Không chỉ có Quân Khinh Vũ ngơ ngác, ngay cả Quân Nhật Tuần và Lương Mộc Hoan cũng ngơ ngác không kém. Cô gái ở trước mặt này thật sự là cô gái xinh đẹp tuyệt vời mà cha của họ đã nhắc qua sao? Tại sao Lương Mộc Hoan lại không thấy có chỗ nào đẹp vậy? Thậm chí là còn là đứa con gái thích cá cược nữa chứ.
Chỉ mới tới đây thôi, ấn tượng ban đầu của Lương Mộc Hoan về Thẩm Nguyệt đã cực kỳ tệ hại!
Nhưng Thẩm Nguyệt cũng đâu có rảnh mà quan tâm đến thái độ của người khác chứ, thứ cô quan tâm bây giờ chính là việc cá cược của mình và lão tướng nhà này, cô rất rất rất rất muốn lấy hết những quyển sách ở đây!
Quân Kình Thương thấy hai mắt của cô sáng rỡ cũng chỉ biết nhếch môi cười, hóa ra cô gái này thích khảo cổ học à? Nếu vậy thì... Anh đã có một chút mưu kế nhỏ rồi.
Nhìn cái "Tàng Thư Các" này cứ nhìn một con cá vừa thơm, vừa ngon, còn Thẩm Nguyệt chính là cô mèo nhỏ với hai mắt sáng lấp lánh nhìn món ăn của mình, thật sự rất thú vị đó.
- Tiểu nha đầu, cháu muốn cá cái gì?
- Cháu cắt ra Đế Vương Lục thì ngài phải cho phép cháu đến chỗ này mỗi tuần một lần, đến khi nào cháu đọc hết những quyển sách ở đây thì thôi. Hoặc là ngài cho cháu mượn đem về nhà cũng được.
- Còn nếu cháu không cắt được Đế Vương Lục thì sao?
- Vậy thì tùy ngài xử lý!
- Được! Thành giao!
Lúc này Lương Mộc Hoan đang định lên tiếng phản đối nhưng Quân Nhật Tuần lại ngăn cản. Ông ấy cũng muốn xem cô gái nhỏ bé, thân cô thế cô như này làm sao có thể cắt ra Đế Vương Lục chứ? Phải biết rằng Đế Vương Lục là một trong các dòng phỉ thúy quý hiếm nhất hiện nay, giá thành cũng không rẻ đâu, một viên Đế Vương Lục đã có tổng giá trị hơn cả một gia tài. Nó cũng không phải là hàng ngoài chợ, ra đó là có.
Và đương nhiên sau đó người của nhà họ Quân cũng đã đến Cửa hàng đá quý Gemstone của Trần An Dương, khi cậu ta nhìn thấy ông nội Quân cũng hơi ngạc nhiên, lại nói:
- Ông nội, sao ông lại đến nữa rồi? Không phải hôm qua ông mới cắt rồi sao?
- Đương nhiên là đến cá cược rồi.
Sau đó Trần An Dương đã nhìn sang Thẩm Nguyệt, nhưng rồi cậu ta liền lướt qua cô như một vị thần và đi đến chỗ của Quân Kình Thương, nhỏ giọng nói:
- Nè Quân Kình Thương, con nhỏ xấu xí này là ai vậy?
Thẩm Nguyệt: "..." Ê ê ê, bạn ơi, mình nghe đó nha!
Quân Kình Thương cũng nhìn qua Trần An Dương, sau đó lại nhìn xuống Thẩm Nguyệt, nhàn nhạt nói:
- Là người hôm qua cậu nói cậu yêu đó.
Trần An Dương đứng hình trong giây lát, thậm chí cậu ta còn đưa tay dụi mắt vài lần, nhưng vẫn không tin vào mắt mình... Người hôm qua với người hôm nay mà lại khác biệt như vậy sao?
Tuy nhiên thì lúc này Thẩm Nguyệt cũng chẳng muốn quan tâm đến cái tên điên khùng kia, cô tháo cặp kính to của mình ra, dù rằng hôm nay cô đã mặc một bộ quần áo khá bình thường, nhưng phải nói là nhan sắc ẩn sau cặp kính kia đã gánh lại hết tất cả. Ngay cả Lương Mộc Hoan và Quân Nhật Tuần cũng phải kinh ngạc khi thấy cô.
Tiếp theo Thẩm Nguyệt chỉ liếc qua một vòng, trong lúc cô đang tìm kiếm thì cũng có một người bạn cũ của lão tướng nhận ra ông ấy và đến chào hỏi. Người đó họ Trần và là ông nội của Trần An Dương, đồng thời cũng là một nhà giám định bảo vật nổi tiếng khắp thành Biện Lương.
Lúc ông nội Trần nghe nói Thẩm Nguyệt muốn cá cược với Lão tướng thì ông ấy còn bật cười lớn, lại nói:
- Mới tí tuổi đầu đã lớn gan như vậy rồi sao? Quân Khinh Vũ, bây giờ ông đã mất hết khí phách rồi à? Một tiểu nha đầu cũng có thể khinh ông ra mặt!
- Trần Kiến Quốc, ông đừng khinh thường con bé đó. Hôm qua con bé đã cắt liên tiếp bốn viên đều có phỉ thúy đấy.
Nghe đến đây Trần Kiến Quốc cũng ngạc nhiên nhìn sang cháu trai của mình, ngay lập tức Trần An Dương liền gật đầu như cả mổ thóc, vốn dĩ cậu ấy đã định nói với ông nội về việc đó, nhưng do hôm qua ông ấy đang ở Thành Đô vừa mới về lúc sáng nay, nên cậu ấy cũng quên mất.
Lúc nghe đến chuyện Thẩm Nguyệt cắt được đá Phúc Lộc Thọ thì Trần Kiến Quốc càng ngạc nhiên hơn... Đá Phúc Lộc Thọ có giá trị rất cao, thậm chí còn thể đặt lên bàn cân so sánh với nhiều loại quý hiếm như Tử La Lan hay Bạch Đế Thanh nữa... Vậy mà một cô gái nhỏ như vậy lại có vận khí lớn thế sao?
Thú vị thật đó, ông ấy cũng phải xem mới được. Biết đâu ông ấy sẽ tìm được một truyền nhân xứng đáng cho ngôi vị nhà giám định bảo vật tài giỏi bậc nhất Biện Lương thì sao?
Tuy nhiên, suy nghĩ của Trần Kiến Quốc về Thẩm Nguyệt là muốn đưa cô về làm đồ đệ của ông ấy, nhưng khi lọt qua mắt của Quân Khinh Vũ thì chỉ thấy tám chữ!
"Ông già đó muốn cướp cháu dâu của mình!"
#Yu~