Dạo gần đây Lữ Phiến Vân có chút khác thường, cả ngày ngoại trừ việc than ngắn thở dài, còn lại cũng chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ, chống cằm suy tư. Một ngày hai bốn tiếng, cứ mỗi lần đi ngang qua Triệu Phong Quảng và Bạch Thanh Sương đều bắt gặp tình cảnh này.
“Điện… khụ khụ! Phiến Vân đại phu, ngươi đang làm gì đó?” Triệu Phong Quảng lên tiếng, cũng may hắn kịp thời phanh lại, mém chút đã làm lộ thân phận đối phương.
Bên này Bạch Thanh Sương đang giúp Triệu Ù đẩy xe lăn, phát hiện tâm tình Phiến Vân không tốt, hắn hơi lo lắng, dù gì đây cũng là ân nhân cứu mạng của mình: “Huynh có phiền muộn gì à?”
Nghe thấy người hỏi, Lữ Phiến Vân nghiêng đầu, thờ ơ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục trầm tư.
Rõ ràng thái độ khinh người này làm Triệu Phong Quảng vô cùng ngứa mắt, hắn “hừ” lạnh, quay đầu kêu Bạch Thanh Sương rời đi. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đẩy xe đi khỏi, bất chợt thanh âm không nặng không nhẹ của đối phương vang lên.
“Làm thế nào để một người nguôi giận?”
“…” Hắn có nghe lầm không vậy, đường đường là con trai cưng của hoàng đế, từ nhỏ sống trong nhung lụa, căn bản không cần để ai vào mắt, hiện tại sao lại…
Bạch Thanh Sương vừa nghe liền biết Phiến Vân đang nhắc tới ai, cũng chẳng biết giữa người nọ và tướng quân phu nhân xảy ra vấn đề gì, chỉ là hắn tinh ý phát hiện cả hai đã không còn nói chuyện với nhau nữa: “Chỉ cần huynh thật tâm hối lỗi, ta tin chắc người ấy sẽ tha thứ cho huynh.”
“Ngươi chắc chắn?” Lữ Phiến Vân nhíu mày, ngờ vực hỏi lại: “Nếu hắn cảm thấy ta chưa đủ thành ý…”
“Vậy ngươi tặng hiện kim cho người ta còn không được sao?” Triệu Phong Quảng đắc ý nói: “Con người ấy mà, ai lại không thích tiền cơ chứ?”
“Ta không thích.” Y lập tức tạt cho hắn một gáo nước lạnh, trầm mặt đáp.
Hắn không phục cãi lại: “Ngươi không thích tiền, chỉ bởi vì ngươi từ nhỏ đã không thiếu tiền!”
“Bộ ngươi thiếu tiền lắm sao?” Lữ Phiến Vân hỏi vặn lại.
“Ta… ta…” Triệu Phong Quảng cứng họng, quả thật Triệu gia hắn rất giàu, từ nhỏ tới lớn đều không thiếu cái ăn cái mặc.
Nhìn hai kẻ ấu trĩ ta một câu, ngươi một câu, Bạch Thanh Sương chỉ đành bất lực thở dài. Bỗng sực nhớ, hình như từ lúc sáng hắn đã không thấy bóng dáng hai người tướng quân và phu nhân.
***
Túy Hoa lầu.
“Đây là số bạc đã giao kèo lúc trước.” Nguyễn Vũ Kỳ đẩy chiếc gương đến trước mặt Diệu Cơ, nàng nhìn một cái, xong cười mỉm nhận lấy.
“Đa tạ Tàn công tử.”
Giao dịch giữa bọn họ đến đây kết thúc, Nguyễn Vũ Kỳ đứng dậy, mang theo Triệu Thiên Minh rời đi. Khoảng tầm ba bước chân, hắn không nhịn được quay đầu nhìn nàng: “Diệu Cơ cô nương, nếu cô đồng ý, ta có thể giúp cô nương chuộc thân.”
Nàng ban đầu có hơi sửng sốt, sau vẫn khẽ lắc đầu từ chối: “Ý tốt của công tử Diệu Cơ xin nhận, nhưng chuyện chuộc thân… ta không có ý định rời đi.”
“Tùy cô nương vậy.” Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nắm tay phu quân ngốc, một mạch rời khỏi nơi này.
Phu phu hai người dạo bước trên đường lớn, hai bên đường tấp nập các sạp hàng buôn bán, tiếng nói tiếng cười rộn rã một vùng. Mắt phượng đáng yêu của Tiểu Minh Ngốc láo liên tìm kiếm, chợt điểm nhìn của y rơi xuống những xâu kẹo hồ lô màu đỏ, chưa đợi cục bột mềm phản ứng, y đã nhanh chân kéo người nọ chạy đi.
“Thư Thư, ta muốn ăn cái này.”
“Được, được.” Nguyễn Vũ Kỳ đã sớm vô lực phản kháng trước sự bán manh của tướng công nhà mình, chỉ cần là thứ y thích, hắn đều không chối từ: “Lão bá, bán cho cháu hai xiên kẹo hồ lô.”
Hai tay Triệu Thiên Minh vui vẻ cầm hai xâu hồ lô, y nhìn trái nhìn phải không biết nên ăn bên nào trước, Nguyễn Vũ Kỳ vô cùng thích điệu bộ này của y, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hết!
“Thư Thư ăn trước.” Y đưa kẹo đến bên miệng cục bột mềm, hai mắt đầy trông đợi.
Sau khi kinh ngạc qua đi, hắn chậm rãi cúi xuống cắn vào một viên, hồ lô bên ngoài bọc đường ngọt, bên trong là vị chua của sơn trà, chua chua ngọt ngọt lại khiến người yêu thích: “Ngon lắm, còn lại chàng tự mình ăn đi.”
Tiểu Minh Ngốc vui vẻ cười hì hì, tiếp tục ăn kẹo.
Giữa không khí háo hức xung quanh, tâm Nguyễn Vũ Kỳ lại tĩnh lặng như mặt hồ, hắn vô thức nhìn về phía tòa tửu lâu cao cao ở xa, đôi mắt dần trĩu nặng. Nghe kể rằng, có một đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chàng là con trai nhà quyền quý, nàng là thôn nữ nhà nghèo.
Theo thời gian, cả hai đều nảy sinh tình cảm với đối phương. Nhưng cuộc đời lại trêu người, bố mẹ nàng đột ngột qua đời, bá bá liền nhẫn tâm bán nàng vào kỹ viện, làm công cụ mua vui cho đàn ông. Chàng dù muốn ra tay cứu giúp nhưng chẳng thể làm được gì, bởi hắn chỉ là một đứa con trai thứ, không quyền hạn gì trong tay. Suốt mấy năm nay, hắn luôn tìm cách leo lên vị trí trưởng gia tộc, thế nhưng khi sắp đạt thành mục đích thì hắn lại do dự…
Nguyễn Vũ Kỳ thở ra một hơi, suy cho cùng tình yêu giữa người với người vẫn chỉ vỏn vẹn trong bốn từ “môn đăng hộ đối”.