Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 30: Nếu yêu




“Lam Thánh Âm bái kiến quân thượng.” Thánh tử của Lam tộc hạ thân mình, ánh mắt hàm chứa sự lãnh đạm thanh cao, bộ quần áo trắng đơn giản trang nhã cùng với khuôn mặt thoát tục, làm cho người ta có cảm giác hắn giống hư thiên ngoại phi tiên, tinh khiết như một đoá bạch liên.
Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn y, đôi mắt tối đen như bóng đêm hơi chút gợn sóng, giống như đang truy tìm cái gì.
“Thánh tử của Lam tộc Lam Thánh Âm sao?” Quân Dạ Hàn tao nhã đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Thánh Âm, dùng ngón tay thon dài nâng khuôn mặt của y lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của y.
“Vâng…” Lam Thánh Âm cảm nhận sự đau đớn từ cằm truyền đến, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của Quân Dạ Hàn, ánh mắt giãy dụa chờ mong.
“A a, nếu đã như vậy, vậy thì…” Quân Dạ Hàn cười khẽ, cúi đầu để sát vào bên tai y, động tác mềm nhẹ giống như đang cùng với tình nhân của mình nói những lời yêu thương nhu tình mật ý nhất.
Quân Dạ Hàn nói xong, buông bàn tay đang kiềm chế cằm của đối phương ra, quay người đi thẳng đến vương toạ, từ đầu tới cuối đều không nhìn Quân Mặc Li một cái.
Lam Thánh Âm giờ phút này như vẫn cảm nhận được sự ấm áp lưu lại bên tai, hai bàn tay giấu trong tay áo dài hơi run rẩy, y cúi đầu che dấu đi cảm xúc dao động của mình.
Quân Dạ Hàn, vì sao phải nói như vậy? Ngươi hôm nay trong lòng đã không còn có ta…
Lam Thánh Âm ngẩng đầu, đôi mắt thanh lãnh đã không còn gợn sóng, nhìn về phía Quân Dạ Hàn. “Lời nói của quân thượng, Lâm Thánh Âm nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Mà chuyện quan trọng hôm nay Lam Thánh Âm đến để truyền đạt, đó là hy vọng quân thượng có thể tham gia nghi thức trao quyền tộc trưởng của Lam tộc tổ chức trong tháng tới.”
Lam Thánh Âm nâng bàn tay phải lên hướng về phía trước, một trận bạch quang hiện lên, trong tay y liền xuất hiện một cái thiếp mời trang trí một đoá sen trắng chín cánh. Lam Thánh Âm đi lên, dâng thiếp mời này lên cho người hầu đứng ở bên cạnh.
“Nếu Thánh tử của Lam tộc đã tự mình đến mời, trẫm sao có thể từ chối ý tốt của các ngươi được.” Quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn Lam Thánh Âm, cũng ý bảo người hầu bên cạnh thu thiếp mời.
Quân Mặc Li thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, một khắc cũng không để cho chén rượu của mình trống rỗng, đôi mắt như ngọc lưu li vô cảm, đạm mạc cực kì, hắn vẫn ngồi im như vậy cho đến khi yến hội chấm dứt….

Trong đêm đen mông lung, điện Minh Lộ.
Quân Mặc Li ngồi khoanh chân trong đình viện, một tầng ánh sáng màu làm nhạt vây quanh cơ thể hắn, nhưng không biết quang hoa vì sao khi thì sáng khi lại tối đi. Quân Mặc Li thở dài một hơi, mở ánh mắt màu lam ra, hơi hoảng hốt đứng dậy.
Trong buổi yến hội hôm nay, từ khi Lam Thánh Âm xuất hiện, Quân Mặc Li liền cảm thấy bản thân mình rối loạn. Lúc đầu hắn cứ nghĩ, chắc là do gặp một người có vẻ ngoài giống y hệt mình nên mới vậy. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Quân Dạ Hàn làm ra động tác thân mật với Lam Thánh Âm, tim lại nhói đau một chút. Hắn biết rõ, động tác kia Quân Dạ Hàn cố tình diễn ra, nhưng hắn vẫn không thể thoải mái.
Quân Mặc Li không phải là một đứa ngốc, hắn hiểu cảm giác này có nghĩa là gì. Hắn không muốn nghĩ nữa, nên khi trở về cung điện của mình, hắn liền tu hành tâm pháp. Hắn nghĩ nếu mình tập trung cho tu luyện thì sẽ không còn nghĩ đến mấy việc này nữa, nhưng không ngờ, hắn càng tu luyện thì cảm giác này càng trở nên rõ ràng.
Nếu đã không thể trốn tránh, thì chỉ có thể đi đối mặt. Từ rất lâu trước kia, Quân Mặc Li đã hiểu trốn tránh chỉ làm chính mình phải đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa, lâm vào hoàn cảnh còn khổ cực hơn…
Cho nên, Quân Dạ Hàn, từ nay về sau, Quân Mặc Li ta sẽ cố gắng đối mặt với tình cảm của mình. Có thể là yêu trong đau đớn, sau đó bị đày xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục..
Hoặc là, tự tay đoạn tình, vĩnh viễn sẽ không có yêu.
Quân Dạ Hàn, lần này ngươi thắng. Mặc Li quyết định sẽ thử đánh cuộc một lần, cược xem ngươi có thực sự có tình với ta hay không…
Hay là, đúng như theo câu nói kia của ngươi.
Li nhi, cả thế giới này, chỉ có màu lam là không thể thay thế…
Làn gió thanh lương phất qua thân thể Quân Mặc Li, cũng nhẹ vuốt lên tâm trạng phiền táo của hắn. Quân Mặc Li thong thả bước đi trên con đường nhỏ, bước chân vô thức lại đi đến cạnh hồ Tuyền Ngọc. Nhìn thấy mặt hồ cách mình không xa, đôi mắt đạm mạc của Quân Mặc Li có chút gợn sóng.
Nếu là vì người mà trẫm yêu, trẫm sẽ dùng tên của hắn đặt cho cả đại lục này, làm cho cả đại lục này đều không thể quên hắn.
A a, Quân Mặc Li cười ra tiếng, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, trong mắt lại hiện lên sự trào phúng.
Quân Mặc Li, từ khi nào mà ngươi lại trở nên thích nghĩ lung tung miên man như vậy? Thực sự là trở nên nhu nhược?
Thực sự buồn cười! Với bộ dáng hôm nay của hắn, làm sao có thể dối gạt mình dối khinh thường người khác? Nếu nói hắn không hề có một chút tình cảm gì với Quân Dạ Hàn, chính bản thân hắn còn không tin…
Thậm chí trái tim của mình còn không giữ được, thì trên thế giới này, hắn đâu còn gì nữa…
Không, cho dù không có trái tim, hắn cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm, lòng kiêu ngạo của bản thân. Cho nên, Quân Dạ Hàn, hay cho Mặc Li được đánh cược một lần, hoặc là còn sống sót, hoặc là.. linh hồn vĩnh viễn biến mất…

Chậm rãi đi đến gần hồ Tuyền Ngọc, ẩn ẩn cũng đã nhìn thấy mặt hồ lấp loáng. Khi tới gần hơn nữa, hắn nghe thấy tiếng đàn, khi thấp khi cao, cực kì triền miên.
Quân Mặc Li đi theo âm thanh, nhìn thấy trong tiểu đình bên trái hồ, có một người nam tử mặc quần áo trắng đang không ngừng gảy dây đàn. Hai ngón tay lướt qua dây đàn, để lại một vết máu đỏ, nhưng nam tử lại không hề có cảm giác, tiếng đàn vẫn khi cao khi thấp, khi thì mềm mại triền miên khi thì gập ghềnh lên xuống, chấp chứa bao nhiêu si bao nhiêu hận…
Quân Mặc Li tựa vào một thân cây, lẳng lặng nghe đàn, không nói một câu.
“Ngươi nói xem, yêu là gì…?” Tu Thuỵ Nhĩ Tác Phỉ Đặc dùng hai tay ấn dây đàn, tiếng đàn đột ngột dừng lại.
“Yêu, Mặc Li nghĩ nó chính là vô tâm.” Hắn lãnh đạm nhìn thân ảnh tịch liêu của Tu Thuỵ Nhĩ.
Tu Thuỵ Nhĩ hơi giật mình, y không ngờ Quân Mặc Li sẽ trả lời, thân mình hơi quay sang nhìn Quân Mặc Li, dung nhan xuất trần mang theo vẻ mệt mỏi, đôi mắt màu ngọc bích hàm mờ mịt.
“Vô tâm?”
“Đây là cách nghĩ của Mặc Li, yêu, chính là không thể khống chế trái tim của mình.” “Quân Mặc Li cười tự giễu. “Nếu trái tim của chính mình mà còn không thuộc về mình, thì không phải là mất trái tim, vô tâm hay sao..?”
Nghe thấy lời nói của Quân Mặc Li, Tu Thuỵ Nhĩ đột nhiên hất mạnh cây đàn cổ xuống đất.
“Đang….”
Cây đàn rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, vỡ tan, giống như tình yêu vô vọng kia, thoát phá không còn một mảnh…
“Ha ha… Vô tâm sao? Lần đầu tiên nhìn thấy quân thượng, ta đã đem tất cả trái tim tình cảm của mình cho một mình hắn. Ta vẫn nghĩ rằng, nếu ta đưa cho hắn tất cả những thứ ta có, sẽ có thể đổi được một tình yêu chân thành, nhưng bây giờ thì sao….?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tu Thuỵ Nhĩ tràn đầy hận ý, gắt gao giương mắt nhìn Quân Mặc Li, dùng tay chỉ vào mặt hắn. “Ta vẫn nghĩ rằng ngươi chính là người trong lòng của quân thượng, là người mà ngài luôn luôn nghĩ đến, ai ngờ ngươi cũng chỉ là một kẻ thế thân, ngươi cũng không tốt đẹp gì hơn ta đâu, ha ha…..”
Nhìn bộ dáng đã hơi điên điên của Tu Thuỵ Nhĩ, Quân Mặc Li cảm thấy chán ghét.
Đây là yêu sao? Nếu yêu mà làm cho người ta biến thành như vậy, vậy thì hắn phải mạnh tay, đem mọi mấm mống tình yêu trong người chặt đứt. Nếu như yêu làm cho hắn mất đi tôn nghiêm, mất đi bản thân, vậy hắn thà chết còn hơn….
Không muốn nhìn Tu Thuỵ Nhĩ thêm một chút nào nữa, xoay người rời đi. Bước chân tuy thong thả, nhưng cũng mang theo kiên định, quyết tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.