Edit: Boringrain
Vốn từ biên giới đến trung tâm của Bắc cảnh chỉ mất ba ngày, nhưng đoàn người đi ròng rã năm ngày liền mới tới…
Thủy Băng Tuyền nhìn ra ngoài, xe ngựa hiện đang chạy trên đường lớn, không bao lâu nữa sẽ đến Bắc thành! Nơi đây tuy không tới nỗi không một ngọn cỏ như bên ngoài thành, nhưng so sánh với những vùng khác, vẫn còn vẻ lạc hậu, thấp kém!
Bọn họ tiến vào Bắc cảnh tới ngày thứ ba mới thấy được khói bếp nhà dân, thế nhưng lại khiến lòng Thủy Băng Tuyền ngổn ngang trăm mối. Bởi vì bách tính nơi đây quần áo rách rưới, cơ khổ, nhà cửa xiêu vẹo, đổ nát…Họ vì hiện thực tàn khốc mà trở nên thờ ơ vô cảm, vì nghèo khó mà bất lực, vì sinh tồn gian nan mà tâm can trơ lỳ … Những điều đó đều hiện rõ trong ánh mắt của họ…
“Tiểu thư, phía trước là Bắc thành!” Hương Hàn nói với Thủy Băng Tuyền. Những điều mắt thấy mấy ngày nay cũng khiến lòng nàng chua chát!
Thủy Băng Tuyền gật đầu, không nói gì, Bắc Thành là thành trì trung tâm Bắc cảnh, từ lúc sáng nàng đã nhận thấy, quang cảnh xung quanh so với những ngày trước đã khá hơn nhiều rồi, không tính là phồn hoa, nhưng cũng không quá mức lạc hậu khiến người khác không thể nhìn nổi. Nhìn con đường lớn bằng phẳng, rộng rãi nàng đang đi qua cũng đủ biết!
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn lên cổng thành cao cao, phía trênlà hai chữ ‘Bắc Thành’ được khắc lớn, rồi nàng nhìn xuống phía dưới, trước cửa thành có một đoàn người đang quỳ đợi bọn họ!
“Tri phủ Bắc thành Tưởng Nguyên, tham kiến Bắc Vương gia, tham kiến Vương phi, Vương gia, Vương phi phúc an!” Người quỳ phía trước vừa nói, đoàn người phía sau liền hô lên: “Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi…”
“Các vị đều đứng lên đi!” Thanh âm Trữ Thiên Hợp truyền xuống: “Trước tiên vào thành đã.”
“Tạ ơn vương gia, vương phi, Thỉnh!” Tri phủ Bắc thành Tưởng Nguyên sau khi đứng lên, liền khom lưng, phất tay ý bảo các bộ khoái nha môn nhanh chóng mở đường.
Đông đảo bách tính dàn ra hai bên, chừa lại một khoảng không ở giữa…
Đội ngũ thong thả đi tới, Thủy Băng Tuyền buông tấm rèm trong tay, khóe môi cười nhạt, Tri phủ Bắc thành? Nhìn qua cũng đủ biết là loại tham quan, nịnh hót. Bách tính Bắc cảnh gian khổ là thế, nhưng nhìn cái ban chỉ (1) trên ngón tay hắn không phải là thứ mà một kẻ hưởng bổng lộc của tri huyện có thể đeo được. Càng không nói đến gia quyến sau lưng hắn, mỗi người đều cẩm y ngọc đái (2), phục trang đẹp đẽ…
(1) Ban chỉ: Là đồ bằng ngọc người nhà giàu hay đeo vào ngón tay cái.
(2) Cẩm y ngọc đái: quần áo bằng gấm, đai lưng bằng ngọc.
Nơi này cũng không phải là không có kẻ giàu sang, liếc mắt một cái, nàng đã thấy được theo sau tri phủ là nhóm phú thương quyền quý, một đám nhà giàu bụng phệ…
Đứng ngoài cùng chính là bách tính Bắc cảnh, quần áo tương đối tươm tất, so với người dân bên ngoài thành đã tốt hơn nhiều, thế nhưng nhãn thần lại không có mấy khác biệt! Trong ánh mắt ti tiện, sợ hãi lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng và trống rỗng! Đối với cuộc sống họ bất quá chỉ là sống thêm được ngày nào thì hay ngày ấy.
………..
Đi vào trong thành, đội ngũ người xe cuối cùng cũng dừng trước một tòa phủ đệ.
Tưởng Nguyên nhanh chóng khom người một góc chín mươi độ, đứng trước chiếc xe ngựa hoa lệ, hơi nghiêng người cung kính nói: “Vương gia, Bắc vương phủ này là tâm ý của toàn bộ bách tính, phủ đệ sơ sài xin vương gia đừng trách!”
Trữ Thiên Hợp đi xuống xe ngựa, nhìn lướt qua Tưởng Nguyên, rồi lại hướng mắt nhìn tới phủ đệ sơ sài trong lời nói của hắn. Đôi mắt bình tĩnh xoẹt qua một tia tinh quang, nhưng sắc mặt lại tự nhiên như cũ! Phủ đệ này nếu đặt ở kinh thành, đúng là rất đơn sơ, nhưng mà ở tại Bắc cảnh nghèo khó, ảm đạm, thì một tòa phủ đệ này có thể cho rất nhiều bách tính ăn no trong một thời gian dài!
Mà lúc Trữ Thiên Hợp xuống xe, lập tức tri phủ đại nhân, những phú thương quyền quý cùng bách tính phía sau hắn đều ngây người tại chỗ…
Bọn họ hô hấp không tự chủ mà trở nên ngưng trọng, cẩn thận từng li từng tí, bởi lẽ nhìn Vương gia dáng dấp như người trời, chỉ sợ họ vừa lớn tiếng một chút thì sẽ dọa cho thần tiên hạ phàm liền bay đi mất…
Áo gấm màu vàng nhạt, trên có thêu hoa văn tinh xảo, kim quan (3) búi tóc toát lên vẻ tôn quý, mi như xuân sơn tuấn tú không gì bằng, đôi mắt sáng rỡ trong vắt như nước hồ thu, da trắng lại có dương như trong suốt, thân người cao lớn, ngọc thụ lâm phong…
Đẹp…Vương gia thật đẹp quá…
“Vương gia, đường xá bôn ba, trước tiên nên vào phủ nghỉ ngơi một lát đã!” Trữ Hy nhảy xuống ngựa, nhàn nhạt lên tiếng, khiến cho những người đang ngây ngốc lấy lại tinh thần.
“Là…là…là hạ quan thất lễ, nói vậy vị này là Trữ Quận vương, hạ quan tham kiến quận vương gia!” Tri phủ sau khi phục hồi lại tinh thần liền bước lên phía trước, nét mặt cung kính không thua gì khi đối với Vương gia, tỉ mỉ quan sát Trữ Hy, hắn lại lần thứ hai ngốc lập, Trữ quận vương này cũng thật là tuấn lãng tiêu sái, hai mắt sắc bén, tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, thật giống với lời đồn.
Phụng chỉ hộ tống Bắc Vương gia đến Bắc cảnh đồng thời an bài chu đáo rồi quay về kinh phục mệnh…Trữ quận vương này tuyệt đối không thể đắc tội. Tuy rằng nghe đồn người này dường như không hề tham gia chuyện triều chính, những lại có quan hệ mật thiết với thái tử, thái tử đăng cơ làm đế, thì Trữ quận vương ngày sau quyền thế không gì sánh được!
“Không cần đa lễ!” Trữ Hy chuyển hướng đến phó tướng bên cạnh phân phó: “Dương phó tướng, mời Vương phi xuống xe, chỉ huy binh sĩ đem hết đồ vật trên xe vào Vương phủ!
“Dạ! Tướng quân!” Dương phó tướng tuân lệnh sau đó chạy đến xe ngựa Thủy Băng Tuyền đang ngồi, khom người cung kính: “Vương phỉ, đã tới Bắc Vương phủ rồi, mời người xuống xe!”
Thủy Băng Tuyền bước xuống, chậm rãi đánh giá một vòng xung quanh, ngoại trừ các tướng sĩ theo nàng tới đây, toàn bộ bách tính cùng những người sau lưng tri phủ đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sát.
Nàng thu lại tầm mắt, thong thả tiêu sái tiến đến.
Nhìn Vương phi chậm rãi đi tới, đám người đứng tri phủ cũng chậm rãi mở to mắt…
Quần dài màu hồng thắm, thắt lưng bó ngang eo, áo khoắt bông một màu thanh khiết, tấm lụa trắng choàng nơi cánh tay, thân thể thướt tha, lướt qua liền mang theo làn hương thơm mát… Nàng dịu dàng đi tới, mờ ảo không thực, phảng phất như đang bước xuống từ bầu trời!
Tóc mai bay phất phới, vài sợi vướng lên khuôn mặt nàng, trên mái tóc dài tựa tơ tằm của nàng cài một cây trâm, trên có khảm ngọc châu, hoa lệ thoát tục! Đuôi mày lá liễu, mắt phượng dài hẹp mang theo nét tà mị, như nước như sương lại bắn ra tia lãnh ý, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, như cười như không…
Tri phủ đại nhân cũng không biết là lần thứ mấy thất thần, nhờ Trữ Hy ho nhẹ một tiếng mới như giật mình tỉnh mộng.
Trữ Hy hạ rèm mi, che dấu vẻ kinh diễm còn vương nơi đáy mắt! Lòng thầm nhủ với chính mình, nàng đã là thê tử của người, cùng hắn trước nay chưa từng có quan hệ, sau này lại càng không! Nếu như tri phủ đã an bài hoàn hảo, ít ngày nữa hắn sẽ khởi hành quay về kinh phục mệnh… Cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nàng?
Trữ Thiên Hợp bình tĩnh nhìn người đang đi về phía mình, từ lúc ở Tuyền Sơn, nàng không cùng hắn nói chuyện ồn ào, khiến hắn như đỡ đi một gánh nặng, nhưng mơ hồ cũng có chút cô đơn, hắn lúc đó mới biết, hóa ra hắn cũng có khát vọng kết giao bằng hữu…
Tri phủ tiến lên một bước: “Ty chức tham kiến Vương phi, Vương phi phúc an!”
Ánh mắt Thủy Băng Tuyền trực tiếp rơi vào tấm bảng đề phía trên phủ đệ, ba chữ lớn thiếp vàng “Bắc Vương phủ” dưới nền sơn đỏ tôn thêm một phần tôn quý, cao cao tại thượng, mái ngói lưu ly, trụ lớn đỏ thẫm, tường phủ màu xanh, cửa rộng 4 thước…Chỉ nhìn qua thôi cũng biết tốn không ít công phu! Tri phủ xem ra cũng hiểu cách hưởng thụ đấy chứ! Khóe mắt dư quang như có như không quét qua một vòng, chuyển từ gia quyến của tri phủ đến thương nhân phú thương sau lưng hắn, vòng cung nơi khóe miệng lại càng sâu.
“Vị này chính là Tri phủ đại nhân?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến Tưởng Nguyên trong lòng căng thẳng. Giọng nói êm tai như vậy, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn có cảm giác bức bách? Sau lưng mơ hồ đã toát mồ hôi lạnh! Vị Vương phi này là thê tử chỉ phúc vi hôn của thái tử đương nhiệm, nhưng không biết vì sao lại gả cho thất hoàng tử, trở thành Bắc Vương phi! Lúc này đây lại khiến hắn sợ hãi không yên, người trong thiên hạ đều ngầm truyền tai nhau, Bắc Vương phi là tai mắt của thái tử, còn đáng sợ hơn cả Bắc Vương gia…
“Hồi bẩm Vương phi, ty chức Tưởng Nguyên!” Trong lòng khẩn trương khiến Tưởng Nguyên toát mồ hôi hột, nhưng dù vậy, hắn vẫn không quên đánh giá Vương gia cùng Vương phi, hai người đều xinh đẹp không giống người phàm mà tựa như tiên tử từ trong tranh bước ra, tuấn mỹ khiến người người kinh sợ!
Khóe mắt lại liếc ra phía sau nhìn thoáng qua những nhân vật có uy tín và danh dự nhất Bắc Thành, lòng nổi bất an, Vương gia và Vương phi như vậy, không biết tính tình ra sao? Bắc cảnh này về sau thế nào đều do một lời Vương gia định đoạt, …chuyện này đối với một tri phủ như hắn cũng là một đả kích không nhỏ!
Nghĩ tới đây, tri phủ càng dè dặt không dám nhiều lời, thấy Vương phi không lên tiếng, mới tiến lên nhìn Vương gia lúc này không rõ tâm tình nói: “Vương gia, Vương phi, thỉnh…” Mặc dù lòng có chút bất an, thế nhưng cũng vì Vương gia tuấn mỹ thoát tục cùng Vương phi kiều mị mà vẫn còn đang chấn động!
Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, lời nói khách khí: “Vương phi, nàng cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi!” Ngồi xe ngựa nhiều ngày, nàng chắc cũng rất mệt mỏi.
“Đa tạ vương gia, Băng Tuyền xin cáo lui!” Thủy Băng Tuyền cũng phúc thân hành lễ nói.
Dù bóng dáng Vương phi đã khuất sau cánh cửa, nhưng ánh mắt mọi người vẫn mãi nhìn theo… Hình bóng Vương phi mỹ mạo vẫn còn đọng lại trong tâm trí!
Trữ Thiên Hợp nhẹ ho một tiếng rồi nói: “Tri phủ đại nhân, Bản vương cũng thấy hơi mệt, các vị không cần tiếp đón phiền phức, mọi người đều trở lại công việc của mình đi!”
Tri phủ chần chờ một hồi mới gật đầu: “là, là, là ty chức chểnh mảng, vậy…Vương gia, vương phi nghỉ ngơi, tiệc tẩy trần sẽ làm vào buổi tối, người xem…”. Đam Mỹ Cổ Đại
“Ngươi cứ tự mình an bài! Cũng cho những bách tính này giải tán đi!” Hắn nhàn nhạt nói sau đó cất bước đi vào trong phủ.
“Dạ!” Tri phủ sắc mặt vui vẻ, chuyển hướng sang Trữ Hy: “Trữ quận vương, còn thỉnh Trữ quận vương vui lòng đến dự!”
Trữ Hy chỉ hờ hững gật đầu…
Thủy Băng Tuyền mang theo Hương Hàn đi qua đình viện, kiến trúc trong này cũng khiến nàng thật tán thưởng, sân rộng cửa lớn, trụ cao mái ngói, phòng ốc trải dài, vách vách nối liền, cây cối xanh tươi, nào mái hiên, hành lang, nào tạ đình (4) tinh xảo mà nghiêm cẩn, nước chảy róc rách qua hòn giả sơn, âm dương hòa hợp…
(4): Tạ đình: Là đình viện được dựng ở trên hồ
Sâu trong đình viện là một mảnh thanh tĩnh, nhưng không mất đi vẻ hoa lệ trang nhã!
“Nô tỳ Tiểu Lục tham kiến Vương phi!” Hai tiểu nha hoàn mặt mũi thanh lệ chạy tới cung kính hành lễ. Người lên tiếng là tiểu nha hoàn mặc áo xanh lục, dáng dấp cỡ mười hai mười ba tuổi, thân hình nhỏ gầy, da ngăm đen, dù vậy vẫn vô cùng thanh tú! Người còn lại mặc đồ màu xanh lam, nước da so với tiểu nha đầu vừa rồi trắng nõn nà, tuổi cũng có vẻ nhỏ hơn, nhiều lắm chỉ khoảng 10 tuổi là cùng. Xem ra tri phủ đại nhân này cũng thông thạo cách lấy lòng, ngay đến phủ đệ hay hạ nhân đều đã chuẩn bị tốt.
“Các ngươi là do tri phủ phái tới?” Thủy Băng Tuyền miễn cưỡng hỏi. Nhãn thần rơi vào đứa trẻ đứng phía sau, hai tay đang nắm chặt góc áo, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng!
“Ngươi tên là gì?
Tiểu Lam lo lắng ngẩng đầu lên, nhưng nhãn thần nhanh chóng rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Thủy Băng Tuyền, trên thực tế, nàng đã muốn té xỉu rồi, nàng sợ…
“Vương phi…” Tiểu Lục muốn thay Tiểu Lam trả lời!
“Để cho nàng ta trả lời!” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói. Ánh mắt đó, nàng không cho rằng vì sợ hãi nàng! Hẳn là đang sợ chuyện gì đó.
“Nô…tỳ…Tiểu Lam!” Nói xong liền thẳng gối quỳ xuống, tiếng đầu gối đập vào nền đất vang vọng thật lớn.
Thủy Băng Tuyền nhăn mi hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Cầu xin vương phi khai ân, cứu đệ đệ của Tiểu Lam, Tiểu Lam có thể làm trâu làm ngựa cho Vương phi, chỉ cầu Vương phi cứu đệ đệ của nô tỳ!” Tiểu Lam đột nhiên khóc lóc thảm thiết cầu xin, trong giọng nói vẫn còn tiếng lanh lảnh của trẻ con…
“Cầu xin vương phi khai ân, cứu đệ đệ của Tiểu Lam, Tiểu Lam có thể làm trâu làm ngựa cho Vương phi, chỉ cầu Vương phi cứu đệ đệ của nô tỳ!” Tiểu Lam đột nhiên khóc lóc thảm thiết cầu xin, trong giọng nói vẫn còn tiếng lanh lảnh của trẻ con…
“Đệ đệ của ngươi như thế nào?” Thủy Băng Tuyền ngồi xổm xuống đối mặt với Tiểu Lam quỳ trên nền đất, nhẹ giọng hỏi.
“Vương phi, cầu người giúp đỡ chúng nô tỳ!” Người gọi là Tiểu Lục cũng nhanh chóng quỳ xuống.
“Các ngươi theo ta vào đây!” Nói rồi nàng đứng lên, đi vào căn phòng gần nhất, ngồi trên ghế nhìn hai người quỳ dưới đất.
“Các ngươi đứng lên đi!”
“Không, nô tỳ cầu xin Vương phi cứu Đồng Nhi!” Tiểu Lục lắc đầu, trên mặt lộ ra kiên quyết!
“Các ngươi một mực xin ta giúp đỡ, nhưng lại không nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì, ta biết giúp các ngươi thế nào đây? Ngươi tên Tiểu Lục phải không? Được, ngươi nói đi!” Tiếp nhận chén trà của Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền nhếch mi nhìn một trong hai người.
Nha hoàn tên Tiểu Lục cẩn thận ngẩng đầu lên: “Dạ, quê nhà của nô tỳ bị lũ lụt nhấn chìm, toàn bộ thôn dân hơn trăm người đều đã thiệt mạng, chỉ còn lại nô tỳ, Đa Phúc, và Đồng nhi, 3 người nô tỳ lưu lạc xin ăn rốt cuộc tới trong thành, dựa vào xin ăn mà sống, thế nhưng…thế nhưng… Thế nhưng Đồng Nhi bị Triệu lão gia trong thành vừa mắt, bị hắn bắt về phủ, vì thế nô tỳ mang theo Đa Phúc cùng nhau vào phủ, cầu Vương phi làm chủ cho chúng nô tỳ! Chúng nô tỳ van cầu người…” Nói xong liền dập đầu mạnh xuống đất.
Tiểu Lam cũng làm theo: “Van cầu Vương phi khai ân, giúp chúng nô tỳ cứu Đồng nhi!”
Thủy Băng Tuyền hơi khựng lại động tác uống trà, sau đó mới nhấp một ngụm, lát sau nói: “Hương Hàn, ngươi tới thỉnh Trữ quận vương giúp đỡ đi tìm Tri phủ đại nhân, đến phủ Triệu lão gia kia mang Đồng nhi trở về cho ta, đúng rồi, mang nha đầu này theo để nhận người!” Nàng chỉ tay vào Tiểu Lam nói.
Hai người đang dập đầu sau vừa nghe Thủy Băng Tuyền nói xong liền dừng lại, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ vui mừng khó tin cùng cảm kích. “Cảm tạ vương phi, cảm tạ vương phi…”
Tiểu Lục vội vã quay sang Tiểu Lam bên cạnh nói: “Đa Phúc, ngươi nhanh đi đi!”
“Ừ, Đồng Nhi được cứu rồi!” Tiểu Lam vốn đang lo lắng nhưng cũng kiên định gật đầu!
Nhìn Hương Hàn cũng Tiểu Lam rời đi, Thủy Băng Tuyền lúc này mới quay sang Tiểu Lục đang quỳ trên mặt đất, trong mắt còn lộ ra cảm kích. Nàng nhàn nhạt nói: “Chủ ý này là ai giúp các ngươi nghĩ ra?”
Tiểu Lục kinh sợ, sắc mặt thoát cái trắng bệch, môi khẽ động vài lần mới phát ra tiếng: “Nô…nô tỳ không hiểu Vương phi đang nói gì?”
Sao lại như vậy? Vương phi làm thế nào mà biết được đây không phải là chủ ý của bọn họ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Lục, Thủy Băng Tuyền hạ mắt: “Nói đi, là ai kêu các ngươi trà trộn vào Vương phủ tìm ta?”
“Vương phi…là… Bao Tử, hắn cùng chúng nô tỳ xin ăn trên đường” Tiểu Lục thành thật nói.
“Bao Tử?”
“Dạ, Vương phi, cầu người khai ân, đừng trách phạt Bao Tử, hắn là thấy nô tỳ cùng Đa Phúc không có cách nào cứu được Đông Nhi nên mới nghĩ ra biện pháp này.” Lúc đó nàng và Đa Phúc cùng đường muốn tìm đến cái chết, Bao Tử liền bảo các nàng tới bán thân vào Vương phủ làm nô tỳ. Sau đó cầu xin Vương phi cứu Đồng Nhi. Mặc dù bọn nàng nửa tin nửa ngờ, Vương phi cao cao tại thượng, không dễ gì nàng và Đa Phúc có thể tới gần, càng không nói tới việc cầu xin vương phi cứu người! Thế nhưng Bao Tử nói cứ thử một lần, không được thì nghĩ cách khác! Không ngờ tới…Vương phi thực sự đáp ứng các nàng! Nhưng người vừa liếc mắt liền biết kế này cũng không phải bọn nàng nghĩ ra.
Thủy Băng Tuyền khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ, Bao Tử sao? Thật thú vị! “Ngươi đứng lên đi!”
Nhìn thấy nét cười trên môi Thủy Băng Tuyền, Tiểu Lục ngây ngốc tại chỗ…Vương phi cười lên thật đẹp, đẹp giống như tiên nữ giáng trần!
“Ngươi tên gì?” Nô tỳ vừa rồi tên là Đa Phúc, vậy còn tiểu cô nương có vẻ trấn tĩnh này tên là gì?”
“Nô tỳ tên Thu Nhi!” Thu Nhi ngơ ngác trả lời, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Thủy Băng Tuyền.
“Thu Nhi? Ha ha, như vậy đi, giúp ta làm một việc, ngươi có đồng ý không?” Thủy Băng Tuyền nhìn Thu Nhi đờ người ra, nhàn nhạt nói.
Thu Nhi trịnh trọng gật đầu: “Vương phi là ân nhân của Thu Nhi, chỉ cần là Vương phi phân phó, Thu Nhi dù chết cũng sẽ hoàn thành!”
“Không cần ngươi phải chết, ngươi chỉ cần dẫn Bao Tử đến gặp ta là được!” Thủy Băng Tuyền nhìn Thu Nhi thề sống thề chết, không khỏi khẽ cười, một đứa trẻ mười một mười hai tuổi đáng lẽ vẫn còn làm nũng trong vòng tay cha mẹ, nhưng các nàng đã hiểu được những đắng cay của cuộc sống!
Thu Nhi sắc mặt trắng bệch: “Vương phi muốn Thu Nhi dẫn Bao Tử tới, là muốn trách phạt Bao Tử sao?”
“Nếu như ta nói phải? Ngươi có tìm hắn tới cho ta không?” Nhìn sắc mặt của Thu Nhi, Thủy Băng Tuyền nheo mắt hỏi đầy thâm ý.
Khuôn mặt Thu Nhi càng trắng bệch, lại dập đầu thật mạnh xuống nền: “Vươn phi, cầu xin người đừng trách phạt Bao Tử, nếu muốn phạt, người hãy phạt nô tỳ, nô tỳ không sợ đau, cũng không sợ chết! Bao Tử thực sự không hề có ý xấu, hắn chỉ là muốn giúp nô tỳ và Đa Phúc thôi!” Thanh âm dập đầu tiên tiếp vang lên không ngừng!
“Được rồi, đứng lên đi, Thu Nhi!” Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng.
“Vương phi cầu xin người đừng phạt Bao Tử, người phạt Thu Nhi đi! Thu Nhi cầu xin người!”
“Ta không phạt hắn, ta cũng không phạt ngươi, nhưng mà ngươi vẫn phải đi tìm hắn.” Thủy Băng Tuyền đặt chén trà lên bàn, nhìn Thu Nhi nói.
Thu Nhi ngẩn ra: “Chuyện này…”
“Đi đi! Nói cho hắn biết, là ta muốn gặp hắn, nếu hắn đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý thì ngươi cũng không cần phải ép buộc hắn! Như vậy ngươi có bằng lòng không?”
Thu Nhi suy nghĩ một chút, mới gật đầu: “Dạ!”
Một lúc lâu sau, Thủy Băng Tuyền mơ màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua gian phòng xa lạ! Ở đây đã là Bắc Vương phủ nơi Bắc cảnh! mười mấy ngày bôn ba trên xe ngựa đã chấm dứt! Thủy Băng Tuyền hạ mắt! Lòng nhẹ than một tiếng!
“Tiểu thư, người đã tỉnh, có muốn ngủ thêm chút nữa hay không?” Hương Hàn nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền đẩy cửa tiến vào.
“Người đã đưa về chưa?” Hương Hàn trở lại nhanh như vậy cũng không khiến Thủy Băng Tuyền ngạc nhiên lắm!
“Đã đưa về rồi, Triệu lão gia kia đúng là súc sinh!” Hương Hàn không nhịn được mắng chửi.
Thủy Băng Tuyền nghe thấy Hương Hàn mắng, cũng không biểu cảm gì, dù là ở nơi nào, chỉ cần có người, sẽ có tối tăm! Đây là chuyện không thể thay đổi. Nhân tâm chính là thứ đáng sợ nhất trên đời!
“Phải rồi, tiểu thư, nơi này là chủ viện…”
Thủy Băng Tuyền ưu nhã đứng dậy: “Chúng ta ở tại hậu viện! Cho người chừa ra một khoảng sân!” Chủ viện là nơi ở của Bắc Vương gia, cũng không phải chỗ của Thủy Băng Tuyền nàng. Nàng nương tựa người, chẳng qua chỉ là khách qua đường.
Hương Hàn thầm than, cũng biết tiểu thư sẽ nói vậy: “Nô tỳ đã cho chừa khoảng sân rồi, người đưa về cũng đã an bài ở bên ngoài đợi người!”
Giương mi lên, nhìn Hương Hàn, trong mắt Thủy Băng Tuyền lộ ra tia hài lòng: “Hương Hàn, ngươi làm việc hiệu quả không chê vào đâu được! Đi thôi! Đi gặp Bao Tử kia xem sao!”
……
Đi qua một đoạn hành lang quanh co, hai bên đều có những thân vệ của Trữ Thiên Hợp đứng gác, thấy Thủy Băng tuyền liền cung kính hành lễ: “Tham kiến Vương phi!”
Nàng lạnh nhạt gật đầu, rất nhanh liền đi ra một mảnh sân độc lập vởi chủ viện…
Thủy Băng Tuyền vẻ biếng nhác ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt không biểu cảm nhìn qua những người ở đây, bốn tỳ nữ cùng hai ma ma.
“Các ngươi sau khi vào cửa đều đã nhận việc của mình, như vậy ta chỉ yêu cầu các ngươi tận lực với công việc được giao, nên nhớ im lặng là vàng!”
“Dạ, chúng nô tỳ xin tuân theo lời dạy của Vương phi.” Người đứng bên trong nghe lời Thủy Băng Tuyền nói đều cung kính hành lễ!
Thủy Băng Tuyền lạnh lùng gật đầu: “Sau này các ngươi do Hương Hàn quản lý, có chuyện gì cứ báo với nàng ấy, mà nàng cũng có quyền tuyệt đối trong việc xử trí người sai phạm!”
“Dạ!” Mọi người lại hô lên lần thứ hai.
“Tốt, lui xuống hết đi!” Thủy Băng Tuyền lấy tay xoa vùng lông mày, vừa mới thức dậy, tinh thần vẫn chưa được tốt lắm, thậm chí đầu còn hơi đau!
Hương Hàn bước vào vừa vặn thấy Thủy Băng Tuyền xoa xoa trán, xoay qua nói với Đa Phúc và Thu Nhi ở phía sau: “Các ngươi vào đi!” Tiểu thư nhất định là bị đau đầu, mấy ngày nay buổi tối người không ngủ được tốt, ban ngày lại phải ngồi xe ngựa! Còn phải ghi chép địa hình… thân thể khẳng định là không mệt mỏi! Huống chi tiểu thư vốn còn mang nội thương trong người. Nàng phải đi phân phó nhà bếp chưng canh cách thủy!
Đa Phúc dắt theo một đứa trẻ nhỏ, gầy, da trắng noãn, đôi mắt to tròn như nai con, lấp đầy vẻ sợ sệt, đôi môi hồng hồng bặm chặt lại!
Lúc thấy Thu Nhi, trong mắt nó trực trào ra nước, thế nhưng lại quật cường không cho nước mắt rơi ra, đôi con ngươi to tròn xoay chuyển, đem nước mắt chảy ngược trở lại!
Phía sau Thu Nhi là một đứa trẻ y phục đơn sơ, thân hình so với Thu Nhi còn gầy hơn, đầu hơi cúi, nhất thời không nhìn rõ tướng mạo.
Bốn người đều quỳ xuống trước mặt nàng: “Tham kiến Vương phi!”
Thủy Băng Tuyền lấy tay chống lên đầu, mở mắt nhìn người phía dưới: “Đều đứng lên đi!”
Nàng liếc mắt nhìn hai đứa trẻ phía sau, sau đó ánh mắt rơi vào một trong hai người: “Ngươi là Bao Tử?”
“Dạ!” Đứa trẻ đang cúi đầu cất tiếng nói, thanh âm thanh thúy lanh lảnh!
Thủy Băng Tuyền khóe miệng nhếch cười, cũng không có đổi giọng, dù nhìn người hắn hơi cao, nhưng nhiều lắm cũng chỉ trên dưới mười tuổi…
“Ngẩng đầu lên, nhìn ta!”
Đứa trẻ đang cúi đầu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Băng Tuyền ngồi trên ghế chủ vị, nhìn tới gương mặt nàng, thì hắn có chút đờ ra, trên đời cũng có người đẹp như thế sao? Hắn tới bây giờ chưa thấy qua ai đẹp như vậy!
Thủy Băng Tuyền cũng nhìn rõ đứa trẻ có tên là Bao Tử này, hắn mặc một bộ đồ rộng thùng thình cũ nát, bộ đồ này khoác trên dáng người nhỏ gầy của hắn, chẳng qua chỉ có thể che được thân thể mà thôi, hắn đi chân trần, khuôn mặt bẩn thỉu nhìn không ra được màu sắc vốn có, tóc thưa đã ngả vàng. Nhưng đôi mắt hắn lại hấp dẫn ánh mắt nàng, đó là đôi mắt lõi đời không thể có ở lứa tuổi của hắn, đôi mắt dám nhìn thẳng nàng, mang theo kinh diễm, nhưng còn có tia đề phòng ẩn giấu sâu bên trong…