Manh Phi Đãi Gả

Chương 55:




Edit: Boringrain
Bầu không khí căng thẳng khiến cho hô hấp của mọi người trong điện đều ngưng trọng…
“Thất ca, huynh nói đi, là ai bắt huynh tới chỗ này? Là ai?” Cho hắn biết là ai, hắn sẽ giết chết kẻ đó. Trữ Thiên Khang trong miệng tuy nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Trữ Thiên Kỳ! Vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý, Lục hoàng huynh vẫn ở trong đại điện, cùng với Trữ Hy và Ngũ hoàng huynh trò chuyện! Như vậy người có thể khiến Thất ca đến đây là…
Càng nghĩ, sắc mặt Trữ Thiên Khang lại càng khó coi! Bởi vì hắn cảm thấy, kẻ chủ mưu sau lưng không chỉ có mình Lục hoàng huynh!
Ở đây cách chính điện tuy không xa nhưng cũng không phải gần, Thất ca nếu bị khiêng tới đây, nhất định sẽ làm người ta chú ý! Như vậy… Chỉ có thể là huynh ấy tự mình đi tới? Mà nhìn khắp hoàng cung này, người có thể khiến Thất ca đến gặp, cũng không quá mấy người: Phụ hoàng, không có khả năng, hắn lại càng không thể, còn có…hoàng hậu!
Liếc mắt qua nhìn hoàng hậu, bộ dáng của bà ta vô cùng bình tĩnh, không có chút biểu hiện bất thường nào. Trong số tất cả hoàng tử, Thất ca là người duy nhất hoàng hậu thường thân cận… Nhưng hình như bà ta không có lý do gì để làm vậy? Như vậy…chỉ còn một người cuối cùng! Đó chính là mẫu thân của hắn, Hiền phi nương nương! Mẫu phi từ lâu đã bất mãn với Thất ca… Hợp lực với Lục hoàng huynh, lén lút hãm hại Thất ca không phải là không có khả năng!
Nghĩ tới đây…
Trữ Thiên Khang liền giật tay ra khỏi bàn tay của Hiền phi đang nắm chặt lấy hắn, nếu như là mẫu phi gọi Thất ca tới nơi này…
Thất ca nhất định sẽ đến!
Hiền phi bị Trữ Thiên Khang vung tay ra, liền quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng lại thấy ánh mắt hắn nhìn bà đang tóe ra lửa.
Khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của Hiền phi bỗng chốc trầm xuống, đứa con bất hiếu này! Đừng nói tới chuyện này không phải do bà làm, coi như thực sự là do bà làm đi, hắn cũng không thể dùng loại ánh mắt này nhìn bà được!
Trong lòng trào lên tức giận, lại mạnh mẽ nắm tay của Trữ Thiên Khang… Mấy năm nay, trong mắt hắn, người làm mẹ như bà lại không thể sánh được với vị Thất hoàng tử kia, không biết hắn đã ăn phải loại bùa mê thuốc lú nào nữa!
Bây giờ còn dám hiểu lầm bà… Dồn hết lực lên tay, lúc này bà chỉ hận không thể bóp chết đứa nghịch tử này!
Trữ Thiên Khang lần thứ hai vùng ra khỏi bàn tay của mẫu phi…
Con người đôi khi chỉ cần xuất hiện một ý niệm, liền bị ý niệm đó che mờ mắt, Trữ Thiên Khang lúc này đã nhận định mẫu phi hắn cùng Lục hoàng tử hợp mưu, mục đích chính là kéo Thất ca xuống!
Nghĩ tới đây, tia lý trí cuối cùng của hắn giống như sợi dây đàn, “tưng” một tiếng liền bị cắt đứt…
Hắn đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh rút thanh bội kiếm bên hông tên thị vệ, rồi đâm thẳng vào Thủy Băng Tuyền đang ở trên giường… Hắn phải làm gì đó mới có thể giảm đi lửa giận trong lòng.
“Tiện nhân, ngươi dám hãm hại Thất ca, bản cung giết ngươi!” Chính ả tiện nhân này đã phá hủy hết mọi công sức mà hắn đã dày công xây dựng cho Thất ca.
Hành động thình lình của Trữ Thiên Khang khiến mọi người ở đây đều kinh sợ: “A…” Không biết là ai đã hét lên tiếng thét chói tai.
“Khang nhi…” Hiền phi lo lắng kinh hô.
“Làm càn…” Hoàng đế tức giận quát.
Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Trữ Hy chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn…
Trong khoảnh khắc, hắn sững sờ nhìn thanh kiếm nhắm thẳng đến người nàng…
Thủy Băng Tuyền nhìn mũi kiếm hướng đến chỗ mình, toàn bộ dây thần kinh trong đầu đều cứng đơ, bây giờ nàng tuy không bị điểm huyệt nhưng cũng không có cách gì tránh được một kiếm này. Nàng xin thề, một ngày nào đó nàng sẽ khiến tất cả những kẻ trêu chọc nàng hôm nay phải hối hận cả đời!
Tín hiệu thần kinh của Trữ Hy chậm chạp di chuyển từ những hình ảnh trước mắt, đi lên đại não. Tới khi hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mới phục hồi khỏi trạng thái chết lặng mà xông tới, nhưng lúc này mũi kiếm trên tay Trữ Thiên Khang chỉ còn cách Thủy Băng Tuyền một tấc (=2,3 cm).
Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu cũng không có cảm giác mũi kiếm lạnh toát kia đi vào thân thể mình, từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm nàng hoảng hốt…
Bàn tay Trữ Thiên Hợp vững vàng nắm chặt lấy thanh kiếm kia, máu tươi từ lòng bàn tay hắn tuôn chảy ròng ròng như dòng nước, làm nhiễm đỏ cả bộ trung y.
“Thất ca” Trữ Thiên Khang không thể tin nổi trừng mắt nhìn Trữ Thiên Hợp, vội vàng ném thanh kiếm xuống tựa như ném hòn than bỏng cháy trên tay, lớn tiếng thét lên!
“Ngự y…Ngự y… Nhanh tới đây…” Nhìn máu trên tay Trữ Thiên Hợp, Trữ Thiên Khang phẫn nộ nắm vai Trữ Thiên Hợp lay mạnh: “Thất ca, huynh điên rồi… Ả tiện nhân này hãm hại huynh như vậy, huynh còn bảo vệ ả ta…Huynh … Huynh tình nguyện để đệ làm bị thương…Ả…” Thất ca rốt cuộc có biết không, vì ả tiện nhân này mà ngai vàng đã bị vuột mất!
“Khang nhi…Con điên rồi…” Hiền phi vội lao ra kéo Trữ Thiên Khang xuống.
“Bát hoàng tử, ngươi thật to gan, có hoàng thượng ở đây, đâu đến lượt ngươi làm càn, còn dám vung kiếm cầm đao! Ngươi muốn làm gì? Định giết người diệt khẩu sao?” Quý phi nương nương tiến lên phía trước, lớn tiếng quát.
“Hoàng thượng, bát hoàng tử chỉ là nhất thời hồ đồ, mới…” Đức phi vốn giao tình với Hiền phi rất tốt, liền lên tiếng bảo vệ Trữ Thiên Khang.
“Toàn bộ im miệng hết cho trẫm, người đâu, áp giải Bát hoàng tử xuống dưới!” Sí Đế gầm lên một tiếng, cố gắng kìm nén vị tanh nồng cuồn cuộn trong cuốn họng. Cơ thể ông ta đã không được nữa rồi, bây giờ thực sự tức giận đến thổ huyết!
“Hoàng thượng…”
“Hoàng thượng thứ tội!” Nhìn Bát hoàng tử bị thị vệ giải đi, người trong điện lập tức quỳ xuống!
Trữ Thiên Khang ngược lại không hề phản kháng, để mặc cho thị vệ kéo ra, đầu óc hắn lúc này như bị một đám mây mù che lấp.
Thái y tiến lên băng bó vết thương trên tay Trữ Thiên Hợp.
Trữ Hy lui lại mấy bước. Hắn vì không ngừng tự nói với bản thân mình, “nơi này là hoàng cung”, mới có thể kiếm chế mà không xông lên, ngay đến Bát hoàng tử cũng bị hoàng thượng bắt giam, huống hồ là hắn? Hắn cần phải bình tĩnh, bình tĩnh quan sát diễn biến của chuyện này…
“Báo…” Đang trong tình thế hỗn loạn, một gã thái giám gấp gáp chạy vào, quỳ xuống đất lớn tiếng hô!
Sí Đế nhìn tên thái giám vừa vào, chợt thấy bất an trong lòng, lúc này nếu không phải có chuyện lớn, hắn sẽ không dám xông vào quấy rối: “Nói” Sự tình cuối cùng cũng đi đến nước này, ý trời, là ông trời muốn trừng phạt ông ta!
“Khởi bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân Phương thống lĩnh dẫn theo tả, hữu hai cấm doanh, năm nghìn binh mã đang ở ngoài cung muốn cầu kiến hoàng thượng, còn…” Những lời nói tiếp theo hắn không dám nói ra.
“Nói” Hoàng đế thét lớn.
Tên thái giám quýnh lên, quên đi, dù sao nói cũng chết mà không nói cũng chết: “Phương thống lĩnh thay mặt hai cánh quân thỉnh cầu hoàng thượng lập Lục hoàng tử làm thái tử!”
Thái giám nói xong, cả Cửu Trùng Điện liền trở nên im ắng đến lạ thường…Tựa như không có cả một tiếng hô hấp!
Trong lòng mọi người đều chỉ còn hai chữ: Bức cung (Bức vua thoái vị)!
Đúng vậy, Lục hoàng tử đây là ngang nhiên bức vua thoái vị! Mà ngay đến hai cánh quân tả, hữu đều ủng hộ hắn, xem ra đây chính là ý trời.
Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng biết vì sao Trữ Thiên Kỳ lại có thể bày ra một âm mưu to gan như vậy, hắn từ đầu đã không tính sẽ để cho Hoàng đế bất cứ cơ hội trở mình, cũng sẽ không để cho nàng có cơ hội giải thích! Hắn bây giờ một tay nắm lấy toàn cục, dù có hành động to gan thì sao chứ, hoàng đế làm thế nào để hạ hắn đây? Cuối cùng chỉ có thể hy sinh Trữ Thiên Hợp…
Mọi người trong điện xoay qua nhìn nhau, tâm lý dao động…
“Hoàng thượng, thần thỉnh cầu người lập Lục hoàng tử làm thái tử!” Lại bộ Hoàng đại nhân dẫn đầu quỳ xuống nói.
“Chúng thần thỉnh cầu hoàng thượng lập Lục hoàng tử làm thái tử!” Tám phần mười đại thần có mặt trong điện cũng tỏ rõ thái độ.
Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt lên tiếng: “Hoàng thượng, nếu Lục hoàng tử đã được lòng các chúng đại thần như vậy, thỉnh cầu hoàng thượng không nên phụ lòng toàn dân thiên hạ!”
Hoàng hậu vừa nói xong, toàn bộ phi tần hậu cung trừ Hiền phi cùng Đức phi cũng nhanh chóng lên tiếng: “Cầu xin hoàng thượng thương cho tấm lòng của muôn dân!”
Mặt khác những đại thần lúc nãy còn lưỡng lự, bây giờ cùng đồng thanh nói: “Thần xin ủng hộ Lục hoàng tử!” Ngay đến Hoàng hậu cũng đã tỏ rõ thái độ, bọn hắn còn không lên tiếng, chắc chắn sẽ chết rất thảm…
Nhất thời, toàn bộ đại thần đều đồng loạt hướng về Lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ…
Trong mắt Trữ Hy xoẹt qua một tia châm chọc, lúc này, hắn thực sự oán hận Trữ Thiên Kỳ, nếu đã quyết tâm giành ngôi vị hoàng đế, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đánh bại Thất hoàng tử, nhưng tại sao…tại sao lại là nàng?
Lướt qua mọi người, ánh mắt rơi vào người con gái trên giường, Trữ Hy dường như cảm giác được nỗi đau đớn trào dâng trong lòng…
Nàng phải làm sao đây? Hoàng thượng sẽ dễ dàng buông tha cho nàng sao?
“Các ngươi…Các ngươi…” Hoàng đế trong nháy mắt dường như già đi vài chục tuổi, ông ta biết mình đã thua rồi! Một đời cao cao tại thượng, không ngờ đến cuối đời lại bất lực như vậy! Nhưng ông ta vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Tam Vương vẫn chưa nói gì!
Đông Vương hơi hạ ánh mắt, thận trọng lên tiếng: “Nhi thần đã là Vương gia đất phong, đối với chuyện chính sự trong triều, nhi thần không có ý kiến”
Tây Vương bây giờ mới hiểu được tình hình hiện tại, cũng tiếp lời nói: “Nhi thần cũng vậy!”
Nam vương đảo mắt qua Trữ Thiên Hợp trên giường rồi lại nhìn qua Trữ Thiên Kỳ vài lần, cuối cùng lên tiếng: “Nhi thần cũng vậy!”
Trữ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên như thể hắn không hề liên quan đến bất cứ những chuyện đang xảy ra ở đây! Tiến ra khỏi đám người, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt hoàng đế, dập đầu một cái thật mạnh trên sàn, mới ngẩng lên nhìn hoàng đế nói: “Nhi thần bất tài, nhưng cũng không dám phụ lòng bách tính trong thiên hạ cũng như các triều thần đã hết lòng ủng hộ. Cúi xin phụ hoàng thành toàn!”
Như vậy, hiện tại chỉ còn chờ một câu của hoàng đế!
…………..
“Phụ hoàng, Lục hoàng huynh tài ba thao lượt, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lập Lục hoàng huynh làm thái tử!” Người không có khả năng nói ra những lời này nhất lại lên tiếng khiến cho hoàng đế mở to mắt nhìn, cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình!
Đúng vậy, người vừa lên tiếng chính là Trữ Thiên Hợp lúc này còn ở trên giường!
Thủy Băng Tuyền nhíu chặt mi nhìn Trữ Thiên Hợp ngồi cạnh mình… Hắn ngoại trừ nói ra những lời này sợ rằng cũng không thể làm gì khác! Thậm chí ngay đến cơ hội giải thích ngọn ngành âm mưu này hắn cũng không có. Một khi giải thích, Trữ Thiên Kỳ chịu tội hãm hại thái tử, đại nghịch bất đạo là không thể nghi ngờ. Nhưng cấm quân đang vây ngoài cửa cung lại lên tiếng ủng hộ Trữ Thiên Kỳ, đến lúc đó e là cả hoàng cung phải chịu một kiếp nạn đổ máu…
Hoàng đế nhìn Trữ Thiên Hợp trên giường, lại nhìn Trữ Thiên Kỳ đang quỳ gối trên mặt đất, lòng than một tiếng! Ý trời đã định!
“Thiên Kỳ” Nhìn thật sâu vào đứa con của mình, thôi thì đối với Hợp nhi cũng là chuyện tốt!
“Có nhi thần!” Trữ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hoàng đế: “Lòng người đã hướng về ngươi, mong rằng sau này ngươi cũng có thể yêu dân như con!” Một loạt mưu kế này tuy có chút vụng về, nhưng lại ứng với câu “đế vương vô tình”, đúng vậy, đế vương vốn dĩ không cần phải có tình. Có như thế mới có khả năng làm một vị hoàng đế tốt! Trên người Trữ Thiên Kỳ, ông ta như thấy lại chính mình năm đó!
“Lưu công công, truyền chỉ!”
“Dạ, hoàng thượng”
Trữ Thiên Kỳ mừng rỡ trong lòng, toàn bộ người trong điện cũng vui mừng theo!
“Đa tạ phụ hoàng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thái tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thanh âm hò reo như sấm nổ bên tai khiến Thủy Băng Tuyền ong ong cả màng nhĩ, nàng ngồi ở trên giường, cũng cảm nhận được cái loại hư vinh cao cao tại thượng được người khác quỳ xuống dưới chân mình! Thảo nào Trữ Thiên Kỳ lại không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để leo lên cái ghế hoàng vị này!
Có điều, nam nhân ngồi trước mắt nàng thì sao? Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ cái gì? Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp toàn thân an tĩnh, trên mặt hắn thậm chí còn mang theo ý cười thản nhiên! Thế nhưng nụ cười đó lại toát lên lửa giận không hiểu nổi! Đó căn bản không phải là bộ dáng tươi cười của một người đang sống. Hắn bây giờ tựa như một cái xác không hồn…
Ánh mắt lại nhìn xuống bàn tay bị thương của Trữ Thiên Hợp… Hắn ngăn cản Trữ Thiên Khang giết nàng, là muốn cứu Trữ Thiên Khang một mạng?
Nàng lại chuyển dời tầm mắt nhìn về phía hoàng đế. Tại lúc Thủy Băng Tuyền đang quan sát hoàng đế thì ngược lại ông ta cũng đang quan sát nàng!
Đây là Thủy Băng Tuyền sao? Là cháu ngoại của Trương lão thái gia? Người khác không để ý, nhưng ông ta thấy được, nữ tử này nãy giờ chưa hề lên tiếng, thậm chí lúc Khang nhi muốn giết nàng ta, nàng ta cũng không tỏ ra một chút sợ hãi…
Thậm chí còn có can đảm dùng ánh mắt trào phúng nhìn ông ta?
E rằng…Chỉ bằng điểm này, cũng có thể thấy nàng ta không phải là một kẻ vô dụng! Chỉ đáng tiếc, nàng ta càng bình tĩnh, ông lại càng không thể để nàng ta sống được.
“Thiên Hợp”
“Có nhi thần!” Thanh âm cung kính, thản nhiên như trước. Mọi người lại lần nữa chú ý đến người trên giường.
Đúng vậy, chuyện của hai người này vẫn chưa được giải quyết! Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào đây?
Một người là cháu ngoại của Lão thái gia, một người lại là Thất hoàng tử đương triều…
“Ngươi có biết tội không?” Hợp nhi ơi Hợp nhi, con cuối cùng lại khiến phụ hoàng thất vọng!
“Nhi thần biết tội! Tất cả chuyện này đều là tội lỗi của nhi thần, khẩn cầu phụ hoàng đừng trách phạt Tam tiểu thư.” Là hắn đã liên lụy đến vị Thủy cô nương này. Nếu tất cả đều là ý của “Người”, hy vọng mọi oán hận của “Người” đều được buông bỏ, như vậy cuộc đời này hắn đã không còn gì phải nuối tiếc, cũng không phải lo lắng gì nữa!
Hoàng đế xoay người: “Xử trí ngươi thế nào, ngày mai trẫm sễ hạ chỉ!”
“Đa tạ phụ hoàng! Vậy còn Thủy tam tiểu thư?” Nàng bị nội thương rất nặng, cần phải nhanh chóng điều trị, thực tế nàng có thể chịu được đến bây giờ mà không thốt lên nửa tiếng rên rỉ, chứng tỏ nàng vô cùng cứng cỏi!
Hoàng đế nhíu mày: “Ngày mai đợi xử trí!” Nữ nhân này có nên giữ lại hay không? Nàng ta cùng Thiên Kỳ có quan hệ gì? Bây giờ lại đẩy qua cho Hợp nhi?
Hoàng đế khẽ chớp mắt, nữ nhân này quyết không thể để lại!
Trữ Thiên Hợp nhìn thấy sát khí trong mắt phụ hoàng, mà Thủy Băng Tuyền cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đó. Hoàng đế đưa lưng về phía mọi người, chỉ có nàng cùng Trữ Thiên Hợp có thể nhìn thấy nhãn thần của ông ta. Vừa rồi, đáy mắt ông ta vừa lóe lên một tia sát khí…
Trữ Thiên Hợp lần thứ hai kinh ngạc, nàng rất nhạy cảm, nhãn thần của phụ hoàng chỉ có một chút biến hóa nhỏ, nàng liền có thể nắm bắt được, thân thể theo đó cũng căng thẳng lên. Nàng thậm chí không hề trực tiếp đối diện với ánh mắt của phụ hoàng mà vẫn có thể nhìn ra?
“Lưu công công, truyền chỉ của trẫm, Thủy tam tiểu thư đêm nay ở lại Cửu Trùng Điện, bất cứ ai cũng không được tới gần, chờ ngày mai trẫm sẽ xử lý” Nếu muốn xử trí nàng ta, chỉ có thể trong đêm nay! Ông ta không quên nàng có quan hệ với Trương phủ, mà Trương phủ lại có một đạo thánh chỉ của tiên hoàng, hoàn toàn có khả năng cứu mạng nàng ta!
“Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói!” Thủy Băng Tuyền hiểu rõ, nếu nàng còn không lên tiếng, đêm nay nàng chắc chắn phải chết!
Hoàng đế nheo mắt, thần nữ? Nữ nhân này tự xưng là thần nữ, là có ý muốn nhắc nhở ông ta, nàng dùng thân phận cháu gái của Trương phủ cùng ông ta nói chuyện sao?
Nàng biết ông ta muốn giết nàng?
Nhìn chằm chằm vào người vẫn còn trùm trong chiếc chăn bằng gấm thật lâu, Sí Đế mới lên tiếng: “Các ngươi lui ra cả đi”
“Dạ, chúng thần xin cáo lui!”
“Nhi thần xin cáo lui!”
Những kẻ liên can đều phải lui ra ngoài đại điện đứng chờ!
Trữ Thiên Kỳ đã được như ý nguyện, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Thủy Băng Tuyền!
Trữ Hy cũng chần chừ thật lâu rồi đi ra!
“Có thể để Thất hoàng tử lại cùng thần nữ được không?” Thủy Băng Tuyền mặc dù không cảm thấy nam tử bên cạnh có dấu hiệu muốn đứng lên, nhưng nàng bây giờ muốn biến ngựa chết thành ngựa sống phải hy vọng Trữ Thiên Hợp có thể phối hợp cùng nàng!
Trong lòng thầm thở dài một tiếng, nàng thề, món nợ trong đêm nay, nàng nhất định phải khiến Trữ Thiên Kỳ trả một cái giá vô cùng đắt!
“Nhi thần xin được ở lại cùng Tam tiểu thư.” Trữ Thiên Hợp hơi hạ ánh mắt nói.
“Chuẩn” Ông ta cũng muốn xem xem nữ nhân này sẽ nói cái gì đây?
“Mặc kệ thần nữ cùng Thất hoàng tử có phát sinh quan hệ hay chưa, Thất hoàng tử làm tổn hại đến danh tiết của thần nữ là sự thực, mong hoàng thượng minh giám, thỉnh hoàng thượng trả cho thần nữ công đạo” Nàng đương nhiên biết nguyên nhân hoàng đế muốn giết nàng. Chỉ bằng việc nàng cùng Trữ Thiên Kỳ có quan hệ với nhau, bây giờ lại cùng Trữ Thiên Hợp xảy ra chuyện này, hoàng đế đương nhiên sẽ nghi ngờ nàng cùng Trữ Thiên Kỳ bày mưu? Nếu đúng, nàng rất đáng chết! Bởi ông ta có thể bại dưới tay nhi tử của mình, nhưng tuyệt đối không thể bại bởi một nữ nhân. Không đúng, nàng lại càng đáng chết, bởi vì nàng dính líu tới cả hai đứa con của ông ta!
Mà nàng vừa rồi tự xưng là thần nữ, chính là nhắc nhở ông ta, nàng tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của Trương phủ, hơn nữa lại vì nguyên nhân không rõ mà xuất hiện trong hậu cung! Nếu ông ta đã muốn giết nàng, nàng cần gì phải giữ im lặng? Lúc trước nàng im lặng là để giữ mạng mình, bây giờ mạng không giữ được nữa, im lặng để làm gì chứ? Vừa rồi trong số các đại thần cũng có không ít môn sinh cùng bạn cũ của ông ngoại! Nàng không tin hoàng đế không để cho nàng có cơ hội được nói!
“Vậy ư? Ngươi muốn trẫm cho ngươi công đạo gì?” Lưu công công vẫn theo bên cạnh Sí Đế
Thủy Băng Tuyền cắn răng, gằn từng tiếng: “Thứ nhất, cửa cung thâm nghiêm, hoàng thượng trong lòng cũng tự hiểu rõ, thần nữ sao lại có khả năng ở trong cung? Là ai hãm hại thần nữ?”
“Thứ hai: Thất hoàng tử vì sao áo quần không chỉnh tề lại xuất hiện bên cạnh thần nữ? Ai đã bắt thần nữ tiến cung, lẽ nào hoàng thượng không cho thần nữ một câu trả lời thỏa đáng?”
“Ngươi nói ngươi bị bắt tới? Có chứng cứ gì không?” Hoàng đế thản nhiên hỏi lại.
“Thứ nhất, thần nữ bị nội thương, điểm ấy Thất hoàng tử đã thấy, cũng có thể chứng minh. Thứ hai, không có hoàng thượng tuyên triệu, thần nữ vừa tỉnh lại đã ở trong hậu cung, hoàng thượng không phải nên cho thần nữ một lời giải thích sao?” Thủy Băng Tuyền nói liền một hơi, sau đó hít thở sâu bình ổn lại nội thương trong người!
Trữ Thiên Hợp có phần bất ngờ, tỉ mỉ quan sát Thủy Băng Tuyền, mày cao thanh tú, sắc mặt trắng bệch lại nổi bật lên đôi mắt phượng thâm trầm, bờ môi tái nhợt, hơi thở suy yếu, thế nhưng ánh mắt của nàng khiến người khác không thể nhìn nàng như một cô nương bình thường được, chí ít hắn sẽ không! Nàng rất cứng cỏi, đó là cảm giác duy nhất của hắn!
“Phụ hoàng, Thủy tam tiểu thư đích thật là bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng! Nàng bây giờ khó mà xuống giường nổi!”
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hoàng đế lại nhàn nhạt hỏi.
“Thần nữ vì sao lại ở trong hậu cung, thần nữ cũng không biết là ai gây nên? Nhưng thần nữ một thân thuần khiết nay đã bị hủy trong tay Thất hoàng tử, vừa rồi lại có không biết bao nhiêu người chứng kiến. E rằng chỉ nay mai thôi, cả thiên hạ đều biết, điểm ấy xin hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.” Hiện tại người có thể cứu nàng chỉ có một, chính là Trữ Thiên Hợp! Thủy Băng Tuyền nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày, nàng vì bảo toàn tính mệnh mà phải bắt ép một nam nhân chịu trách nhiệm với mình!
Trữ Thiên Kỳ đã thắng, nếu như nói nàng lại nói Trữ Thiên Kỳ chính là kẻ chủ mưu bắt nàng tới đây, hoàng đế lại càng không thể giữ lại mạng nhỏ của nàng! Nàng chỉ có thể vờ như không biết ai bắt mình? Cố gắng nắm bắt lấy cơ hội này!
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền: “Ngươi muốn Thiên Hợp chịu trách nhiệm với ngươi?” Nữ nhân thông minh! Dựa vào hai chữ “thuần khiết” bắt ông ta vì nàng làm chủ, lại bỏ qua chuyện vì sao mình xuất hiện chốn hậu cung!
Thủy Băng Tuyền dời ánh mắt khỏi hoàng đế, chuyển hướng qua Trữ Thiên Hợp, bình tĩnh nhìn hắn: “Thất hoàng tử, người nói đi? Người có nên chịu trách nhiệm hay không?”
Trong lòng thầm đổ mồ hôi, nếu như Trữ Thiên Hợp cự tuyệt, như vậy nàng cũng đừng mơ có khả năng ra khỏi hoàng cung!
Trữ Thiên Hợp thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Thủy Băng Tuyền, sau đó xuống giường…
Đứng bên giường nhìn thoáng qua khuôn mặt trấn định lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền, chậm rãi quỳ gối bên giường: “Trữ Thiên Hợp khiến khuê danh của Tam tiểu thư bị tổn hại, thỉnh Tam tiểu thư trách phạt.” Lời ấy vừa ra, nội điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch…
Hoàng đế trong mắt ngập tràn tức giận: “Thiên Hợp, con đang làm cái gì vậy?”
Hắn là hoàng tử! Vậy mà lại quỳ xuống trước một nữ nhân, nam nhi dưới gối có hoàng kim.(*) Hắn hà cớ gì phải làm như thế?
(*): Câu này nguyên văn là: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, ý là nam tử hán không phải không được quỳ gối, nhưng tối quan trọng là phải có tự tôn, không được dễ dàng quỳ gối.
Thủy Băng Tuyền thấy hành động của Trữ Thiên Hợp, liền giật mình thảng thốt… Nam nhân này thà rằng quỳ gối trước nàng, cũng không chịu cưới nàng?
“Thiên Hợp đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Tam tiểu thư, cho nên Thiên Hợp ở đây thành tâm hướng Tam tiểu thư cầu hôn! Nhưng làm hại đến danh tiết của Tam tiểu thư cũng là sự thực, Thiên Hợp một lòng xin Tam tiểu thư trách phạt.” Thanh âm nhẹ nhàng thong thả mà ra. Một cái quỳ gối này là hắn muốn đánh cuộc xem phụ hoàng có thể vì hắn mà hồi chuyển ý muốn giết nàng hay không! Nếu như hắn không làm thế, phụ hoàng sẽ không biết được tâm ý của hắn. Nàng nếu vì hắn mà bị liên lụy, hắn cũng nên đem toàn lực bảo hộ tính mệnh cho nàng!
Thủy Băng Tuyền ngây ngốc một lúc mới có phản ứng lại, chăm chú nhìn người đang quỳ trên mặt đất, lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi! Tính mệnh nàng xem như được giữ một nửa!
“Thiên Hợp…Ngươi còn ra thể thống gì nữa?” Hoàng thượng uy nghiêm băng lãnh quát!
“Thất hoàng tử xin đứng lên, người làm khó Thủy Băng Tuyền rồi, Thất hoàng tử có thể chịu trách nhiệm với Băng Tuyền, Thủy Băng Tuyền cảm kích không nói nên lời! Thất hoàng tử trọng tình, trọng nghĩa, Băng Tuyền đúng là tam sinh hữu hạnh (tích phúc ba đời mới gặp được)!” Thủy Băng Tuyền tỏ ra thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), cố gắng đứng lên muốn đỡ Trữ Thiên Hợp dậy, nàng đương nhiên sẽ không thực sự đứng dậy, nàng cũng không quên mình bây giờ đang không mặc quần áo, cùng lắm chỉ là vùng vẫy một hồi, lại thổ ra một ngụm máu cho lão hoàng đế xem mà thôi.
Nhìn Thủy Băng Tuyền thổ huyết, sắc mặt hoàng đế có chút hòa ái hơn. Thôi vậy, có lẽ nữ nhân này thực sự vô tội! Huống chi nàng cũng không phải là một nữ tử có xuất thân bình thường, coi như là nể mặt Trương lão thái gia đi! Nhưng mà nữ nhân này cùng Thiên Hợp? …
Trữ Thiên Hợp ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại nhìn qua Thủy Băng Tuyền với vẻ tán thưởng, thật là một nữ tử thông minh: “Đa ta Tam tiểu thư không tính toán! Nàng bị thương trong người, không nên động đậy! Thiên Hợp tự mình đứng dậy là được!” Nói xong liền đứng lên!
“Thiên Hợp, con thực sự muốn cưới nàng?” Hoàng đế hỏi lại lần nữa.
Trữ Thiên Hợp lần thứ hai trịnh trọng gật đầu: “Thỉnh phụ hoàng thành toàn!”
Hoàng đế bóp bóp trán, nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt dò xét nghiền ngẫm…
Thủy Băng Tuyền lần này trực diện nghênh đón ánh mắt của hoàng đế, lát sau, hoàng đế mặt không đổi sắc đứng dậy nói: “Ngươi thắng!”
Nữ nhân này thông minh như vậy, cũng coi như bồi thường cho Hợp nhi đi!
“Người đâu, đưa hai người Thất hoàng tử hồi phủ, phái cấm vệ quân bảo vệ, bất cứ ai cũng không được đến gần! Ngày mai đợi ý chỉ của trẫm!” Hắn lúc này, cần phải sớm xử lý một số chuyện!
“Dạ, hoàng thượng” Lưu công công vội vàng xuống dưới truyền chỉ.
“Đa ta phụ hoàng thành toàn!”
“Cung tiễn hoàng thượng!”
Hai giọng nói đồng loạt vang lên! Nhìn thấy bóng lưng hoàng đế xa dần, thân thể Thủy Băng Tuyền mới dám thả lỏng, sống lưng vẫn còn cảm thấy lạnh…Nàng vừa rồi đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết! Thu hồi lại ánh mắt, chỉ cần hoàng đế không thả nàng ra khỏi cung, chắc chắn sẽ xử tử nàng trước khi đạo thánh chỉ của Trương phủ tới!
“Cảm tạ ngươi!” Thủy Băng Tuyền giọng điệu thản nhiên nói với người còn lại trong nội điện. Mặc kệ hắn vì sao phải cứu nàng, nàng cũng phải cảm tạ hắn!
Trữ Thiên Hợp bình tĩnh cầm y phục mặc vào, quần áo chỉnh tề xong mới nói: “Ta quả thực nên chịu trách nhiệm!” Đêm nay, dù nàng không cơ trí tự giải vây cho mình, hắn cũng nhất định không để nàng ở lại trong cung, đây là chỗ như thế nào, hắn hiểu rất rõ!
“Mang y phục vào đây”
“Dạ” Cung nữ ngoài điện rất nhanh đã cầm một bộ y phục đi vào!
“Giúp Tam tiểu thư mặc y phục!” Trữ Thiên Hợp xoay người phân phó!
“Dạ” Hai cung nữ tiến lên nâng Thủy Băng Tuyền dậy.
Thủy Băng Tuyền căng thẳng nghiến răng, hai cung nữ này không biết nàng bị nội thương, lại nâng nàng dậy, khiến nàng đau đến nỗi mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra… Dục vọng muốn giết người cũng ngày càng mạnh mẽ! Hôm nay nàng không chết, ngày sau nhất định sẽ khiến những kẻ đó hối hận suốt đời!
Hai cung nữ này tay chân xem ra cũng linh hoạt, chỉ một loáng đã mặc xong y phục cho nàng! Một hôi lạnh ứa ra từng giọt lớn trên trán… Nàng nghiến chặt răng, không cho bất cứ tiếng kêu nào thoát ra khỏi cổ họng!
Trữ Thiên Kỳ nhìn Thủy Băng Tuyền, trong mắt mơ hồ có ý khâm phục, một nữ tử có thể nhìn thấu toàn cục, lại có thể nhẫn nhục hơn người, xác thật không phải là một nữ tử tầm thường! Hắn vốn cho rằng nàng sẽ vì bản thân mà kêu oan! Nếu vừa rồi ở trước mặt mọi người nàng thật sự kêu khóc nói bản thân mình bị oan uổng, thì ngay hắn cũng không thể bảo vệ nàng! Nhưng nàng chỉ nằm đó, hờ hững nhắm mắt, để mặc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Đây mới chính là nguyên nhân nàng có thể sống sót đêm nay!
“Các ngươi lui xuống đi!” Nhìn bọn họ đang muốn đỡ nàng ngồi dậy, Trữ Thiên Hợp đột nhiên lên tiếng!
“Dạ” Bọn cung nữ đáp một tiếng rồi cung kính lui xuống.
Trữ Thiên Hợp thong dong tiến lên: “Đắc tội rồi!” Nói xong nhẹ nhàng ôm nàng dậy đi ra ngoài đại điện, thương thế của nàng phải mau chóng được điều trị, để nàng tự mình đi xuống e là nàng sẽ không chịu nổi!
Thủy Băng Tuyền sắc mặt trắng bệch, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại để mặc hắn ôm ra, nàng đương nhiên biết cơ thể mình đã tới cực hạn rồi, nàng cũng không thể kiên trì bao lâu nữa… Mà hắn hẳn là cũng biết y thuật!
Bên ngoài nội điện chỉ còn lại mình Trữ Hy, những người khác đều đã đến Chính điện rồi!
“Thất hoàng tử…” Trữ Hy nhìn người con gái trong lòng Trữ Thiên Hợp, trong lòng mơ hồ đau nhức! Hắn biết nguy cơ của nàng đã qua đi! Nhưng mà… Như vậy nghĩa là nàng đồng ý trở thành người của Thất hoàng tử! Bằng không đêm nay nàng không thể ra khỏi nội điện này! Lòng cười khổ, hắn một lần nhắm mắt làm ngơ đổi lại cả đời hổ thẹn!
“Quận vương có việc gì sao?” Trữ Thiên Hợp ôn hòa gật đầu một cái, chỉ là bước chân không hề dừng lại.
Trữ Hy trầm mặc trong chốc lát: “Để ta đưa Thất hoàng tử về phủ!” Việc bây giờ hắn có thể làm chính là nhìn nàng an toàn rời khỏi hoàng cung.
“Không dám phiền Trữ Quận vương” Thanh âm của Thủy Băng Tuyền có phần lạnh lùng, xa lánh. Trong lòng nàng không hề oán trách Trữ Hy, nhưng mà bây giờ nàng cũng không muốn để hắn tiến đến. Hắn từ đầu không lên tiếng là vì hắn không quan tâm tranh đấu, muốn đứng ngoài mọi chuyện, vậy thì hắn cứ việc đứng ngoài quan sát đi! Bây giờ cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này!
Trữ Hy nhãn thần buồn bã, không nói gì, nhìn hai người gật đầu một cái rồi xoay lưng đi…Lúc này hắn cũng cần được yên tĩnh!
Thượng Thư phòng
“Hoàng thượng, Thất hoàng tử đã được cấm vệ quân hộ tống về phủ rồi!” Lưu công công bẩm báo bên tai hoàng đế.
Sí Đế nghe xong cũng không biểu hiện gì, một lúc lâu mới nói: “Thiên Kỳ, người phía sau ngươi là ai?” Nhìn thái tử Trữ Thiên Kỳ trước mặt, ánh mắt hoàng đế gợn sóng không thôi!
Trữ Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, hắn tự cân nhắc một chút, sau đó mới vén vạt áo qua, quỳ xuống đất: “Phụ hoàng thứ tội!”
“Ngươi cũng là cốt nhục của trẫm, trẫm đã lập ngươi là thái tử, vậy ngươi bây giờ chính là thái tử của Thanh Lăng hoàng triều. Phụ hoàng có thể không tính toán hành động tự tung tự tác của ngươi, nhưng kẻ đứng sau lưng ngươi phụ hoàng nhất định phải bắt được.” Thời gian của hắn đã không còn nhiều, mọi ân oán hắn cũng nên giải quyết cho xong! Thiên hạ này trao cho Thiên Kỳ, là hưng thịnh hay suy vong đã có ông trời quyết định!
Trữ Thiên Kỳ khẽ hạ mi mắt: “Là quản gia Đông Lâm của nhi thần!”
“Hoàng thượng, quản gia của thái tử cầu kiến!” Dường như để xác thật lời của Trữ Thiên Kỳ, hắn vừa nói xong đã có tiếng thái giám ngoài điện bẩm báo.
Trữ Thiên Kỳ sắc mặt có chút biến hóa, chuyện này… Đông quản gia vì sao muốn diện kiến phụ hoàng?
“Tuyên hắn vào!” Thanh âm của hoàng đế không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào!
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng tiến vào khiến cho Trữ Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc, người này đúng là Đông quản gia. Nhưng mà…hắn lại mặc y phục mãng bào, loại hoa văn này chỉ dành riêng cho hoàng thất! Hơn nữa… Còn là một bộ y phục màu vàng, tương đương với địa vị hoàng tử, cháu đích tôn của hoàng thượng! Hắn rốt cuộc là ai?
Đông Lâm ngạo nghễ đứng giữa Thượng Thư phòng, liếc mắt hết một vòng mới nhìn hoàng đế: “Bản cung phải xưng hô với ngươi thế nào đây?”
“Ngươi…ngươi là ai? Dám tự xưng là bản cung?” Trữ Thiên Kỳ quát lớn, lại nghĩ tới mục đích Đông quản gia tiếp cận hắn, còn hắn lại không biết người này cũng có xuất thân từ hoàng thất! Vốn dĩ hắn định sau lần này sẽ giết Đông Lâm giệt khẩu.
“Nếu như trẫm đoán không lầm, ngươi hẳn là Thiên Lâm?” Hoàng đế nhắm hai mắt lại!
“Không hổ là hoàng thượng, không, hoàng thúc! Vừa liếc mắt đã biết mọi chuyện đêm nay đều do một tay ta dẫn dắt, cũng phải thôi, vở kịch này ngươi vốn rất quen mà? Năm đó ngươi cũng từng diễn qua một lần, không phải sao?”
“Hoàng thúc? Ngươi…ngươi là…” Trữ Thiên Kỳ dường như đoán được thân phận của Đông Lâm…
Đông Lâm, không, tên thật của hắn phải là Thiên Lâm. Thiên Lâm không hề có thái độ cung kính phép tắc, trái lại, hắn gọi thẳng tên thái tử: “A, Thiên Kỳ, ngươi hẳn nên cảm ơn hoàng huynh ta đây đã giúp ngươi giành được ngôi vị thái tử.”
“Hoàng thúc, người bây giờ chắc rất đau lòng phải không? Ha ha…” Tiếng cười trào phúng vang dội cả Thượng thư phòng!
“Vì sao không rời khỏi đây?” Hoàng đế mở mắt nhìn người đứng giữa điện, cố gắng tìm thấy hình bóng của hoàng huynh trên người hắn. Có lẽ đã quá lâu rồi, bốn mươi năm không phải là ít, ông ta khó mà tìm lại hình bóng của vị hoàng huynh năm xưa. Năm đó, Thiên Lâm cũng mới mười hai tuổi!
Ông ta còn nhớ rõ Thiên Lâm cực kỳ thích mình, luôn quấn quít đòi ông ta dẫn ra cung chơi… Thoáng cái đã qua bốn mươi năm! Cảnh cũ còn đây người đâu rồi?
“Rời đi? Đây mới là chỗ của ta!” Nhìn cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng Trữ Thiên Lâm nảy lên nỗi chua xót…
Hắn mới là cháu đích tôn của tiên hoàng, vốn là người thừa kế ngai vàng hợp pháp, thế nhưng… Bởi vì một nữ nhân, hắn đã mất đi tất cả! Bốn mươi năm thống khổ khiến hắn không còn mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế kia nữa. Hắn chỉ muốn để cho kẻ năm xưa khiến hắn tan cửa nát nhà cũng phải nếm thử nỗi khổ mà hắn phải trãi qua! Đó chính là nỗi đau bị người thân nhất phản bội!
“Việc năm xưa, là trẫm đã phụ lòng phụ vương ngươi!” Nhẹ than một tiếng, trong nháy mắt hoàng đế dường như đã mất hết sức lực lẫn uy phong, trở thành một lão nhân đúng nghĩa, ông ta đã sai rồi sao? Ngay bản thân ông ta cũng không biết, bốn mươi năm qua, ông ta tự hỏi mình có được hạnh phúc không? Ha ha, già rồi, ông ta già thật rồi, con người khi già thường mới thường hồi tưởng lại chuyện quá khứ!
“Phụ? ha ha ha, Phụ vương ta dưới suối vàng nghe thấy không biết có tha thứ cho ngươi hay không? Ngươi cũng sắp chết rồi, có lẽ sẽ gặp lại người nhanh thôi.” Hắn hận người kia vì một nữ nhân mà không màng tới giang sơn, rồi cũng bởi một nữ nhân mà đi tranh đoạt giang sơn, mặc dù khi đó phụ vương chính là người mà hắn sùng kính nhất! Nhưng đến cuối cùng người đạt được cái gì đây? Chẳng có gì cả, nữ nhân không, giang sơn cũng không, cuối cùng chỉ có ôm hận mà chết!
Hoàng đế nhìn người vẫn cười to không ngừng, phất phất tay, Lưu công công gật đầu, bưng một ly rượu tiến lên, quỳ xuống đất nói: “Lâm thế tử, thỉnh…”
Thiên Lâm đột nhiên im bặt, sảng khoái nâng ly rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi…
Trong mắt lặng lẽ chảy ra một giọt lệ, đặt ly rượu trong tay xuống: “Hoàng thúc, vô tình nhất là đế vương gia, nếu được đầu thai, Thiên Lâm chỉ cầu không phải là người hoàng thất!” Đây mới là nơi hắn nên trở về, sống thêm bốn mươi năm thống khổ chẳng qua là có thể đến được đây. Có chết, hắn cũng muốn chết ở chỗ này!
Thiên hạ là của Trữ gia, đó là ý niệm từ trong xương cốt hắn. Thế nên, nhiều năm thống hận như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá hủy giang sơn này! Nhưng mà hắn vẫn luôn cố chấp muốn trả lại tất cả những chuyện năm đó cho hoàng thúc… Hắn chọn Thủy Băng Tuyền, là bởi vì hắn không thể tha thứ cho hai cha con Trương gia… Nếu như không phải bọn họ, phụ hoàng hắn cũng không phải chết thảm như vậy.
Trữ Thiên Kỳ tiến lên đỡ lấy Thiên Lâm: “Đông sư phụ…” Đây chính là người dạy hắn võ công, một tay giúp hắn tiến lên vị trí hoàng vị, đường huynh của hắn, con trưởng của Tĩnh Vương gia Trữ Thiên Lâm!
“Thiên …Thiên Kỳ… Ngươi quả thực có thể làm một …một vị hoàng…đế…tốt…Đó cũng…là nguyên…nhân ta …chọn ngươi…” Nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt như được giải thoát, hắn cả đời đau khổ, lần này coi như thực sự được giải thoát rồi.
“Đông sư phụ…”
“Thiên Kỳ, nhiều năm qua, phụ hoàng vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện, nếu như năm đó Tĩnh Vương gia làm hoàng đế thì bây giờ trẫm sẽ như thế nào? Trẫm ban thưởng rượu độc cho Thiên Lâm lúc này là vì hai tay trẫm đã dính đầy máu, trẫm không muốn trên người con cũng dính máu của hoàng thất nữa!” Hoàng đế bình thản nói, kỳ thực trong lòng ông ta lại nghĩ chuyện đó có thể không? Ngồi trên ngôi vị này, hai tay có thể sạch sẽ được không?
“Phụ hoàng…” Khuôn mặt tuấn tú của Trữ Thiên Kỳ hơi lay động.
“Chuyện này chấm dứt ở đây đi, ngươi an bài cho Thiên Lâm chôn ở hoàng lăng!” Ông ta thực sự mệt mỏi rồi! Làm hoàng đế thực sự mệt mỏi!
“Dạ, phụ hoàng!”
Đêm dần về khuya, một đêm này xảy ra không ít chuyện, cũng khiến mái đầu của hoàng đế trở nên bạc trắng!
“Lưu công công, ngươi nói xem có phải trẫm sai rồi không?” Hoàng đế thật lâu mới lên tiếng.
“Hoàng thượng…Người cũng vì sự an ổn của muôn dân thiên hạ!” Lưu công công khuyên nhủ. Đã ở trong cung lâu như vậy, ông ta cũng hiểu rõ người hoàng gia cũng có những nỗi đau không nói nên lời.
“Bãi giá Phượng Nghi cung, đã đến lúc trẫm nên kết thúc mọi ân oán của mình.” Nghĩ đến Phượng Nghi cung, trong lòng hoàng đế lại thấy đau nhức không nguôi, nhớ tới chuyện năm xưa… Cả đời này, làm hoàng đế, ông ta nợ hoàng huynh, làm nam nhân, ông ta lại nợ bà!
“Hoàng thượng…” Lưu công công dường như muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng của hoàng đế rồi lại thôi. Hoàng thượng trong lòng làm sao thoải mái được chứ?
Mấy năm nay, ân oán giữa người cùng hoàng hậu, ông ta tận mắt chứng kiến. Có lẽ đây cũng là một loại giải thoát…
Phượng nghi cung
Hoàng hậu nương nương tỉ mỉ đánh giá Phượng Nghi Cung mà bà đã ở trong suốt bốn mươi năm qua, một cái lồng giam hoa lệ…Khiến bà đau khổ vẫy vùng không thể thoát nổi!
“Nương nương, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi đi?” Trinh Hữu nhìn bộ dạng cực kỳ yên tĩnh của hoàng hậu nương nương. Người từ lúc trở về từ Cửu Trùng Điện đã thẫn thờ như vậy… Khiến bà rất lo lắng!
“Trinh Hữu, ngươi lui xuống đi!”
“Nương nương…”
“Xuống dưới đi! Ai gia muốn yên tĩnh một mình!” Ông ta cũng nên tới rồi chứ?
“Dạ, nô tỳ xin cáo lui!” Trinh Hữu lẳng lặng đi ra!
Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lên tất cả khiến cho bầu trời như có lực lượng thần bí. Hoàng hậu nhẹ đẩy khung cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ là bóng đen dày đặc nhưng lại khiến cho tâm bà ta cảm thấy được an ổn, đã bao lâu rồi bà không có được cảm giác bình an này?
Nghe tiếng bước chân phía sau, hoàng hậu cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Ngươi cuối cùng cũng đến!” Bà đã chờ rất lâu rồi!
“Nàng hận trẫm, trẫm không có gì để nói. Nhưng mà vì sao? Vì sao nàng lại hận luôn cả Hợp nhi?” Hoàng đế cũng lẳng lặng nhìn ra khoảng không tối đen như mực!
“Là một tay ngươi đưa ta đến bước đường này, là ngươi khiến ta cả cuộc đời chỉ có oán hận, ngoài oán hận ra, vĩnh viễn cũng không có thứ gì khác nữa!” Ông ta vĩnh viễn không hiểu lòng nữ nhân, ông ta cho rằng mình yêu bà, nhưng kỳ thực một đế vương không thể nào có chân tình, thứ mà ông ta lưu luyến mãi mãi chính là ngôi vị hoàng đế!
“Trẫm tự nhận đối đãi với nàng không tệ!”
“Ha ha…” Không tệ? Hoàng hậu nhẹ nhàng cười ra tiếng! Cười tới nỗi nước mắt trào ra! Đến cuối cùng ông ta lại nói đối với bà không tệ?
Ông ta phá hủy mọi thứ của bà, là đối đãi bà không tệ ư? Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên ý cười châm chọc: “Trữ Sí, ngươi vĩnh viễn không biết được ta hận ngươi như thế nào đâu!” Hận ông ta biến bà thành ác quỷ!
“Là bởi vì ta đã không cho nàng giữ lại hài tử của hoàng huynh?” Bình tĩnh nhìn người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời ông ta lẫn hoàng huynh, tận sâu trong đáy mắt hoàng đế hiện lên nét buồn bã, ông chiếm được thể xác bà, nhưng vĩnh viễn không lấy được trái tim bà!
“Không, ta hận ngươi, hận ngươi biết rõ ta cùng đại hoàng huynh ngươi tình đầu ý hợp, vì ta, chàng thậm chí từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nhưng mà ngươi! Ngươi thì sao? Ngươi không tiếc cầm tù ta, đơn giản vì ta là điểm yếu duy nhất của chàng!” Mà ông ấy đến cuối cùng vì bà, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo… Chết không chỗ chôn! Ông ấy không phụ bà, nhưng cuối cùng vẫn là không chỗ chôn thây…
“Nhưng ta yêu nàng, ta có thể cho nàng địa vị chính phi, thậm chí là hoàng hậu, đại hoàng huynh có thể cho nàng cái gì? Nàng chỉ có thể làm thiếp của huynh ấy, mà trưởng tử của huynh ấy, Trữ Thiên Lâm chỉ kém nàng vài tuổi! Nàng…”
“Vậy thì sao chứ? Phi tử của ngươi bây giờ không phải đều rất nhỏ tuổi so với ngươi sao? Chàng thật lòng yêu ta, ta cũng thật tình cảm mến chàng, ta cam tâm tình nguyện thà làm thiếp của chàng chứ không cần làm hoàng hậu của ngươi, vì sao ngươi còn ép buộc ta? Ngươi yêu ta sao? Không, ngươi căn bản không hề yêu ta, bằng không ngươi sẽ không biết rõ ta đang mang cốt nhục của chàng còn giam giữ ta, gạt ta uống thuốc phá thai… sẽ không ép ta đi vào con đường bị người trong thiên hạ phỉ nhổ không thể quay đầu, lại càng không sau khi chàng chết phong ta thành hoàng hậu? Ta bị ngươi nhốt ở chỗ này hai mươi năm… Ta có thể sống một mình trong thế giới của ta, thế nhưng… Vì sao còn dùng sinh tồn của Lý gia uy hiếp ta sinh ra tên nghiệt chủng kia?” Lớn tiếng chất vấn những chuyện xảy ra năm đó, ngực phập phồng cho thấy hoàng hậu đang rất kích động!
“Đúng là trẫm có lỗi với các ngươi! Thế nhưng Hợp nhi là vô tội!” Sí Đế thống khổ gầm lên. Ông ta chỉ là không muốn bà phải cô đơn, muốn để bà sinh một đứa con khiến bà có thêm động lực sống…
“Vô tội? Ngươi chỉ thấy nó vô tội? Còn ta thì sao? Năm trăm mạng người của Tĩnh vương phủ thì sao? Vô số binh sĩ tử thương thì sao, hài tử chưa kịp sinh ra của ta thì sao? Cái mạng nhỏ ti tiện của nó lấy gì sánh với vô số sinh mạng quý giá kia? Ngươi nói cho ta biết đi?”
Khuôn mặt từng vô cùng mỹ lệ, bây giờ vì những oán hận đã thâm nhập vào tận cốt tủy mà trở nên vặn vẹo khó coi! Theo mỗi câu nói của bà là từng bước tiến gần tới hoàng đế. Thẳng đến khi hoàng đế không thể lùi bước được nữa, ngã ngồi trên ghế. Cũng khiến cho một bóng dáng đang khuất trong bóng tối trở nên cứng ngắc!
“Nàng đối với nó như thế nào? Cái gì gọi là một mạng nhỏ ti tiện? Nó là cũng là con của nàng! Nàng thật là một nữ nhân nhẫn tâm!” Hoàng đế mạnh mẽ lay lay hai vai bà, gầm lên.
“Câm miệng, ngươi câm miệng, nó không phải… Nó không phải là con trai ta! Nó chỉ là nghiệt chủng của ngươi…Nó vốn không nên tồn tại trên đời…” Lý Nhu điên cuồng kêu to, mạnh mẽ đẩy bàn tay hoàng đế ra!
Trữ Thiên Hợp lùi lại vài bước, đem toàn thân mình ẩn trong bóng tối…Hắn không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng ngây ra đó, toàn thân tựa như không còn hơi thở của người sống, khiến cho hai người đang tranh cãi đằng kia cũng hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn.
Hắn sau khi hồi phủ, cảm thấy có chút không yên tâm về “Người”, nên mới lén lút trở lại hoàng cung, lòng thầm nghĩ chỉ nhìn qua “người” một cái rồi đi! Nhưng hắn không ngờ mình lại nghe phải những lời này! Hắn vẫn luôn biết hoàng hậu chính là mẫu phi của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe chính miệng bà thừa nhận, nhưng mà cũng chính miệng bà nói hắn là một tên nghiệt chủng…Khuôn mặt anh tuấn an tĩnh, ánh mắt lặng lẽ bình tĩnh tựa như một cái xác không hồn!
“Vậy nên nàng cùng Thiên Lâm trong ứng ngoài hợp, bày ra tất cả màn kịch ngày hôm nay? Vì khiến trẫm thống khổ, nàng không tiếc hủy hoại nhi tử của chính mình?” Lúc này ông ta đã không còn là vị hoàng đế uy nghiêm nữa, mà chỉ là một lão nhân đang hối hận những việc quá khứ của mình!
“Đúng, ngươi trong lòng sớm đã rõ, chỉ có ta mới có thể khiến Trữ Thiên Hợp đi đến Cửu Trùng Điện, hắn dù biết rõ đó là một cái bẫy nhưng vẫn đi, bởi vì…Bởi vì hắn từ lâu đã biết, ta chính là mẫu thân của hắn, bởi vì hắn muốn khiến ra rũ bỏ mọi oán hận, hắn dại dột cho rằng một kẻ nghiệt chủng như hắn có thể bù đắp tất cả những gì ngươi đã gây ra cho ta? Hắn quá ngây thơ rồi! Hắn không biết rằng chỉ cần nhìn thấy hắn, ta lại càng thêm hận, thêm đau đớn, thêm dằn vặt, bởi vì…đây là do ngươi thiếu nợ ta, đây là hắn thiếu nợ ta…” Khuôn mặt hoàng hậu bị hận thù làm cho vặn vẹo đến mức đáng sợ!
“Nàng…nàng điên rồi…” Nhìn nữ nhân điên cuồng trước mắt, Sí Đế rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi! Hợp nhi… Năm đó vì để Hợp nhi được bình an lớn lên, ông ta đã tỉ mỉ an bài tất cả. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hợp nhi từ nhỏ tựa như đã có thâm tình với Lý Nhu, luôn muốn gần gũi với bà! Mấy năm nay, ông ta đều biết Hợp nhi phải chịu đựng những oán hận của bà, thế nhưng.. Trong lòng ông ta vẫn ôm hy vọng, hy vọng bà sẽ không tổn thương đến Hợp nhi. Ông ta muốn làm phai nhạt nỗi hận trong lòng bà, muốn để cho Hợp nhi khơi dậy tình mẫu tử trong bà.
Không ngờ…Không ngờ tới oán hận của hoàng hậu là sâu đến vậy, sâu đến nỗi ngay cả Hợp nhi cũng bị cuốn vào nỗi hận đó!
Ông ta sai rồi…Thực sự sai rồi!
“Ta điên rồi, Trữ Sí, là ngươi bức ta điên… Ngươi căn bản là một tên súc sinh, ngươi biết rõ Thiên Lâm là huyết mạch của hoàng thất, ngươi không hề có một tia ăn năn nào, lại tiếp tục giết hắn? Ngươi bây giờ nói ta điên? Kỳ thực ngươi mới là kẻ điên.” Lý Nhu cất tiếng cười to! Cười đến nỗi lệ rơi đầy mặt.
“Vì thế nàng không để cho Hợp nhi làm hoàng đế?” Thảo nào năm đó ông ta muốn phong Thiên Kỳ làm Bắc vương, bà lại đứng ra ngăn cản…
“Ta hận ngươi, Trữ Sí, ta sở dĩ còn sống, chính là muốn tận mắt nhìn thấy ngươi ngày hôm nay! Là muốn nhìn thấy ngày ngươi phải hối hận, thế nhưng ta sai rồi, ngươi căn bản không phải là người, ngươi căn bản không có trái tim!” Khóe miệng Lý Nhu trào máu khiến hoàng đế kinh hãi, tiến lên ôm bà: “Nhu nhi…Nhu nhi, nàng làm sao vậy? Nhu nhi…” Điên cuồng lau chùi vết máu trên miệng bà, hoàng đế hoảng hốt: “Nhu nhi, nàng đừng làm ta sợ, truyền ngự y…Ngự…”
Trữ Thiên Hợp cả kinh, nhanh chóng nâng Lý Nhu từ trong lòng hoàng đế dậy, bắt mạch cho bà…
Rồi hắn bình tĩnh nói ra: “Vô dụng thôi, phụ hoàng, hoàng hậu đã uống Thiên tuyệt tán” Bà đã có chủ ý muốn chết, sẽ không để người khác có cơ hội cứu sống mình…
Ngay cả hài tử của mình bà cũng không thèm liếc mắt một cái? Dù hắn là nghiệt chủng cũng là do bà mang thai mười tháng sinh ra? Bà vì sao chưa bao giờ nhìn hắn dù chỉ là một lần? Đối với hắn, chỉ một cái liếc mắt là đủ rồi!
“Thiên Tuyệt tán? Ha ha ha… Thiên tuyệt tán…Nhu nhi” Ôm chặt lấy bà, Sí Đế lại lớn tiếng khóc! Ông ta yêu bà, nên dùng mọi thủ đoạn để có được bà! Nhưng đổi lấy chính là một đời đau khổ!
“Hoàng thượng…” Lưu công công vẫn luôn đứng gác bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào, vừa nhìn cảnh tượng bên trong ông ta trở nên ngây người! Chuyện này…chuyện này…
Trinh Hữu từ Thiên điện cũng chạy vào, thấy tình cảnh đó thì hồn phi phách táng: “Nương nương…Nương nương… Là Trinh Hữu có lỗi, nô tỳ vốn phải ở đây chăm sóc người…Nương nương…”
Trinh Hữu khóc thành tiếng… Đột nhiên như nhớ được điều gì, nhìn Trữ Thiên Hợp lớn tiếng hô: “Thất hoàng tử, nhanh lên, nhanh dùng kim châm điểm thiên huyệt của nương nương, người có lời muốn nói với hoàng tử!” Nương nương căn dặn bà, nếu có một ngày ra đi, bảo bà nói Thất hoàng tử điểm thiên huyệt của người, người có chuyện muốn nói vói Thất hoàng tử…
Cái gì? Trữ Thiên Hợp nhất thời chấn động…
“Nhanh lên! Thất hoàng tử…” Trinh Hữu thúc giục.
“Hợp nhi, làm đi!” Hoàng đế ôm trong hoàng hậu đã sớm không còn hơi thở trong lòng, nói. Tại giờ phút này, ông ta thật sự hối hận, nếu có kiếp sau, ông sẽ không làm bà thống khổ, cũng sẽ không bám lấy bà không tha!
Trữ Thiên Hợp cầm cây kim châm trong tay đâm vào thiên huyệt của Lý Nhu…
Người đã sớm không còn hơi thở liền phun ra một ngụm máu, cố gắng mở mắt, nhìn Trữ Thiên Hợp, môi hé ra rồi đóng lại hơn nữa ngày mới phát ra thanh âm: “Nếu…Nếu…Nếu như có…Kiếp..sau…Ta sẽ …lại …làm mẹ…con” Một câu gián đoạn cuối cùng cũng nói xong, hai mắt bà lại nhắm chặt, lần này bà đã thật sự ra đi.
“……Được, kiếp sau con lại là con của người, người lại làm mẹ con!” Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng nói, tựa như sợ đánh thức giấc ngủ của bà.
“Nương nương, người một mình sẽ rất cô đơn, Trinh Hữu trước giờ đều ở bên cạnh người, không có Trinh Hữu, người sẽ rất hiu quạnh…” Trinh Hữu thì thào nói.
Ánh mắt nhu hòa nhìn Trữ Thiên Hợp: “Thất hoàng tử, đừng hận nương nương, người… chỉ là quá thống khổ mà thôi…” Nói xong liền đứng lên đập đầu vào cây cột…
“Trinh Di…Ta chưa từng hận người, dù người đối với ta như thế nào, ta cũng không hề hận người! Ta chỉ mong, chỉ mong người liếc mắt nhìn ta, thực sự… thật sự, chỉ cần, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ…” Nhìn Trinh Hữu nằm trong vũng máu, Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng giải thích, nhưng mà lời giải thích đó trừ hoàng đế thống khổ ngồi kia cùng với Lưu công công đang khóc lớn thì người hắn muốn nói lại không thể nghe được…
Bốn mươi năm ân oán tình thù, tại giờ phúc này tất cả đã được hóa giải, thế nhưng người còn sống vẫn chìm trong nỗi đau bất tận…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.