Editor: Minh An
Beta: Cún
Công viên giải trí mini được lắp trước cửa quán của Kiều Vãn Tình. Sau mấy ngày mệt mỏi thì cuối cùng, lâu đài cũng được lắp xong.
Cùng ngày hôm đó, Khẩu Khẩu vô cùng vui vẻ, chui qua chui lại chơi ở trong đó, còn muốn có người chơi trốn tìm cùng nó.
Ban đầu Cố Yến Khanh còn hứng thú bừng bừng chơi với cậu nhóc. Hai ngày sau, sự kiên nhẫn của Cố tổng cạn kiệt, trùng hợp là Uyên Uyên cũng được nghỉ học vào ngày đó nên Cố Yến Khanh túm nó đến chơi cùng Khẩu Khẩu.
Uyên Uyên là một đứa trẻ nên rất thích chơi ở chỗ này. Thằng nhóc có thể ở đây chơi cả nửa ngày cũng không chán. Nhưng bây giờ là mùa hè, trời khá nóng. Kiều Vãn Tình sợ nhựa phơi ngoài trời lâu sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của mấy đứa trẻ nên chỉ cho hai đứa nhỏ chơi buổi sáng cùng chạng vạng.
Chạng vạng hôm nay trong quán có vài vị khách tới. Trong đó còn có một cô gái dắt một cô bé vô cùng đáng yêu.
Cô bé kia khoảng ba bốn tuổi, so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì giá trị nhan sắc của cô bé cũng được coi là cao. Làn da cô bé trắng như tuyết, đôi mắt to chớp chớp, lông mi dài, mặc một cái váy công chúa, trông còn đáng yêu hơn so với mấy đứa trẻ trên mạng.
Kiều Vãn Tình nhìn thấy cô bé mắt sáng cả lên. Cố Yến Khanh nhìn phản ứng của cô là biết cô đang thèm nhỏ dãi con của người ta.
Đáng tiếc lúc này bệnh của Cố tổng lại tái phát. Không phải con mình thì anh thấy đều giống như những đứa trẻ bình thường khác. Anh chỉ thấy cô bé này có chút xinh đẹp, nhưng cũng không quá thích nó lắm.
Nhưng điều này cũng không thể cản bước anh đi “chiếm tiện nghi”.
Anh đứng từ sau ôm lấy Kiều Vãn Tình: “Em thích hả?”
Kiều Vãn Tình không quen thân mật cùng anh ở những chỗ công cộng, nhưng cô cũng không tránh ra, gật đầu nói: “Đúng rồi. Đáng yêu quá!”
“Hay chúng ta tạo một đứa?”
“Tránh ra ngay!” Kiều Vãn Tình nghe vậy thì không hiểu sao mộng xuân mấy ngày trước cô vừa mơ tới lại hiện lên trong đầu. Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên.
Nhưng người nào đó lại không buông tha cho cô, vẫn cợt nhả như cũ hỏi: “Gen của hai chúng ta kết hợp thì con gái nhất định sẽ rất đẹp.”
“Đừng vui mừng quá sớm Cố tổng ạ.”
“Không thử làm sao biết được, vẫn nên…… A.”
Cố Yến Khanh còn chưa nói xong đã bị Kiều Vãn Tình đạp một cái vào đùi.
“Cả đầu toàn phế liệu màu vàng!”
“……”
Thật ra Cố Yến Khanh cũng không định thực hiện việc này, anh chỉ định đùa Kiều Vãn Tình một chút thôi. Ai bảo nhìn bộ dáng cô mặt đỏ tai hồng đáng yêu quá?
Cô bé kia nhìn thấy Khẩu Khẩu cùng Uyên Uyên chơi với nhau thì xin phép Kiều Vãn Tình sau đó cũng chạy tới công viên mini chơi cùng. Sau một hồi cô bé cũng gia nhập vào đội chơi của hai đứa nhỏ.
Kiều Vãn Tình bảo Cố Yến Khanh trông mấy người bọn họ, còn mình đến phòng bếp nấu ăn.
Bàn kia người ta gọi không ít món. Hôm nay chị Tống có việc xin nghỉ nên Kiều Vãn Tình phụ trách gọi món bưng đồ ăn.
Đến khi cô mang món của đối phương ra thì trùng hợp lại nhìn thấy cô bé mang vẻ mặt tủi thân đi vào. Trong lòng Kiều Vãn Tình lộp bộp một cái, không phải là Khẩu Khẩu cùng Uyên Uyên bắt nạt cô bé chứ?
Mẹ cô bé nhìn thấy bộ dáng của cô, vội bế cô bé lên hỏi: “Bảo bối, sao thế? Ai bắt nạt con?”
“Anh, anh trai cùng em trai không chơi với con.”
Cô bé vô cùng tủi thân. Bé là một người được mọi người vô cùng yêu quý, lại bị anh trai cùng em trai ghét bỏ, cả người đều buồn bã ỉu xìu.
“Không sao không sao,” mẹ cô bé ôm cô lên rồi hôn hôn vài cái, “Chúng ta không chơi với hai người họ nữa là được.”
“Nhưng mà,” cô bé nâng mặt lên nói, “Con muốn chơi cùng anh trai với em trai.”
Mấy người ngồi cùng bàn nói với cô bé: “Quả nhiên Húc Húc là nhan khống* nha. Tuổi nhỏ như vậy đã biết thích trai đẹp rồi.”
*nhan khống: cuồng nhan sắc đẹp.
Kiều Vãn Tình đặt món của bọn họ lên trên bàn. Cô bé tên là Húc Húc kia nhìn thấy Kiều Vãn Tình lại tủi thân, mách cô: “Dì ơi, anh cùng em trai không chịu chơi với cháu.”
“Anh cùng em trai không phải là không muốn chơi với cháu. Chỉ là hai đứa chúng nó khá sợ người lạ mà thôi.” Kiều Vãn Tình vốn dĩ định làm bộ không nghe thấy bọn họ nói gì. Nhưng cô bé đã nói như vậy với mình rồi thì cô chỉ đành tìm cớ hộ con trai cùng cháu trai của mình.
“Cháu là một đứa bé ngoan, dì bảo hai người bọn họ đừng sợ cháu được không?”
Lời này chọc tất cả mọi người đều cười. Kiều Vãn Tình cũng cười nói: “Được rồi, tí nữa dì sẽ bảo với bọn họ.”
Cô bé lập tức nhảy từ lòng ngực mẹ mình xuống, kéo tay Kiều Vãn Tình, nói: “Bây giờ chúng ta đi luôn đi ạ, dì ơi dì đi nhanh lên!”
“……”
Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ chờ phụ huynh của cô bé đồng ý xong rồi mang theo cô bé đi ra ngoài. Trên đường đi cô bé còn nói chuyện phiếm với Kiều Vãn Tình: “Dì ơi, dì đẹp quá!”
Kiều Vãn Tình được cô bé khen, không nhịn được hơi vui sướng một chút: “Cháu cũng rất đáng yêu. Cháu tên là Húc Húc đúng không?”
“Cháu tên là Thẩm Vân Húc, tên ở nhà là Húc Húc.”
Kiều Vãn Tình: “……”
“Dì ơi sao dì lại dừng lại thế?” Cô bé nhìn Kiều Vãn Tình sững sờ tại chỗ, khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.
“Không, không có việc gì. Đi thôi.”
Mẹ nó chứ, trong lòng Kiều Vãn Tình chửi điên cuồng. Thẩm Vân Húc, đây con mẹ nó không phải là tên của nữ chủ trong quyển sách này sao?
Hơn nữa cô bé này có gương mặt đẹp, lại còn là nhan khống, tám chín phần chính là nữ chủ rồi. Trong sách, nữ chủ chính là một nhan khống siêu cấp, vô cùng thích những người có vẻ ngoài đẹp đẽ. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong sự thưởng thức thôi.
Con bé vừa nói cái gì nhỉ? Anh cùng em trai không chịu chơi cùng cô bé, ghét bỏ cô.
Trong lòng Kiều Vãn Tình một lời khó nói hết. Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu, một người là chồng tương lai của nữ chủ, một người là vai ác thích nữ chủ. Bây giờ lại ghét bỏ nữ chủ?
A……
Thật lằng nhằng nha.
Bên ngoài Cố Yến Khanh đang nhận điện thoại. Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu đang chơi rất vui vẻ, nhìn thấy Húc Húc đi ra, Uyên Uyên không vui nói: “Sao cậu lại ra đây rồi?”
Khẩu Khẩu còn chưa nói được câu hoàn chỉnh, học theo ngữ khí của Uyên Uyên, lắp bắp nói: “Lại lại lại ra rồi!”
Kiều Vãn Tình nói: “Uyên Uyên, Khẩu Khẩu, như vậy là không ngoan.”
Uyên Uyên hừ một tiếng, nói: “Thím à, cậu ấy làm nũng ghê quá, lại còn thích khóc. Chơi với cậu ấy chẳng vui chút nào.”
—— Đợt này Uyên Uyên toàn gọi Kiều Vãn Tình là thím. Không cần nói cũng biết là ai bắt cậu nói rồi.
“……” Nhìn nam chủ ghét bỏ nữ chủ thích làm nũng lại còn thích khóc. Kiều Vãn Tình nghĩ thầm trong bụng, Uyên Uyên à, bây giờ ghét bỏ mai sau theo đuổi mệt lắm đó.
Đương nhiên, trong sách cũng không đề cập tới lúc còn nhỏ nam chủ và nữ chủ từng gặp nhau. Bọn họ còn bé như vậy, hơn nữa phần lớn người lên mười tám đều sẽ thay hình đổi dạng, không thể nhớ rõ lúc nhỏ mình đã từng gặp ai rồi.
Kiều Vãn Tình ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Uyên Uyên, nói: “Uyên Uyên, bạn ấy là con gái, cháu là con trai. Mấy bạn gái thích làm nũng rồi thích khóc cũng là bình thường. Cháu không thể không phong độ như vậy, có hiểu không?”
Uyên Uyên tủi thân bĩu môi, hiển nhiên vẫn có chút không vui vẻ.
Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu nhóc. Rõ ràng ngày thường Uyên Uyên rất ngoan lại còn lễ phép, không hiểu sao hôm nay lại cọc tính với nữ chủ như vậy. Chẳng lẽ đây là cặp oan gia hoan hỉ trong truyền thuyết?
Kiều Vãn Tình an ủi Uyên Uyên hai câu rồi ba người lại tiếp tục chơi cùng nhau. Cô đứng bên cạnh quan sát một hồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Uyên Uyên ghét bỏ Húc Húc.
Húc Húc mặc một cái váy công chúa bồng bềnh, đi đường thì phải đi chậm, trượt cầu trượt cũng không trượt nổi. Đôi khi động tác của cô bé còn chậm hơn so với Khẩu Khẩu. Cô bé còn làm nũng muốn Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu chờ mình. Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu mải chơi không chơi cùng cô bé được thì cô bé lại ngồi khóc.
Cho nên Uyên Uyên rất không thích chơi với cô bé, nhưng may là cậu cũng chưa nói thêm cái gì.
Ngược lại là Khẩu Khẩu. Do cậu còn nhỏ nên còn chưa biết so đo với người khác, mải mê bò qua mấy bánh xe, tốc độ vô cùng nhanh. Cậu chơi xong thì đi leo thang, nhưng không leo được nên dùng tay duỗi trước mặt Uyên Uyên, mềm nhẹ nói: “Anh ơi, dắt.”
Vốn dĩ Uyên Uyên cũng rất thích chơi cùng Khẩu Khẩu, thấy Khẩu Khẩu đáng yêu lễ phép như vậy không thể từ chối cậu nhóc nổi.
Kiều Vãn Tình lắc lắc đầu. Quan hệ giữa mấy bạn nhỏ cũng thật kỳ lạ. Nhưng Húc Húc cũng không ở chỗ này lâu nên cô cũng lười quản mấy người bọn họ.
Còn đâu về sau xảy ra những chuyện gì thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cô cũng lười quản tiểu thuyết chó má đó viết như thế nào. Trong tiểu thuyết vốn dĩ nguyên chủ cùng Cố Yến Khanh cũng không có liên quan gì đến nhau, chỉ gặp mặt có hai lần, đối phương còn vô cùng khó chịu, chán ghét nguyên chủ chứ không ở bên Cố Yến Khanh như cô.
……
Đợt trước Kiều Vãn Tình dán thông báo tuyển người, muốn thuê một người tới làm đầu bếp cho quán vào những ngày nghỉ, ngày lễ tết. Qua một thời gian, đúng là có người tới hỏi thăm để làm việc.
Đối phương tên là Tôn Lan Chi, là một bà nội trợ.
Tôn Lan Chi sống ở trấn trên để tiện cho việc học của con mình. Trường tiểu học ở trấn trên có chất lượng tốt hơn so với trường tiểu học trong thôn. Vì thế nhiều bậc phụ huynh muốn đưa con lên trấn trên để học, sau đó sống cùng con trên đó luôn.
Con của Tôn Lan Chi đã học ở trấn trên được hai năm, cô vừa lên trấn trên trông con vừa tới nhà ăn của trường con cô ấy học để rửa rau thuê.
Chồng của cô ra ngoài làm công, một năm chỉ về được có vài lần. Quan hệ giữa cô cùng mẹ chồng không tốt, tới cuối tuần cô cũng không muốn trở về. Nhưng ở trấn trên cô cũng không có việc gì làm, vừa lúc nhìn thấy thông báo tuyển người thì đến đây xem.
Vì Tôn Lan Chi nhìn thấy thông báo ở khách sạn mà Cố Yến Khanh đầu tư, nên mấy người gặp nhau ở khu tiếp khách tầng một tại khách sạn.
Kiều Vãn Tình nghe Tôn Lan Chi giới thiệu xong thì hỏi khéo: “Thế cô có kinh nghiệm làm việc lâu năm hoặc có giấy chứng nhận đầu bếp chưa?”
Không phải Kiều Vãn Tình có yêu cầu cao nhưng quán cơm của cô chủ yếu phải đón các vị khách tới từ trong thành phố, không phải một người chỉ thường hay đảm nhiệm nấu các món ăn bình thường trong gia đình có thể tới làm đầu bếp được. Vốn dĩ Kiều Vãn Tình còn cảm thấy mình nấu ăn rất giỏi, nhưng đứng trước mặt đầu bếp Lưu, cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót.
Vì bây giờ trời nóng, khách tới quán cơm cũng không quá nhiều nên cũng chưa cần tuyển người gấp. Vì thế Kiều Vãn Tình quyết định phải chọn lựa kỹ càng.
“Trước đó tôi đã từng nấu ăn cho mấy tiệc rượu lưu động được nửa năm. Sau đó có thêm đứa thứ hai thì không đi nữa. Giấy chứng nhận đầu bếp thì tôi không có. Đầu năm nay tôi cũng đang định nhận một lời mời tới trường tiểu học ở trấn trên để làm đầu bếp. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi nấu ăn vô cùng vệ sinh, vô cùng sạch sẽ.”
Kiều Vãn Tình gật gật đầu, nếu mà từng nấu ăn ở mấy tiệc rượu lưu động thì đúng là có tài thật.
“Quán của tôi đều bán đồ ăn chay, nên sẽ có chỗ khác so với những món cô từng làm trước kia.”
“Tôi biết, không vấn đề gì.” Tôn Lan Chi vô cùng tự tin.
Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh liếc nhìn nhau một cái, Cố Yến Khanh nói: “Ở khách sạn có phòng bếp, cô đi làm thử vài món đi.”
Nói miệng chẳng tin được, ăn ngon hay không phải nếm thử mới biết được.
Tôn Lan Chi rời đi, khu tiếp khách chỉ còn có hai người bọn họ. Cố Yến Khanh dịch người lại gần, ngồi cùng Kiều Vãn Tình trên một cái ghế sô pha, duỗi tay ôm lấy cô. Kiều Vãn Tình đẩy anh: “Nơi này có nhiều người.”
“Sợ cái gì, chúng ta không làm gì phạm pháp.”
“……” Kiều Vãn Tình không đọ nổi độ mặt dày với anh. Nhưng nhìn thấy Cố Yến Khanh chỉ ôm lấy mình nên cũng không quan tâm nữa. Cô dùng khuỷu tay chọc chọc Cố Yến Khanh, “Đến thăm nhà anh thì phải mua gì cho ba mẹ anh bây giờ?”
Bọn họ đã đặt vé máy bay đi X thị vào ngày 5 tháng 7. Cũng coi như là Kiều Vãn Tình chính thức gặp mặt ba mẹ Cố Yến Khanh. Lần đầu gặp mặt, nhất định không thể đi người không.
“Em chỉ cần trông Khẩu Khẩu là được, những việc khác anh sẽ sắp xếp.”
“Như vậy sao được. Chẳng có thành ý chút nào cả.”
“Ba mẹ anh không thiếu cái gì, em tùy tiện mua cái gì đó họ cũng sẽ thích.”
“Nếu thế thì một ngày trước khi xuất phát chúng ta sẽ đi C thị dạo phố, nhìn xem có gì phù hợp thì mua.”
“Thật ra nếu em muốn đến C thị mua đồ thì chẳng bằng trực tiếp mang rau nhà mình đi, bọn họ sẽ càng thích hơn.”
“…… Như vậy cũng được hả?” Tuy rằng Kiều Vãn Tình không cảm thấy anh nói sai cái gì, mọi người đều vô cùng thích đồ ăn ở nông thôn như rau gà lợn…… Nhưng đến ra mắt ba mẹ chồng mà mang mấy cái này đi thì mất mặt quá.
Cố Yến Khanh gật đầu: “Tin anh đi.”
“Nếu không thì như này,” Kiều Vãn Tình đột nhiên nghĩ tới, “Không phải bây giờ đang là mùa nấm sao? Chắc chắn sẽ có người tới đây bán linh chi tự nhiên. Thêm vào đó trong thôn cũng sẽ có người đi bán hoàng liên. Nếu không em đi mua một ít tặng cho ba mẹ anh?”
“Ừ, nhưng đừng mua quá nhiều nhé!”
Dù ở nông thôn nhưng Cố Yến Khanh cũng biết những thứ này ở đây cũng rất quý. Lần trước Kiều Vãn Tình đi mua một ít hoàng liên về để nấu canh, anh đi cùng cô thấy một cân hoàng liên được gieo trồng tự nhiên bán cũng 1500 đồng một cân.
Linh chi tự nhiên chắc phải hết gần 1000 một cân.
Tuy chút tiền ấy với Cố Yến Khanh thì cũng chẳng đáng là bao nhưng đối với Kiều Vãn Tình mà nói thì đó là một số tiền khá lớn.
“Được.”
Lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì cô bé lễ tân mang Khẩu Khẩu cùng Uyên Uyên ra ngoài mua đồ chơi trở lại.
Hai người bọn họ mỗi người vác một khẩu súng đồ chơi thật to, nhìn vô cùng uy phong, bóp vào cò súng nó còn kêu ra mấy tiếng “Thịch thịch thịch” làm Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu sướng như điên.
Đặc biệt là Khẩu Khẩu, khẩu súng đó còn lớn hơn cả người nó, nó không khiêng nổi khẩu súng to như vậy nhưng vẫn kiên trì chậm chạp bước tới, nhìn thấy Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình, nó đứng từ xa hưng phấn kêu to: “Súng, súng, súng —— lớn lớn ~”
Khẩu Khẩu vác cái súng to như vậy, mải gọi ba mẹ nên quên nhìn mặt đất, không cẩn thận vấp ngã. Khẩu Khẩu quỳ rạp trên mặt đất, bĩu môi sau đó bò dạy, chạy tới chỗ Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình.
Hai người vội đi qua.
Kiều Vãn Tình ôm cậu nhóc vào trong ngực, phủi bụi dính trên người nó, đau lòng hôn hôn gương mặt cậu, hỏi: “Bảo bảo, ngã có đau không?”
“Súng.” Khẩu Khẩu còn mải khoe súng với Kiều Vãn Tình.
“Khẩu súng lớn quá, Khẩu Khẩu thật lợi hại nha!” Cố Yến Khanh khen cậu, lại cầm lấy súng của Khẩu Khẩu qua để Kiều Vãn Tình kiểm tra xem Khẩu Khẩu có bị thương chỗ nào không. Sàn nhà cứng như vậy, ngã xuống sẽ dễ bị thương.
Sau khi Khẩu Khẩu được ba ba khen thì vui vẻ cười, lại giơ tay nhỏ lên: “Này, này đau!”
Kiều Vãn Tình cầm bàn tay cậu lật qua lật lại kiểm tra. Mặt trên bị đỏ một chút. May sàn nhà chỗ này là gạch men sứ nên mới không bị chảy máu.
Nếu mà là người lớn, bị ngã như vậy thì khẳng định sẽ bị thương. Mấy đứa nhỏ này hình như thể chất không sợ vấp ngã hay sao ý, thường xuyên bị va va đập đập nhưng cũng chẳng có vấn đề gì.
Kiều Vãn Tình thổi thổi, dỗ cậu, nói: “Không đau nữa, Khẩu Khẩu ngoan, không đau.”
“Ba ba, thổi.” Khẩu Khẩu lại giơ tay lên trước mặt Cố Yến Khanh muốn anh thổi.
Cố Yến Khanh mỉm cười thổi thổi cho cậu. Khẩu Khẩu nhảy từ trong lòng ngực Kiều Vãn Tình xuống, tiếp tục chơi súng đồ chơi cùng Uyên Uyên.
“Súng đồ chơi hết bao nhiêu tiền để tôi chuyển cho cô?” Cố Yến Khanh hỏi cô gái dẫn hai bạn nhỏ ra ngoài chơi.
Ngày thường Cố Yến Khanh khá lạnh lùng, thuộc về kiểu người không thích cười. Vì thế khi nhìn anh cười ôn nhu đến vậy, cô gái làm ở lễ tân hơi sửng sốt một chút.
Nghe thấy anh hỏi mình, cô mới hồi thần, nói: “À à, tổng cộng hết 80. Cố tiên sinh, vừa rồi rất xin lỗi, tôi qua bên này nhìn một chút, không để ý nên để Khẩu Khẩu bị ngã.”
Cô vào khách sạn thì thấy mấy người Kiều Vãn Tình ở khu tiếp khách nên đi ra chỗ quầy lễ tân. Ai ngờ khoảng cách ngắn ngủn như vậy thôi mà Khẩu Khẩu cũng bị vấp ngã.
“Không sao, không liên quan đến cô.” Cố Yến Khanh nói rồi quét mã chuyển tiền cho cô, lại nói cảm ơn cô thêm lần nữa. Cô gái kia đỏ mặt thẹn thùng.
“Cố tổng, mị lực không kém nha!” Kiều Vãn Tình thấy thế cố ý kéo dài giọng nói.
—— Thật ra đôi khi cũng không phải là ghen hay là không vui. Nhưng biểu hiện ra cảm xúc này sẽ có lợi cho việc bồi đắp tình cảm. Rốt cuộc thì ghen cũng đồng nghĩa với việc thích và để ý.
Quả nhiên Cố Yến Khanh cười thật tươi, nói: “Chồng của em người gặp người thích nên em phải giữ gìn cẩn thận đó!”
“…… Biến!”
Không lâu sau, Tôn Lan Chi làm xong đồ ăn. Mọi người cùng ngồi xuống nếm thử.
Có lẽ do là người phụ nữ đảm nhận công việc nội trợ trong gia đình nên mấy món Tôn Lan Chi làm rất có hương vị gia đình. Cô làm không tinh tế như đầu bếp Lưu nhưng những món ăn cô làm ăn vô cùng ngon, làm người ăn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Kiều Vãn Tình ăn mỗi món một miếng, gật đầu nói: “Ăn khá ngon.”
Tôn Lan Chi vui vẻ: “Vậy có phải là tôi đã được tuyển rồi không?”
Kiều Vãn Tình nhìn Cố Yến Khanh. Miệng Cố Yến Khanh còn kén chọn hơn so với miệng cô rất nhiều. Cố Yến Khanh gật gật đầu với cô, tỏ vẻ đồng ý.
Tiếp theo là việc thỏa thuận tiền lương. Tuy rằng tiền lương Kiều Vãn Tình đưa ra không phải là rất cao, nhưng ở trấn nhỏ này thì cũng thuộc vào hàng tốt. Kiều Vãn Tình cũng sợ mọi người làm chung một quán ăn, bình thường nói chuyện phiếm với nhau dễ lỡ miệng nói ra tiền lương của mình, nếu không trả công bằng thì sẽ dễ làm bọn họ buồn lòng. Vì thế Kiều Vãn Tình trả lương rất công bằng, lương của Tôn Lan Chi thấp hơn đầu bếp Lưu nhưng cao hơn chị Tống một chút.
Tôn Lan Chi cũng hài lòng với mức lương này.
Sau khi tìm được người, Kiều Vãn Tình thở dài nhẹ nhõm một cái. Lại giải quyết xong được một việc.
……
Nghĩ đến việc là lần đầu tiên tới ra mắt ba mẹ chồng tương lai nên có thể sẽ phải ở lại lâu một xíu, Kiều Vãn Tình sắp xếp rõ ràng việc trong nhà của mình. Không có nước tiểu của Khẩu Khẩu thì rau sẽ mọc chậm hơn, hơn nữa có lẽ ăn cũng sẽ không ngon bằng bình thường.
Kiều Vãn Tình tính tính một chút, may là chỗ rau trong vườn vẫn đủ cung cấp cho quán đồ chay của cô.
Thêm vào đó ngoài Nông Gia Nhạc, trường học cùng khách sạn thì nhà cô cũng không bán rau cho chỗ khác.
Vì rau nhà cô thật sự rất quý.
Nhưng lượng rau củ cần cung cấp cũng khá lớn. Có rất nhiều vị khách từng ăn ở quán đồ chay, biết rau củ ở quán đồ chay giống ở Nông Gia Nhạc nên cũng sẽ nghe danh mà xuống Nông Gia Nhạc mua rau sống. Vì thế mà lượng rau cần cung cấp tăng lên.
Thật ra Kiều Vãn Tình cũng định mở rộng quy mô gieo trồng. Nhưng nước tiểu mỗi ngày của Khẩu Khẩu cũng không nhiều đến vậy, nếu tiếp tục mở rộng thì không đủ dùng rồi.
Kiều Vãn Tình dùng 3000 đồng mua hoàng liên, hai cần linh chi, mật ong tự nhiên. Tính sơ sơ cũng hết 5000.
Đối với Kiều Vãn Tình thì số tiền này không tính là nhỏ. Đặc biệt là hiện tại cô còn đang nợ tiền của Đường Nguyệt Nguyệt cùng bên ngân hàng nữa.
Nhưng với Cố gia mà nói thì số tiền này có lẽ cũng chỉ đủ dùng cho một buổi trà chiều. Vì thế Kiều Vãn Tình vẫn có chút thấp thỏm.
“Thế là đủ rồi,” Cố Yến Khanh ôm cô ngồi lên đùi mình, “Rất nhiều rồi.”
Kiều Vãn Tình tin Cố Yến Khanh không lừa mình: “Thế có cần phải gói lại một chút không?”
“Để anh bảo người ta chuẩn bị hộp, mai chúng ta lên C thị thì bọc lại,” Cố Yến Khanh hôn tóc cô, nhẹ giọng cười nói, “Không cần căng thẳng như vậy. Mẹ anh cũng gặp qua em rồi, khẳng định bà cũng sẽ không làm gì để em khó xử. Ba anh tuy rằng là một người nghiêm túc nhưng ông cũng không quản chuyện của anh. Vì thế em đừng lo lắng, hơn nữa chúng ta còn Khẩu Khẩu mà.”
Khẩu Khẩu tới làm nũng thì mọi việc đều không còn là vấn đề nữa.
Vì phải rời khỏi đây trong một thời gian ngắn nên bà nội Kiều rất nhớ Khẩu Khẩu. Bà nội Kiều cũng chăm Khẩu Khẩu được rất lâu rồi nên cũng rất yêu nó.
“Có nhớ cụ không?” Kiều Vãn Tình ôm Khẩu Khẩu, hỏi nó.
Khẩu Khẩu còn nhỏ nên cũng không hiểu Kiều Vãn Tình nói gì. Nhưng mấy ngày nay Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đều nói với cậu sẽ đi gặp ông bà nội mình nên cậu cũng biết mình sắp phải rời đi.
May là cậu nhóc còn biết cho người ta mặt mũi, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Sẽ, Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu nhớ, nhớ……”
“Nhớ cụ.” Bà nội Kiều mớm lời cho nó.
“Nhớ…… nhớ cụ.” Khẩu Khẩu không nói rõ ràng.
Bà nội Kiều nhìn thằng nhóc đáng yêu mà không nhịn được hôn hôn gương mặt mũm mĩm của nó.
Khẩu Khẩu như nhớ tới cái gì, khó khăn nói: “Mua, mua đồ ăn ngon ——!”
Bà nội Kiều giải nghĩa: “Là mua đồ ăn ngon cho cụ hả?”
Khẩu Khẩu gật đầu, lại nói: “Quần áo…… mới.”
“Còn mua cho cụ quần áo mới nữa hả?”
Khẩu Khẩu nhếch môi cười: “Khẩu Khẩu ngoan.”
Ý của cậu là cậu sẽ thật ngoan, bà nội Kiều ôm cậu: “Khẩu Khẩu không chỉ ngoan mà còn rất thông minh.”
Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người ngồi xe đi lên C thị. Tuy rằng chỉ đi một thời gian ngắn thôi nhưng bà nội Kiều tuổi cũng đã cao, hay đa sầu đa cảm, lúc đưa mấy người đi không nhịn được đỏ mắt.
Kiều Vãn Tình biết là bà đang sợ mình sẽ qua bên kia ở lâu dài rồi không về, ôm ôm nói với bà: “Chúng cháu sẽ trở về nhanh thôi bà ạ.”
“Bà biết, biết.” Bà nội Kiều lau lau đôi mắt, cười nói, “Các cháu đi cẩn thận nhé!”
Cố Yến Khanh tiếp lời, nói: “Vâng, bà cũng tự chăm sóc mình ạ. Uyên Uyên, Khẩu Khẩu chào cụ đi.”
Uyên Uyên vô cùng ngoan ngoãn vẫy tay với bà nội Kiều: “Tạm biệt cụ ạ.”
Uyên Uyên chào xong thì ngẩng đầu nhìn Khẩu Khẩu đang được Cố Yến Khanh ôm trong ngực: “Khẩu Khẩu cũng vẫy chào cụ đi!”
Khẩu Khẩu nghe Uyên Uyên nói, ngoan ngoãn giơ tay mình lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút xem nên làm như thế nào sau đó vẫy vẫy tay với bà nội Kiều, nói: “Tạm, tạm biệt!”
Hàng động này của cậu chọc mọi người đều cười. Uyên Uyên còn tự hào nói: “Con dạy em vẫy tay được rồi!”
Kiều Vãn Tình sủng nịch xoa đầu của Uyên Uyên, rồi lại xoa đầu Khẩu Khẩu, khích lệ nói: “Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu đều rất giỏi.”