Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ

Chương 11:




Lý Giai đã cài báo thức lúc 7h, tiếng chuông vang lên, Tiểu Văn thì có chút hưng phấn không nén được giãy dụa, kỳ thực Lý Giai cũng lập tức thức dậy ngay, chính là nàng vẫn bất động giả vờ ngủ, nhìn lén Tiểu Văn sốt ruột lại không biết làm sao, rõ ràng là muốn gọi Lý Giai tỉnh dậy nhưng lại không dám, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, bỉu môi, nhẹ nhàng xoay tới xoay lui.
"Ha ha..." Lý Giai rốt cuộc cũng bị điệu bộ dễ thương của Tiểu Văn mà không nhịn được cười thành tiếng, Tiểu Văn nghe được tiếng cười liền hiểu ra, nguyên lai Giai Giai đúng là cố tình trêu chọc mình, thảo nào tiếng chuông lớn thế mà Giai Giai vẫn không có động tĩnh, nàng tức giận không kềm được, kéo cánh tay Lý Giai qua cắn nhẹ. Ai nha... con thỏ nhỏ học cắn người, Lý Giai hiếu kỳ lẳng lặng quan sát Tiểu Văn, nhìn thử xem nàng còn có phản ứng gì. Kết quả Tiểu Văn đợi một lúc, Giai Giai thế nào không cười cũng không nói gì? Có đúng Giai Giai bị cắn đau nên sinh khí không? Tiểu Văn lo lắng đẩy đẩy Lý Giai, chính là Lý Giai vẫn yên lặng không động tĩnh gì, xong rồi, nhất định là tức giận rồi, Tiểu Văn sợ hãi lấy cánh tay mới cắn lúc nãy của Lý Giai ôn nhu xoa xoa, lại còn hôn một cái lên chỗ nàng mới cắn, "Ta không có dùng sức cắn, ta xoa nhẹ, Giai Giai đừng tức giận có được hay không?"
Biểu tình trìu mến như thế nào Lý Giai xem ra vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm lấy Tiểu Văn, nàng nhẹ nhàng cắn trên gương mặt đáng yêu, "Đây mới là cắn, ngươi chỉ là muỗi chích, ngốc."
"Hắc hắc" Tiểu Văn ngây ngốc cười, Giai Giai không tức giận là tốt rồi.
Hai người xuống giường rửa mặt xong xuôi, Lý Giai thay cho Tiểu Văn bộ y phục mới, chính tự hai vai mình mang theo một cái ba lô đem theo trái cây và một số ít đồ ăn vặt mà hôm qua nàng đã mua, dẫn Tiểu Văn ra cửa. Đã rất lâu Tiểu Văn không ra ngoài nên nàng rất vui vẻ, nắm chặt tay Lý Giai, vểnh tai lắng nghe mọi thanh âm xung quanh mình. Thời gian vẫn còn rất sớm, Lý Giai trước tiên mang Tiểu Văn đến một tiệm ăn sáng, mua hai chén sữa cùng 4 cái bánh bao, đem bánh bao đặt trong tay Tiểu Văn, nàng múc một muỗng sữa nóng thổi cho nguội, "Ăn nhiều một chút mới có sức lực ngoạn.."
"Ân." Tiểu Văn cắn một miếng nhỏ bánh bao, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Lý Giai đem muỗng sữa nàng vừa thổi xong đưa đến đút cho Tiểu Văn, Tiểu Văn ngoan ngoãn uống xong vội vàng nói, "Ta có thể tự ăn, Giai Giai cũng ăn đi, không cần chăm sóc ta."
"Sữa nóng lắm, chính ngươi uống dễ dàng phỏng, chúng ta không vội, có thể vui chơi cả ngày mà." Nói rồi lại múc một muỗng sữa thổi, cứ như vậy từng muỗng từng muỗng đến khi Tiểu Văn uống xong cả ly sữa, Tiểu Văn cũng đã ăn hết hai cái bánh bao, bụng nàng lại no căng tròn, Lý Giai thấy Tiểu Văn đã ăn no, lúc này nàng mới ăn hai cái bánh bao của mình, sữa cũng đã không còn nóng, cho nên nàng rất nhanh đã ăn uống hết bữa sáng của mình, một lát sau thì tất cả đều đã được ăn sạch sẽ.
Sau đó Lý Giai lại mang theo Tiểu Văn đến siêu thị mua hai chai nước đặt ở trong ba lô, liền trực tiếp lên xe bus hướng thẳng về khu vui chơi, ngay cả chỗ ngồi trên cũng làm Tiểu Văn mới lạ không thôi, nàng cầm lấy lưng ghế phía trước liên tục theo sự đung đưa của xe mà nhích tới nhích lui, Lý Giai cười ha ha nhìn gương mặt đáng yêu vui vẻ của nàng rất muốn ôm lấy hôn một cái, bất quá nàng ngại trên xe còn rất nhiều hành khách khác, do đó chỉ có thể chịu đựng, nhìn Tiểu Văn cũng là thỏa mãn rồi.
Xe đến trạm thì đã 9h, Lý Giai đỡ Tiểu Văn xuống xe, trạm xe cách khu vui chơi không xa mấy, càng đến gần đu quay cao chọc trời càng làm nhịp đập tim Lý Giai từ từ gia tốc, rốt cuộc cũng không phải là mộng tưởng, nhưng đây cũng là một ước mơ đẹp, khi gần sắp thực hiện được, bao giờ cũng sẽ có một chút khẩn trương nho nhỏ.
Vé vào cửa 170 đồng một người, lôi ra 4 tờ tiền màu đỏ, Lý Giai quả thực có chút tiếc rẻ, nhưng gương mặt tươi cười của Tiểu Văn quả là kỳ diệu, nhìn nàng vui vẻ, Lý Giai liền thấy cái gì cũng đáng giá.
Cuối cùng cũng vào đến bên trong khu trò chơi, thanh âm rầm rĩ không ngừng truyền đến, cách đó không xa còn có tiếng thét chói tai, Lý Giai cầm bản đồ miễn phí mở ra, vừa nhìn vào, kỳ thực quá rắc rối, bởi vì khu vui chơi này rất lớn, cuối cùng nàng quyết định chính là cứ tùy tiện mà đi, tới đâu thì chơi tới đó. "Ngươi nhất định phải nắm tay ta, không được đi lung tung, nếu không ta sẽ lạc mất ngươi." Du khách rất nhiều, Lý Giai sợ nàng và Tiểu Văn bị lạc, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Văn.
"Ân." Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu lui sát vào Lý Giai, nàng không muốn phải ly khai khỏi Giai Giai đâu, nhất định nàng sẽ không bao giờ buông tay.
Hai người cùng nhau đi tới, Lý Giai thấy rất nhiều trò chơi nhưng lại có vẻ như quá kích động, lo lắng Tiểu Văn sẽ sợ hãi chịu không được nên vẫn chưa muốn chơi trò nào, đột nhiên thấy trước mắt có một vòng quay ngựa gỗ, cái này rất thích hợp với Tiểu Văn, Lý Giai hưng phấn nắm lấy tay Tiểu Văn hướng về phía đó mà đi tới, tuy rằng vòng quay ngựa gỗ không phải là một trò chơi quá kích động, nhưng số người xếp hàng cứ càng ngày càng tăng lên. Vì vậy Lý Giai đầu tiên là kéo Tiểu Văn đến cạnh một nhân viên trò chơi, không e thẹn mà hỏi, "Xin hỏi một chút, cái này một lần bao nhiêu tiền?"
Nhân viên cười nói, "Không cần tiền, ngươi miễn là mua vé vào cửa, tất cả trò chơi trong này đều là miễn phí."
"Thật chứ? Cảm ơn, cảm ơn." Lý Giai nghe xong, vô cùng vui vẻ kéo tay Tiểu Văn hai bước chạy đến xếp hàng, tuy rằng vé vào cửa rất mắc, chính là vẫn còn rất lời a, nàng muốn cùng Tiểu Văn chơi đến muộn mới thôi, nhất định còn rất nhiều trò chơi để vui đùa. Tiểu Văn cũng cực kỳ phấn chấn hỏi Lý Giai "Chúng ta đang chơi cái gì a?"
"Chính là ngươi ngồi trên đó, nó sẽ tự mình trên dưới đổi tới đổi lui, rất đẹp, so với ngồi xe khá tốt hơn để vui đùa."
Tiểu Văn cùng Lý Giai xếp hàng chờ đợi, người nhân viên bên cạnh lại chính là đang kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người bọn họ, cơ hồ không thể tin được vào mắt mình.
Thể giới này quả thực nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, đủ mọi loại tình cờ trùng hợp, có vạn điều không thể không tin nổi, nhưng hết lần này tới lần khác cái sự tình cờ đó cứ ngẫu nhiên mà phát sinh. Tỷ tỷ Tiểu Văn đúng là nhân viên của một trong những trò chơi nơi đây, tại đây, mỗi ngày hơn một ngàn lượt du khách, không ngờ lại có thể ở đây thấy Tiểu Văn cùng Lý Giai, chỉ có thể nói, nếu không là duyên phận thì thật không đúng là người một nhà.
Trời! Thế nào lại có thể! Tỷ tỷ Tiểu Văn ngây người, "Ai... người để làm chi mà nhiều như vậy, mau tới đây giúp đỡ" Đồng nghiệp của tỷ tỷ Tiểu Văn đẩy nàng ấy một cái.
"Nga." Tỷ tỷ Tiểu Văn lấy lại tinh thần, vừa cẩn thận xem xét liếc mắt Tiểu Văn cùng Lý Giai một cái, không sai, nhất định là Tiểu Văn, sao có thể lại gặp được nàng chỗ này, hơn nữa thần sắc so với trước đây có phần hồng hào hơn rất nhiều, ăn mặc cũng rất đẹp! Cái người đứng cạnh Tiểu Văn là ai, tỷ tỷ Tiểu Văn có chút thấy quen mắt, nhưng kỳ thực không nghĩ ra đã gặp qua ở nơi nào.
Vốn định nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng công việc của nàng không cho phép, tỷ tỷ Tiểu Văn không còn cách nào khác là phải tiếp tục công việc của mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là đã gặp qua nữ tử bên cạnh Tiểu Văn ở nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.