Một nam tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn bằng bạch ngọc trong cung điện hoa quý, khuôn mặt hắn nghiêm túc chăm chú vào tờ giấy trước mặt, bút trong tay hắn không ngừng chuyển động, chăm chút cho bức tranh trên mặt giấy. Mái tóc dài màu đen của hắn được búi lên qua loa bởi một cây trâm ngọc, nên có nhiều lọn tóc nhỏ rủ xuống. Tốc độ di chuyển của bút ngày càng chậm, ý cười trên khuôn mặt của hắn càng trở nên rõ ràng. Điểm nốt mấy đường nét cuối cùng, nam tử hài lòng đặt bút xuống, khuôn mặt vui vẻ cực kì.
“Li nhi.”
Quân Dạ Hàn đi vào đại điện đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một nam tử thanh thoát xinh đẹp đang đứng cạnh bàn học, cười cực kì đắc ý, liền lên tiếng gọi.
“Dạ…” lên tiếng gọi Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li liền bật người lao về phía y, thân mình trực tiếp trui vào lòng y, khuôn mặt tràn đầy ỷ lại.
“Li nhi, vừa rồi có việc gì mà vui vẻ như vậy?” Quân Dạ Hàn ôn nhu ôm lấy cơ thể của Quân Mặc Li, sủng nịch mà nhéo nhéo mũi hắn một chút, ý cười tràn đầy.
“Ta vừa hoàn thành một bức tranh rất đẹp. Hì, ngươi có muốn xem không?” Quân Mặc Li dùng đôi mắt trong suốt tràn ngập chờ mong nhìn Quân Dạ Hàn.
“Tranh do Li nhi vẽ sao? Chắc chắn sẽ rất đẹp…” Quân Dạ Hàn ôn nhu vòng tay qua eo Quân Mặc Li, cùng hắn đi đến cạnh bàn, giọng nói tràn ngập khen ngợi.
Quân Mặc Li vui vẻ cực kì, khuôn mặt nhỏ nhắn như toả sáng lên, vội vàng bỏ vòng tay đang ôm eo mình của Quân Dạ Hàn ra, chạy nhanh đến cạnh bàn, cầm bức tranh trên mặt bàn giơ cao lên, để cho Quân Dạ Hàn có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn.
Mà Quân Dạ Hàn khi nhìn thấy bức tranh trước mắt thì hơi ngây người ra một chút, nhưng sau đấy nhanh chóng khôi phục lại.
“Uhm, cũng không tệ lắm, vẽ rất được.” Quân Dạ Hàn mỉm cười gật đầu, giọng nói tràn đầy khen ngợi.
“Tất nhiên rồi, người ta vẽ chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất cơ mà.” Quân Mặc Li vui vẻ gật đầu, cẩn thận mà cuộn bức tranh lại, sau đó chạy đến trước mặt Quân Dạ Hàn, đặt bức tranh vào trong tay y.
“Dạ, ngươi phải treo bức tranh này trong tẩm cung của mình, để mỗi ngày ngươi đều có thể gặp được Li nhi.”
Quân Dạ Hàn nhìn bức tranh trong tay, lại nghĩ đến việc treo nó trong tẩm cung, trong mắt có một chút phức tạp chần chờ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy chờ mong của Li nhi, chút khúc mắc trong lòng y khoảnh khắc tan thành mây khói.
“Tranh do Li nhi vẽ, ta đương nhiên sẽ treo nó lên, bảo quản nó cẩn thận rồi.”
Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại hơi loạn của Quân Mặc Li, giọng nói tràn ngập yêu thương chiều chuộng. Mái tóc của Quân Mặc Li càng trở nên rối bời, khuôn mặt hắn nhăn nhó, rơi vào mắt Quân Dạ Hàn, làm cho y bật cười, tiếng cười mềm nhẹ phát ra từ nội tâm tràn ngập vui vẻ. Cầm lấy tay của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn dẫn hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài. Quân Mặc Li tò mò quay sang nhìn y, khoé môi Quân Dạ Hàn cong lên một chút. Y nắm lấy mái tóc dài mềm mại của Quân Mặc Li, biến ra một chiếc lược bạch ngọc giúp hắn chải tóc.
“Nếu Li nhi không biết buộc tóc, mỗi ngày ta sẽ đến giúp ngươi có được không?” Quân Dạ Hàn mỉm cười, ôn nhu chải mượt mái tóc của Quân Mặc Li, sau đó dùng cây trâm ngọc cố định chắc chắn trên đỉnh đầu.
“Mỗi ngày đều có người giúp Li nhi chải tóc mà.” Quân Mặc Li hơi ngoái đầu lại, ngay thơ nói.
“Bọn họ làm không tốt, cho nên từ nay về sau cứ để ta làm cho Li nhi.” Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng nhéo cái mũi của hắn, ôn nhu nói.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu dàng của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Li chậm rãi gật đầu. Nụ cười của Quân Dạ Hàn lại sâu thêm một chút, nhưng trong lòng y, cảm giác chua sót bất chợt tràn đầy. Quân Dạ Hàn tiến đến ôm chặt Quân Mặc Li vào trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng phất quá mái tóc của hắn.
“Li nhi…”
“…Dạ?” Quân Mặc Li nghi hoặc cố ngẩng đầu, cảm nhận cánh tay ôm mình càng ngày càng chặt.
“Ta rất nhớ ngươi.” Rõ ràng là ôm một thân hình ấm áp trong vòng tay, đôi mắt của Quân Dạ Hàn vẫn tràn ngập cô đơn, lạc lõng.
Ta rất nhớ ngươi, Li nhi…
Ta nhớ một Li nhi lúc nào cũng kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua. Ta nhớ một Li nhi cho dù đau lòng đến phát khóc, cũng vẫn dùng nụ cười đến đối mặt với người khác. Ta nhớ ngươi, Li nhi…
Cho dù ngươi đã sống lại, cho dù dung mạo không hề thay đổi, nhưng ngươi cũng không còn là Quân Mặc Li nữa. Ngươi vẫn đang trừng phạt ta đúng không, vì ta đã một lần nữa tự ý quyết định sống chết của ngươi, không thèm để ý đến lựa chọn của ngươi mà kéo ngươi quay lại thế gian mà ngươi chán ghét này… ngươi trừng phạt ta, lựa chọn quên hết tất cả, quên đi quá khứ…
Quân Mặc Li nhìn thấy rõ ràng đôi mắt tràn ngập nhớ mong, cũng tràn ngập thống khổ của Quân Dạ Hàn, liền nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi mắt y, giọng nói có chút lo lắng.
“Dạ, ngươi sắp khóc.”
Cảm nhận bàn tay ấm áp đang trùm lên mắt mình, Quân Dạ Hàn đưa tay lên nắm lấy nó, khoảnh khắc lấy nó ra, đôi mắt của y đã trở lại như bình thường, chút mờ mịt vô thố đã biến mất hoàn toàn, nhanh giống như là ảo giác.
“Li nhi, ta sẽ không khóc.” Quân Dạ Hàn ôn nhu đáp lại đôi mắt lo lắng của Quân Mặc Li.
“Vì sao? Dạ, rõ ràng ngươi rất muốn khóc, vì sao lại không khóc đi?” Quân Mặc Li nghi hoặc nhìn Quân Dạ Hàn.
“Bởi vì người duy nhất có thể làm cho ta khóc, đến bây giờ vẫn chưa chịu quay lại.” Quân Dạ Hàn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Quân Mặc Li, lời nói dịu dàng như gió xuân phất qua. Mà Quân Mặc Li lại rất nghiêm túc nhìn lại Quân Dạ Hàn, sau đấy nhẹ nhàng ôm lấy y.
“Li nhi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi.”. truyện đam mỹ
Quân Dạ Hàn nghe thấy lời nói này, thân thể hơi cứng lại, đôi mắt đen càng trở nên sâu không thấy đáy. Y dùng hai tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Quân Mặc Li, ý cười trên đôi môi càng trở nên rõ ràng.
Cùng một cơ thể, cùng một linh hồn, ngươi là ngươi, nhưng cũng không còn là ngươi nữa.
“Li nhi, ta đánh đàn cho ngươi nghe được không?”
“Được.” tuy không hiểu rõ vì sao Quân Dạ Hàn lại đột nhiên muốn đánh đàn, nhưng Quân Mặc Li vẫn gật đầu, vì chỉ cần là Quân Dạ Hàn đề xuất, hắn sẽ không từ chối.
Quân Dạ Hàn cùng Quân Mặc Li đi đến trong vườn. Khu vườn này rất lớn, cách cửa vườn không xa có một dòng suối nhỏ được dẫn từ bên ngoài vào, lúc hai người đi qua có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, vắt ngang qua dòng suối là một chiếc cầu đá được trạm trổ tinh xảo xinh đẹp. Hai người đi ngang qua cây cầu nhỏ, đi đến dưới một gốc cây cổ thụ. Quân Dạ Hàn ngồi xuống lớp đệm trải dưới gốc cây, trước mặt y đặt một chiếc bàn gỗ thấp, bên trên mặt bàn là một cây đàn cổ. Quân Mặc Li im lặng tựa vào gốc cây cổ thụ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười nhìn Quân Dạ Hàn.
Ngón tay Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vuốt ve những dây đàn, khuôn mặt y mang theo chút hồi ức nhớ mong, nhưng chợt nhận ra bản thân đang thất thố, y thu hồi cảm xúc trên mặt, ngón tay vung lên, sợi dây đàn rung động, tiếng đàn du dương cũng xuất hiện. Tiếng đàn trôi trảy như mây trôi, giống như gió lướt qua chẳng thể bắt được, ôn nhu phất qua trái tim, dẫn dắt tâm hồn người ta. Muốn chặt chẽ túm lấy tiếng đàn này, lại chỉ có thể tuỳ ý gió mát xuyên qua đầu ngón tay, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.
Quân Dạ Hàn nhìn về phía xa xa, vẻ mặt mơ màng, hồn giống như đã bay đi đâu đó. Những ngón tay thon dài của y tăng tốc, tiếng đàn vốn khi trầm khi bổng nhẹ nhàng như gió nhanh chóng biến ảo, dần dần tăng thêm, giống như nghìn cân treo nơi trái tim, nặng nề không thể thoát khỏi, chỉ trong giây lát, tiếng đàn lại trở nên kịch liệt rung động, như cất giấu trong nó loại tình cảm nhớ mong cực kì thống khổ, ép người ta đến mức chẳng thể thở nổi, làm cho người ta muốn nhanh chóng tìm được một nơi đột phá, muốn phát tiết tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng.
Tiếng đàn miên trưởng mang theo những cảm xúc vô tận áp lực truyền khắp cả khu vườn, rơi vào trong tai một thanh niên mặc y phục hoàng tử đứng ở bên ngoài khu vườn, sắc mặt y lúc này đã là cực kì phẫn nộ uất hận, hai bàn tay gắt gao nắm lại.
Tiếng đàn quen thuộc, âm điệu quen thuộc, là thứ mà năm năm trước trong trời đông giá rét, y từng được nghe qua một lần duy nhất. Hôm nay, người kia lại chơi khúc nhạc này, không biết là đang tưởng niệm ai.
Người kia rõ ràng là một vị thần cao thượng, nhận được sự cúng bái của thế nhân, vậy mà…
Người thanh niên áo trắng nhìn chăm chú vào bên trong vườn, hơi chút bình phục tâm tình của mình, khuôn mặt tức giận dần chuyển sang lạnh nhạt, khoé môi y hơi cong lên nở một nụ cười lạnh, sau đó không hề lưu luyến rời đi.
Quân thượng, cho dù hiện nay người mà người yêu là ai, một ngày nào đấy ta nhất định sẽ biết được.
Quân Mặc Li lẳng lặng tựa lưng vào thân cây, khuôn mặt bình tĩnh, ngón tay của hắn đang nghịch một chiếc lá khô rơi trên cây xuống. Gió lạnh phất qua, lá cây giống như những cánh bướm bay xuống đầy vườn, nhẹ nhàng bay múa. Quân Dạ Hàn ấn mạnh xuống dây đàn, tiếng đàn da diết kia bị dừng lại, đột ngột đến mức chói tai.
“Đi ra!”
Không gian xuất hiện dao động rất nhỏ, một nam tử mặc y phục đen quỳ rạp trên mặt đất, thái độ cực kì cung kính.
“Quân thượng.” Nam tử hơi ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn, khi liếc mắt qua Quân Mặc Li, khuôn mặt y hơi nhăn lại một chút.
“Không sao, có việc cứ nói.” Quân Dạ Hàn ôn nhu quay lại nhìn Quân Mặc Li, sau đó ngay lập tức quay lại nhìn nam tử đang quỳ kia, đôi mắt âm trầm.
“Tác Phỉ Đặc đế quốc định phá bỏ hiệp ước, sắp quay sang hợp tác cùng Lưu Li đế quốc rồi ạ.” Nam tử được sự cho phép của Quân Dạ Hàn, liền lạnh giọng nói.
“Nguyên nhân.” Quân Dạ Hàn cực kì bình tĩnh trước tin tức này, lạnh nhạt hỏi.
“Đế quân của Tác Phỉ Đặc đưa đế hậu của mình đến thần miếu hiến tế thần linh, phát hiện ra đế hậu không phải là Cửu hoàng tử chân chính của Đồ Lan đế quốc. Nhưng làm cách nào mà Tác Phỉ Đặc đế quốc có thể điều tra ra thân phận chân chính của đế hậu, thì Huyền Môn quan hiện nay vẫn chưa thể điều tra ra được.” Nam tử áo đen cúi đầu, có chút hổ thẹn nói.
“Đế quân của Tác Phỉ Đặc có đề xuất thời gian huỷ ước không?”
“Không. Đế quân Tác Phỉ Đặc từng nói, chỉ cần Đồ Lan đưa Cửu hoàng tử thực sự sang đó, sẽ tiếp tục duy trì hiệp ước, thậm chí còn tặng thêm một toà thành nữa cho đế quốc ta.”
Quân Dạ Hàn im lặng nghe nam tử áo đen nói, ngón tay khẽ vuốt dây đàn, dây đàn run lên, phát ra chút âm thanh “ong ong” làm cho người ta cảm thấy phiền lòng.
Sau khi nam tử áo đen rời đi, Quân Dạ Hàn tao nhã đứng dậy, đi đến trước mặt Quân Mặc Li.
“Li nhi, rất nhanh, ta sẽ để ngươi có thể danh chính ngôn thuận có được tất cả những thứ thuộc về ngươi.” Quân Dạ Hàn ôn nhu vuốt tóc mai của Quân Mặc Li, thâm tình nói.
Quân Mặc Li nhìn chăm chú vào đôi mắt nghiêm túc của Quân Dạ Hàn, mỉm cười. Nụ cười của hắn cực kì đơn thuần, sạch sẽ, giống như một đứa trẻ, hoàn toàn tách biệt với thế gian đen tối này.
“Ta không cần bất cứ thứ gì cả. Ta chỉ cần Dạ thôi.” Lời nói thanh minh y như một đứa trẻ, hơi ảo não khi nhắc đến thứ mình yêu thích mà không được chấp nhận.
Quân Dạ Hàn nghe được những lời này, khoé môi cong lên.
“Được. Chỉ có điều, những thứ thuộc về ngươi, không ai có thể cướp đi được.”
Quân Dạ Hàn cúi xuống khẽ hôn lên trán của Quân Mặc Li, khuôn mặt cực kì ôn nhu, sau đó quay người rời đi.
Quân Mặc Li đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng của Quân Dạ Hàn biến mất, đôi mắt bình thản. Hắn nhẹ nhàng nâng hai tay lên, vung mạnh, hào quang trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, dần dần tụ thành một con Thiên điểu, trong móng vuốt sắc nhọn của nó có mang theo một bông bạch liên đang nở rộ, trong suốt, sạch sẽ. Quân Mặc Li vỗ nhẹ cánh của Thiên điểu, sau đấy con chim nhanh chóng bay vọt lên không trung, khoảnh khắc biến mất trên bầu trời rộng lớn.
Nhìn lên bầu trời xanh lam, khoé miệng của Quân Mặc Li càng cong lên.
Quân Dạ Hàn, những thứ mà Mặc Li muốn, ta sẽ tự mình đoạt được. Còn những thứ mà ta không cần, thì cho dù có là tiền tài quyền thế mê người đến mức nào đi chăng nữa, Quân Mặc Li vẫn sẽ không cần.
Hy vọng, ngươi của ngày hôm nay sẽ không quên mất điều này.
Trên bầu trời rộng lớn, có mấy con chim tự do bay qua, không để lại chút dấu vết nào.