Buổi sáng ngày hôm sau, Tàn Thừa cùng mẫu thân hắn đến gặp Tàn Thư lần cuối, bọn họ dự định sẽ trở về quê nhà của Hạ di nương, sống hết quãng đời còn lại ở đó. Biết được tin, Tàn Du Nhi cũng tự mình thu dọn quần áo, ngỏ ý muốn cùng họ rời đi. Hiểu thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Nguyễn Vũ Kỳ không hề níu kéo, sai lão quản gia chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa và lương thực đi đường.
Hạ di nương cùng hắn nói qua vài câu khách sáo, sau được Tàn Du Nhi dìu lên xe ngựa. Trước khi Tàn Thừa chuẩn bị leo lên xe rời đi, Nguyễn Vũ Kỳ đã nhanh chóng bắt lấy, dúi vào tay hắn một cái gương đựng đầy ngân lượng.
“Cái này…” Tàn Thừa nheo mắt khó hiểu: “Ngươi đưa ta làm gì?”
Nguyễn Vũ Kỳ đanh đá nói: “Huynh không định để di nương và muội muội đói chết đó chứ! Đây là tấm lòng của ta, cứ giữ lấy, ngày sau phát tài rồi đừng quên ta là được.”
Tàn Thừa nhoẻn miệng cười, không từ chối nữa, bất ngờ đối phương lại đưa thêm cho hắn một phong thư màu vàng: “Đây lại là gì?”
“Là giấy chuộc thân.” Nguyễn Vũ Kỳ đáp.
Hiểu được ẩn ý của người nọ, Tàn Thừa vẫn còn hơi do dự, dẫu sao thân phận nàng ấy hiện tại cũng là…
“Đời người ấy mà, chỉ vỏn vẹn một trăm năm, ai biết kiếp sau còn có duyên gặp lại hay không.” Khó xử trong lòng Tàn Thừa, hắn có thể hiểu được, nhưng ngẫm lại Diệu Cơ hoàn toàn không có tội, đáng tội chính là những kẻ đã bức ép nàng lâm vào tình cảnh này: “Ta chỉ giúp huynh đến đây, còn quyết định thế nào là phụ thuộc vào huynh.”
Tàn Thừa thất thần ngồi trên xe ngựa, bên tai cứ văng vẳng những lời mà Tàn Thư vừa nói, cúi đầu nhìn phong thư màu vàng nhạt, sau cùng giống như hạ quyết tâm lên tiếng cho phu xe đằng trước: “Làm phiền rẽ phải ở ngã tư phía trước, tại hạ muốn đến Túy Hoa lầu.”
Nhận ra cương quyết trong mắt hài tử, Hạ di nương cũng chẳng oán trách hắn hồ đồ, bà nhìn ra cửa sổ ngắm toàn cảnh kinh thành lần cuối cùng, sống hơn nửa đời người điều hạnh phúc nhất bà muốn có, chính là hài tử được vui vẻ.
Tàn Du Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, huynh trưởng có nói qua về mẫu thân nàng, thì ra khi Tàn gia xảy ra biến cố, bà ấy liền cùng hạ nhân trong phủ ăn cắp tiền bỏ trốn, dù vậy nữ nhân đó cũng chưa từng nhớ đến nữ nhi là nàng. Tàn Du Nhi rất muốn khóc, nhưng sau cùng vẫn cố kìm nén, đem mớ cảm xúc rối như tơ vò lần nữa nhấn chìm xuống đáy lòng.
***
Nhìn theo bóng xe ngựa ngày càng khuất xa, Nguyễn Vũ Kỳ đứng bên vệ đường hứng lấy cơn gió lạnh đầu thu, không nhịn được “hắt xì” một tiếng, cùng lúc một tấm áo choàng lông mềm mại khoác lên vai hắn, không cần quay đầu cũng đoán được là ai: “Minh Ngốc, chàng sao lại ra đây rồi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào nhà thôi.”
Hôm nay Triệu Thiên Minh vẫn như thường ngày mặc y phục sẫm màu, tóc đuôi ngựa cột cao, áo lông thú màu đen bao lấy y thành một cục tròn vo mềm mềm, cộng thêm gương mặt có đôi phần ngơ ngác, quả thật khiến người đối diện muốn khi dễ một phen. Nghĩ như vậy, Nguyễn Vũ Kỳ theo bản năng véo hai má bánh bao của phu quân ngốc một cái, y vì đau mà nhăn mày, bất mãn bĩu môi với hắn.
“Thư Thư, đau đau.”
“Á, ta xin lỗi.” Hắn vội vã buông tay, nhìn đến cái má bị mình bấu đến đỏ bừng, không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Triệu Thiên Minh hiểu rất rõ thê tử thương xót y, nên mỗi lần đều giở thói ăn vạ, hiện tại cũng không khác trước là bao: “Thư Thư không thương Minh Minh nữa hả?”
“Dĩ nhiên ta thương chàng rồi.” Nguyễn Vũ Kỳ luýnh quýnh giải thích, cũng chẳng biết tướng công nhà hắn đào đâu ra hồ nước lớn đến vậy, chỉ cần người nọ muốn, chẳng đầy ba giây nước mắt đã như thủy triều trào dâng, lã chã rơi xuống.
Thấy đối phương bị mình nắm thóp, Triệu Minh tướng quân biết đã đạt thành mục đích, liền chuyển sang bước thứ hai là làm nũng: “Thư Thư, ta muốn ăn kẹo mạch nha.”
Nghe thấy lời này, động tác trên tay Nguyễn Vũ Kỳ lập tức dừng lại, dĩ nhiên hắn nhận ra bản thân đang bị người nọ tính kế rồi, nhưng khi nhìn đến gương mặt đáng yêu của manh tử, hắn lại mềm lòng thỏa hiệp: “Được, ta mua cho chàng.”
Bọn họ đi chưa được bao lâu, Nguyễn Vũ Kỳ mơ hồ cảm nhận có kẻ bám theo sau lưng, chưa để Tiểu Minh Ngốc phản ứng, đã nắm tay y bỏ chạy thật nhanh. Hai hắc y nhân đứng trong góc tối dường như nhận ra hành động của mình đã bị đối phương phát giác, vì sợ mất dấu Triệu Thiên Minh và Tàn Thư, cả hai liền vội vã đuổi theo.
Mãi chạy trốn, Nguyễn Vũ Kỳ cũng không để ý bản thân đã mang theo phu quân chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, đúng lúc hắn kịp nhận ra muốn quay về, lại phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện một đám người mặc đồ đen che kín mặt, trên tay ai nấy đều cầm trường kiếm sắc nhọn, ánh mắt không mấy thiện ý nhìn về phía phu phu bọn họ.
Nguyễn Vũ Kỳ còn đang thầm nghĩ bản thân dạo gần đây đã đắc tội với vị đại nhân vật nào, nhưng ngoại trừ lão hoàng đế thì cũng chẳng còn một ai khác.
“Nghiệt súc, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi!”
Quên mất là còn một lão già Tàn Viễn đang đứng trước mặt hắn đây nè.