Manh Phu Tướng Quân

Chương 14:




Hai bên lao vào trận chiến, Nguyễn Vũ Kỳ lấy một địch mười, chẳng mấy chốc đã hạ đo ván đám hộ vệ kia. Cứ tưởng bọn họ sẽ thấy khó mà lui, nào ngờ một tên trong số đó bất ngờ đánh úp từ phía sau, Nguyễn Vũ Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng thét cất thanh từ sau lưng vọng tới.
“Thư Thư cẩn thận!” Thì ra là âm thanh của Triệu Thiên Minh.
Động tác trên tay hộ vệ chợt khựng lại, cùng lúc Nguyễn Vũ Kỳ xoay người mặt đối mặt với người nọ, hắn bật dậy thân hình nhẹ nhàng như chim yến, xoay một vòng trên thiên không, chân phải giáng một cước vào cổ đối phương.
Trước cái trố mắt trầm trồ của đám người Hộ Bộ Thị Lang, chỉ thấy tên kia đầu ngoặt sang một bên, chưa đầy ba giây đã đổ xuống, những kẻ khác thấy vậy cũng không dám lỗ mãng tiến lên rước họa. Một màn này triệt để dọa chết Dư Thị, khuôn mặt bà ta tức khắc tái xanh, không tự chủ nép vào người Tàn Viễn, so với bà ta thì sắc mặt của lão cũng không khá hơn là bao. Giờ phút này gương mặt Tàn Thư chỉ toàn sự lạnh lẽo làm lòng người không rét mà run, so với hình ảnh trong ký ức bọn họ hoàn toàn đối lập, một nhu nhược, một lãnh tĩnh đến khiến người sợ hãi.
Vốn dĩ Nguyễn Vũ Kỳ không muốn ra tay quá mạnh, muốn chừa cho đám người này một đường lui, nhưng sự thật chứng minh, hắn chỉ cần lùi nửa bước thì bọn họ sẽ càng lấn thêm ba bốn bước, từng thời khắc đều muốn dồn phu phu hai người vào con đường chết. Nơi này không phải thời hiện đại, mọi thứ đều dựa trên quyền lực, mạng sống con người chỉ mỏng manh như tờ giấy, nếu hắn không cẩn thận đưa ra lựa chọn, đừng nói là tìm cách chữa bệnh cho Tiểu Minh Ngốc, e rằng cái mạng quèn này cũng không giữ được nữa.
“Tàn Thư, ngươi muốn đại nghịch bất đạo sao?” Sau khi sợ hãi qua đi, Tàn Viễn ngại mất mặt, liền bắt đầu lớn tiếng chất vấn hắn.
Hiện tại Nguyễn Vũ Kỳ cũng không muốn tiếp tục đôi co với lão, nơi này khiến hắn khó mà thở, trước hết chỉ có thể mang theo phu quân rời khỏi: “Tướng công, chúng ta về thôi.”
“Về sao?” Nghe vậy Triệu Thiên Minh liền nhanh chân chạy đến, y đã muốn rời đi từ sớm, nơi này không một ai tốt hết, đều muốn khi dễ y, thậm chí còn ra tay đánh cục bột mềm.
Hai người nắm tay rời đi mặc kệ Tàn Viễn ở phía sau đang nổi điên, lần này thật sự không còn ai dám đứng ra ngăn cản.
“Đây chẳng phải là tam đệ và đệ phu sao?” Một giọng nói khác bất ngờ vang lên.
Nghe thấy âm thanh xa lạ Nguyễn Vũ Kỳ theo đó nhìn tới, đứng cách bọn họ tầm mười bước chân là hai nam nữ tử ăn diện phú quý, gương mặt trắng trắng mềm mềm, nhìn sơ liền đoán ra là con nhà quyền quý. Con công lòe loẹt đó vừa gọi “tam đệ”, Nguyễn Vũ Kỳ nheo mắt cố gắng lục tìm trong mớ hồi ức hỗn độn của nguyên chủ, rốt cuộc cũng nhớ ra, đây chẳng phải là đích tử Tàn Ngọc và đích nữ Tàn Tuyết, con của lão bà Dư Thị sao?
Ấn tượng của Tàn Thư với hai kẻ này cũng chả tốt lành gì, hay nói đúng hơn là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Đầu tiên là muội muội Tàn Tuyết, người cũng như tên, nét đẹp trong sáng tựa ngày đông, chỉ tiếc cái tính cách của ả lại hoàn toàn đối nghịch, từ nhỏ đã luôn ức hiếp Tàn Thư, còn bắt người nọ ngày ngày làm ngựa cho mình cưỡi, đối xử chẳng khác gì súc vật, đánh mắng tùy hứng. So với Tàn Tuyết, nhị ca Tàn Ngọc còn tiện hơn gấp bội, Nguyễn Vũ Kỳ cũng không cách nào hình dung nổi đạo đức của tên khốn này, khắp kinh thành Tàn Ngọc được mệnh danh hoa hoa công tử, bất kể nam hay nữ, dân lành hay ca kỹ, chỉ cần là có nhan sắc tên này đều muốn chiếm đoạt, gớm ghiếc nhất là ham muốn với đệ đệ ruột của mình.
Chỉ cần nhớ đến những hành động hạ tiện Tàn Ngọc làm với Tàn Thư, cơn thịnh nộ của Nguyễn Vũ Kỳ liền muốn trào dâng, ánh mắt kinh tởm không tài nào che giấu: “Tránh sang một bên!”
Tàn Tuyết hơi sững sờ, lúc trước Tàn Thư chưa từng dám dùng ánh mắt này nhìn nàng, hiện tại sao lại…
Nhìn điệu bộ nổi giận của mỹ nhân, Tàn Ngọc chẳng những không sợ hãi mà còn nổi lên hứng thú trêu chọc: “Tam đệ vẫn xinh đẹp như ngày nào, nói thật, phụ thân đem đệ gả cho một tên ngốc, người làm ca ca như ta có chút tiếc nuối.”
Nói xong, hắn liền liếm liếm môi.
Cơn buồn nôn trong ngực Nguyễn Vũ Kỳ chực chờ phun trào, sự tởm lợm đã lên tới đỉnh điểm, hắn nhìn Tàn Ngọc không khác gì nhìn một loài sâu bọ gớm ghiếc: “Đồ bệnh hoạn!”
“Cái…” Sắc mặt Tàn Ngọc cứng đờ, khóe miệng chậm rãi kéo xuống, giọng điệu lạnh lùng: “Ngươi có gan lặp lại lần nữa.”
“Bệnh hoạn!” Nguyễn Vũ Kỳ cầm tay Triệu Thiên Minh đi tới, lướt qua bọn họ rời khỏi nơi này.
Ngồi trên xe ngựa đi được một khoảng, giữa chừng Nguyễn Vũ Kỳ phải nhờ phu xe dừng lại. Hắn đi vào bụi cỏ ven đường, bắt đầu nôn không ngừng, Triệu Thiên Minh đi sau lưng hắn cũng bắt đầu lo lắng, cục bột mềm làm sao vậy?
“Thư Thư.” Y khẽ gọi.
Sau khi nôn hết thức ăn ban sáng ra ngoài, Nguyễn Vũ Kỳ ngồi chồm hổm xuống đất, cơ thể vì cười mà kịch liệt run rẩy: “Tàn gia hỡi Tàn gia, ta thề sẽ kéo các ngươi cùng xuống mồ.”
“Thư Thư.” Triệu Thiên Minh nhìn hắn đang vô thanh vô thức cười lớn, y chỉ im lặng đứng đó, tự hỏi cục bột mềm có phải bị ma nhập rồi không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.