Manh Phu Tướng Quân

Chương 4:




Không thể làm gì khác, Nguyễn Vũ Kỳ buồn chán buông tha khuôn mặt bị vần vò đến đỏ của y. Hắn ngồi thẳng lưng dậy, nhìn ra ngoài, ánh nắng cũng theo cửa sổ mở rộng chiếu vào phòng. Đêm qua bận rộn cả buổi, tận khuya mới được chợp mắt, thành ra lúc tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa hôm sau.
Nghiêng đầu nhìn phu quân ngốc nghếch vẫn còn đang bận đánh giá mình, hắn nhe răng cười rời khỏi giường. Triệu Thiên Minh cứng đơ từ nãy giờ rốt cuộc cũng phản ứng, ngốc lăng nhìn bóng lưng hắn.
Trời sáng giúp Nguyễn Vũ Kỳ xem xét rõ tình cảnh hiện tại, như hắn dự đoán, chỗ này đúng là kho chứa củi bị bỏ hoang, sàn nhà đen sì, trong phòng chỉ có một cái giường ngủ đơn bạc, một bàn gỗ cùng hai cái ghế. Cái này là do gấp quá nên tìm đại một chỗ làm phòng tân hôn cho bọn họ chứ gì, biểu đệ thật giỏi tính toán.
Nguyễn Vũ Kỳ đen mặt, đem y phục bận chỉnh tề, ra ngoài chuẩn bị nước rửa mặt cho hai người, ngay cả nô bộc chạy vặt cũng chả có lấy một tên. Nói gả đến đây làm tướng quân phu nhân, chả bằng chuyển từ a hoàn nhà này sang thành a hoàn nhà khác. Cuộc đời của nguyên chủ đúng là đen như mõm chó mực, hắn càng nghĩ càng buồn bực.
Đến khi đem nước rửa mặt về, Triệu Thiên Minh vẫn không động đậy, hắn hết cách, đành làm tròn trách nhiệm của một thê tử giúp y tắm rửa. Không ngờ là y không chịu hợp tác, nắm chặt vạt áo lùi về phía vách tường, cắn môi trừng mắt với hắn, này là tình huống quỷ quái gì?
Phu quân, ngài vậy là sao? Mới hôm qua ta giúp ngài lau người sạch sẽ, không phải thoải mái tới mức lăn ra ngủ như chết, bữa nay lại trở mặt không nhận người.
“Tướng công, đừng đùa nữa.” Nguyễn Vũ Kỳ đã có chút suy sụp, hắn vươn tay kéo y, y lại bám riết thành giường không buông, giằng co cả buổi, ta kéo ngươi bám, “rắc” một tiếng, giường ngủ lâu năm không chịu nổi sức lực hai nam nhân kéo tới đẩy lui, gãy ra làm hai.
Không phải ta! Không phải ta! Chắc chắn không phải ta! Còn chưa động phòng giường đã sập, điềm báo gì đây hỡi trời?
“Tướng công, ngoan, ta giúp ngài thay y phục.” Hắn thật sự muốn khóc tới nơi rồi, kiếp trước hắn chỉ mới hai lăm, còn chưa kịp yêu đương đã bị đánh xuyên về đây. Hiện tại Triệu Thiên Minh vừa là phu quân cũng kiêm luôn chức đại nhi tử của hắn, hắn cũng từ thê tử trở thành siêu cấp bảo mẫu của y.
Giường ngủ bị hỏng cũng không mảy may ảnh hưởng tới Triệu Thiên Minh, y tư thế không đổi, tay chân co quắp nắm chặt thành giường, mắt phượng mở to mang ý tứ cảnh cáo hắn không được đến gần.
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Nguyễn Vũ Kỳ một chân giẫm ghế gỗ, vén ống tay áo hùng hổ nhìn y, giáo huấn: “Ngài đừng có mà quá đáng, thấy ta nhường nhịn lại càng không để ta vào mắt. Nghe lời, xuống giường mau lên!”
Phu quân ngốc không buồn động đậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn, như hỏi ngươi đang nói gì?
Nguyễn Vũ Kỳ giương cờ trắng đầu hàng, nhẹ nhàng dụ dỗ không được, khí thế dọa người cũng không xong. Nói “dọa” chỉ là giả bộ mà thôi, không thể xem là thật, manh tử đáng yêu như vậy hắn sao nỡ nặng lời. Đối với người này hắn phải làm sao mới thỏa?
Từng bước tiến công đến gần mục tiêu, Triệu Thiên Minh không dời mắt, đề phòng người đang đến gần mình, ánh mắt ẩn ẩn hờn dỗi.
“Tướng công, nói cho ta biết sao ngài không muốn thay y phục?” Nguyễn Vũ Kỳ dịu dàng hỏi, Triệu Thiên Minh không đáp lời, hơi đảo mắt nhìn lam y đặt trên bàn gỗ. Hắn cũng theo tầm mắt y hướng đến, đầu óc liền thông suốt, người này không muốn mặc quần áo của hắn a.
“Ta hiểu rồi.” Hắn cười cười, một tay giữ lấy cằm y, tay còn lại bắt đầu lau mặt, vẫn không quên nhẹ giọng thỏa hiệp: “Chỉ rửa sạch mặt, không thay y phục.”
Nghe vậy, Triệu Thiên Minh mới thả lỏng không chống cự nữa, ngửa mặt mặc hắn lau chùi, thỏa mãn hừ ra tiếng.
Phu quân thật biết hưởng thụ!
Rửa mặt xong, hắn kéo y ngồi xuống ghế, tự mình giúp y chải tóc, không có phát quan hắn đành dùng tạm dây buộc, đem tóc y gom thành một cái đuôi ngựa. Tóc tai gọn gàng phác họa dung nhan của y càng thêm rõ rệt, nhìn kiệt tác của mình, hắn cực kỳ đắc ý. Suốt cả quá trình, người này chỉ đóng vai trò như tượng sáp, không có bất kỳ hành động nào khác.
Haiz… xem như đã có tiến bộ, phu quân không còn bài xích hắn như ban nãy.
“Rột rột.”
Nguyễn Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn y, đã qua giờ cơm trưa, hắn cũng giống y có cảm giác hơi đói bụng.
“Tướng công, nhà bếp ở đâu?” Hắn hỏi y, Triệu Thiên Minh lại nghiêng đầu khó hiểu, hắn thở dài đổi cách hỏi khác: “Chỗ mà ngài tìm thức ăn mỗi ngày á.”
Hai mắt phát sáng, Triệu Thiên Minh nhảy khỏi ghế đi ra ngoài, Nguyễn Vũ Kỳ cũng nhanh chóng bám theo, đến lúc quay trở lại cây hồng trước viện, hắn mới biết phu quân bị người bỏ đói, chỉ có thể ăn hồng mà sống qua ngày. Hèn gì, một người từng là đại tướng quân sao có thể bị hắn chế trụ lau mặt mà không phản kháng, ăn uống thiếu thốn như vậy lấy đâu ra sức chống trả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.