*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tiêu, nếu quyết định sau này mang theo cẩu cẩu, chúng ta đặt cho nó cái tên có được không?" Tôi ôm tiểu tử nặng hơn trước không ít, kiểm tra giới tính của nó— là đứa bé trai.
"Tùy cô." Tiêu thoáng liếc nó, lạnh nhạt nói, ngồi xổm xuống, lấy ra găng tay và dao giải phẫu, thuần thục bổ ra đầu con xác sống kia, dùng cái kẹp gắp ra một viên tinh thể, không giống với chúng tôi từng tìm thấy trên xác sống khác, não tinh bên trong con xác sống này không có sợi nhỏ màu đỏ, nhưng toàn thân nó đều là màu đỏ nhợt nhạt, giống như một màu sắc tươi đẹp bị đánh tan sau đó nhuộm ra đồng đều.
Tiêu cẩn thận quan sát một lúc, dùng cồn lau chùi sạch sẽ, sau đó đặt vào một túi kín nhỏ, để vào túi áo, ngẩng đầu thấy tôi còn nhìn chằm chằm nàng, khẽ mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"
Tôi không muốn thừa nhận lúc nãy lại nhìn chằm chằm vào gò má nàng đến say mê, không thể làm gì khác hơn là giơ tiểu tử trong lòng lên trước mắt nàng: "Cô còn chưa đặt tên cho nó đấy!"
Tiêu thở dài một hơi, đứng lên, thuận miệng nói rằng: "Vậy thì gọi Nhị Bảo là được rồi." Nhấc chân đi ra ngoài.
Tôi bị nàng nghẹn một hồi, lại không có dũng khí phản bác, không thể làm gì khác hơn là ôm tiểu tử ngây thơ chỉ biết toét miệng cười ngây ngô rập khuôn từng bước theo sát đi ra ngoài.
" Nhị Bảo, Nhị Bảo, ngươi thật là nhị*..." Tôi chọc chọc mũi tiểu tử kia, nó quay đầu nhỏ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn bóng lưng Tiêu, dường như chỉ nhận định mình nàng, "Được rồi, kỳ thực ngươi rất thích hợp với cái tên này."
(*Nhị = ngu)
Không lâu sau, Ngô Phóng Ca đã dọn dẹp sạch sẽ chiếc Land Rover, mở ra kiểm tra một vòng, cũng không có vấn đề quá lớn, dùng cồn lau lau thùng xe một lần, lại phun qua thuốc khử mùi, bốn người chúng tôi liền không hề khúc mắc mà ngồi lên xe. Lần này, trên đùi của tôi lại thêm một vị hành khách mới.
Tiêu cầm tay lái, hiển nhiên nàng vô cùng vừa ý chiếc Land Rover Aurora này, tuy là dáng vẻ chuyên tâm lái xe, nhưng khóe mắt không mặn không nhạt liếc qua Nhị Bảo trong lòng tôi, tiểu tử vẫn nghiêng đầu "thâm tình chân thành" nhìn lại chủ nhân ban tên cho, móng vuốt nhỏ không an phận mà khẩy khẩy, nếu không phải tôi nỗ lực đè nó vào trong ngực, sợ là đã sớm nhào tới trên người Tiêu.
"Ngồi yên." Chỉ thấy Tiêu nhíu nhíu mày lại, giọng điệu hờ hững, nhưng có một chút ý lạnh tràn ra, tiểu tử sợ đến giật mình một cái, tức khắc ỉu xìu vùi đầu vào trong ngực của tôi giả chết.
"Chó ngu." Tiêu cười khinh bỉ một tiếng, dời đi tầm mắt, khóe môi hồng nhạt lơ đãng cong lên mấy phần, nhìn ra nhưng tôi chỉ âm thầm cười, làm như không biết.
"Báo cáo thủ trưởng! Tiểu nhân có một chuyện không rõ!" Ghế sau xe, Ngô Phóng Ca dựa lưng trên ghế, cợt nhả nói rằng, bị Mặc Mặc và Tiêu phái đi làm này làm nọ, hắn không một lời oán hận, trái lại dáng vẻ có chút thích thú, nếu không phải đáy mắt của hắn quá mức trong suốt, thật khiến cho tôi hoài nghi hắn là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với chúng tôi mang theo ý đồ nào đó không để cho ai biết đây.
"Nói." Từ bên trong kính chiếu liếc hắn một chút, Tiêu gật đầu, nhưng bất ngờ không có sửa lại từ ngữ của Ngô Phóng Ca, tôi thầm nghĩ: Tiêu hình như rất hưởng thụ với bộ dáng nịnh nọt này của hắn, lẽ nào có hảo cảm với hắn?
Tôi cũng thoáng nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nhưng lập tức phủ định suy đoán của chính mình, vẫn là không nên hạ thấp thưởng thức của Tiêu đi.
"Não tinh đến cùng có ích lợi gì ạ?" Ngô Phóng Ca lấy ra trong lòng bàn tay một hạt tinh thể trong suốt tạp sắc, đó là trước đó ở trên đường cái nhặt được.
"Sau khi nuốt cái này, nó có dị năng," Tiêu chỉ chỉ vào Nhị Bảo buồn bực ngán ngẩm gãi lỗ tai của mình, "Vốn dĩ, kết cục của nó sẽ biến thành một con chó xác sống."
"Uây! Hữu dụng như vậy? Vậy tôi có thể nuốt một viên thử xem được không?" Ngô Phóng Ca trợn to hai mắt nhìn não tinh trong tay, có chút không dám tin tưởng, nghiêm mặt xin chỉ thị của nàng.
"Đương nhiên" Tiêu mỉm cười gật đầu, sóng mắt lưu chuyển hết sức quyến rũ, nhưng bên trong nụ cười lại ẩn giấu sắc bén, mỹ lệ mà nguy hiểm, "Chỉ cần anh không để ý xác suất thất bại 50% bạo thể mà chết cùng với 100% đau đớn khoét xương cắt thịt, đều có thể thử một lần."
"Khụ khụ, khụ..." Ngô Phóng Ca vừa bỏ một viên não tinh vào miệng, nghe vậy liền vội vàng ho ra tinh thể suýt chút nữa nghẹn ở yết hầu, ho đến tan nát cõi lòng, "Không, không phải chứ? Nguy hiểm như thế? Con tiểu cẩu này là chuyện gì xảy ra?"
"Bên trên chỉ là số liệu của mấy người bình thường, đối với dị năng giả, tôi vẫn chưa thể kết luận, nếu như anh đồng ý vì số liệu thí nghiệm của tôi mà cung cấp nghiệm chứng, không thể tốt hơn," Tiêu liếc mắt nhìn Ngô Phóng Ca lắc đầu như đánh trống bỏi, tiếc nuối nhún vai, "Về phần nó, vận may khá là tốt đi, cái này nhưng ước ao còn không được."
Nàng để chúng tôi đều rơi vào trầm mặc.
Cho đến khi phía trước xe xuất hiện liên miên liên miên rừng quả, Mặc Mặc mới thò đầu ra ngoài cửa sổ hưng phấn kêu lên: "Ồ ồ ồ, anh đào! Anh đào! Nhanh đỗ xe chúng ta xuống hái trái cây!"
"Phía trước có một hộ nông viện, chúng ta đi bên kia," Tiêu từ bên trong kính chiếu hậu nhìn nàng một chút, từ tốn nói, "Cây ăn quả không có chân, chạy không được."
"Hừ!" Mặc Mặc chép miệng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây ăn quả không chịu buông, dáng vẻ lưu luyến chia tay, thật giống đó là tình nhân của nàng.
Xe dọc theo đường nhỏ trên bờ ruộng đi về phía trước, lại bị một rừng quả tươi tốt dị thường chặn lại, một nông trại tam tiến* ở trong rừng như ẩn như hiện.
(*tam tiến là cấu trúc xây nhà cổ đại)
"Xuống xe đi." Tiêu nói xong, dẫn đầu xuống xe trước.
Tôi ôm Nhị Bảo vẻ mặt thích ý theo sát ở sau lưng nàng, lông mày chậm rãi cau lên, nơi này quá mức yên tĩnh, tại sao một bóng dáng con xác sống cũng không nhìn thấy? Tuy nói ở nông thôn vốn là người ở thưa thớt, nhưng luôn có loại cảm giác quỷ dị quanh quẩn ở trong lòng...
"Gào~" Nhị Bảo trong lòng giẫm chân sau một cái, nhảy ra ngoài, vươn ra móng nhỏ chạy vào sâu cánh rừng, mặc tôi ở phía sau gọi thế nào đều không quay đầu lại.
Tôi vội vàng đến xem Tiêu, nàng chỉ khẽ cười cười, chủ động kéo tay tôi: "Kệ nó đi, thăm dò cũng tốt."
Nghe nàng nói như vậy, nỗi lo lắng của tôi chợt giảm, nắm chặt bàn tay nhuyễn ngọc, cùng nàng đi sóng vai, trên mặt không khống chế được mà dần dần nóng lên, nhưng dù thế nào cũng không muốn buông ra bàn tay mềm lạnh trong lòng bàn tay.
"Chà chà chà, anh đào rất ngọt đó!" Mặc Mặc vui sướng chạy tới, cầm trong tay một nắm anh đào nhét vào trong tay tôi "Mau nếm thử, tươi mát lắm!"
"Kiều, kiều... Kiều tiểu thư, chỗ tôi này, còn, còn có thật nhiều..." Ngô Phóng Ca cũng nâng một tay anh đào mới từ trên cây hái xuống, ngại ngùng nói rằng.
"Anh nói ai tiểu thư đấy!" Mặc Mặc quay đầu lại hung ác lườm hắn một cái, đoạt lấy anh đào, không nhịn được nói rằng, "Cô nãi nãi có tên tuổi, gọi tên, nghe không?"
"Tử Tử Tử, Tử Mặc..." Ngô Phóng Ca lắp ba lắp bắp gọi một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vùng đỏ ửng, rất là rõ ràng.
"Vãi luyện! Anh đỏ mặt cái quái gì chứ!" Mặc Mặc như là bị ong mật chích vậy, nhảy ra sau một bước dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng nhiễm phải một tầng đỏ ửng.
"A, đi thôi, hai chúng ta bóng đèn mạnh quá rồi." Tiêu hiếm thấy dí dỏm một lần, tôi cũng phối hợp chạy đi, để lại Mặc Mặc ở phía sau tức đến giậm chân, thẹn quá thành giận đuổi theo Ngô Phóng Ca vung nắm đấm.
Còn chưa chạy vài bước, lại nghe được một trận chó sủa, âm thanh còn mang theo tiếng chó con non nớt nghẹn ngào, tôi và Tiêu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy về phía khởi nguồn thanh âm kia. Nhị Bảo bị một lá cây hoa nhài quấn lấy chân, giãy dụa thế nào cũng không thoát được, trái lại càng giãy càng chặt.
Nó kêu ai ái, dáng vẻ thê thảm tay chân luống cuống, khiến tôi vô cùng mềm lòng.
Tiêu nhíu lông mày, đánh giá xung quanh một hồi, trên tay xuất hiện một cái dao găm sắc bén, nhẹ nhàng vẩy một cái liền cắt đứt mấy cành cây kia.
Nhị Bảo vui mừng kêu một tiếng, nhảy vào trong lòng nàng, lại bị một chưởng đẩy đầu ra. Tiêu đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống nó, không chút nào muốn ôm, nó cũng không nhụt chí, vòng qua vòng lại quanh nàng, như mèo nhỏ quấn người.
Tiêu nhẹ nhàng đá nó một cước, chỉ vào cái cây hoa nhài, trầm giọng nói với tôi: "Cô xem."
Tôi theo lời của nàng nghiêm túc quan sát thực vật đó một hồi, quả nhiên nhìn ra chút khác thường: Thực vật này nụ hoa chỉ nở ra hai, ba bông, nhưng lá cây lại dị thường xum xuê, bộ phận quấn quanh chắc chắn ở hai chân sau của Nhị Bảo như là trái với quy luật tự nhiên, khiến lòng người không khỏi nghi ngờ.
"Xuỵt —" Tiêu đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi, ánh mắt lạnh lùng như băng đao đâm về phương hướng sau lưng tôi.
"Sàn sạt sàn sạt —" tôi nghe được phía sau có tiếng vang ma sát của lá cây, xoay người lại quăng một ngọn lửa, đồng thời nhảy chếch sang một bên, liền thấy nơi vừa nãy tôi đứng có một chạc cây bị ngọn lửa cháy khô, phương hướng duỗi ra là từ cây anh đào bên cạnh, mà tôi nhớ rõ là lúc trước nó cũng không có chạc cây dài như vậy.
Có gì đó quái lạ!
Tôi cẩn thận mà lùi tới bên người Tiêu, nhận lấy dao nàng đưa tới, cảnh giác chú ý cây cối cao to xung quanh, chỉ cảm thấy cánh rừng này tràn đầy cạm bẫy bất ngờ, hiện ra đặc biệt âm u tối tăm.
Cấu trúc nhà tam tiến.