Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 72: Lựa chọn cuối cùng




Bóng đếm mông lung, trăng khuyết cong cong như lưỡi câu, ánh trắng phủ kín cả đại địa.
Trong căn phòng thanh lịch im lặng không một tiếng động, hai cánh cửa đóng chặt không chừa chút khe hở nào.
Trên chiếc giường rộng lớn, một người nam tử đang ngủ say, chiếc chăn dày che kín thân thể của hắn, chỉ để lộ khuôn mặt.
Có lẽ là do trong mơ gặp phải điều gì đó đáng sợ, mà đôi mày thanh tú của nam tử khẽ nhíu lại, thân hình mảnh khảnh dưới lớp chăn dày cũng co quắp lại, run nhè nhẹ, giống như đang chống lại không khí lạnh lẽo xung quanh.
Thế nhưng trên thế gian này, rất ít việc có thể được như ý nguyện của mình, cho nên càng là cố gắng kiên trì, càng muốn chạy thoát lại càng không thể thoát nổi, càng muốn chạy đi thì càng bị trói buộc gắt gao. Cho nên mộng yểm đã xâm nhập tận cốt tuỷ, ác mộng đã bị khắc vào linh hồn kia hắn không thể thoát khỏi được…
Nam tử như đang cố gắng giãy dụa thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng vẫn không thể thành công, hai gò má hồng nhuận của hắn lúc này đã tái nhợt, hai cánh tay của hắn ôm chặt lấy thân thể, như muốn tạo chút hơi ấm cho cơ thể lạnh như băng kia.
Bỗng nhiên, không gian có chút biến động, một người nam tử mặc y phục đen xuất hiện ngay tại trước giường, tóc dài màu đen chạm mặt đất, đôi mắt âm u trong bóng đêm càng trở nên sâu thẳm không thấy đáy.
Người mới xuất hiện cũng không có chút động tĩnh nào, chỉ im lặng đứng ở bên giường, đôi mắt nhìn về phía nam tử đang ngủ trên giường tràn đầy ôn tình.
Giống như bị mê hoặc, nam tử áo đen tiến gần lại, ngồi xuống mép giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai gò má của người đang ngủ, cũng dịu dàng vuốt mấy sợi tóc của hắn sang một bên.
Ngón tay chuyển dần lên trên, khẽ vuốt ve đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, cũng vuốt lên hai hàng lông mày đang nhăn lại, cực kỳ ôn nhu, dịu dàng, giống như muốn xoá tan đi mộng yểm của người này, mà ôn tình trong đôi mắt của y cũng càng trở nên nồng đậm hơn.
Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má, chầm chậm lướt sang bên tai, ngón tay hơi động một chút, đưa chút tóc mai của nam tử đang ngủ ra sau tai, để lộ ra chiếc khuyên tai hình sen đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn.
Người nam tử mặc áo đen nhìn chăm chú vào trang sức nổi bật trong đêm đen kia, ôn nhu trong đôi mắt dần dần biến mất, ngón tay hơi chạm vào nó, môi y cong lên.
Ngón tay càng đi xuống dưới, đi xuống cần cổ trắng nõn thon dài của nam tử thì dừng lại, ngón tay cong lên một chút, liền đột ngột bóp chặt lấy cổ của người kia, ngón tay càng ngày càng dùng sức, giống như muốn cứ như vậy bóp chết người kia trong giấc ngủ.
Nam tử đang ngủ mơ màng cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, khuôn mặt trở nên thống khổ, nhưng lại không thể nào mà tỉnh dậy được. Chỉ một lúc sau, khuôn mặt của hắn đã bị nghẹn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ bị ngạt thở mà chết.
Nam tử mặc áo đen nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của người kia, ngơ ngác một chút, ngón tay dần dần buông lỏng, sau đấy vội vàng bị thu lại giống như điện giật. Đôi mắt u thâm của y nhìn chăm chú vào khuôn mặt thống khổ của Lam Âm mang theo chút giãy dụa, cuối cùng y hơi giơ ngón tay lên, một luồng hào quang màu trắng nhạt bắn ra, nháy mắt nhập vào giữa trán của Lam Âm.
Nhìn thấy khuôn mặt đã nhẹ nhàng hơn của Lam Âm, nam tử áo đen nhìn thoáng qua hắn một lần, rồi từ từ đứng dậy. Thân ảnh màu đen dần biến mất khỏi căn phòng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, người trên giường mở mắt, đôi mắt đỏ rực không có chút dao động nào. Lam Âm kéo chăn ra, ngồi dậy, hai bàn chân trần bước xuống nền đất, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ đang đóng kính ra. Tóc đêm lạnh lẽo phất qua, làm mái tóc dài đỏ rực của hắn khẽ bay.
Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt cần cổ của mình, đôi môi cũng cong lên, nở một nụ cười.
Quân Dạ Hàn, ngươi để lộ nhược điểm của bản thân với Lam Âm như vậy, có phải là đã hối hận hay không…
Bắt đầu lại một lần nữa, là bắt đầu lại trò chơi của ngươi, hay là lại để cho Lam Âm một lần nữa đánh mất bản thân…?
Lần đó ở học viện, ngươi cũng nói bắt đầu lại lần nữa, rồi cũng mang đến cho ta một cơn ác mộng huỷ diệt. Ta cứ nghĩ bản thân đã có thể quên, lại không thể ngờ mọi chuyện vẫn cứ dồn dập trở lại. Ngươi đã thành công, thành công làm cho Lam Âm ta lại một lần nữa quay lại bị trói buộc bởi cơn mộng yểm kia…
Nếu ngươi muốn chứng minh xem địa vị của ngươi có bao nhiêu nặng trong lòng Lam Âm, vậy thì ngươi đã thành công rồi, và chắc ngươi cũng thấy được điều mà mình muốn rồi. Quân Dạ Hàn, Lam Âm sẽ không quên ngươi nữa, sẽ không quên tất cả những thứ thuộc về ngươi, thế nhưng chỉ như thế mà thôi… trong ta đã không còn thứ gọi là tình cảm kia, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa…
Bắt đầu lại một lần này, cho dù lại là một lần bị huỷ diệt, thì Lam Âm cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước. Còn nếu đây là một cơ hội để trọng sinh, vậy thì tương lai, ta sẽ lại có một linh hồn mới…
Quân Dạ Hàn, trong tay ngươi là hàng vạn quân cờ, nhưng ngươi lại quên mất rằng thiên địa này to lớn đến cỡ nào. Một ngày nào đấy, âm dương có thể điên đảo, kiền khôn cũng có thể bị lật đổ, người cầm cờ rồi cũng sẽ có ngày bị quân cờ từ bỏ…
Gió đêm mát mẻ, lướt qua lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt, càng làm nổi bật lên không gian yên tĩnh của đêm đen…

Từng lá phong đỏ rực nhẹ nhàng rơi xuống đất, lá bay bay như những cánh bướm, cực kỳ xinh đẹp.
Lam Âm hơi lười biếng nằm trên ghế dài đặt dưới gốc cây, có mấy lá cây đỏ rơi xuống người hắn, làm cho hắn giống như một tinh linh cây cỏ, xinh đẹp động lòng người.
“Âm.” An Lưu Quân đi đến, gặp bộ dáng như đang ngủ say của Lam Âm, thanh âm phát ra càng trở nên nhẹ nhàng.
Lam Âm chầm chậm mở mắt nhìn về phía An Lưu Quân, đôi môi gợi lên chút ý cười.
“Lưu quân, ta muốn đi đến đế quốc Lưu Li….”
“Vì sao?” An Lưu Quân nhanh chóng nhíu mày hỏi lại. Y hơi bất ngờ vì Lam Âm lại tìm y đến bàn việc này.
“Người kia nói, muốn bắt đầu lại một lần nữa…” Lam Âm ngồi dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía trước, nhìn không ra cảm xúc.
“Lưu Quân, ngươi cũng biết người kia…”
Nghe những lời Lam Âm nói, An Lưu Quân nhíu mày, ánh mắt lo lắng.
“Hơn nữa, chiếc khuyên tai kia cũng đã nhạt màu.” Lam Âm nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc khuyên tai khéo léo hình hoa sen, lúc này màu đỏ đã cực kỳ mờ nhạt, không chút sáng bóng.
“Đây là vật ở Mặc Hiên các…” An Lưu Quân kinh ngạc nhìn vật trang sức trong tay Lam Âm.
Đây là thứ mà thần y ở Mặc Hiên các tặng cho Lam Âm, có tác dụng định hồn. Có lẽ loại tác dụng này đối với người khác không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với một người tu hành có linh hồn cường đại đến mức thân thể sắp không trụ nổi như Lam Âm thì lại có thể coi là thứ linh đan diệu dược tốt nhất.
Định hồn chính là cố định lại linh hồn càng ngày càng mạnh trong cơ thể, điều chỉnh đến mức phù hợp với thân thể, tuy sẽ làm giảm thực lực xuống, nhưng cũng giúp cho cơ thể đạt được ổn định. Nhưng giờ phút này, thứ thần kỳ kia lại hỏng nhanh như vậy, quả thật là quá nhanh so với dự tính của y, như vậy thân thể của Lam Âm…
Sắc mặt của An Lưu Quân lúc này đã tái nhợt.
“Chính hắn đã phá huỷ nó.” An Lưu Quân nhìn Lam Âm, hơi run rẩy lên tiếng.
“Đúng, người kia đã chặt đứt đường lui duy nhất của ta, cho nên ta phải đến Lưu Li.”
Lâm âm cười khẽ ra tiếng, đôi mắt trong suốt sáng rõ, ấm áp cực kỳ, đôi môi khẽ công lên vui vẻ, không hề có chút buồn khổ sợ hãi nào.
“Người kia muốn giết Lam Âm, rồi lại muốn cho Lam Âm có được một thân thể hoàn mỹ, cho nên người đó ép buộc ta phải đến Lưu Li, ở nơi đây ta sẽ tìm được đáp án chân chính…”
An Lưu Quân nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Lam Âm, cảm thấy cực kỳ vô lực mệt mỏi, trái tim cũng nhói nhói đau…
Đây là sự mở đầu, phải nói đây mới là chân chính mở đầu.
Một sự khởi đầu mới chỉ dành riêng cho Lam Âm, đây chính là cuộc đối đầu giữa hai người các ngươi…
Thánh quân, hoá ra người thực sự điện cuồng chính là ngươi.
Bắt đầu lại một lần nữa, là bắt đầu lại một tình yêu, hay là, sự huỷ diệt hoàn toàn…?
Tiến một bước là đến thiên đường, mà lùi một bước cũng là địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.