Mạt Thế: Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Chương 3: [H] Không có sữa




Edit/ Beta: Phong Lãnh
***
"A ___" Lý Tuy Biện hét chói tai, cảm giác đau đớn khi bị xuyên qua khiến toàn thân cô hoàn toàn tê dại, cơ thể đau tới mức không thể động đậy nổi, nước mắt như được giải cấm thi nhau rơi xuống, bất lực xin tha.
"Ân... Đau... Không... Không cần đi vào... Đi ra ngoài... Nhanh lên, mau lấy ra đi... Cầu xin anh... Cố Thị..."
Vách tường ấm áp mềm mại co rút từng chút một theo hơi thở phập phồng, không gian nhỏ hẹp cưỡng chế bị mở rộng.
"Bảo bảo ngoan, đừng khóc, một lát nữa sẽ hết đau ngay."
Cố Thị cúi người an ủi cô, hôn nhẹ từ trán xuống đến đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng hôn lên cánh môi cô, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi cô.
Thiếu nữ hình như đã đắm chìm vào trong sự dịu dàng của người đàn ông, gương mặt dần dần thả lỏng, ửng hồng, đau đớn trong mắt cũng dần dần biến mất.
Cố Thị chờ tới khi tiểu huyệt đã thích ứng được với kích thước của côn th*t mới bắt đầu đưa đẩy, tiểu huyệt gắt gao cắn chặt côn th*t không buông, mỗi khi anh có động tác, từng thớ thịt trong tiểu huyệt sẽ gắt gao ngậm chặt côn th*t, không cho nó rời đi.
Anh bị kẹt chặt tới mức da đầu tê dại, lạnh lùng dùng lưỡi cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, tham lam cướp lấy từng hơi thở thuộc về cô, dùng sức thăm dò mọi ngóc ngách trong cô.
Nụ hôn quá mức kịch liệt, nước bọt mà thiếu nữ không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng xuống đến bộ ngực trắng nõn.
Cố Thị thở hổn hển, chậm rãi di chuyển eo thăm dò bên trong tiểu huyệt, máu tươi của xử nữ hòa quyện với d*m thủy bị côn th*t kéo ra, cảnh tượng dâm mỹ này khiến anh bị kích thích đến đỏ mắt.
Cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được nữa, dùng sức chống đỡ mông, mạnh mẽ ra vào.
Cố Thị kéo giãn hai chân thiếu nữ ra, thuận tiện cho bản thân thọc vào rút ra, côn th*t thô dài đâm thẳng về phía trước, khai phá tiểu huyệt ướt át nóng ẩm, chạm đến chỗ sâu nhất. Từng chút từng chút một, động tác ngày một nhanh, làm cho thiếu nữ đến cả thời gian thở dốc cũng không có.
"Ân a... Trướng quá... Quá... Quá nhanh... Không được... Sắp... Sắp chạm tới đỉnh tử cung..."
Lý Tuy Biện sắp bị đâm hỏng, dây đằng quấn quanh ngực, theo lực đâm lay động từ trên xuống dưới, màu sắc khác biệt giữa màu xanh lục của dây đằng kết hợp với màu trắng nõn của da thịt kích thích thị giác của người khác.
Cố Thị gắt gao nhìn chằm chằm núm vú, thấy núm vú ngoan ngoãn hấp thu hết chất lỏng mà dây đằng tiết ra, hạ thể càng lúc càng mạnh mẽ đâm sâu.
Thiếu nữ yêu kiều rên rỉ từng đợt ngắt quãng, tiểu huyệt ngậm côn th*t lúc đóng lúc mở, như muốn bấm gãy côn th*t.
Thật là muốn mệnh mà!
Gân xanh trên côn th*t Cố Thị nổi nên, đẩy nhanh tốc độ ra vào, dùng sức thao lộng tiểu huyệt của thiếu nữ, cảm giác thoải mái và tê dại từ nơi bị xâm phạm truyền đến tận não.
"Hô... Tê quá... Không cần... Không... Thật thoải mái..."
Lý Tuy Biện bị dục vọng lấn át, bắt đầu nói năng lộn xộn, cô ngẩng đầu thở hổn hển, bộ ngực trắng nõn kề sát vào lồng ngực người đàn ông, hai núm vú căng cứng, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp từ đám dây đằng lạnh lẽo.
Cố Thị lưu lại trên cơ thể cô một dấu hôn, nhưng lại không hề chạm vào núm vú, thỏa mãn nhu cầu cần được yêu thương cấp bách của hai núm vú nhỏ.
Cơ thể thiếu nữ đung đưa, cảm giác ngứa ngáy khiến cô tủi thân hé mở hai mắt, đồng tử màu đen tinh khiết ban đầu lúc này nhuốm màu xanh lục.
"Bảo bảo ngoan, hai núm vú nhỏ ăn hạt giống của anh, em cũng sẽ có được dị năng như anh."
Đôi mắt mơ hồ đầy tủi hờn nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng dựng thẳng eo, muốn nhét núm vú vào bên trong miệng anh,
Anh đang nói cái gì vậy? Thật ngứa... núm vú ngứa quá... Muốn anh hôn nó!
Cố Thị mỉm cười nhìn động tác của thiếu nữ, đầu ngón tay khẽ động, dây đằng quấn trên cơ thể thiếu nữ nhanh chóng rời đi.
"Bảo bối ngoan, có muốn anh ăn mún vú nhỏ của em không?"
"Muốn... Mau ăn mún vú... Thật ngứa..."
"Nhưng anh chỉ có một cái miệng, chỉ có thể ăn một một bên, như vậy núm vú kia sẽ không được yêu thương, như vậy có được không?"
"Không thể! Cả hai bên đều muốn!" Nghe thấy người đàn ông nói vậy, Lý Tuy Biện nóng nảy, cảm thấy hai tay được trả lại tự do, nhanh chóng dùng hai tay nâng ngực mình lên, ép sát hai bầu ngực khiến cho hai núm vú kề sát vào nhau.
Cô liếm môi dưới, nở nụ cười ngọt ngào với Cố Thị: "Dùng cách này là có thể ăn hai núm vú cùng một lúc rồi."
Chết tiệt!
Cố Thị thầm mắng một tiếng, cúi đầu xuống hung hăng ngậm lấy hai núm vú, dùng lưỡi liếm láp xung quanh, phun ra nuốt vào, thậm chí còn dùng sức hút mạnh hai núm vú, giống như có thể hút ra sữa vậy.
"A! Không... Không cần phải hút mạnh như vậy... Không cần... Không có sữa..." Lý Tuy Biện bị hút đến mức thần hồn điên đảo, cong eo lên muốn tránh thoát, ngược lại càng đẩy nhũ thịt vào sâu bên trong miệng người đàn ông.
Cố Thị phun hai mún vú ra, rồi lại ngậm lấy toàn bộ, đồng thời dùng sức hút mạnh núm vú.
Anh tinh tế vuốt ve làn da trắng tuyết trước mắt, ánh mắt lóe lên.
"Em chỉ có thể là của anh..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.