Manh Phi Đãi Gả

Chương 10:




Edit: Boringrain
“Tuyền Nhi, muội có đang nghe đại ca nói không?” Thủy Hoằng Văn lo lắng nhìn Thủy Băng Tuyền xuất thần đến ngơ ngẩn. Không hiểu sao dạo gần đây Bắc cảnh lại xuất hiện nhiều binh sĩ qua lại dò xét, ngay Giang phủ cũng có lính đứng canh, tiếng là bảo vệ, nhưng lại giống như giám sát.
Nếu Khang Vương thực sự xông vào Bắc cảnh, hoặc giả đối nghịch với Tuyền Nhi thì…
Con bé là muội muội hắn, còn Khang Vương lại là muội phu. Hắn biết làm sao…
Ánh nhìn mông lung xa xăm của Thủy Băng Tuyền dần thu lại, chuyển hướng sang Thủy Hoằng Văn, nàng mỉm cười: “Đại ca yên tâm, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.” Bắc cảnh hiện có bảy ngàn quân, đều là người của Khang Vương cả, chứ nàng chẳng binh chẳng tốt. Cũng bởi thế, Trữ Thiên Khang mới cho Cảnh Trúc đưa hai ngàn quân đến ra oai, ngầm nhắc nhở nàng Bắc cảnh đã là vật trong túi hắn.
“Nhưng mà…” Thủy Hoằng Văn lấp lửng muốn nói lại thôi, chỉ đành thở dài thườn thượt. Tình cảm của Ngọc Nhi đối với Tuyền Nhi rất tốt, nếu con bé biết được Khang Vương muốn uy hiếp Tuyền Nhi, liệu có thấy đau lòng?
Nhìn bộ dạng của Thủy Hoằng Văn, Thủy Băng Tuyền bèn cất lời: “Khả Nhi sao rồi? Đã biết gọi cha chưa?” Vị đại ca này của nàng, chỉ cần nhắc đến con gái bảo bối là y như rằng hai mắt sáng rực lên, dường như cả khuôn mặt cũng bừng sáng.
Kể ra quan hệ của nàng và Trữ Thiên Khang cũng thật sâu xa. Trước là chị dâu, sau lại là chị vợ. Nể tình tỷ muội với Thủy Băng Ngọc, nàng đã đưa Tiểu Miêu rời khỏi Bắc cảnh, ngầm nói với hắn, chỉ cần hắn cho người đến tiếp nhận, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu về Bắc cảnh về tay. Không những thế, Dĩ Bác còn đích thân chạy đến chiến trường trợ giúp, chẳng phải đã thể hiện rõ thiện chí của nàng đó sao?
Thế nhưng..
Hắn lại là một kẻ tham lam, biết có thể dễ dàng lấy được Bắc cảnh nhưng chắc chắn sẽ mất đi nguồn tài lực Giang gia, nên cương quyết không để nàng rời đi.
Thần sắc Thủy Hoằng Văn lập tức trở nên ôn hòa: “Vẫn chưa! Nhưng con bé nghịch lắm.” Khiến mẹ nó phải vất vả vật lộn với nó cả ngày. Bây giờ toàn bộ tinh lực của Yên Nhi đều dồn cả lên người con bé.
Thủy Băng Tuyền lơ đãng nghĩ, Tiểu Miêu đã biết gọi mẹ, nhưng lại chẳng thể ở cạnh nàng.
Thấy Thủy Băng Tuyền đăm chiêu như vậy, biết chắc muội muội đang nhớ đến Tiểu Miêu, Thủy Hoằng Văn bèn an ủi: “Tuyền Nhi yên tâm, không có sự cho phép của Vô Trần lão nhân, thiên hạ này chẳng mấy ai có thể xông lên Vô Cực Sơn được.”
Người ngoài giành giật phân tranh thế nào hắn cũng mặc, chỉ không muốn thấy cảnh cốt nhục tương tàn. Tuyền Nhi và Khang Vương quan hệ khắng khít là thế, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, sao lại đi đến thế cục hôm nay?
Thủy Băng Tuyền gật đầu, không phải nàng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Miêu, mà là nỗi nhớ con của người làm mẹ cứ quặn trào trong ruột.
“Nương tử!” Giang Dĩ Bác ung dung vào phòng, nhìn đến Thủy Hoằng Văn bèn tươi cười chào: “Đại ca!”
“Dĩ Bác!”
Thủy Hoằng Văn đứng dậy: “Ta về phủ trước, muội có chuyện gì cần cứ gọi ta một tiếng.” Là đại ca, hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyền Nhi phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
“Muội biết rồi, cảm ơn huynh!” Thủy Băng Tuyền mỉm cười đáp.
“Đại ca, không tiễn!” Giang Dĩ Bác hướng Thủy Hoằng Văn chắp tay chào.
Rồi hắn quay sang Thủy Băng Tuyền, kéo nàng vào lòng: “Đang nhớ Tiểu Miêu ư?”
“Thiếp đang nghĩ đến lúc gặp lại, Tiểu Miêu có còn nhận ra người mẹ này không?”
“Ha, đó là lẽ đương nhiên, Tiểu Miêu trước giờ vẫn thân thiết với nàng mà!” Giang Dĩ Bác cười dài, bế nàng vào phòng.
Thủy Băng Tuyền rúc vào lòng hắn: “Thế nào rồi?”
“Như nàng dự tính, không thành vấn đề.” Cũng chỉ có nàng mới có thể tính toán chu toàn đến vậy.
“Vẫn phải nghĩ cách đối phó với trường hợp xấu nhất!” Thủy Băng Tuyền cau mày đăm chiêu.
“Nàng lo lắng Bắc cảnh ba mặt đều giáp địch ư?” Giang Dĩ Bác nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng Thủy Băng Tuyền. Dẫu hôm nay phân tranh loạn lạc thế nào, thì thiên hạ này vẫn là của Trữ gia, nếu có một ngày Bắc cảnh lập nước xưng vương, rất có thể sẽ khiến thế lực ba phương hiệp đồng diệt trừ ngoại tặc. Đây là điều hắn vẫn luôn trăn trở, nên trước nay chưa dám manh động.
Thủy Băng Tuyền gật đầu: “Trữ Thiên Kỳ, Trữ Thiên Khang và cả Trữ Thiên Dung có đấu đến đầu rơi máu chảy thì cũng là chuyện trong nhà Trữ gia, nếu lúc này nhảy ra một kẻ ngoại tộc, chắc chắn sẽ khiến bọn họ liên thủ với nhau.”
Giang Dĩ Bác nheo mắt, nhếch môi cười: “Vậy nếu đánh vào tâm lý thì sao?”
Thủy Băng Tuyền tức thì ngẩng đầu nhìn tia tinh quang trong mắt hắn: “Ý chàng là?” Như được khai sáng, đầu óc Thủy Băng Tuyền nhanh chóng tính toán phương án cụ thể.
“Chỉ cần không cho bọn chúng hiệp lực với nhau là được!” Đôi mắt phượng trong trẻo của Thủy Băng Tuyền toát lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch như cười như không.
Giang Dĩ Bác đánh giá thê tử bằng ánh mắt tán thưởng, lòng thầm nghĩ, may mắn sao hắn có thể lấy được nàng, một người phụ nữ thông mình liếc mắt qua là nhìn thấu sự tình.
Thủy Băng Tuyền đối diện với ánh mắt của hắn, đuôi mày nhướng cao, cười tự mãn: “Sao? Giờ mới phát hiện nương tử của chàng rất thông minh ư?”
“Ta rất cảm kích ông trời đã ban tặng nàng cho ta.”
Thủy Băng Tuyền tựa đầu vào ngực hắn, thực ra nàng mới là người nên cảm kích ông trời. Mang nàng đến thế giới xa lạ này, cho nàng có được mối tình lưỡng tình tương duyệt.
“Ngày xưa có một cô gái nằm chết giữa đồng hoang, không mảnh vải che thân. Người qua đường thứ nhất chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lắc đầu bỏ đi. Người thứ hai đi qua đã cởi áo của mình, đắp lên thân thể trần trụi của nàng. Còn người thứ ba dừng lại, đã đào một nấm mộ, chôn cất nàng tử tế. Câu chuyện cũ này thiếp đọc được đã lâu, giờ ngẫm lại có thể dùng nó để hình dung cuộc đời thiếp trong kiếp này. Nếu thế gian quả thật có luân hồi nhân quả, người thứ nhất nhìn thoáng qua bèn bỏ đi, có lẽ là Trữ Thiên Kỳ, nên kiếp này thiếp cùng hắn vô duyên vô phân, chỉ là một thoáng mây bay. Người thứ hai cởi y phục giúp thiếp che thân, hẳn là Thiên Hợp, nên kiếp này thiếp và người đó có duyên vô phận, cảm mến nhau lại chỉ đi được một đoạn đường, trả đặng ân tình kiếp trước…”
Thủy Băng Tuyền ngước lên, dịu dàng nhìn Giang Dĩ Bác một hồi, mới từ tốn nói tiếp: “Người thứ ba ấy nhất định là chàng, cho dù thiếp không phải người cô gái đáng thương kia, chàng cũng không phải người đã từng chôn cất thiếp, thì thiếp vẫn tin kiếp trước chúng ta đã kết mối lương duyên nên đến kiếp này tình yêu mới đơm hoa kết trái, cùng trải qua hoạn nạn.”
Giang Dĩ Bác không lên tiếng, nhưng cánh tay vô thức siết chặt, ghì nàng sát vào lòng hắn.
Tuyền Nhi, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng nàng nắm tay nhau trải qua hoạn nạn.
…….
Thủy Băng Tuyền nhìn Cảnh Trúc đứng thẳng lưng trước mặt, ôn hòa nói: “Truyền tin cho Khang Vương, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, muốn mời hắn đến Bắc cảnh một chuyến!”
Cảnh Trúc nhíu mày: “Chuyện này…”
“Sao?” Thủy Băng Tuyền đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến Cảnh Trúc nuốt lại lời muốn lời.
“Dạ, nô tỳ đi ngay!” Cảnh Trúc vội đáp.
“Nói với hắn, có tới hay không cũng phải trả lời ta một tiếng!” Thủy Băng Tuyền khôi phục thần thái trầm tĩnh, phất tay: “Lui ra đi!”
Nhìn bóng Cảnh Trúc khuất dạng, gương mặt kiều diễm của nàng thoáng trở nên lạnh nhạt.
“Vô Tâm, ngươi đi Cung gia một chuyến, nói với Cung Thác, nếu Nam Vương có thành ý, hãy tự đến gặp ta thương lượng.” Nàng muốn xem xem Trữ Thiên Dung này rốt cuộc có bao phần thông tuệ can đảm, có dám một mình đến Bắc cảnh đã thuộc về Trữ Thiên Khang không…
Điều đó sẽ giúp nàng quyết định bước tiếp theo nên làm gì.
…….
Thời gian lặng lẽ trôi qua, sẽ chẳng khi nào ngừng lại vì bất kỳ ai. Ngày tàn trăng lên là chân lý vĩnh hằng của thế gian.
Mùa đông giá rét dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho hoa nở xuân về.
Gió tháng hai vờn trên da thịt, chẳng còn cái lạnh như xẻo da cắt thịt, chỉ mang chút hương thuần mát lành.
Trong phòng nghị sự của phủ nha.
Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Hy: “Lệnh cho bổ khoái tăng cường tuần tra, kiểm soát. Thông báo cho dân chúng không cần quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài thành, vẫn sinh hoạt như thường ngày.”
Trữ Hy nhìn vẻ lãnh huyết trong đáy mắt Thủy Băng Tuyền, đạm nhiên gật đầu: “Ta biết rồi.”
Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi cụp mắt nói: “Trữ Hy, cảm ơn tâm huyết của huynh dành cho nơi này.” Sự giúp đỡ thầm lặng ấy, nàng luôn ghi tạc trong lòng. Nàng hy vọng hắn có thể gặp được một người xứng đáng, đáng tiếc… Hương Hàn vô phúc.
Đôi mắt đạm mạc của Trữ Hy thoáng chút kinh ngạc, rồi nụ cười ôn hòa hé lên, lẫn với gương mặt vốn trầm lặng.
Thủy Băng Tuyền cười đáp. Có một loại tình yêu cao thượng, không cần lời chóp lưỡi đầu môi, không cần hồi đáp, chỉ cầu đối phương hạnh phúc viên mãn. Nàng cũng thật tâm mong muốn Trữ Hy tìm được hạnh phúc của riêng mình.
“Cao tiên sinh, chuyện ta căn dặn, ngươi làm đến đâu rồi?” Thủy Băng Tuyền quay qua Cao Nho An hỏi.
“Bẩm phu nhân, đều đã an bài ổn thỏa!” Cao Nho An cung kính đứng dậy chắp tay đáp.
Thủy Băng Tuyền rũ mi, Trữ Thiên Khang cho rằng cứ đưa quân chiếm đóng là có thể khống chế Bắc cảnh ư? Ở đây nàng có nhân tâm, có uy quyền, còn có thể điều động phủ nha làm việc…
Mà công lao lớn nhất phải kể đến Trữ Hy và Cao Nho An. Chiến hỏa bên ngoài không dứt, nhưng dân chúng Bắc Cảnh vẫn có thể sống trong bình thản an ổn như vậy, đủ thấy hai người bọn họ vất vả thế nào.
Nàng cho bọn họ sự tin tưởng hoàn toàn, họ hồi báo nàng bằng lòng trung thành tận tụy.
……
Nam Thành, Nam vương phủ
Trùm khắp thư phòng hoa lệ là bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt. Nam vương mặc bộ cẩm y duỗi chân nằm dài trên nhuyễn tháp, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại xa xăm trôi dạt tận phương nào.
“Vương gia…” Cung Thác sốt ruột cất tiếng gọi. Hắn đích thân đến Nam Thành chuyển lời của Thủy Băng Tuyền, Vương gia nghe xong lại trầm mặc không nói một lời.
“Cung Thác, ý ngươi ra sao?” Trữ Thiên Dung định thần, rèm mi rũ cũng từ từ cất lên, đôi mắt toát lên tinh quang thâm thúy, đường nét trên gương mặt hơi cương cứng.
Cung Thác an tọa trên ghế, khẽ gõ chiết phiến vào lòng bàn tay, gương mặt cương nghị cũng đanh lại, cân nhắc một hồi rồi đáp: “Thác cho rằng Vương gia nên đi.” Đây là cơ hội hội tốt. Với sự hiểu biết của hắn về Thủy Băng Tuyền, vì Bắc vương gia đã qua đời, nàng có thể dễ dàng dâng Bắc cảnh tặng cho Khang vương, nhưng còn Giang gia, không đời nào nàng lại hai tay dâng lên cho hắn.
Nàng luôn cho Trữ Thiên Khang cơ hội. Đưa thế tử đến nơi khác, đã ám chỉ nàng muốn lui bước nhường đường. Nhưng Trữ Thiên Khang không dám cược cho sự tín nhiệm của nàng, hay nói cách khác, hắn phải vứt bỏ sự tín nhiệm ấy vì vẫn cần tài lực của Giang gia.
Vương gia có đất phong, có nguồn thu từ thuế, từ lâu đã âm thầm chuẩn bị quân lương. Khang Vương thì khác, nếu không có Giang Dĩ Bác chu cấp, hắn không thể duy trì đội quân của mình.
“Bắc cảnh hiện có tới bảy ngàn tinh binh, đều là quân lính của Khang vương. Thủy Băng Tuyền đến thân mình còn lo không xong, sao ngươi lại cho rằng bản vương nên đi?” Nam Vương nghiêm mặc hỏi. Hắn tin Thủy Băng Tuyền không phải một nữ tử tầm thường, nhưng nàng ta có đáng giá để hắn liều lĩnh cược một ván? Bảo hắn thân chinh đến Bắc cảnh một chuyến, việc này tám phần mười là không thể, vì sao nàng ta còn muốn đưa ra yêu cầu này? Rốt cuộc trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì?
“Không, Vương gia, tình hình Bắc cảnh hiện nay, không phải là Thủy Băng Tuyền không lo nổi thân mình mà ngược lại, trong mắt nàng ấy, bảy ngàn tinh binh kia chẳng đáng mấy đồng. Chỉ cần nàng lên tiếng, là có thể sai khiến mấy vạn dân Bắc cảnh, hơn nữa, Vương gia quên mất còn một Giang Dĩ Bác ư?”
Ánh mắt Nam Vương chợt lóe sáng: “Giang Dĩ Bác?” Hắn được nhiên biết rõ. Kẻ này gian xảo giảo hoạt như hồ ly. Hắn từng muốn lôi kéo y về phía mình, nhưng y cứ vờ như không hiểu. Ấy thế mà, bây giờ, y lại tự nguyện cấp quân lương cho Trữ Thiên Khang.
Nguyên nhân trong đó, hẳn có liên quan đến nữ nhân y cưới về. Thủy
Băng Tuyền… Rốt cuộc là người phụ nữ ra sao?
Cung Thác gật đầu: “Chuyện Trầm gia và Độc cốc diệt vong, Vương gia hẳn chưa quên?” Chưa kể đến năng lực của Thủy Băng Tuyền, chỉ riêng với tính cách của Giang Dĩ Bác, hắn nhất định sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Ngày trước thiếu chủ Trầm gia và Độc cốc chủ liên thủ ám sát Thủy Băng Tuyền, kết quả dẫn đến họa diệt môn… Những điều này không phải người thường có thể làm ra được!
Nam vương nghe vậy, đôi mắt thâm thúy thoáng hóa lạnh lẽo…
“Bản vương đi!” Hắn cũng muốn biết Thủy Băng Tuyền có bao phần năng lực, càng muốn thăm dò thái độ của Giang Dĩ Bác thế nào.
“Được, Thác sẽ an bài!” Cung Thác vội vã đứng dậy trịnh trọng nói.
……….
Kinh thành, Vân gia
Chiều về, dưới ánh nắng vàng, đình các đổ bóng dài lên hậu hoa viên, in trên đó có hai bóng người ngồi trong.
“La Y…” Vân Tại Viễn đối diện với Vân La Y, đáy mắt ngập tràn thương xót.
Vân La Y thu hồi ánh mắt trôi dạt tận xa phương trời, quay sang nhìn người đại ca mình yêu quý nhất, vô thức cong môi cười.
“Ca, đừng đắn đo nữa, cứ làm theo lời muội nói đi!” Vân La Y đè nén sự cay đắng trong lòng, thản nhiên nói.
Vân Tại Viễn thở dài: “Muội yên tâm, huynh tự biết cân nhắc, nhưng… La Y, muội… Là lỗi của huynh, lúc đầu… ” Hắn nên ngăn cản La Y bằng mọi giá mới phải!
“Ca, đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại!” Vân La Y ngắt lời Vân Tại Viễn, nàng biết ca thật lòng thương yêu nàng, ngày đó…
Ngày đó là nàng cố chấp bước trên con đường này, làm gì còn tư cách oán trách ai. Đại ca không sai, người sai chính là nàng. Chuyện đến nước này, chỉ hy vọng Vân gia có thể trụ vững, không bị hắn đào khoét tới mục ruỗng.
Vân Tại Viễn nhẹ nắm tay Vân La Y, mới phát hiện bàn tay nàng gầy guộc chỉ còn da bọc xương, mảnh mai đến mức hắn phải đau lòng. Từ bao giờ, muội muội mà hắn hết lòng nâng niu chiều chuộng lại phải khổ sở như vậy?
Kết quả này, phân nữa nhờ hắn mà ra. Chỉ vì muốn một lần vượt mặt Giang Dĩ Bác, giúp Vân gia ngẩng đầu trước Giang gia, mà dẫu biết Trữ Thiên Kỳ không đáng để La Y phó thác cả đời, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không thấy.
Vân La Y mỉm cười: “Đại ca, đồng ý với muội, nhất định phải hạnh phúc!” Cuộc đời này của nàng đã bị vây hãm trong lưới tình đau khổ, chỉ hy vọng người mình yêu thương không phải lầm lỡ như vậy.
Bóng dáng Thủy Băng Tuyền thoáng hiện qua trong đầu, Vân La Y chợt thấy mơ màng như mộng ảo. Trải qua hai năm, nàng đã rệu rã đến mức buông xuôi.
Từng tự mãn bản thân đã thắng Thủy Băng Tuyền khiến nàng ta bị hắn từ hôn. Giờ nàng ngẫm lại, hắn lạnh lùng bạc bẽo, phải chăng vì hận nàng năm đó khiến hắn phải từ bỏ Thủy Băng Tuyền?
Nực cười làm sao!
“La Y, huynh đi cầu xin hoàng thượng cho muội rời cung, về nhà huynh sẽ chăm sóc cho muội.” Vân Tại Viễn đột nhiên nói nhanh. Cho dù phải tán gia bại sản, hắn cũng muốn làm chút gì cho La Y.
“Ha, huynh đừng ngốc vậy!” Rời cung rồi, nàng có thể trở thành Vân La Y ngày trước không? Tâm bất đồng, người còn có thể như nhau sao?
Vân La Y đứng lên, bộ cung trang cao quý mỹ lệ sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều nhuốm màu mờ ảo thê lương. Vân Tại Viễn chỉ có thể mở mắt nhìn muội muội mình đau khổ, lực bất tòng tâm.
“Ca, muội hồi cung đây!” Vân La Y nhẹ nhàng nói. Lần cáo biệt này có thể là vĩnh biệt. Đã đến nước này, nàng chỉ mong làm chút chuyện vì Vân gia và đại ca mà thôi.
Vân Tại Viễn dõi theo bóng dáng Vân La Y cùng đám cung nữ thái giám rời đi. Rõ ràng nhiều người là thế, sao bóng lưng muội muội hắn lại cô tịch đến thảm thương.
“Vân công tử và Vân quý phi quả là huynh muội tình thâm!” Một giọng lạnh lùng ngạo mạn vọng đến bên tai.
Vân Tại Viễn giật mình, quát lớn: “Ai? Ra đây cho ta!”
Tức thì bóng hình đen tuyền loáng cái bay ra, ngồi yên vị trên chiếc ghế đá đối diện với Vân Tại Viễn.
“Phong Cô Tình?” Vân Tại Viễn cảnh giác nheo mắt nhìn người đối diện.
Phong Cô Tình lướt qua Vân Tại Viễn đang lén vận công phòng thủ, cười mỉa: “Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ sớm rồi.” Luận về võ công, thiên hạ này chỉ có Giang Dĩ Bác mới xứng làm đối thủ của hắn.
Vân Tại Viễn nghe vậy, thân người căng cứng cũng thả lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng không thôi.
“Phong các chủ đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì?” Bọn họ không thù oán, lại chẳng hề qua lại, ngoại trừ… lần chung bàn rượu trong tiệc cưới của Giang Dĩ Bác năm ngoái. Nghĩ đến đây, vẻ đề phòng của Vân Tại Viễn mới nhạt hẳn.
“Chuyện đời cũng thật kỳ lạ. Vân gia hao tâm tổn trí đưa Vân La Y vào tay Trữ Thiên Kỳ, nay lại một lòng muốn dứt áo quay lưng. Nực cười thay!” Lời nói châm chọc khiến Vân Tại Viễn thoáng bối rối, mặt lạnh căm: “Phong các chủ đột ngột đến thăm, hẳn có chuyện quan trọng. Không cần phải vòng vo!” Vừa rồi hắn nghe được bao nhiêu?
“Muốn mượn lệnh bài Vân gia dùng một chút.” Phong Cô Tình quả thực không thèm vòng vo nữa, nói thẳng ý đồ của mình.
………..
Đội ngũ trùng điệp đi từ đường lớn tới cửa cung.
Vân La Y vén tấm rèm thêu kim sắc, ánh mắt lưu luyến nhìn về hướng trời xanh. Hoàng hôn, trời chiều bừng đỏ sau tầng tầng lớp lớp mây mỏng, dần khuất về trời Tây. Ánh nắng êm dịu rọi vào cửa cung, lát thêm lớp vàng lấp lánh cho cung điện thêm phần nguy nga rực rỡ.
Rực rỡ đến chói lòa, khiến người ta không thể nhìn rõ được thực chất đằng sau phong cảnh mỹ lệ ấy là gì. Đã bao người bị những thứ phù phiếm đẹp đẽ ấy mê hoặc, đợi đến khi giật mình sực tỉnh, cũng là lúc không thể quay đầu?
Vân La Y thu hồi tầm mắt, gương mặt than tú hé một nụ cười thanh thản. Lòng buông xuôi, nàng đã có thể lại thưởng thức ánh mặt trời.
Không biết từ lúc nào, nàng đã không còn tâm trí ngắm nhìn cảnh ráng chiều và bình minh mà mình luôn thích nhất?
Trước con đường rộng lớn thênh thang, hiện lên bức tường hồng sừng sững. Cách một bức tường, bên trong là ngọc điện quỳnh lâu xa hoa tráng lệ, vây hãm con người bởi tranh đấu tàn khốc. Bên ngoài là đất rộng trời cao, cho người ta tự do, vui sướng. Tiếc thay, đến giờ nàng mới hiểu.
Thả rèm xuống, Vân La Y mỉm cười, đại ca, hy vọng huynh sớm hiểu được, an nhiên tự tại mới là điều hạnh phúc nhất thế gian. Muội làm vậy, chỉ là muốn giúp huynh và Giang Dĩ Bác nối lại tình bằng hữu khi xưa, để Giang đại ca có thể tha thứ cho huynh chuyện năm đó.
Huynh một lòng muốn vượt qua huynh ấy, kỳ thực chỉ vì coi trọng huynh ấy nên muốn chứng tỏ năng lực của mình mà thôi.
“Tham kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Cấm quân thủ thành thấy đoàn xe của Vân La Y bèn quỳ xuống hành lễ.
“Đứng lên đi.” Đi qua cánh cổng này, là lại bước vào hoàng cung.
Kinh thành mà nàng vốn quen thuộc, Vân gia nơi nàng lớn lên, người ca ca mà nàng thương yêu nhất… đều sẽ rời xa.
……..
Bóng tối bao trùm không gian u tĩnh, màn nhung đêm lê thê điểm xuyến vài đốm sao lập lòe hay e thẹn, khi ẩn khi hiện trộm nhìn thế gian.
Vài bóng đen xoẹt qua xoẹt lại, hệt như ma quỷ vô ảnh, khiến người ta rợn tóc gáy ngỡ là cơn gió lướt qua.
Cổng kinh thàn đã đóng chặt, binh sĩ cẩn mật đề phòng.
Đúng lúc này, bỗng từ xa truyền đến tiếng bước nhân nhịp nhàng chỉnh tề.
Cấm quân giữ thành lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, mắt đăm đăm dõi về phương xa. Đập và mắt họ là cớ hiệu của hữu doanh, có chừng ba nghìn người, phía sau là một đoàn xe ngựa kéo.
“Ra là công tử, mạt tướng đợi đã lâu, mời!”Một gã xem chừng là đầu lĩnh của đám cấm quân tiến lên cung kính hành lễ với người dẫn đầu đoàn quân kia.
Vân Tại Viễn ngồi trên lưng ngựa, ngay đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, miễn cưỡng phất tay, đội ngũ phía sau liền dừng lại…
Gã tướng lĩnh thấy vậy, bèn đánh mắt ra hiệu cho bọn lính thủ thành, ý bảo bọn họ lên kiểm tra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.