Đây là một tòa thành cổ nằm trong mưa phùn, dọc theo đường nhỏ ra bên ngoài là một biển hoa, màu sắc càng ngày càng đỏ, giống như lửa thiêu vậy.
Một đám người đằng sau xô đằng trước hướng ra bên ngoài chạy, khi nhìn thấy cửa đều kích động đến phát điên, "Cửa, quả nhiên cửa mở rồi."
"Chúng ta có thể đi ra ngoài được rồi."
Dừng ở sau cùng là một thiếu niên diện mạo tinh xảo, cậu cầm ô, chậm rì rì bước đi giống như không hề nóng nảy một chút nào. Nhưng thật ra người bên cạnh cậu đã vui mừng ra mặt, chẳng qua là không vội vã chạy ra ngoài giống những người khác. Mà là cẩn thận hỏi, "Đàm ca, có thể lưu phương thức liên hệ hay không, sau khi rời khỏi đây em mời anh ăn cơm."
Nghe được hai chữ ăn cơm, Đàm Thu thần sắc khẽ động, nhưng vẫn lắc đầu, "Thôi."
Rốt cuộc bản thân cậu cũng không biết, sau khi rời khỏi đây có còn chung thế giới với người này hay không.
Từ lúc cậu không cẩn thận bị cuốn vào Luân Hồi Kính cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Thế giới trong Kính đầu tiên là một thế giới tu hành, lúc ấy cậu là một thiếu gia của một thế gia xuống dốc, tu vi cũng chỉ là Luyện Khí kỳ. Khi ấy, Đàm Thu tức giận đến suýt nổ phòng, phải biết rằng cậu chính là đại yêu, vừa phá xác là có thể hóa hình, có thể tu luyện, đã khi nào trải qua thời điểm yếu ớt như vậy.
Sau đó cậu nghĩ rằng chờ mình tu luyện thành công, phi thăng là có thể ra khỏi Kính. Kết quả cậu vất vả tu luyện, cuối cùng phi thăng tới một thế giới trong Kính khác......
Tưởng Thiếu cơ bản đâu biết chuyện này, hắn chỉ cho rằng đại lão không muốn cho hắn ôm đùi. Hắn còn tưởng rằng hắn biểu hiện vô cùng tốt cơ...... Tưởng Thiếu có chút mất mát, ai!
"Vậy, Đàm ca......"
"Có duyên sẽ gặp lại." Đàm Thu nói.
Cho nên cuối cùng cũng không ôm được đùi...... Tưởng Thiếu cũng không quấn lấy nữa, theo sát ra cửa.
Bời vì những đóa hoa kia đã biến thành đốm lửa, giống hệt bộ dáng lúc bọn họ mới tới. Chờ đến khi những đốm lửa này nối lại thành một mảnh, lâu đài cổ rất nhanh sẽ chìm trong biển lửa.
Mà cửa lúc đó hẳn là sẽ đóng lại, cho nên hắn cần thiết nhanh chóng rời đi.
Sau khi hắn đi, Đàm Thu nhìn cánh cửa kia, cũng chậm rãi lung lay đi ra ngoài.
Lại mở mắt ra, Đàm Thu cảm thấy kỳ quái.
Lần này vậy mà cậu vẫn trở lại chỗ cũ.
Ba ngày trước cậu tiến vào thế giới này, sau đó, cậu nhận thấy nơi này cùng các thế giới trong Luân Hồi Kính có sự khác biệt. Các thế giới trong Luân Hồi Kính đều là nửa giả nửa thật, giống như đại năng chế tạo ra vô hạn chân thật ảo cảnh. Mà nơi này không giống, nơi này là một thế giới chân thật, so với Luân Hồi Kính kém cực đại.
Đàm Thu còn tưởng rằng cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Luân Hồi Kính, chẳng qua không trở lại tu hành giới mà tới thế giới này. Ai ngờ không đến hai ngày lại đến một không gian khác, đi theo một đám người chơi tới "thám hiểm lâu đài cổ".
Cho nên lúc Tưởng Thiếu muốn phương thức liên hệ, cơ bản là cậu không thể cho, bởi vì khả năng cao lúc ra ngoài cậu lại tới một thế giới khác.
Nhưng nhìn trước mắt, hẳn là, tạm thời cậu sẽ không nhảy sang một thân phận khác.
Thế giới này là thế giới tinh tế, hiện tại cậu đang sống tại Đế quốc. Ở Đế quốc, ngoài phân biệt nam nữ thì còn có ba loại giới tính khác, một loại là người thường, cùng Đàm Thu dĩ vãng gặp qua không khác biệt lắm. Hai loại giới tính khác phân biệt là lính gác và dẫn đường, lính gác sức chiến đấu rất mạnh, mà dẫn đường thân thể yếu kém thậm chí không bằng người thường, nhưng lại có thể giảm bớt lính gác tinh thần lực bạo động.
Thân thể hiện tại của Đàm Thu là một dẫn đường, tinh thần lực nghe nói là S cấp, chẳng qua là một kẻ ngu ngốc.
Một kẻ ngu ngốc xinh đẹp.
Nhìn người trong gương giống hệt bản thân sau khi hóa hình, Đàm Thu cực kỳ hài lòng.
Ngay sau đó, cậu vận dụng tinh thần lực, triệu hồi ra lượng tử thú. Lượng tử thú của cậu là một con chim phim thường xinh đẹp, cũng giống như đúc yêu thể của cậu.
Chỉ thấy chỉ lượng tử thú kia đột nhiên biến sắc, lúc giương cánh mơ hồ có hỏa tinh rơi xuống, cuối cùng biến thành một con hỏa hồng tiểu phượng hoàng. Mà độ ấm trong phòng tắm cũng chẫm rãi tăng lên....
"Quả nhiên thay đổi." Đàm Thu nói thầm.
Bản thể của cậu là một đại yêu có chứa huyết mạch phượng hoàng, nhưng mấy năm ở trong Luân Hồi Kính, cậu tu luyện tăng lên không chỉ ở tâm cảnh. Ở một thế giới, cậu đạt được cơ duyên thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Sau khi về hiện thực, vẫn không xác định có còn không, hiện tại xem ra là vẫn còn.
Chẳng qua cậu biến thành dẫn đường cái gì đấy, bộ dáng của bản thế hiện ra dưới hình thức lượng tử thú.
"Rầm rầm rầm." Đang lăn lộn, ngoài cửa bị gõ vang lên, "Thu thiếu gia, tới giờ ăn cơm."
Người nọ gọi một lần, cũng không chờ đáp lại, liền lập tức rời khỏi.
Nguyên chủ tuy ngốc, nhưng không đến mức hoàn toàn không có chỉ số thông minh, ăn cơm là gì vẫn biết. Hiện tại đổi thành Đàm Thu, liền càng không có khả năng không hiểu.
Cậu thu hồi lượng tử thú, thay quần áo rồi xuống lầu.
Đàm gia là đại gia tộc, năm đó Đàm lão gia tử sinh được ba nam một nữ. Xuống dưới, đại bá cũng sinh được ba người con, một cặp song bào thai lính gác, cùng một nữ dẫn đường. Nhà nhị bá có một nam một nữ, đều là dẫn đường. Cô cô có hai đứa nhỏ đều là nam, một dẫn đường cùng một người bình thường. Còn nguyên chủ phụ thân, ngoại trừ nguyên chủ thì sau khi cưới thêm vợ lại sinh một nam một nữ, đều nhỏ hơn nguyên chủ.
Bởi vì Đàm lão phu nhân còn cầm quyền, cho nên đại gia đình này không phân gia, mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau.
Đàm gia nhiều người, chia thành hai bàn. Một bàn là Đàm lão phu nhân cùng con cái lẫn con dâu con rể, bàn còn lại đều là bọn tiểu bối. Bọn tiểu bối ngồi cùng nhau cũng thực chú ý, trên cơ bản liếc mắt một cái nhìn qua, ai với ai quan hệ tương đối tốt, người nào thuộc phe phái nào, vừa xem đã hiểu ngay.
Trong đó, nhà đại bá cùng cô cô qua lại tương đối tốt, nhị bá lại cùng cha của nguyên chủ quan hệ thân cận, tiểu bối phía dưới đương nhiên cũng là như thế này.
Chẳng qua, Đàm Thu là ngoại lệ. Đầu tiên là vì cậu ngốc; thứ hai, cha nguyên chủ là một tên tra nam, mẹ kế cũng là tiểu tam thượng vị, đôi em trai em gái kia đều là do bà ta sinh. Cho dù không ngốc, địa vị của cậu trong cái nhà này cũng đủ xấu hổ.
Lúc Đàm Thu đi xuống, mọi người gần như đều đến đông đủ, hiện đang ngươi một từ, ta một câu, lời nói sắc bén, gió bay vù vù. Chẳng qua mấy trò này cũng không liên quan đến Đàm Thu, làm một kẻ ngốc, cậu chỉ cần ngồi xuống chờ ăn là được.
Đối với hiện trạng này, Đàm Thu thập phần hài lòng.
Rốt cuộc, những năm qua, hết tu tiên rồi lại tu ma, làm hoàng đế rồi lại làm hương thân, cung đấu trạch đấu cậu đều chơi đến chán ngấy rồi. Cho nên hiện tại cho cậu một thân phận ăn no chờ chết, còn có thể làm cá mặn, tự nhiên cậu sẽ không cự tuyệt.
Tạm thời cũng không có việc gì cho cậu làm, vậy cậu liền ngoan ngoãn làm một tên ngu ngốc vậy.
Ba ngày này, cậu trải qua đều như vậy, đến giờ tự xuống dưới, sau đó yên lặng ăn cơm là được.
Cái khác không nói, cơm Đàm gia ăn vẫn khá được.
Bây giờ chờ Đàm lão phu nhân xuống là có thể ăn cơm.
Nhưng hôm nay có vẻ không giống nhau, đã có mấy người liên tục nhìn cậu. Một lát sau, nghe được bọn họ thảo luận: "Nó cũng đi à?". Xin hãy đọc t𝒓𝗎yện tại == ТR𝑼MТR 𝑼𝐘ỆN.𝒗n ==
"Nghe nói." Có người theo sát nói: "Vị kia từng nói, không thích quá thông minh"
"Nhưng mà, nó đâu phải không thông mình!" Mà chính là ngốc được không!
"Ai mà biết được, dù sao vị kia chắc gì đã nhìn trúng, đây là góp đủ người mà thôi." Đại phòng Đàm Ngọc Vi nói một câu, nhìn thoáng qua mấy tiểu bối bên nhị phòng, tiếp tục nói, "Nhưng là nói không chừng, rốt cuộc người ta lớn lên đẹp a!"
Lời này vừa ra, những người đó sắc mặt nháy mắt liền thay đổi.
Đặc biệt là nhà nhị bá Đàm Tử Tình, ngồi ở đối diện cách Đàm Thu không xa, sắc mặt phải nói là đen hoàn toàn.
Phải biết khoảng thời gian trước, hai nhà Tiêu Đàm muốn liên hôn, Đàm Tử Tình vẫn luôn thích Tiêu Trác Nhiên, tất nhiên là cao hứng vô cùng. Nàng chủ động đề cử, đề phòng Đàm Tử Nhan nhà đại bá, lại không ngờ, người ta tới Đàm gia một chuyến lại coi trọng Đàm Thu.
Tất nhiên cuối cùng vì Đàm Thu là một đứa ngốc nên hôn sự không thành, Đàm Tử Tình cũng thành công đính hôn như nguyện vọng, nhưng việc này vẫn làm ả thật sự mất mặt.
"Cho dù đẹp thì có ích lợi gì, chẳng phải vẫn là một kẻ ngốc không ai thèm sao." Đàm Ngọc Hồi không nhịn được nói, hắn là em trai của nguyên chủ, do mẹ kế sinh, vẫn thường xuyên lấy việc bắt nạt nguyên chủ làm thú vui.
Hơn nữa hắn cùng Đàm Tử Tình quan hệ cũng không tồi, lúc này lên tiếng hết sức bình thường.
Đàm Thu ánh mắt trầm xuống, nguyên chủ đúng là một kẻ ngốc, chuyện này trên dưới Đàm gia ai cũng biết. Nhưng cậu không đến mức chuyện gì cũng không hiểu, chỉ là phán ứng qua chậm, không thông minh, nói cậu ngốc thực sự là do mấy kẻ này cố ý trào phúng... Bởi vậy chỉ cần không phải mấy lời trào phúng quải quải cong cong, tự nhiên cậu vẫn có thể hiểu.
Trước mắt câu này cơ bản xem như thập phần rõ ràng, Đàm Thu cảm thấy cậu có thể hiểu. Vì thế nhìn lại, chớp chớp mắt, "Nhưng tôi đẹp!"
Đàm Ngọc Hồi: "......"
Hắn tức giận đến muốn chửi người, nhưng lại nghe tiếng động từ trên lầu truyền xuống, Đàm lão phu nhân xuống dưới.
Đàm Ngọc Hồi không dám làm trò trước mặt bà nội, đành phải hung hăng trừng Đàm Thu một cái. Nhưng Đàm Thu căn bản không phản ứng hắn, ánh mắt tập trung nhìn một bàn đồ ăn trước mặt.
Đàm Ngọc Hồi: Thở phì phì.
Đàm lão phu nhân xuống dưới liền thuận tiện tuyến bố chuyện mà mọi người thảo luận ngất trời, Đàm Thu nhờ vậy cũng mới biết, thì ra sắp tới có yến hội, trong đó có một nam nhân tên Hoắc Cảnh Hành cũng sẽ tới, rất nhiều người đều muốn nhờ việc này giới thiệu con cháu trong nhà cho hắn.
Còn thân phận của Hoắc Cảnh Hành thì Đàm gia không nói rõ, nhưng từ giọng điệu của họ có thể đoán, hẳn là không thấp, hơn nữa còn đến mức khiến Đàm gia phải nhón chân mà đi.
Đàm gia vất vả lắm mới có được thiệp mời, tập hợp tất cả dẫn đường vừa tuổi trong nhà, có ba người, đều phải đi hết.
Đàm Thu là một trong số đó, một người khác là em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Đàm Tử Huyên, còn lại chính là Đàm Tử Nhan nhà đại bá.
Mọi người nghe xong còn đang nói thầm chuyện này, Đàm Thu đã cầm đũa chuẩn bị ăn cơm.
Chuyện này không có quan hệ với cậu lắm, tuy bảo phải đi, nhưng nghĩ thôi cũng biết, bọn họ tám phần đều là đi bồi chạy. Càng đừng nói đến hiện tại cậu vẫn là một đứa ngốc, đi chỉ cần lộ mặt, không cần giao lưu.
Cơm nước xong, Đàm Thu liền chạy tới phòng bếp bưng một đĩa trái cây đã cắt xong, ra ngoài hoa viên nằm ghế đá.
Hiện tại, cậu chỉ có thể ăn mấy trái cây này, Đàm gia không chuẩn bị đồ ăn vặt. Bọn tiểu bối muốn ăn đều phải vụng trộm, bởi vì mấy thứ kia đều bị coi là "thực phẩm rác rưởi".
Dù sao, bọn tiểu bối khác có tiền tiêu vặt có thể tự mua, ở trường học cũng có thể ăn. Còn Đàm Thu thì không giống, cậu là một đứa ngốc, nên không có tiền tiêu vặt.
Mở ra quang não, ô chứa tinh tệ có một số 0 tròn trĩnh chói lọi, quả thực không thể nghèo hơn.
Hiện tại cậu có chút hối hận không cho Tưởng Thiếu lưu phương thức liên hệ, tiểu tử kia nói rằng muốn mời cậu ăn cơm nha. Hơn nữa những cái khác không nói, Tưởng Thiếu rất có tiềm chất làm tiểu đệ......
Mấu chốt là có tiền!
Chẳng qua hiện tại nói gì cũng vô ích, ăn xong trái cây, Đàm Thu đem đĩa không về, rồi nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Lưu mụ phòng bếp.
Chắc là không nghĩ rằng, có một ngày đứa ngốc cũng biết tự tìm ăn!
Dù sao trước kia nguyên chủ không chủ động tới phòng bếp lấy đồ.
Ra khỏi phòng bếp, vừa lúc thiết kế sư tới đo kích cỡ. Đi yến hội lần này, ba người đều may quần áo mới.
Bất quá, hai người kia thời gian trước vừa mới đặt làm, kích cỡ đã có sẵn. Lần này tới là vì Đàm Thu, cậu ít khi mặc lễ phục, bởi vì các loại yến hội không tới lượt cậu đi.
Đo xong kích cỡ, Đàm Thu liền nhìn thấy phía trước có một người đang chờ mình. Thấy cậu nhìn qua, lập tức ác ý cười cười.
Là Đàm Ngọc Hồi.
Trước kia hắn thích bắt nạt nguyên chủ, hôm nay lúc ăn cơm còn bị chọc tức, khẳng định không có khả năng nhẫn nhịn.
Mà nguyên chủ tuy ngốc, nhưng đâu phải cái gì cũng không biết, bị bắt nạt nhiều thì phải trốn, cho nên Đàm Ngọc Hồi mỗi lần đều không tìm được người. Nhưng Đàm Thu lại không phải nguyên chủ, giả ngu thì được, bảo cậu giả vờ yếu liền yếu không nổi, từ khi sinh ra cậu còn chưa biết cái gì gọi là yếu kém đâu.
Cho nên Đàm Thu làm như không thấy Đàm Ngọc Hồi, trực tiếp chuẩn bị đi lướt qua hắn.
Thấy thế, Đàm Ngọc Hồi tươi cười càng ác liệt, "Quả nhiên là một thằng ngu." Nhớ ăn không nhớ đánh, nhanh như vậy là quên... Nghĩ vậy, lúc Đàm Thu đi qua, đột nhiên vươn chân định ngáng cậu.
Sau đó......
"Răng rắc" một tiếng, ngay sau đó là một trận kêu la: "Ngao ngao ngao đau quá!"
"Chân, chân của tao." Đàm Ngọc Hồi thống khổ nói.
Đàm Thu đứng ở đó, vẻ mặt giả dối mờ mịt, rất là lời lẽ chính đáng nghĩ. Tôi chính là người tốt...... Tôi lần này đâu có tính toán gây chuyện.