Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 39: Tộc trưởng của Lam tộc




Quân Mặc Li cùng Quân Dạ Hàn nắm tay đi vào trong thánh điện. Không gian nơi đây trống trải không dính chút bụi trần, sàn nhà lát bạch ngọc trắng bóng, phản chiếu lại bóng những người đi lại trên nó. Tràn điện cao lớn được điêu khắc hình của những dị thú quý hiếm của đại lục, làm cho cung điện thanh lãnh, băng giá tịch liêu này thêm một chút sinh khí cùng màu sắc.
Quân Mặc Li cùng Quân Dạ Hàn đứng ở chính giữ cung điện, thời gian lẳng lặng trôi, bên trong thánh điện yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực đối phương.
Quân Mặc Li ngẩng đầu nhìn lên trần điện, đôi mắt màu lam chăm chú vào những hình điêu khắc sinh động kia. Hắn đứng im như vậy nhìn, giống như bị những hình ảnh kia hấp dẫn thật sâu, lâm vào trầm tư suy nghĩ.
Quân Dạ Hàn nắm lấy hai vai của hắn, làm cho hắn quay sang đối mặt với y, sau đó nhanh tay lột chiếc mũ trùm trên đầu của hắn ra. Khuôn mặt thanh tuyệt của Quân Mặc Li hiện lên trước mặt Quân Dạ Hàn, nhưng đôi mắt của hắn lúc này lại có chút mê mang. Nhìn Quân Mặc Li như vậy, Quân Dạ Hàn lo lắng mà ôm hắn vào trong ngực, ôm càng ngày càng chặt.
“Li nhi, ta ở ngay bên cạnh ngươi.”
Đôi mắt của Quân Mặc Li dần dần thanh minh trở lại, hắn giống như cảm nhận được sự ấm áp truyền từ người Quân Dạ Hàn đến, làm cho trái tim của hắn cũng trở nên ôn nhu ấm áp hơn. Hai tay Quân Mặc Li thuận thế vòng quanh thắt lưng Quân Dạ Hàn, má thì đặt nhẹ lên ngực y, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn vang lên trong lồng ngực, truyền qua tai vào thẳng đáy lòng.
“Mặc Li biết chứ, tại nơi trống trải này lại làm cho Mặc Li nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi.” Quân Mặc Li đáp lại ánh mắt lo lắng của Quân Dạ Hàn bằng một nụ cười.
Nhìn Quân Mặc Li đã khôi phục lại bình thường, Quân Dạ Hàn cũng ôn nhu cười khẽ.
“Li nhi nếu như vẫn chưa quen với một nghìn năm chênh lệch, thì ta có thể…”
“Không sao, Dạ, ta sẽ không để mình rơi vào loại cảm giác hư không không chân thật này nhiều nữa, dù sao chuyện gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt, hơn nữa, Dạ sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, không phải sao?”
“Đúng vậy, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi.” Quân Dạ Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt vô cùng tự tin của Quân Mặc Li, mỉm cười ôn nhu nói.
Quân Mặc Li ôm chặt lấy Quân Dạ Hàn, thân thể của hai người gắt gao vờn quanh một chỗ, tóc dài màu xanh lam đan xen với sợi tóc màu đen, không thể phân biệt, không thể chia lìa.
Xuyên qua vô số thời không để quen biết ngươi, vô cùng gian nan. Nhưng được ngươi yêu, lại là vô cùng may mắn.
“Bốp bốp bốp…” tiếng vỗ tay thanh thuý đột ngột vang lên, làm tán đi khung cảnh ấm áp.
“Thật sự là một hình ảnh cảm động a, làm cho người ta không hâm mộ cũng không được.” thanh âm thanh đạm kèm theo chút trào phúng không hề che lấp.
Quân Mặc Li ngầng đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra, liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo dài màu trắng thêu chỉ vàng, y đứng ngay ở cửa ra vào. Y có một đầu tóc dài thuần đen, được cố định bằng một cái ngân quan, sóng mắt như thu thuỷ, bờ môi mềm mại như cánh hoa, hai má bạch ngọc lúc này lại hồng hồng, vẻ bề ngoài xinh đẹp như một cô gái, nhưng lại có một cỗ ngạo khí, nếu nhìn kỹ, lại thấy hình tượng của y không hề giống phụ nữ một chút nào.
Người thanh niên áo trắng đứng ở chỗ cách Quân Dạ Hàn cùng Quân Mặc Li tầm ba bốn bước chân, nhìn quét về phía Quân Mặc Li, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu, nhìn thấu, Quân Mặc Li cảm thấy hơi khó chịu cùng tức giận, ánh mắt đạm mạc chống lại tia nhìn ngạo nghễ vô phép kia.
Thanh niên áo trắng dùng bàn tay thon dài nghịch ngợm đám tóc trước ngực, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Quân Mặc Li, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
“Mi như mặc hoạ, mâu nhược lưu li, cơ phu tái tuyết, hình tự kiểu nguyệt. (*) Dung nhan khuynh thế khuynh thành như vậy, chả trách quân thượng yêu thương ngươi như vậy. Nếu đổi quân thượng thành người khác, chắc cũng sẽ bao bọc ngươi trong tay, trong tim, một khắc cũng không nguyện buông ra rồi.”
( Câu này, ta dịch nghĩa đen ở đây thôi. =)) Mi đẹp như vẽ lên, đôi mắt giống như ngọc lưu li, làn da trắng nõn như tuyết, sạch sẽ thanh cao giống như vầng trăng.)
Tầm mắt lạnh nhạt của Quân Mặc Li, theo lời nói của người kia, cũng dần dần trở nên nhu hoà, môi khẽ cong lên, đôi mắt trong suốt sáng rõ như ngọc lưu li ý cười ngày càng nhiều, cũng càng trở nên hoà nhã, sóng mắt lưu chuyển mang theo nhè nhẹ mị sắc, câu hồn người, làm cho kẻ khác nhìn vào không thể kiềm chế nổi bản thân.
“Cơ nhược ngưng chi, kiều như xuân hoa, lệ nhược hướng hà. (*) Dung mạo của tộc trưởng, chỉ sợ vị phi tần mỹ mạo nhất trong hậu cung của quân phụ cũng không so bì được a~” thanh âm của hắn vang lên, khinh linh lại kèm theo sự tán thưởng, giống như một lời khen ngợi phát ra từ nội tâm.
( =..= Ngưng chi là mỡ đông ;A; làn da như mỡ đông ối mẹ ơi… đùa thôi, chi có thể dịch là sáp nến nữa…  Làn da vừa trắng vừa bóng như sáp nến đông lại ý, lại nũng nịu đáng yêu như hoa xuân, xinh đẹp kiêu ngạo như mặt trời ban sáng.)
Khuôn mặt của người thanh niên áo trắng ngưng trệ trong giây lát, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, mỉm cười nhìn Quân Mặc Li. Tuy rằng trong lời nói của Quân Mặc Li, hắn đã cố ý so sánh y với phụ nữ, đây đúng là chỗ đau khổ của y, nhưng trong mắt y vẫn giữ vững sự tán thưởng, quả nhiên là người mà quân thượng đã chọn, xem ra hắn hoàn toàn khác những sủng phi trước đây của người, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm thấy nhược điểm của đối phương để phản bác.
Quân Mặc Li đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, giống như rất vô tư không hề để ý. Tuy hắn bị đối phương so sánh với một kẻ nam sủng chỉ biết dùng sắc đẹp đi câu dẫn người, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn hiểu, Quân Dạ Hàn hiểu, vậy là được, cái nhìn của người khác thì có gì quan trọng đâu.
“Vậy xem ra vị tinh linh nơi biển sâu này chính là đế hậu của Đồ Lan mà quân thượng đã chọn sao?” người thanh niên áo trắng mở miệng trước đánh vỡ sự im lặng, mỉm cười quay sang hỏi Quân Dạ Hàn.
“Không, Li nhi sẽ không là đế hậu của Đồ Lan.” Quân Dạ Hàn nhẹ trả lời, sau đó gắt gao nắm lấy tay của Quân Mặc Li, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Quân Mặc Li, tận sâu trong tròng mắt đen láy ẩn tàng thâm tình cùng chấp nhất.
“Tịch Thanh, trẫm tới đây là muốn cho ngươi biết, hắn là người sẽ trở thành đế hậu của cả Di Á đại lục, cũng sẽ là đế hậu duy nhất!” Quân Dạ Hàn vòng tay ôm lấy thân thể Quân Mặc Li, thanh âm trầm thấp vang lên kiên quyết.
Lam Tịch Thanh ngây ngốc một lát, giống như trong nháy mắt bị kích thích quá lớn, đôi mắt sinh động của y trong chốc lát trở nên vô thần, khuôn mặt cứng ngắc.
“Quân thượng, sao ngài lại trêu đùa Tịch Thanh như vậy?” Thanh âm khô khốc vang lên, kèm theo chút chờ mong, chờ mong điều mình nói là sự thật.
“Tịch Thanh biết trẫm nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ không biết một điều rằng trẫm không bao giờ nói đùa sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quân Dạ Hàn, Lam Tịch Thanh nhíu mày lại, sau đó, giống như chợt nhớ ra thứ gì, y ngẩng đầu cuồng tiếu.
“Ha ha ha….” Lam Tịch Thanh chỉ vào Quân Dạ Hàn, đôi mắt như nước có chút ảm đạm. “Đúng, Quân Dạ Hàn, ngươi từ trước đến nay chưa từng nói đùa, nhưng mà cả thiên hạ này, trong mắt ngươi không phải cũng chỉ là một trò đùa thôi hay sao?”
Quân Dạ Hàn cũng không kinh ngạc trước sự biến hoá của Lam Tịch Thanh, nhưng đôi mắt ôn nhu dành cho Quân Mặc Li, lúc này quay ra, đã nhiễm đầy lạnh lùng, băng hàn. Y nắm tay Quân Mặc Li, đi thẳng ra cửa chính, nhưng khi đang định bước chân ra khỏi cửa chính, thì y lại ngừng lại.
“Lam Tịch Thanh, không cần làm những chuyện dư thừa, ngươi không thể gánh vác được hậu quả đâu.”
Nhìn Quân Dạ Hàn cùng Quân Mặc Li nắm tay rời đi, Lam Tịch Thanh không khỏi cười lớn hơn nữa, bên trong còn mang theo một loại tuyệt vọng đau khổ đến mức sắp chết.
Quân Dạ Hàn, ngươi coi đại lục này là gì?
Ngươi chưa từng đặt đại lục này ở trong mắt.
Hoặc là, trong mắt ngươi, cho dù hợp cả đại lục này lại cũng không bằng một sợi tóc của người ngươi coi trọng có đúng hay không? Cộng thêm cả những năm tháng ta chờ đợi tình yêu của ngươi, cộng thêm cả những người đã bị ngươi coi như đã chết kia….
Buồn cười, thực sự là buồn cười.
Tất cả nhân loại trên đại lục này đều coi ngươi là thần, một vị thần sẽ cứu giúp tất cả những con dân khốn khổ, vị thần từ bi thiên hạ, luôn luôn cao cao tại thượng nhìn xuống thế giới này…
Họ lại không biết được sự thật rằng, ngươi chính là một ác ma, dẫn bọn họ đi xuống địa ngục…
Ngươi tuyệt tình như vậy, độc ác như vậy.
Lam Thánh Âm đứng ở ngoài cửa nghe thanh âm cuồng tiếu trong điện, có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn thấy hai người tiến ra, sửng sốt.
“Ngươi, ngươi như thế nào….” Nhìn thấy khuôn mặt của Quân Mặc Li, Lam Thánh Âm không thể tin được, thanh âm lắp bắp.
“Ngươi còn ở đây, thì bản điện hạ chết làm sao được?” Quân Mặc Li mỉm cười nói, đánh gãy chuỗi ấp úng của Lam Thánh Âm, sau đó đi lướt qua trước mặt y, mà Quân Dạ Hàn ở bên cạnh ánh mắt thậm chí còn chưa đảo qua Lam Thánh Âm đến một lần.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lam Thánh Âm cảm thấy sự đau đớn không ngừng lan tràn trong tim, thậm chí y còn phát run.
“Vì sao, vì sao…?” Y thì thào tự hỏi, tự hỏi chính mình, nhưng chính y cũng không biết mình đang chờ đợi đáp án gì.
“Quân phụ, ngài đúng là lưu tình ở khắp nơi a.” Quân Mặc Li mỉm cười nhìn Quân Dạ Hàn, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo, có chút trào phúng.
“Li nhi biết rõ, trong lòng ta chỉ có ngươi.” Quân Dạ Hàn ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt cười của hắn nói cho y biết, hắn cũng không thực sự tức giận.
“A a, quân phụ chẳng lẽ không định giải thích chuyện hôm nay với Mặc Li sao?”
“Đương nhiên, ta mang Li nhi đến nơi đây là muốn cho Li nhi biết chuyện này. Nhưng mà lúc này, có lẽ chúng ta nên giải quyết chuyện trong nội cung đã.” Quân Dạ Hàn ôm lấy eo của Quân Mặc Li, ngồi lên lưng thần thú bạch hổ.
“Uhm?” Quân Mặc Li nhìn về phía Quân Dạ Hàn, nghi hoặc.
Quân Dạ Hàn mở tay ra, bên trong có một cuộn giấy nhỏ màu vàng.
Quân Mặc Li tuỳ ý cầm lấy, mở ra đọc. Bên trên mặt giấy chỉ có mấy chữ nhỏ.
“Cận phi chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.