Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 1: Không bó chân mới là muội giấy tốt




Thời gian gần đây, Vương Mật Hành luôn có một giấc mơ quỷ dị.
Trong mơ luôn xuất hiện hình ảnh của một phụ nhân trẻ tuổi mặc trang phục cổ trang, nàng bế một bé gái năm tuổi đặt lên một cái ghế dài, trong tay cầm một tấm vải dài hẹp, tầng vòng tầng vòng quấn vào mắt cá chân của bé gái đó: "Mật Nhi, không phải sợ, tuổi của con cũng nên bó chân rồi, mẫu thân cũng là như vậy."
Khi tấm vải bố được buộc chặt, bé gái đó quát to một tiếng, cả thân người co rút: "Không muốn....Không muốn...Mẫu thân, đau quá...."
"Mật Nhi ngoan, làm vậy sẽ được gả cho phu quân tốt." Phụ nhân bên cạnh ôm lấy thân thể nhỏ bé của con gái, nàng dịu dàng dụ dỗ bên tai của bé.
Cứ như vậy, âm thanh nức nở như cũ đến, một lần nữa vang lên trong đầu cô.
Trong giấc mơ cảm thấy rất nóng rất nóng, cái nóng trên mặt cô tỏa ra làm cô cảm thấy rất khó chịu, còn có cảm giác đau đớn dưới chân nhỏ một lần nữa phá nát lỗ tai cô.
Cô mơ màng mở mắt, ánh sáng đèn cầy ảm đạm chiếu vào đáy mắt cô. Lúc này, đập vào mắt cô là một gian phòng cực kỳ cổ xưa, trụ giường khắc các loại hoa văn phức tạp, đỉnh đầu là sa trướng thêu hoa mai, một tấm tơ lụa cẩm tú trải rộng trên bàn, hơn nữa còn đặt một cái lư hương nhỏ tinh xảo, những làn khói trắng chậm rãi bay ra.
Trong lòng Vương Mật Hành mơ hồ có chút bất an, lúc nào thì giấc mơ lại chân thật như vậy?
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, một khác cửa bị đẩy ra, Vương Mật Hành quay sang nhìn.
"Mật Nhi, con đã tỉnh!" Phụ nhân trẻ tuổi cất bước chân nhỏ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, đem cô kéo vào: "Mật Nhi của ta đã tỉnh!"
Cô được ôm rất chặt, giống như nếu buông tay, cô sẽ biến mất, cảm xúc như vậy, rất chân thật.
Cả người cô run lên, một lần nữa nhìn cách bày biện trong phòng, đây không phải là những thứ cô quen thuộc.
"Mẫu thân, đừng khóc, Mật Nhi không sao."Môi Vương Mật Hành giật giật , thật vất vả mới tìm về giọng của mình, cùng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói non nớt xa lạ của một bé gái.
Vương Mật Hành căng thẳng trong lòng, vẻ mặt rất muốn khóc, xuyên qua cũng không có một lời giải thích, ông trời, dầu gì cũng phải chào hỏi ta trước có được không?
Những ngày dưỡng bệnh sau đó tự nhiên là vô cùng nhàn nhã, cả ngày hết uống thuốc lại ngủ, không thì nghe tiểu nha hoàn bên cạnh líu ríu nói một chút chuyện lý thú trong phủ, sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Vương Mật Hành được hưởng cuộc sống 'đưa tay y phục đến, há miệng cơm tới' này, cảm giác này thật sự rất tốt!
Không tới nửa tháng sau, Vương Mật Hành cũng từ từ hiểu rõ tình huống ở đây.
Bây giờ là năm Khang Hi hai mươi mốt, tam phiên đã được bình định.
Phụ thân của thân thể này là một Tri huyện thất phẩm, là một người Hán. Mặc dù Tri huyện ở vị trí cuối cùng (*ý nói là quan nhỏ, nguyên câu "đoạn kết của trào lưu"), nhưng cũng quản lý mấy chục vạn người ở Tô Châu. Ngày thường chủ yếu phụ trách thu thuế, làm một chút việc vụn vặt, công việc lu bù một ngày cũng không thấy mặt.
Mẫu thân Hoàng thị là một nữ tử Giang Nam, nói chuyện nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, đối với con gái duy nhất là nàng càng yêu thương có thừa. Cũng bởi vì như thế, mới suy nghĩ muốn bó chân cho con gái.
Khi người Mãn tiến vào, Thuận Trị đế và Khang Hi đế trước sau đều hạ chiếu cấm bó chân, nhưng phần lớn người Hán đều theo thói quen mà len lén làm, dù sao đối với phần lớn nữ tử tộc Hán, có một đôi chân nhỏ mới gả được cho người khác. Hoàng thị là một lòng vì con gái mình mà suy nghĩ, ai ngờ chỉ bó chân một ngày, mà con gái nàng sốt lên rồi ngã bệnh nặng, sau đó, Vương Mật Hành nhập vào, thay thế chủ nhân thân thể này.
Cũng may, trước đó đã được dạy dỗ một phen, Hoàng thị cũng không nhắc đến chuyện này nữa, thử nghĩ một chút, nếu để cho một người hiện đại chánh thống phải đi chịu cái tập tục cực kỳ tàn ác này, không bằng để cô đập đầu vào cột chết thống khoái đi.
Vương Mật Hành đang suy nghĩ, thì nghe bên ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, cô xoay đầu lại, theo bản năng muốn xuống đất, thì một nam tử trung niên bước tới, cánh tay y tráng kiệt hữu lực, thuần phục bế cô lên.
"Tới, để cho phụ thân hảo hảo nhìn nữ nhi bảo bối của ta." Một cánh tay của nam tử trung niên vòng qua hông cô, mặt từ ái nhìn cô.
Không khó nhìn ra, nam tử trung niên rất yêu thích bé gái này.
"Lão gia, mau để Mật Nhi xuống đi, để cho người ta nhìn thì không tốt đâu." Hoàng thị thấy trượng phu mình sủng ái nữ nhi như vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng vừa nghĩ đến mình phúc mỏng, không thể sinh cho Vương gia một nhi tử, không khỏi có chút thương cảm. Edit by NuyHam
Sống ít năm như vậy, Vương Mật Hành tự nhiên là muốn sống tốt, thì phải ôm chặt bắp đùi của lão ba mình, lúc này liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, hợp với đôi mắt to sáng và thân thể mập mập mềm mềm, thật sự là nam nữ đều ăn á.
"Vậy thì có cái gì chứ, mặc dù Vương mỗ ta vô tử, nhưng lại có một nữ nhi khả ái thông minh cũng không uổng phí đời này!"
Không thể không nói, ở thời này khắp nơi đều là nam cổ đại cặn bã, nhưng lão ba mình lại là một nam nhân tốt khó gặp, không làm dáng, không cưới thiếp, ham mê duy nhất chính là thư pháp, đó cơ hồ là niềm vui thú trọn đời này của y.
Có lẽ, chính bởi vì như vậy, mà lão ba mình mới ngẩn ngơ ở chức tiểu quan thất phẩm bảy năm, hơn nữa, còn là vô cùng thích thú.
____ Từ đoạn này về sau, Nuy sẽ đổi xưng hô "cô" thành "nàng" cho phù hợp với cổ đại ____
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến năm Khang Hi hai mươi tám, Vương Mật Hành cũng từ một bé gái ngây ngô thành một thiếu nữ duyên dáng đáng yêu. Hôm nay là ngày nàng kết thúc bức "Uyên ương nghịch nước", một châm cuối cùng, Vương Mật Hành cắt một đoạn tơ, mặt tràn đầy say mê mà hưởng thức kiệt tác của mình.
Sự thật chứng minh, ở riêng trong hoàn cảnh này, một nữ tử người Hán hiện đại cũng có thể tinh thông cầm kỳ thi họa của tiểu thư khuê tú cổ đại.
Bất quá, nhớ lại, đòi hỏi nghiêm khắc này lại là dành cho một bé gái như vậy, nghĩ lại thật sự chỉ có nước mắt và máu!
Không sai, đối với một số chuyện Vương Mật Hành cũng thông suốt, sự thông minh của nàng trong luyện chữ đánh cờ càng làm cho phụ thân nghiên cứu sâu về chúng cũng bắt đầu tỉnh lại nhìn mình, nhưng hết lần này đến lần khác, lại đúng dịp nữ hồng, vui sướng dồn tinh lực vào mười đầu ngón tay, Vương Mật Hành sững sờ: "Đó là sự thần kỳ phương Đông." (*Đoạn này Nuy cũng không hiểu mấy nên chỉ có thể ed như vậy, mong mn thông cảm.)
Hoàn thành xong tấm lụa thêu "Uyên ương nghịch nước", ông trời làm chứng, thật ra nàng là khuất phục dưới dâm uy của mẫu thân mới bất đắc dĩ làm á! Chứ nói thật, lấy phong cách của nàng, nhìn bức tranh lụa này cũng không biết cái gì uyên ương, cái gì nước a, nàng nhìn khối sư tử uy phong lẫm liệt ngoài cửa phủ cũng có thể suy nghĩ một chút.
Cũng muốn hỏi nữ tử người Hán làm thế nào mà biến thành một nữ tử ngoan ngoãn, khóe miệng Vương Mật Hành không khỏi rút rút.
"Mật Nhi, con không bó chân, lại không chịu học thêu cho tốt, tương lai làm sao bây giờ?" Mỗi lần trong đầu Vương Mật Hành có hai tên tiểu nhân đánh nhau, hơn nữa vào lúc' tên luôn chủ trương bỏ chạy' kia chiếm thượng phong, thì lập tức có thể thấy dáng vẻ mẫu thân nàng khóc sướt mướt, cơ hồ muốn chết đi.
Người nằm được thiên hạ. (@Nuy cũng không hiểu ý câu này của tác giả!)
Ông Trời luôn thấy, có bao nhiêu lần nàng muốn nói với mẫu thân: "Thân mẫu của con à, ngài thật sự là bị lừa rồi, thật ra không bó chân mới là muội giấy tốt!" Chỉ tiếc, mỗi lần câu đến khóe miệng, nhìn dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của mẫu thân, Vương Mật Hành cảm thấy còn chưa đến lúc cho mẫu thân gặp đả kích lớn như vậy.
Phải biết rằng không phải mỗi người đều có thể giống như nàng, dù trời có lật, đất bao phủ cũng có thể phát huy sức sống mạnh mẽ như cỏ dại.
"Nha đầu, con đang nghĩ gì thế?" Tiếng nói bất đắc dĩ truyền vào tai, tay Vương Mật Hành đang chống càm dời đi, ngẩng đầu lên, liếc mắt thì thấy mẫu thân mình đang đứng ở đó cười khanh khách.
"Không phải hôm nay phụ thân hưu mộc (*) à, sao mẫu thân lại còn có thời gian nhớ đến nữ nhi?" Vương Mật Hành nhìn làn da nhẵn nhụi sáng bóng lại lộ ra chút đỏ của mẫu thân, vừa cảm khái nước suối trong không gian thần bí của mình lợi hại, lại vừa híp mắt trêu cười nói.
(*)hưu mộc: ngày nghỉ định kỳ của quan lại thời xưa.
Thật ra Hoàng thị cũng không biết nước pha trà thường ngày nàng uống đã bị nữ nhi đổi thành nước suối trong không gian thần bí, đối với những thay đổi của mình cũng chỉ qui cho việc uống mấy thang thuốc bổ tốt thôi.
Có lẽ bởi vì thường xuyên làm từ thiện, Vương Mật Hành có một cái vòng không gian, chẳng qua lúc nàng trích máu để cái vòng nhận chủ liền biến mất không thấy, cho nên muốn dùng chỉ có thể đọc triệu hoán nó mà thôi.
"Con nha, mấy ngày nữa cũng nên mời người đến để quản giáo con cho tốt." Hoàng thị để đĩa điểm tâm trong tay lên bàn, tức giận mở miệng quở trách.
Nàng còn chưa nói xong, thì thấy vẻ mặt nữ nhi muốn cười mà không dám cười, thì biết những lời mà mình vừa nói có bao nhiêu phân lượng trong lòng nữ nhi.
Đều nói "từ mẫu đa bại" (**) mà, nhưng trong nhà này, nếu có chuyện này cũng là do "từ phụ đa bại" đi, nên biết làm sao bây giờ? Trong lòng Hoàng thị hết sức rầu rĩ.
(**)từ mẫu đa bại: mẹ hiền thì dạy con sẽ thất bại, tương tự như câu "con hư tại mẹ"
Nhìn vẻ mặt của mẫu thân, hai ngón tay Vương Mật Hành cầm lấy điểm tâm, rồi thân mật tiếp cận: "Mẫu thân làm sao mà biết lúc này con muốn ăn Hoa quế cao? Thật sự liệu việc như thần mà!"
Hoàng thị phù một tiếng bật cười, vươn tay chỉ chỉ cái trán của nàng: "Thần hay không thần thì mẫu thân không biết, chỉ nhắc nhở con một câu, nữ nhi nên ở trong nhà mà học nữ hồng cho tốt, đừng có ở khắp nơi chạy đến thư viện, sách trong thư phòng còn chưa đủ để con xem à? Mẫu thân muốn nói, nữ tử không tài mới là đức, ngày thường xem Nữ giới một chút cũng tốt, phí nhiều tinh thần vào đó làm gì chứ?" Edit by NuyHam
Ở trong lòng Hoàng thị, thật ra cũng không có hi vọng nữ nhi dành nhiều thời gian vào việc viết chữ, theo nàng, nên học một ít nữ hồng cho tốt, sau này tìm một nhà khá giả mà gả đi mới là thỏa đáng nhất.
Vương Mật Hành nghe vậy, khóe miệng rút rút, vừa muốn mở lời, thì thấy quản gia là Phú bá vội vàng chạy vào.
Ánh mắt Vương Mật Hành nghi hoặc, dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" Trong ấn tượng của nàng, cho tới bây giờ Phú bá cũng không có bối rối như vậy.
"Tiểu thư, mới vừa rồi Tri phủ đại nhân tới, nói là hoàng thượng Nam tuần, ngày mai sẽ đến Tô Châu, phàm là quan viên từ thất phẩm trở lên đều phải đến báo cáo chức vụ trước Ngự Tiền, lúc này lão gia đang rầu rỉ á?"
"Cái gì? Hoàng thượng!" Nghe nói như thế, mặt Hoàng thị đầy khẩn trương nắm lấy tay nữ nhi, thân thể nhỏ run rẩy.
Vương Mật Hành nghe được Khang Hi Nam tuần, không biết tại sao trong lòng lại bất an, bất quá, chưa đợi nàng suy nghĩ đã theo Hoàng thị vội vã chạy đến thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.