tới tìm anh ấy."
Người đàn ông kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lầm bầm vài câu, nhưng chỉ là chần chờ chốc lát lại lập tức nói: "Tôi chẳng cần biết cô là ai, tới làm gì, dù sao tiến vào nơi này chính là vật thí nghiệm số 127 của tôi!"
Ông ta thấy tôi tới gần cửa, bấm một cái nút, lập tức xông tới hai tên mặc áo trắng giống lúc nãy, song song tiến lên chế ngự tôi.
"Thả tôi ra!" Tôi dùng sức giãy thoát, nhưng căn bản giãy thoát không được, chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia đâm kim tiêm vào tĩnh mạch của tôi với vẻ mặt đầy cuồng nhiệt. Theo sau một đâm đau nhói, thứ chất lỏng màu xanh lam nhạt chậm rãi truyền vào cơ thể tôi.
Tôi như một lần nữa trở lại buổi chiều khuất nhục đó, bị người đặt dưới thân bó tay vô lực toàn tập, đau khổ cùng quá sức chịu đựng khi quyền được sống của mình nằm trong tay kẻ khác, trong thời gian ngắn, tôi không ngờ nếm trải một lần nữa, cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống sao?
Bởi vì tôi ngây thơ, bởi vì tôi dư thừa lòng thông cảm thậm chí lòng hiếu kỳ, lần thứ hai lưu lạc đến nước này, trách ai được đây?
Tiêu Minh Dạng, mày thật ngu xuẩn.
Tôi hận tất cả mọi người để tôi rơi xuống hoàn cảnh này, bao gồm chính mình.
Nếu như có cơ hội, nếu như có cơ hội... Tôi căm hận nghĩ đến, nhưng không nhịn được tuyệt vọng, còn có thể có cơ hội sao?
Lúc này, cửa bất chợt bị mở ra, tôi thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khuôn mặt này anh tuấn như vậy, đủ để khiến mọi cô gái có xu hướng tính dục bình thường động tâm, tôi lại chỉ muốn dùng dao giải phẫu của tôi rạch hắn vài đường, người này chính là anh cả của tôi, mới có hai mươi tám tuổi đã vinh dự được làm viện sĩ viện khoa học quốc gia thành phố B - Tiêu Dực Lãng.
Anh ta cau mày nhìn tôi một chút, ánh mắt đó lạnh lùng khiến tôi cảm giác mình với anh không có chút xíu quan hệ huyết thống nào, quay sang hai người giữ chặt tôi nói rằng: "Thả em ấy ra."
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, nghe theo thả tay.
"Đi theo tôi." Anh ta không có nhìn tôi, nhưng tôi biết anh là nói với tôi.
"Ấy ấy! Cậu không thể dẫn cô ta đi, cô ta là vật thí nghiệm số 127 của tôi!" Một người đàn ông không được để ý tới giậm chân nói. . Bạ𝔫 đa𝔫g đọc 𝐭ru𝔂ệ𝔫 𝐭ại + 𝐓𝐑𝑈𝖬𝐓𝐑𝑈 YỆN.𝚅𝔫 +
Tiêu Dực Lãng lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta: "Cô ấy là em gái ruột của tôi." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Tôi vẫn ôm cánh tay bị đâm đau nhói, vội vã đi theo. Đi qua hành lang dài dằng dặc, tôi thấy người binh lính dẫn tôi tới kia vẫn đứng yên bên một cánh cửa, vẻ mặt hờ hững.
Tiêu Dực Lãng đi rất nhanh, không hề có ý đợi tôi. Ai cũng không nói gì, trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng giày cao gót của tôi gõ trên mặt đất.
Đi tới một gian phòng sâu nhất bên kia, anh ta thoáng cái quét thẻ trên ngực, đối chiếu vân tay, sau đó nhàn nhạt nhìn tôi một chút, ra hiệu tôi đi vào.
Đó là một gian phòng không có mảy may khói lửa, sắc điệu thuần trắng, một bên là tập tin tư liệu đặt chồng chất chi chit trên cái giá cao hơn hai mét, một bên khác là trên bàn thí nghiệm lại xếp đống to to nhỏ nhỏ máy móc thí nghiệm và ống nghiệm, bên trong góc là mấy hòm giữ nhiệt mini to bằng lòng bàn tay.
Nhìn qua, đây hẳn là phòng làm việc của anh. Anh ta không có bắt chuyện với tôi, trực tiếp đi tới góc kia, mở ra một cái hòm trong đó, lấy ra một nhánh thuốc tiêm màu xanh nhạt, không nói hai lời liền đâm vào trên cánh tay của tôi, thấy tôi muốn giãy dụa, thì lạnh giọng quát lên: "Đừng nhúc nhích!"
Thấy sắc mặt của tôi bất hòa, anh ta mới không nhịn được giải thích: "Đây là chất giải độc."
Tôi mắt lạnh nhìn động tác của anh, trong lòng cười lạnh: Trước tiên hạ độc tôi, rồi lại giải độc, chơi rất vui sao?
Thấy anh tiêm vào xong thì mặt lạnh đi rửa tay, cuối cùng tôi không nhịn được, giọng căm hận hỏi: "Anh không cảm thấy nên cho tôi một lời giải thích sao? Anh-cả-tốt-của-em?
Anh ta tỉ mỉ lấy xà phòng khử trùng đánh ra bọt biển rồi bôi ở mọi góc trên tay, rửa vô cùng chăm chú, nhưng cũng lười quay đầu lại nhìn tôi: "Em tới làm gì?"
"Anh biết anh đang làm gì không? Anh biết hậu quả của việc này như thế nào không?" Tôi thừa dịp anh ta quay lưng lại với tôi, chậm rãi đi tới nơi chất đầy hòm giữ nhiệt kia, tôi biết mỗi góc đỉnh có một máy giám sát, vì thế mỗi một động tác của tôi đều có thể đưa tới nhân viên giám thị.
"... Trở về, chuyện này không phải việc em nên hỏi." Anh ta chỉ trầm mặc trong nháy mắt, sau đó đưa bàn tay đến trước máy hong khô.
Trong nháy mắt anh ta đang hong khô hai tay, tôi làm bộ vô tình dựa vào bàn thí nghiệm, đụng đổ một cái giá ống nghiệm dựa vào mép bàn.
Một tiếng vang giòn, nhưng lại để anh cả vẫn luôn bình tĩnh đến lãnh khốc kia thay đổi sắc mặt, thân thủ nhanh nhẹn xông tới đẩy tôi ra, ngồi xổm xuống cẩn thận mà dọn dẹp. Mà tôi thừa dịp bị lực mạnh kia đẩy một cái, cực nhanh ngã về góc chồng hòm giữ nhiệt, dựa vào thân thể che chắn, nhét một hòm giữ nhiệt vào trong túi.
Tôi đứng lên, nhìn xuống sau lưng Tiêu Dực Lãng, gắt gao khắc chế kích động muốn đạp lên, ở trong lòng người đàn ông này, thí nghiệm của anh ta, nghiên cứu của anh ta quan trọng hơn tất cả.
Tôi hầu như có thể tưởng tượng, vụ tai họa đó, mặc dù không phải bọn họ tạo thành, nhưng cũng tránh không được có liên quan.
Những thứ được đem ra thí nghiệm đó, tất cả đều là con người sống sờ sờ! Loại chuyện bệnh cuồng đau lòng đó, tại sao bọn họ có thể làm được lý sở đương nhiên* như vậy?
(*lý sở đương nhiên = hợp tình hợp lý.)
"Trở về, không nên quay lại." Cuối cùng, anh ta nói với tôi như thế.
Mà tôi cũng thu hồi vẻ mặt phẫn hận của mình, nét mặt bình tĩnh mà theo binh sĩ mang tôi tiến vào kia dẫn ra ngoài
Nắm thật chặt hòm giữ nhiệt trong túi, nội tâm của tôi nổi lên sóng to gió lớn. Tôi như bị động cuốn vào bên trong một âm mưu to lớn, thế nhưng tôi có thể làm cái gì đây?
Mãi đến khi ngồi trên taxi tới sân bay, tôi cũng không thể nói thêm với anh một lời. Tôi nghĩ nên nói cho anh ta biết chuyện tận thế đến, tôi muốn dặn anh chăm sóc cha mẹ thật tốt, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không có cơ hội nói ra miệng.
Tôi nghĩ, là tôi hận anh.