Mẫn

Chương 7:




18
Ngày tháng bình yên trôi qua nửa tháng thì tới cung yến.
Không biết là Đông Phương Từ cố ý hay vô tình mà đến lượt ta hầu rượu.
Một tên thần tử say khướt đầy mùi rượu túm lấy cổ tay của ta, hắn cười nói: “Nữ đế trước kia sao bây giờ lại làm loại việc vặt này?”
Sức của hắn rất lớn, ta muốn hất ra nhưng không thể động đậy.
Ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh buốt trên bục cao đang nhìn mình, làm ta toát mồ hôi lạnh.
Thần tử kia vẫn chưa buông tay, ta mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nhét vào trong tay ta. Ta sờ đường nét bên trên, đó là lệnh bài. Hắn là người Yến quốc. Thần tử kia không lên tiếng, nhưng mấp máy môi.
Khẩu hình đó đang nói, chờ lát nữa hỗn loạn, ta hãy đi theo người đến cứu ta.
Ta không cố ý nhìn hắn, chỉ là từ trong ánh mắt hắn ta có thể đọc được, hắn hy vọng Yến quốc được phục quốc, nước mất nhà tan là mối hận trong lòng hắn.
Ta rất nhanh rút tay về, lúc này Đông Phương Từ đã đi tới, vẻ hung ác trên mặt của hắn suýt nữa làm ta ngây người, hắn không nhìn thần tử kia mà là nhìn về phía ta: “Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi còn không biết liêm sỉ.”
Hắn nhìn ta giống như lúc trước ta nhìn hắn, có lẽ hắn muốn tìm thấy trên mặt ta sự phẫn nộ, bối rối, hoặc là thương tâm.
Nhưng không có, ta cúi đầu nói: “Là nô tỳ thiếu quy củ.” Giọng điệu bình đạm như một cuộc đối thoại bình thường.
Hắn càng phẫn nộ hơn, có thể là bị ta chọc tức nên hắn sai người tới chém tay thần tử kia.
Đông Phương Từ hiện giờ nổi danh bạo ngược. Hắn vừa nói thị vệ liền không chút do dự tới kéo thần tử kia xuống.
Hắn dừng một chút, cặp mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm ta: “Cả ả nữa, cũng chém tay cho cô.”
Ta không giãy giụa, cũng không nói bất kỳ lời van xin nào, bình tĩnh đi theo các thị vệ.
Nhưng vào lúc này, yến hội đang náo nhiệt đột nhiên lại ồn ào hỗn loạn. Những vũ nữ xinh đẹp bỗng biến thành mười mấy hán tử, bọn họ cầm trường kiếm lao tới chỗ Đông Phương Từ. Mà thần tử vừa rồi cũng là người võ nghệ cao cường, nhân lúc thị vệ không chú ý đã thoát ra, túm lấy tay áo ta muốn mang ta rời đi.
Ta là huyết mạch duy nhất còn sót lại của hoàng thất Yến quốc, khi ta tại vị, mặc dù bọn họ không phục ta, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ủng hộ một mình ta.
“Dừng tay!”
Đông Phương Từ dường như đã chuẩn bị từ lâu, lúc ta chạy mới được vài bước, người của hắn đã giết hết vũ cơ.
Hắn đứng ở trên đài cao kéo trường cung giống như ta ngày ấy, ánh mắt lạnh lùng: “Loạn thần tặc tử, còn dám vào trong hoàng cung.”
Người của hắn đã vây bốn phía xung quanh, thần tử kia lôi kéo ta, cực kỳ chân thành, nhất quyết muốn mở ra một con đường máu.
“Còn không dừng lại vậy đừng trách cô.” Hắn ngạo nghễ cười, kéo trường cung.
Ta thấy mũi tên kia sắp bắn vào tim người bên cạnh, tài bắn cung của hắn cực kỳ chuẩn xác, ta chỉ chờ cơ hội này, nếu chết ở trên tay hắn thì tất cả đều kết thúc.
Ta không hề nghĩ ngợi đã xoay người đón nhận mũi tên kia.
Mũi tên đâm vào, rất lạnh.
Tài bắn cung của Đông Phương Từ quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngực ta đau xót, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh đèn ở trong mắt ta dần dần tán loạn, mặt của từng người trở nên mơ hồ không rõ. Dưới cơn đau nhức ta từ từ khép mắt lại.
Cuối cùng ta cũng được về.
19
Thật lạnh!
Ta lạnh đến run bần bật, không thể không ôm chặt cơ thể của mình.
Miệng vết thương thắt lại đau nhói làm ta rít lên. Ta mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tối tăm, ánh đèn dầu leo lắt bên ngoài phòng giam hắt vào, nhưng vẫn tối lạ thường.
Ta không chết, ta được cứu sống, bị Đông Phương Từ dùng tội danh phản loạn không thành tống vào trong ngục.
Hắn đây là muốn ta trải nghiệm hết thảy những gì hắn phải chịu đựng lúc trước một lượt. Ta vừa lạnh vừa đói, nhưng rõ ràng là không có gì để ăn.
Ta nhớ rõ ràng mũi tên kia đâm xuyên qua ngực ta, nhưng ta không có hào quang nhân vật chính, vì sao ta vẫn sống sót?
Có phải câu chuyện còn chưa kết thúc?
Có âm thanh bên ngoài phòng giam, ta nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở bên ngoài lao ngục, đĩnh bạt ngạo nghễ, làm ta suýt chút nữa tưởng trúc mã ca ca tới đón ta.
“Mở cửa ra.”
Ta dựa trên vách tường, trong lao ngục ẩm ướt, còn đang vào đông, thật sự khó khăn.
“Mộ Dung Thục, ngươi muốn ăn sao?” Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ta quẫn bách, hắn nở một nụ cười châm chọc, đổ chén cơm xuống đất.
Ta không để ý đến hắn, hít thở cũng thấy khó khăn, ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: “Vì sao phải cứu ta?”
“Ngươi tưởng cô muốn cứu cái mạng hèn của ngươi sao?” Hắn ngồi xổm xuống, hắn bóp cằm ta nâng lên: “Ngươi huỷ hoại một thứ của cô, bây giờ cô không thể tìm lại được.”
Ánh mắt hắn nhìn ta không phải vì yêu sinh hận, mà là điều gì khác, nhưng ta không nhìn thấu.
Ta cẩn thận tìm kiếm kết cục của quyển sách này trong đầu, nam chính một đời vinh quang, sáp nhập chín nước…… Con cháu đầy đàn, Tề quốc hùng mạnh, trong lúc hắn tại vị mặc dù có vài cuộc phản loạn, nhưng đều bị giải quyết.
Con cháu đầy đàn, có phải là cái này hay không?
Hậu cung của hắn đông đảo phi tần, hắn đã bước lên đế vị hơn năm năm, nhưng lại không có con nối dõi.
Ta ngồi dậy, dưới ánh mắt của hắn, cười nhạo một tiếng: “Bây giờ bệ hạ tới gặp ta mà không sợ các nương nương trong hậu cung ghen sao, dù sao ta và bệ hạ cũng từng là phu thê……”
Hắn siết cằm ta mạnh hơn vài phần, đau đến mức ta nói không nên lời.
“Không có liêm sỉ!”
Ta gằn từng chữ: “Ta cần liêm sỉ gì làm gì? Có phải nương nương trong hậu cung không đẹp bằng ta, ta khiến bệ hạ nhớ nhung đến nay. Bệ hạ đã qua tuổi nhi lập*, mà ngay cả một con nối dõi cũng không có, Tề quốc này sớm hay muộn cũng phải giao vào tay người khác!”
* Ngoài 30.
Con ngươi hắn đỏ ngầu, tức giận không có chỗ phát tiết: “Câm miệng! Ngươi bây giờ chẳng khác gì kỹ nữ ở đường hoa ngõ liễu.”
Bộ dạng tức giận này thực sự rất giống Bùi Thanh.
Lúc trước, ta dùng hết thủ đoạn muốn giành được sự ưu ái của nam chính, áp dụng tất cả thủ đoạn mà Bùi Thanh dạy ta với nam chính, cả ngày đi theo nam chính. Lúc ấy, ta chẳng có cảm xúc gì đối với sự tức giận của hắn, hiện giờ nghĩ lại thật sự đau lòng.
Bùi Thanh thường nói là ta hắn dạy ra một hắn khác, ta cũng nghĩ là thế, ví dụ như phẩm hạnh cử chỉ hiện giờ.
Trong mơ hồ, ta dường như thấy được hắn, không nhịn được gọi: “Bùi ca ca.”
Đông Phương Từ nhíu mày, ánh mắt kia lại nhìn ta chăm chú: “Người trong miệng ngươi là ai? Là gian phu mà ngươi đỡ tên? Thật to gan! Ở hậu cung của cô còn liên lạc với nam nhân khác.”
Hắn lại cười: “Có điều cô đã phái người xẻ xác hắn, ngươi có muốn đi xem một lần?”
Ta sửng sốt, bừng tỉnh khỏi mộng tưởng ngắn ngủi, hai mắt trống rỗng: “Hắn đã chết lâu rồi.”
20
Không biết Liên Hương dùng cách gì lại có thể vào đưa cơm cho ta.
Nói không cảm động là giả, nhưng đây là nước cờ mạo hiểm. Ta bảo nàng mau đi đi, chuyện lần trước cũng không khiến nàng thất vọng về ta.
Thật là một người ngốc.
Liên Hương kích động, vẫn chỉ biết nhỏ giọng sụt sùi. Ta nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của nàng, hận rèn sắt không thành thép. Thâm cung lắm mưu nhiều kế như vậy, bản tính nàng quá đơn thuần, bị người hãm hại còn nói tốt cho người.
Nàng mở hộp cơm ra, đưa từ ngoài hàng rào phòng giam vào. Nàng nâng bằng hai tay, ánh mắt tha thiết làm ta không có chỗ dung thân: “Điện hạ, ta tự tay thủ làm, vẫn còn nóng.”
Ta lạnh mặt nói: “Đừng phí tâm tư với ta! Ta sẽ không để ý tới lòng tốt của ngươi, ngươi nên hết lòng với Đông Phương Từ thì hơn. Nếu không có con nối dõi, về sau làm sao ngươi có chỗ đứng trong thâm cung?”
Tại sao một người ác độc như tại lại dạy ra một kẻ ngu ngốc như vậy?
Liên Hương cụp mắt: “Bệ hạ cho đến nay vẫn chưa từng lâm hạnh bất kỳ ai, ta không lo lắng chuyện này.”
Nàng cười như một đứa trẻ, còn ta thì ngộp thở, sao nàng chẳng thay đổi chút nào vậy!
Còn có Đông Phương Từ, ta hoài nghi hắn không được.
Nếu đúng như vậy, kết cục dang dở kia sẽ làm ta tiếp tục tuần hoàn với câu chuyện này, đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực của ta trong lần xuyên thư này đều là uổng phí.
“Ngươi đi đi, cơm này ta sẽ không ăn một miếng nào.”
Ta lại đuổi Liên Hương đi, nàng đơn thuần đến ngu ngốc. Nàng nên từ bỏ người vô dụng như ta khi còn kịp, còn giúp ta làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.