Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 69: Vương giả thịnh yến




Lá phong rơi đầy trời, giống như những tinh linh đỏ rực bay múa, xinh đẹp rực rỡ giống như mộng ảo.
Một nam tử mặc y phục đỏ ngồi dưới tàng cây, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với chiếc chén ngọc trong tay, hương rượt thuần thơm ngát bay thoang thoảng trong không khí. Mỗi khi bàn tay kia hơi lắc lưu một chút, là rượu bên trong lại sóng sánh.
“Rượu ngon, đồ vật đẹp, cảnh vật càng huyền ảo, nhưng tất cả lại đều thua kém nụ cười của mỹ nhân.” Âm thanh mị hoặc từ xa xa truyền đến, thanh niên mặc áo tím chậm rãi đi xuyên qua rừng cây, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên trên lá khô, phát ra tiếng soàn soạt.
“Dung nhan rồi cũng sẽ già đi, mà cảnh đẹp rồi cũng sẽ mất, còn không bằng rượu ngon trong tay, uống đến đâu là thật đến đấy…” thanh niên áo đỏ mỉm cười gọi khẽ tên của người đang đi đến, sau đấy ngẩng đầu uống cạn chén rượu trong tay.
“Nhưng người ta sẽ lại nhớ mãi không quên về những thứ tốt đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ tồn tại trong trí nhớ đến nghìn năm vạn năm, không thể quên.” An Lưu Quân đi đến trước mặt Lam Âm, vén vạt áo ngồi xuống.
An Lưu Quân chống tay dưới cằm, tà tứ cười nhìn Lam Âm, tình cảm yêu thương nhẹ nhẹ lưu chuyển nơi đáy mắt.
“Âm, rượu ngon không thể độc hưởng. Có vẻ ngươi đã quên mất Lưu Quân ta a.”
Nghe lời nói hờn dỗi của An Lưu Quân, Lam Âm cười càng tươi, lại rót đầy chén rượu, đưa đến trước mặt của y.
“Lam Âm cho dù có quên đi tất cả mọi người trên thế gian này, cũng sẽ không quên Lưu Quân.”
An Lưu Quân cười một chút, nhận chén rượu ngửa cổ uống cạn. Biểu hiện cũng không vui vẻ bao nhiêu.
“Quả nhiên là rượu ngon.” An Lưu Quân liếm môi, cảm thấy vẫn còn muốn uống nữa.
“Nếu Lưu Quân thích, có thể đến hầm rượu lấy mấy bình.” Lam Âm cười ấm áp nhìn An Lưu Quân.
“Xem ra mấy tên ngoan cố kia đối sử rất hào phóng với ngươi. Vì ngươi, lại còn cho trồng một rừng phong lớn như vậy. Đúng là hiếm có…” An Lưu Quân nhìn những chiếc lá đỏ nhẹ nhàng bay lên trong không khí, tán thưởng nói…
Lam Âm nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Cảnh có đẹp như thế nào, cũng phải mở hai mắt ra mới có thể nhìn thấy được, mà hắn lại đã sớm không thể mở đôi mắt này ra được nữa. Hồng trần có quá nhiều phiền nhiễu, thay bằng việc bị cuốn vào đấy, thà chẳng nhìn thấy gì còn tốt hơn.
Bắt gặp sắc mặt lạnh nhạt của Lam Âm, An Lưu Quân bất giác nắm chặt lấy cái chén trong tay, đôi mắt màu tím hơi tối đi.
“Đã đến trưa rồi sao?” Lam Âm nhẹ giọng hỏi.
“Đúng là sắp đến trưa, Âm còn ở nơi đây sao? Lúc nãy thấy các vị trưởng lão đi tìm ngươi khắp nơi đấy. Âm, chẳng lẽ do đây là lần đầu ngươi gặp phải tình huống lớn như vậy, cho nên cảm thấy không tự tin, sợ hãi sao?” An Lưu Quân hồi thần, mị hoặc nhìn Lam Âm, ngữ khí còn hơi trêu ghẹo.
Lam Âm tao nhã vỗ nhẹ lá đỏ trên người, chầm chậm đứng lên.
“Âm đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, sao có thể e ngại được.” Lam Âm cười, ý cười ấm áp lại tràn vào trong tròng mắt đỏ rực, đôi môi đỏ mọng hơi giơ lên, cực kỳ tự tin. Dáng người hắn cao vút, rực rỡ giống như lửa đỏ, làm tổn thương ánh mắt người nhìn, cũng cướp lấy trái tim họ.
Nhìn Lam Âm đi xa, An Lưu Quân cảm thấy cực kỳ vô lực, mệt mỏi.
Vì sao? Cho dù y có cố gắng đuổi theo như thế nào, thì khoảng cách giữa hai người cũng không thể rút ngắn lại được. Thậm chí còn càng ngày càng xa….
Âm, người thực sự tuyệt tình chính là ngươi, từ trước đến nay đều là ngươi, ngươi tự tuyệt đi tình của chính mình, cũng đoạn tình yêu của người khác…

Lam Âm chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, sau đấy cầm một cây trâm cố định tóc trên đỉnh đầu.
“Bộ dáng hiện tại của thánh chủ, bước ra bên ngoài không biết sẽ làm cho bao nhiêu người đánh mất trái tim a…” ngũ trưởng lão Lam Y giúp Lam Âm mặc quần áo, ngắm nhìn hắn mà than thở.
Lam Âm nghe y nói như vậy, ý cười càng sâu.
Lam Y là vị trưởng lão quan tâm đến Lam Âm nhất, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Âm, không hiểu sao y đã cảm thấy rất yêu thích hắn. Cho nên ngày ấy khi hắn mới xuất hiện, y cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ hắn.
Dáng vẻ hiện tại của Lam Âm cực kỳ chói mắt, Lam y vừa lòng gật đầu.
“Thánh chủ, đến giờ rồi, Lam Y xin rời đi trước, đến thánh điện tiếp đãi sứ giả các nước.” Lam Y cúi người, cung cẩn nói.
“Đi đi…” Lâm âm mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói.
Nghe tiếng bước chân của Lam Y dần dần đi xa, biến mất, ý cười trên mặt Lam Âm cũng không còn.
Hắn mới tới Lam tộc chưa được mấy ngày, nhưng biểu hiện của những tộc nhân đều là cực kỳ kích động. Bởi vậy trong thời gian ngắn nhất, thông tin thánh chủ của Lam tộc xuất hiện đã truyền đến tất cả các quốc gia trên đại lục này, từ những đế quốc lớn như Đồ Lan, Tác Phỉ Đặc, đến các quốc gia nho nhỏ chỉ có mấy nghìn người đều nhận được thiếp mời của Lam tộc. Hành động khoa trương như vậy làm cho không ít người khiếp sợ, dù sao Lam tộc cũng đã ẩn cư trăm ngàn năm, mà lần này Lam tộc lại tôn vinh vị thánh chủ mới của mình bốn phía như vậy, làm cho vô số người nảy sinh hứng thú không nhỏ với nhân vật thánh chủ thần bí kia.
Thịnh yến hôm nay cực kì khổng lồ, hầu như tất cả các quốc chủ của các nước đều đích thân đến dự. Nguyên nhân cũng không phải vì Lam tộc rất mạnh, mà là do hai vị đế quân của hai đế quốc Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc khi nhận được thiếp mời của Lam tộc thì đều sảng khoái đồng ý sẽ tham gia. Quốc chủ các quốc gia khác khi thu được tin tức này, đều không dám tuỳ ý phái sứ giả đến dự, mà phải đích thân tham dự.
Như vậy, có thể nói buổi tiệc này chính là một buổi yến tiệc của các vị đế vương…
Lam Âm khẽ vuốt trang sức màu đỏ lưu li trên tai, chiếc khuyên ta “Hồng liên” đỏ rực, phát ra thứ hào quang đỏ yêu dị, mê hoặc lòng người.
Quân Dạ Hàn, Quân Dạ Hàn….
Lam Âm hơi cúi đầu, khoé môi rực rỡ mềm mại cong lên, tràn đầy ý cười trên khuôn mặt quyến rũ.
—–
Thánh điện rộng lớn lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào. Bình thường, thánh điện luôn lạnh lẽo trống trải, lúc này lại tràn ngập ánh đèn, tiếng đàn du dương cùng với hương rượu thơm lừng và mùi thức ăn quyến rũ.
Thỉnh thoảng lại có thêm một quân chủ của một nước đến nơi, mỗi lần có vị quân chủ mới xuất hiện, thánh điện sẽ yên lặng một chút, mọi người giống như đang chờ mong cái gì đó, nhưng một lúc sau thánh điện sẽ lại khôi phục vẻ náo nhiệt như thường.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh sáng Mặt trời giữa trưa cực kỳ chói lọi, nóng rực, nhưng trong điện vẫn rất mát mẻ, mọi người thỉnh thoảng lại cụng ly, tiếng nói cười nhẹ nhẹ vang lên.
Trong thánh điện đủ để cất chứa cả nghìn người này, ghế ngồi đã đầy hơn một nửa, có thể nhìn ra thân phận cao quý của những người đến dự thông qua những bộ quần áo hoa quý, cùng với cử chỉ cao quý của họ.
“Đế quân vạn phúc…” thanh âm ôn hoà truyền từ ngoài cửa vào, không lớn lắm nhưng cũng đủ để đại điện trở nên im lặng, trong khoảnh khắc mọi âm thanh đều biến mất, cực kỳ yên tĩnh.
“A a, bữa thịnh yến lần này của Lam tộc quả nhiên quy mô không nhỏ, làm cho bản quân đối với vị thánh chủ này cảm thấy chờ mong không thôi a…” thanh âm hơi cao, lại từ tính mê hoặc cực kỳ truyền vào trong tai mọi người.
“Đây chính là vinh hạnh của Lam tộc…”
Ngay sau đấy, một thanh âm khác cũng vang lên, mỹ nam tử mặc bộ trường bào màu đỏ rực đi vào trong đại điện, mái tóc đỏ rực dài đến ngang hông, đôi mắt đỏ như ngọc đang mỉm cười, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ cong lên. Đi bên cạnh hắn là một nam tử áo trắng có khuôn mặt tuyệt thế, tóc đen hơi bay bay, dáng người thanh nhã, mang đến cho người ta cảm giác hơi lạnh lùng, thanh lãnh.
Lam Y mỉm cười đưa hai người đến vị trí trên cùng, đợi hai người cùng ngồi xuống, mởi mở miệng nói tiếp.
“Nếu có vấn đề gì, xin đế quân cứ mở miệng, Lam Y sẽ cố gắng thực hiện.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lam Y đều tập trung vào Phất lai Tác Phỉ Đặc, không hề liếc mắt nhìn người nam tử áo trắng bên cạnh lấy một cái, giống như coi người này không hề tồn tại.
“Không sao, trưởng lão giờ phút này có lẽ nên đến tiền điện thì tốt hơn, có vẻ thánh quân cũng sắp xuất hiện rồi.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc cười nói với Lam Y.
Lam Y cũng không nói thêm gì nhiều, nhẹ cúi người cung kính chào, rồi lui người đi ra khỏi điện.
Phất Lai Tác Phỉ Đặc thấy những người khác trong điện đang dò xét mình cũng không có phản ứng gì, chỉ bình thản tựa tiếu phi tiếu.
“Ái phi, một chút nữa thôi nhạc phụ của bản quân sẽ xuất hiện, ái phi có vui vẻ không?”
Khi Phất Lai Tác Phỉ Đặc lên tiếng gọi người nam tử áo trắng là ái phi, người nam tử áo trắng hơi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.
“Tất nhiên là vui vẻ, cũng đã vài năm rồi ta không gặp quân phụ, tưởng niệm là điều đương nhiên.” Nam tử áo trắng thanh đạm nói, trên khuôn mặt cũng hiện lên chút chờ mong.
“Như vậy càng hay, cũng không uổng tâm ý của bản quân khi mang ái phi đến nơi đây.” Phất Lai Tác Phỉ Đặc khẽ nhấp một ngụm rượu, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm.
Tiếng bước chân từ bên ngoài càng ngày càng đến gần, làm cho không khí yên lặng trong đại điện trở nên càng rõ ràng, mọi người đều đang chờ đợi.
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi, một nam tử mặc một thân quần áo đen từ bên ngoài điện đi vào, mọi người không tự giác híp mắt lại nhìn, không biết là do ánh sáng mặt trời từ bên ngoài quá mức sáng lạn, hay là do sự chói mắt của người vừa đi vào kia…
Trường bào bằng tơ lụa thuần màu đen hơi bay lên, ẩn ẩn lại loé ra chút hào quang, tóc dài đen như mực được ghim trên đỉnh đầu, đuôi tóc dài chạm đất, theo mỗi bước chân lại bay lên một chút. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng, như lắng đọng trong đó tình cảm của cả nghìn cả vạn năm, sâu đậm làm cho người ta chìm trong đấy, làm cho người ta không thể tự kiềm chế mà sa ngã, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết lúc này tràn ngập ý cười.
“Thánh quân vạn phúc…”
Vừa thấy nam tử áo đen xuất hiện, mọi người đều đứng dậy cúi đầu, cực kỳ cung cẩn, kính phục.
Phất Lai Tác Phỉ Đặc không đứng dậy. Tuy trên đại lục này, địa vị của Quân Dạ Hàn cao hơn hắn rất nhiều, mức độ được kính ngưỡng của y cũng là thứ mà hắn không thể nào đạt được, nhưng ít ra hiện giờ, hắn cũng là đế quân của một đế quốc lớn, chỉ dựa vào điểm ấy thôi, hắn đã cảm thấy hắn có đủ tư cách để ngồi ngang hàng với y.
Quân Dạ Hàn chầm chậm bước đến vị trí cao nhất bên trái, đối mặt với Phất Lai Tác Phỉ Đặc, y hơi mỉm cười nhìn hắn, gật đầu một cái xem như chào hỏi, nhưng cũng không nhìn người nam tử áo trắng đang kích động bên cạnh hắn lấy một cái.
Lúc này, trong đại điện hầu như đã không còn ghế trống nữa, nhưng ngai vị ở trên cao nhất kia lại vẫn trống không. Có không ít người ở bên dưới đã bắt đầu thấy phật ý. Dù sao họ cũng là quân chủ của một nước, Lam tộc cho dù có thần bí cao quý đến đâu, thì cũng phải biết nể mặt mũi, không nên coi thường người khác như vậy…
Thời gian lại chậm rãi trôi qua, khi mọi người đang trở nên ngày càng sốt ruột muốn lên tiếng hỏi, thì những trưởng lão của Lam tộc đứng trong đại điện lại cử động, đi về hướng cửa điện.
Một thân ảnh đỏ rực màu lửa từ từ xuất hiện ngoài cửa, ánh sáng Mặt trời màu vàng chiếc lên màu đỏ, phát ra thứ hào quang rực rỡ cực kỳ, như thiêu đốt ánh mắt của mọi người, lại cũng thu hút đến mức không thể không nhìn…
“Cung nghênh thánh chủ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.