Edit: Boringrain
Thủy Băng Tuyền mang theo Hương Hàn chậm rãi đi trên đường, vừa nhìn ngắm người đi lại, vừa đánh giá các cửa hàng hai bên.
Ở đây vậy mà thương nghiệp rất phát triển, thương nghiệp phát triển nghĩa là cuộc sống của người dân cũng ổn định theo.
Trấn an dân chúng chính là đã loại trừ được nguồn gốc của bất ổn xã hội, dân chúng yên ổn làm ăn sẽ không có chuyện gây phản loạn, mà dân chúng không gây phản thì ngôi vị hoàng đế mới vững chãi, có điều… Ngôi vị hoàng đế sẽ về tay ai đây? Theo tình hình hiện tại, cũng chỉ có Lục hoàng tử, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử là có khả năng tranh vị.
Thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp không có gì nổi bật, so với Lục hoàng tử nổi danh khắp chốn, hắn có vẻ thua kém nhiều. Nghe nói hắn không thích kết giao, hành sự hờ hững, rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, số người từng gặp qua hắn càng không nhiều.
Mẫu thân của Lục hoàng tử chỉ là một nô tỳ thấp bé ở hoán y cục, không biết vì nguyên nhân gì lại được sủng hạnh, còn mang long thai. Nhưng sau khi sinh hạ Trữ Thiên Kỳ không bao lâu, còn chưa kịp hưởng cái gọi là mẫu bằng tử quý thì đã chết không rõ nguyên do. Trong cung, không người nương tựa, hắn biết chọn cách sống âm thầm, lặng lẽ, quả là một người thông minh!
Còn Bát hoàng tử Trữ thiên Khang là con trai của Hiền phi nương nương, một trong tứ phi. Hiền phi là trưởng nữ của Lễ bộ thị lang, dưới bà còn có hai người đệ đệ, đều giữ chức vụ quan trọng trong triều, hậu thuẫn mạnh mẽ đủ để cùng Lục hoàng tử tranh vị. Hơn nữa, Trữ Thiên Khang là hoàng tử nhỏ nhất, rất được hoàng thượng thương yêu. Nhưng kỳ lạ là Trữ Thiên Khang cùng Trữ Thiên Hợp giao tình vô cùng thân thiết, chứ không lạnh nhạt như đối với Trữ Thiên Kỳ.
So với vị Bát hoàng tử được sủng ái, nuông chiều từ bé, Lục hoàng tử quả thật có khí thế của bậc đế vương. Hơn nữa, hắn không chỉ có thực lực mà còn có sự hậu thuẫn của quý phi nương nương mẫu thân, người đứng đầu tứ phi, phẩm vị chỉ thấp hơn hoàng hậu. Người ngoài ai cũng ngầm xem hắn là Hoàng đế tương lai…
“Tiểu thư.” Hương Hàn cắt đứt dòng xuy nghĩ của Thủy Băng Tuyền.
“Có chuyện gì?”
“Tiểu thư có muốn nghỉ ngơi chút không ạ?” vừa nói, Hương Hàn vừa chỉ vào một tửu lâu hoa lệ phía trước.
Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thật tráng lệ, ít nhất cũng tương đương với nhà hàng năm sao ở hiện đại, chỉ khác là ở đây xây theo lối kiến trúc cổ, còn ở hiện đại là những tòa nhà cao tầng.
“Đệ nhị lâu” Thấy những chữ lớn viết trên tấm biển sơn son, trên mặt Thủy Băng Tuyền hiện lên nét hứng thú khó gặp? Đệ nhị lâu? Cái tên này thật là thâm thúy!
“Vào trong xem sao.”
“… Thủy tam tiểu thư… Mời…Mời vào…” Tiểu nhị vừa thấy Thủy Băng Tuyền đi vào liền giật mình sửng sốt vài giây, nhưng rồi lập tức phản ứng, cung kính tiếp đón. Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn một gã tiểu nhị khác. Gã này nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra hậu đường.
Thủy Băng Tuyền hạ mắt, xem ra ở kinh thành, rất ít người không biết Thủy Băng Tuyền. Đúng là nổi tiếng.
“Thì ra là khách quý đến, Tam tiểu thư lâu lắm mới thấy, mời đi hướng này…” Một gã trung niên, mập mạp nhanh chóng chạy ra vừa tươi cười vừa đưa tay chỉ lên lầu tỏ ý mời. Đây chắc là chưởng quầy.
Thủy Băng Tuyền đưa mắt đánh giá đại sảnh một vòng, có rất nhiều bàn trống, lại thấy nhiều người vì sự xuất hiện của nàng mà kinh ngạc. Đôi mắt chuyển nhanh, liền nói: “Hôm nay ngồi ở đây đi!” nói rồi không để ý đến sắc mặc của chưởng quầy, nàng trực tiếp đi đến một cái bàn trống.
Cái gì? Chưởng quầy sửng sốt một lát mới phản ứng lại, Thủy tam thiểu thư chưa bao giờ ngồi trong đại sảnh! Sao hôm nay lại…
“…A… Chẳng hay tiểu thư muốn ăn điểm tâm hay là dùng trà?” Nhìn thoáng qua phản ứng của những vị khách khác, chưởng quầy thầm than khổ, Thủy tam tiểu thư này nổi tiếng vui buồn thất thường, chỉ e đến lúc đó nàng lại đắc tội với các khách nhân khác thì…
“Cứ như cũ mà làm” dù sao nàng cũng không đói bụng lắm, ăn cái gì cũng như nhau, nàng chỉ muốn xem khẩu vị của Thủy Băng Tuyền ngày trước ra sao.
“Dạ, xin tiểu thư đợi một chút” Chưởng quầy cung kính nói rồi lui ra.
Các khách nhân bên trong đại sảnh lần lượt phục hồi tinh thần, thỉnh thoảng lén liếc mắt về Thủy Băng Tuyền đánh giá.
Đúng lúc này, Lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ một thân y phục rực rỡ cùng hai gã hầu từ ngoài tiến vào, làm người trong sảnh sợ ngây ngẩn trong chốc lát rồi cùng đứng dậy hành lễ “Tham kiến lục hoàng tử”
Trong mắt bọn họ đều toát lên vẻ hiếu kỳ cùng hứng thú, trong lòng thầm nghĩ: “Trò hay đây! Không ngờ hôm nay lại cùng lúc gặp hai người nổi danh vừa mới hủy hôn này! Không biết Thủy Băng Tuyền có gây chuyện gì nữa hay không?
“Không cần đa lễ” Trữ Thiên Kỳ vừa đi vừa tùy ý vung tay áo ý bảo mọi người đứng dậy, cũng không hề liếc mắt về phía đại sảnh.
“Tạ ơn Lục hoàng tử”
Ánh mắt mọi người lại tập trung vào Thủy Băng Tuyền cùng Trữ Thiên Kỳ, chỉ sợ bị nhỡ mất trò hay.
“Lục hoàng tử…” Trữ Thiên Kỳ không thấy Thủy Băng Tuyền đang ngồi đó, nhưng hai gã đi sau hắn lại thấy.
Vốn Trữ Thiên Kỳ muốn đi thẳng lên lầu, nhưng cảm thấy bầu không khí ở đại sảnh có chút khác thường, hơi quay đầu lại, vừa thấy Thủy Băng Tuyền, trên khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra một tia ngoài ý muốn. Ở kinh thành, chạm phải nàng ta cũng không phải là điều gì kỳ quái, kỳ quái chính là vì sao nàng ta lại ngồi ở đại sảnh? Nhìn bộ dạng thản nhiên tự đắc của nàng, Trữ Thiên Kỳ hơi hơi nhíu mày, Thủy đại phu nhân chỉ vừa mới qua đời, nàng ta lại vội ra ngoài chạy loạn!
“Lục hoàng tử…” chưởng quầy vừa từ trong đi ra, thấy Lục hoàng tử đứng đó, theo quán tính liền nhìn qua Thủy Băng Tuyền, cảm thấy thật kỳ lạ! Thủy tam tiểu thư tỏ vẻ như không nhìn thấy Lục hoàng tử, sắc mặc cũng không thay đổi. Xem ra sau khi từ hôn, Tam tiểu thư thay đổi không ít.
Trong bầu không khí xấu hổ, lại có vài vị khách tiến vào, mọi người nhìn xem là ai đến thì thêm lần nữa kinh ngạc. Người đến không ai khác là Vân thiếu gia, Giang thiếu gia, còn có vị Vân La Y tiểu thư nổi danh kia nữa!
Chưởng quầy thấy Giang Dĩ Bác tới, như trút được gánh nặng, cũng may thiếu gia đã tới nếu không hắn cũng không biết phải làm sao.
“Thiếu gia, Vân thiếu gia, Vân tiểu thư? Chưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa tiến lại chào hỏi.
Vân Tại Viễn cùng Vân La y vừa thấy Thủy Băng Tuyền, trên mặt liền xuất hiện tia phức tạp giống nhau. Vân La Y liếc nhìn qua Trữ Thiên Kỳ, thấy hắn tỏ ra hờ hững nên cảm thấy an tâm!
Giang Dĩ Bác nhìn theo ánh mắt của chưởng quầy, thấy Thủy Băng Tuyền ngồi đó, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Đang định tiến lên chào hỏi thì bị thanh âm từ trên lầu truyền tới cắt ngang…
“Tuyền nhi” từ lầu hai Trương Quang Duệ cùng Trữ Hy đi xuống! Hôm nay Vân Tại Viễn mời bọn họ tới gặp mặt, hắn và Trữ Hy vừa đến liền đi thẳng vào sương phòng, không ngờ lại có hạ nhân lên báo Tuyền nhi đang ở đại sảnh!
“Biểu thiếu gia” Hương Hàn nhún người hành lễ với Trương Quang Duệ, sau đó lại lui về đứng phía sau Thủy Băng Tuyền.
“Chưởng quầy, đồ ta gọi sao còn chưa mang ra? Thế nào? Sợ ta không có tiền à?” Vô tình chạm mặt là không thể tránh khỏi, bọn hắn để ý là chuyện của bọn hắn. Bọn hắn thích thì cứ nhìn, nàng không đếm xỉa đến!. Truyện Thám Hiểm
“Còn không mau mang lên cho ta” Thủy Băng Tuyền ưu nhã sửa lại ống tay áo.
“Tam tiểu thư, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?” Trữ Thiên Kỳ lạnh nhạt lên tiếng.
“Ta tốt lắm, không cần ngài để tâm” Lúc này chưởng quỹ nhanh chóng bưng lên một bình trà hảo hạng, mấy tên tiểu nhị cũng mang ra mấy thứ điểm tâm thường ngày Thủy Băng Tuyền thích ăn.
Thủy Băng Tuyền liếc mắt đánh giá đĩa điểm tâm vừa được bưng lên, thoạt nhìn rất đẹp, bài trí hấp dẫn, quả thực có thể kích thích khẩu vị.
Ánh mắt Trữ Thiên Kỳ hiện lên một tia tức giận, Thủy Băng Tuyền này cũng thật quá đáng, hắn đã nhường nàng ta, thế mà nàng lại không biết điều, cố ý không nhìn hắn?
“Tuyền nhi, sao muội lại ra ngoài?” Trương Quang Duệ hỏi.
“Biểu ca, thật biết nói đùa, vì sao muội lại không thể ra ngoài?” Nói xong, Thủy Băng Tuyền gắp một miếng điểm tâm đưa lên miệng khẽ cắn, mùi vị quả không tồi, tuy không thể sánh với điểm tâm ở hiện đại, nhưng tại hoàn cảnh này, có thể làm ra món điểm tâm như vậy, đầu bếp này cũng thật tài giỏi.
Mọi người ngơ ngác nhìn Thủy Băng Tuyền đang chăm chú thưởng thức điểm tâm trên bàn. Nàng ta cũng thật quá kiêu ngạo, Lục hoàng tử còn đứng đó mà nàng ta cứ coi như không thấy.