Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 12.2: Chủ động đáp lại (2)




Ni mã, không cần phải chơi kiểu mở như vậy nha! Tuy nói kiếp trước đọc một ít tiểu thuyết Trung Quốc, loại động tác này nàng đã xem không dưới mấy trăm lần, mà trong thực tế, Vương Mật Hành chỉ muốn chết đi cho rồi. Không nói cái khác, chỗ tư mật kia của mình đã trực tiếp lộ ra trước mắt Khang Hi, suy nghĩ một chút thì không muốn sống nữa á!
Trong lòng nàng đã đem Khang Hi đánh té tát, dù là trâu già gặm cỏ non cũng không thể ăn như vậy chứ!
Vương Mật Hành theo phản xạ tính kẹp chặt thân thể lại, cũng trong lúc đó, Khang Hi nguy hiểm nheo mắt lại, vươn tay ra, tách hai chân của nàng ra.
Vương Mật Hành nằm quỳ chỗ này, cũng hít một hơi khí lạnh. Ngoại trừ sợ, nàng nhiều hơn là xấu hổ và luống cuống.
Thật ra, không thấy được Khang Hi mới bi thương á!
"Ô...Ưm..." Thân thể Khang Hi vừa động, Vương Mật Hành đã không khống chế được bản thân mà rên lên.
Giờ khắc này, ý chí và suy nghĩ của nàng đều không bị nàng khống chế, cái loại tê dại yếu mềm được phóng đại vô số lần, giống như toàn bộ ý thức của nàng đều tập trung ở đó, hai chân nàng run lên, nếu như không có hai cánh hai chống bên hông nàng, nàng đã sớm xụi lơ rồi.
Ánh đèn yếu ớt, cổ họng Khang Hi thỉnh thoảng từng trận gầm nhẹ, Vương Mật Hành không biết hắn tấn công bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng cũng đã kết thúc, nàng mệt mỏi, hai tay cũng không còn sức giơ lên.
Vương Mật Hành nằm trên long sàn trong Cung Càn Thanh, toàn thân dính dính chất nhầy vô cùng khó chịu. Lúc này, nếu có thể tắm thật tốt nhỉ?
Ý niệm này vừa chuyển, đột nhiên nàng cảm thấy hình như mình quên cái gì đó, dường như cô cô Tẩm Tư có nói với nàng, sau khi nàng thị tẩm xong sẽ được người ta đưa về Cung Kỳ Tường đi, bởi vì trừ hoàng hậu, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể qua đêm ở Cung Càn Thanh.
Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành thanh tỉnh rất nhanh, nhưng chờ vẫn chờ, cũng không có nghe bên ngoài có động tĩnh gì.
"Xem ra Mật Nhi vẫn không có mệt?" Cánh tay ôm nàng càng chặt lên, Khang hi ý vị thâm trường cười cười.
"....."
Khang Hi nhất định là cố ý!
Vương Mật Hành theo bàn năng cúi đầu, không dám nhìn hắn, một lát sau, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, mới nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, tối nay nô tỳ ngủ ở đâu?"
Không thể không nói, lời này có chút trực tiếp đi, Khang Hi nghe không khỏi buồn cười. Quả nhiên, tiểu nữ nhân này có thời điểm ngốc nha, bất quá hắn cũng không cảm thấy tức giận, thậm chí còn có tâm tính nuối nữ nhi, một cảm giác hơi quỷ dị đi.
Khang Hi thở dài một cái, sờ tóc nàng giống như đang sờ đầu một chú chó con, nói: "Hôm nay trẫm cho nàng một ân điển, nàng suy nghĩ một chút coi muốn cái gì?"
Vương Mật Hành ngửa đầu nhìn hắn, mặt không thể tin được.
"Do dự nữa sẽ không có cơ hội nói đâu." Khang Hi làm cho nàng cảm thấy như mơ vậy, từ lúc nào mà lão Khang ăn tươi nuốt sống đã bắt đầu nhân ái với nàng?
"Cái gì cũng được sao?" Vương Mật Hành cười càng thêm sáng lạn.
"Nàng cứ nói đi?" Ý tứ tự nhiên ai cũng hiểu.
Vương Mật Hành cười khan một tiếng, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Khang Hi, mở miệng nói: "Nô tì có thể đổi hai cung nữ thiếp thân không?"
Nàng cũng không phải là nữ nhân 'mặt trời lên rồi chói sáng' (*), nhưng đã có cơ hội, lúc này không đề cập tới còn đợi tới lúc nào? Nàng tin tưởng, lấy cơ trí Khang Hi, tất nhiên là hiểu nàng có ý gì.
Ở trong cung này, không phải trung phó (**) quan trọng sao?
(*)Đại khái giống câu "Được sủng mà kiêu".
(**) trung phó: tôi tớ trung thành với chủ
"Mấy người bên cạnh nàng...không còn dùng được nữa sao?" Trong lúc Vương Mật Hành thấp thỏm chờ câu trả lời của Khang Hi, thình lình nghe được một câu như vậy, nàng mơ hồ gật đầu.
Sau đó, đối mặt với ánh mắt hơi uy nghiêm có điều suy nghĩ của Khang Hi.
"Nếu không dùng được, cứ để phủ Nội Vụ đổi mấy người dùng được tới."
Hai mắt Vương Mật Hành trừng lên, rất khó thông suốt ý tứ của Khang Hi. Bất quá hậu cung này thật sự là quá kinh khủng, nắm chặt nguyên tắc 'chết đạo hữu, không chết bần đạo', nàng chỉ có thể cười tạ ơn: "Nô tì tạ ơn Hoàng thượng."
Đêm nay, Vương Mật Hành theo quy định tổ tông trở về Cung Kỳ Tường, chuyện hôn quân cưng chiều phi trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện trên người Khang Hi.
Xem ra, Khang Hi có thể được đời sau xưng là Thiên Cổ Nhất Đế, tuyệt đối không phải ngẫn nhiên.
Bất quá bây giờ, cái Vương Mật Hành lo lắng nhất, chính là ngày mai đi thỉnh an Hoàng quý phi ở Cung Thừa Càn như thế nào đây.
Trực giác nói cho nàng biết, ngày mai nhất định sẽ bị người khác châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.