Mãn Cấp Thiên Sư Sau Xuyên Thành Tác Tinh Bạo Hồng

Chương 4: Người tới là Diêm Vương sống




Tiết Kim Thị đã sống ở nhà Phó Hoàn Vũ được ba bốn hôm, cả nhà quanh quẩn chỉ có một mình cậu độc chiếm gần hết thời gian.
Phó Hoàn Vũ là một thần tượng đang nổi tiếng và có nhiều bộ phim truyền hình hot phát sóng trên Internet. Hầu hết thời gian trong tuần, ngoài việc ngày đầu tiên phải giả vờ ốm ra thì hắn luôn bận rộn chạy theo lịch trình của mình, thời gian ở nhà cũng chỉ được có một hai hôm.
Bất quá, Tiết Kim Thị cũng không nhàn nhã được bao lâu, sáng sớm thứ bảy còn chưa kịp tỉnh ngủ, cậu đã nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình, Đỗ Lan Tâm.
Nếu nói về sở trường đặc biệt của nguyên chủ, phỏng chừng ngoài cái mặt đẹp này ra thì cậu ta chả có thêm sở trường nào khác, trí tuệ cũng ở mức thấp đến kì lạ.
Lúc trước là do Đỗ Lan Tâm tự tìm đến cửa. Cuối cùng đem một người phục vụ quán cà phê là Tiết Kim Thị ký hợp đồng, thu về dưới trướng của Vân Thịnh.
Ai ở trong giới giải trí này đều biết dưới trướng Đỗ Lan Tâm chỉ có một nghệ sĩ duy nhất, đó chính là ngài Yến Lai Triều, ảnh đế kiêm chủ tịch của Vân Thịnh.
Yến Lai Triều 28 tuổi đã có thể được gọi là kỷ nguyên trong ngành giải trí. Anh gia nhập giới giải trí này được 18 năm. Mặc dù những bộ phim truyền hình anh tham gia đóng vai chính có thể không tới tám năm tuổi nghề, nhưng tác phẩm mà Yến ảnh đế sản xuất đều thuộc hạng cực phẩm, điểm đánh giá trên diễn đàn đều là trên tám.
Đỗ Lan Tâm là người phụ trợ mạnh nhất trên con đường thành thần của Yến ảnh đế.
Thật bất ngờ, Đỗ Lan Tâm người đã từ chối vô số ngôi sao điện ảnh và cả ảnh hậu, sẽ ký hợp đồng với một người mới!
Nguyên chủ cũng đã từng mơ ước trở thành minh tinh, hắn cũng không phải kẻ ngốc, cảm thấy được cơ hội đã đến, liền ký tên không nói một lời dư thừa.
Bất quá ký thì ký, nhưng Đỗ Lan Tâm không những không để ý tới, mà còn cấm hắn trong thời gian năm năm hợp đồng này không được nhắc tới bất kì tin tức gì về Vân Thịnh, nguyên chủ căn bản không thể phản kháng được.
Nhưng dù không chiếm được tài nguyên nhưng trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày Đỗ Lan Tâm cũng không để hắn thiếu thốn thứ gì.
Về sau nguyên chủ phát hiện bất kể hắn có làm gì, đều không có chuyện gì phát sinh, đơn giản có thể tưởng tượng được đến nuôi thả trong giới giải trí vậy, tự hắn đem mình đắc tội mọi người, làm bản thân triệt để bị ngàn vạn người trên mạng mắng.
Điều duy nhất Đỗ Lan Tâm có thể làm là dọn dẹp đống lộn xộn cho hắn ta khi mọi việc diễn ra quá tầm kiểm soát, để hắn không thực sự lưu lạc thành kẻ bị hàng nghìn người dẫm đạp.
Tiết Kim Thị cảm thấy mình ngủ không được sâu, nhưng cậu vẫn không có sức để thức dậy, ngay lúc điện thoại rung lên mắt cậu cuối cùng cũng chịu mở ra.
Cậu hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của quản lý, nhưng rất nhanh chóng mà bắt máy.
Tiết Kim Thị: "Xin chào."
Đỗ Lan Tâm không rảnh để tám nhảm cùng người bên kia đầu máy, trực tiếp đi vào vấn đề: "Tra án đi, thiếu niên sẽ tiến hành ghi hình lại, địa điểm quay lần này đã đổi thành thủ đô, tôi vừa nhận được một hợp đồng tài trợ trang phục, có cỡ đồ của cậu đó, vừa kịp dùng để ghi hình. Cậu có thể mặc khi nào mình muốn, bây giờ tôi sẽ mang đến cho cậu, nhân tiện thì cậu có đang ở ký túc xá không? "
Tiết Kim Thị không hỏi tại sao cô đột nhiên lại liên lạc với cậu, lười biếng ngồi dậy rồi đem lưng tựa lên đầu giường vươn tay xoa xoa tóc mình: “Không có ở đó đâu." Chỗ kia chó còn chê.
Đỗ Lan Tâm chỉ lịch sự hỏi cho có, hiện tại cô đã nắm được tất cả thông tin về Tiết Kim Thị, người bên kia không còn nơi nào để đi ngoại trừ ký túc xá do công ty phân bổ, nhưng cô lại không ngờ rằng Tiết Kim Thị không có ở ký túc xá.
Tám giờ sáng, nếu không ở ký túc xá thì chả lẽ là đi chạy bộ?
"Cậu đang ở đâu?"
“Biệt thự ở số 12 đường núi bao quanh ở phía bắc thành phố.” Tiết Kim Thị nói.
Đỗ Lan Tâm vô thức cau mày: "Cậu đang được bao dưỡng à?!"
Tiết Kim Thị: "... Không, nhà đi thuê."
Đỗ Lan Tâm đương nhiên không tin những gì mà cậu nói, cô ấy chỉ tin rằng người bên kia điện thoại đã bắt đầu suy đồi. Một bên ảo não vì chính mình bỏ bê Tiết Kim Thị đã quá lâu một bên thu dọn đồ đạc nói " Được rồi, đợi tôi đến đó."
Cúp điện thoại, Tiết Kim Thị nhướng mày đặt máy xuống, xoay người vào phòng tắm.
Đỗ Lan Tâm rất nhanh đã đến, Tiết Kim Thị vừa mở cửa đi ra thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Người bên kia mặc trang phục công sở, chân đi giày cao gót, vừa thấy cửa mở ra liền nhìn quanh rồi đi thẳng vào, có vẻ là người có tính tình rất kiên định.
lần lượt theo sau còn có hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ.
Tiết Kim Thị quay lại nhìn Đỗ Lan Tâm.
Đỗ Lan Tâm giới thiệu: "Đỗ Hà và Hứa Tiểu Hoan, hai người này là trợ lý kiêm chuyên gia trang điểm được công ty phân đến cho cậu. Sau này, Đỗ Hà sẽ phụ trách công việc trong cuộc sống của cậu, còn Hứa Tiểu Hoan thì sẽ phụ trách mảng hình ảnh."
Đỗ Hà và Hứa Tiểu Hoan mỉm cười chào Tiết Kim Thị: "Chào anh Tiết."
Tiết Kim Thị gật đầu.
Hai người đặt chiếc vali trên tay xuống, Hứa Tiểu Hoan hỏi anh: "Anh Tiết, phòng để phục trang ở đâu vậy? Em sẽ để những thứ này ở đó cho anh."
Trong vali là những bộ quần áo họ mang theo.
Tiết Kim Thị chỉ về một hướng.
"Được rồi, chúng ta nói chuyện thôi."
Đỗ Hà và Hứa Tiểu Hoan rất thông minh, sau khi vào phòng cũng không có đi ra mà đóng kín cửa ở yên trong đó, Đỗ Lan Tâm tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Tiết Kim Thị trưng ra vẻ mặt bình tĩnh.
Tiết Kim Thị nói "Được, chúng ta tâm sự chút."
Trước khi Đỗ Lan Tâm vào cửa, lòng cô cảm thấy rất nặng nề, tuy rằng trước đó là miễn cưỡng tiếp nhận Tiết Kim Thị, sau đó cũng không quan tâm đến cậu ta, nhưng cô không muốn một nghệ sĩ được bao dưỡng xuất hiện dưới trướng của mình.
Cảm xúc này ghim trong lòng mãi cho đến khi cô trông thấy Tiết Kim Thị đằng sau cánh cửa được mở ra này.
Phải nói khí chất của Tiết Kim Thị thực sự khác xa so với nguyên chủ, lúc trước Đỗ Lan Tâm đinh ninh cho rằng cậu được bao dưỡng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiết Kim Thị với bộ dạng biến hóa kinh người, suy nghĩ trong lòng bắt đầu run rẩy giao động, ngồi xuống chờ một lời giải thích.
"Tại sao cậu lại không ở ký túc xá của công ty?"
Tiết Kim Thị nâng cốc sữa bò trong tay lên uống từng ngụm, nhớ lại căn nhà nhỏ ngập trong rác kia, yên lặng cụp mắt.
"Tôi không thích ngôi nhà đó, ánh sáng kém."
Đỗ Lan Tâm nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của hắn, nhíu mày: "Sao đột nhiên thân thể lại ốm yếu như vậy?"
"Gần đây phát hiện ra mình thiếu chút máu."
Đỗ Lan Tâm nhìn chằm chằm cậu đang uống từng hớp sữa một, sau đó vươn tay xoa xoa lông mày: "còn ngôi nhà này là làm sao vậy?"
"Của Phó Hoàn Vũ, anh ấy cho tôi thuê một nửa."
Đỗ Lan Tâm ngẩng đầu: "Cùng minh tinh khác ở chung?"
Tiết Kim Thị không cảm thấy có gì không đúng ở đây, cậu rất hài lòng với nơi này, đủ ánh sáng và rộng rãi, chủ nhà không thường xuyên về nhà, bốn bỏ lên năm cũng có thể nói là cậu sống một mình.
Còn Đỗ Lan Tâm lại cảm thấy chuyện này có chút khó xử lý, nên cô tiết lộ tạm thời: "Ngày mốt, cậu sẽ đến thủ đô để ghi hình chương trình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, vào ngày mai Đỗ Hà và Hứa Tiểu Hoan sẽ ra sân bay với cậu."
Sau khi uống cốc sữa nóng xong Tiết Kim Thị lau miệng, nhẹ giọng hỏi anh: "Lúc trước cô không để ý gì đến tôi, sao bây giờ lại bắt đầu quản rồi?"
"Quyết định của bên trên, cậu cứ việc tuân theo là được."
Cô từ trong túi xách lấy ra một văn kiện, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tiết Kim Thị: "Văn kiện này là hợp đồng mới, hợp đồng trước đó sắp hết hạn rồi, có thể bãi bỏ."
Tiết Kim Thị trố mắt nói: “Quyền lợi ghi trong bản hợp đồng này thật tốt, những tiểu sinh đang hồng* có được hưởng đãi ngộ này không?"
Lứa người mới đang nổi tiếng.
"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì cứ ký tên. Sau đó, mọi hoạt động của cậu sẽ do tôi quản lý."
Tiết Kim Thị lấy bút ký tên vào mặt sau.
"Cậu luyện chữ à?"
Đóng xong nắp bút Tiết Kim Thị đem nó trả lại cho Đỗ Lan Tâm "Từng luyện chơi thôi."
Đỗ Lan Tâm liếc nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa của Tiết Kim Thị trên bản hợp đồng, cho dù luyện tập cũng khó lòng mà viết được ra những dòng chữ xinh đẹp như thế.
Khi nhà tài trợ của Tra án đi, thiếu niên tuyên bố phá sản, Vân Thịnh quay qua góp vốn thì đương nhiên địa điểm ghi hình trước đó cũng không thể sử dụng được nữa.
Vân Thịnh có rất nhiều tiền, nhưng mà không ai biết tại sao lại coi trọng dự án này, ra tay rất hào phóng, đạo diễn Vương vui vẻ mấy ngày trời, hạnh phúc không thể nói thành lời.
Đương nhiên, chuyện đó không phải thứ khiến ông vui nhất, mà là việc ảnh đế Yến Lai Triều cũng tới tham gia ghi hình!
Chết tiệt, đó là Yến Lai Triều đấy, đã ẩn mình hóa thần được một nửa rồi, hai năm mới ra một tác phẩm. Yến Lai Triều này có bao nhiêu hot nha.
Vương Đạo hôm qua vui quá không ngủ được, nửa đêm kiểm tra gia phả, muốn xem mộ tổ tiên có hương khói hay không.
Vị thế của Yến Lai Triều to lớn như vậy, đến nỗi khi anh đến ghi hình tập mới cho chương trình, đạo diễn Vương nhìn những vị khách mời khác mặt sưng mày xỉa. Ánh mắt khó chịu thập phần.
Phần mộ tổ tiên của những vị khách mời này cũng bắt đầu nghi ngút khói, sau chuyện này, bọn họ cũng sẽ hưởng được đông phong của Yến ảnh đế, độ nổi tiếng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều.
"Anh Phùng, buổi sáng tốt lành."
Người hâm mộ trên Weibo của Phó Hoàn Vũ gần đây đã tăng lên rất nhiều, cả người toát lên năng lượng vui vẻ.
Nhạc Lam cùng hắn ta hiện tại là CP màn ảnh hot nhất, các thông báo lịch trình căn bản trùng nhau, lúc này bọn họ cũng cùng nhau đến địa điểm ghi hình.
Phùng Hoa vui vẻ chào lại họ.
“Lão đại....lão đại đến sớm thế!” Phó Hoàn Vũ tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Tiết Kim Thị, quay đầu bước nhanh về phía cậu.
Tiết Kim Thị đang ngồi cạnh cửa xe, thản nhiên vẫy tay với Phó Hoàn Vũ.
Một số người có mặt bắt đầu sinh ra cảm nhận phức tạp về Tiết Kim Thị.
Sự việc ốm sốt trước đó trên mạng nháo lên một trận, khí thế ngất trời, tuy rằng bọn họ chỉ nói là cảm cúm thông thường, nhưng trong lòng tự biết còn nhiều điều bí ẩn và người đã nhắc nhở bọn họ đầu tiên lại là Tiết Kim Thị.
Tiết Kim Thị ngước mắt lên nhìn đạo diễn Vương, người này lập tức dời mắt đi.
Tiết Kim Thị sờ sờ dái tai, không hiểu sao vị đạo diễn này lại cho cậu ánh nhìn khác với những người khác.
Phó Hoàn Vũ đi tới vừa vặn chắn tầm mắt của cậu, Tiết Kim Thị lợi dụng tình thế đó để rút lui.
"Lão đại, sao anh đến sớm vậy?"
Dù sao hắn và Tiết Kim Thị cũng sống chung dưới một mái nhà, dù thời gian ở cùng với nhau chỉ được hai ngày nhưng ít nhiều hắn cũng biết lão đại này thích ngủ, nhưng ngủ không sâu giấc.
Tiết Kim Thị không bày tỏ thái độ gì với cách xưng hô này của hắn: "... Tôi bị trợ lý gọi."
Đỗ Hà cảm thấy nghệ sĩ nhà mình là người có địa vị thấp nhất trong chương trình, để không mang thêm tai tiếng gì, y đã cố gắng hết sức để gọi cậu ra khỏi giường vào sáng sớm, chuẩn bị xong liền đến hiện trường cho kịp.
Phó Hoàn Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh anh của Tiết Kim Thị, có chút ghen tị: "lão đại, mỗi ngày đều thấy anh ngủ ít như vậy nhưng dưới mắt lại không có quầng thâm. Ngay cả làn da của anh cũng trong tình trạng rất tốt. Thật khiến tôi ghen tị."
Hắn chạm vào khuôn mặt của mình và thở dài.
"Tinh thần thoải mái sao? Lấy mệnh đổi."
Phó Hoàn Vũ cảm thấy buồn cười: "Hahaha lão đại à, anh giỏi nói đùa quá rồi đó."
Một lúc sau, Nhạc Lam và Phùng Hoa cũng tới nói chuyện phiếm vài câu, cùng Phó Hoàn Vũ tạo ra bầu không khí thật vui vẻ.
Trong khoảng khắc, Nhạc Lam bất chợt thốt lên: "Tiểu Tiết, lần trước cậu nói cho bùa, bây giờ lấy còn kịp không?"
Sau khi đề cập đến việc này cô cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ trong hai giây khuôn mặt liền đỏ bừng lên.
Tiết Kim Thị khiêm tốn: "Được rồi, nhưng tôi cần giấy vàng và chu sa để vẽ bùa. Tuy có thể dùng những thứ khác, nhưng hiệu quả có thể không tốt như vậy. Nếu chị không vội, đợi đến khi buổi ghi hình kết thúc tôi sẽ vẽ cho."
Nhạc Lam im lặng một lúc, mới hỏi cậu: “Vậy cậu có nghĩ tôi… gấp không?” Giọng điệu của cô đầy ám chỉ và mong đợi.
Tiết Kim Thị sửng sốt liếc nhìn sắc mặt cô: "Chị Lam hôm nay so với trước kia trông khá hơn rồi, không nên vội."
Nhạc Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cảm ơn cậu."
Phùng Hoa không cam lòng bị bỏ lại: "Tiểu Tiết, xem tôi có cần gấp hay không đi?"
Anh ta tiến tới phía trước, Tiết Kim Thị nhìn thấy rõ mạch máu giăng trong mắt anh ta.
Người này sắc mặt hơi xấu, trán hõm xuống cho thấy sẽ gặp khó khăn trong công việc, đường gân xanh trên sống mũi hơi lộ ra ngoài, gần đây nếu ra ngoài có thể gặp tai họa.
Cậu suy nghĩ một chút, đưa tay ra trước mặt Phó Hoàn Vũ "Đưa tôi lá bùa mà hồi trước từng vẽ cho cậu đi."
“Sao vậy anh?” Phó Hoàn Vũ có chút hoang mang, vừa hỏi vừa lấy từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ.
Tiết Kim Thị mở túi, liếc mắt nhìn rồi lấy ra lá bùa màu vàng "Mặc dù công dụng phần lớn đã không còn, nhưng có vẫn hơn là không."
Cậu gấp lại, trực tiếp đưa cho Phùng Hoa: "Anh Phùng, cất cái này đi."
Thấy Phùng Hoa có chút sững sờ và sợ hãi, Tiết Kim Thị thêm vào một câu an ủi: "Không sảy ra chuyện gì lớn đâu, dạo này bớt ra ngoài đi. Nếu thật sự phải đi ra ngoài, nhớ đi về phía nam."
Những gì cậu nói ra có chút khó hiểu, nhưng câu nói này đã đem Phùng Hoa trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cất lá bùa vào túi rồi nói cảm ơn.
Phó Hoàn Vũ than vãn: "Còn em thì sao hả anh? Em phải làm sao đây!"
"Thân thể cậu vốn may mắn rồi, không cần thứ đó nữa. Coi như làm chút chuyện tốt đi"
Bốn người họ ở một bên thần thần bí bí, khi nhiếp ảnh gia vừa đặt máy thì cả bốn người liền ngừng trò chuyện.
Đạo diễn Vương hắng giọng ho một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Vậy đó, tập này chúng ta sẽ thêm một vị khách mời nữa. Chúng tôi sẽ không công bố là ai, các bạn có thể đoán thử"
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Phó Hoàn Vũ dẫn đầu: "Đạo diễn, khách mời là nam hay nữ vậy?"
"Nam."
"Anh ấy đi theo tuyến đường nào?"
"Là một diễn viên rất lợi hại."
Nhạc Lam đoán: "Có phải là Nguyễn Tùng Hạc không?"
"Không" Đạo diễn Vương lắc đầu, "nhưng nếu nói ra thì thật sự có thể coi là có liên quan."
Đoán đi đoán lại hồi lâu cũng không có ai đoán ra, đạo diễn Vương giấu giếm quay đầu nghe điện thoại, trên mặt nở nụ cười đi tới.
"Quên đi không đoán được thì thôi, tân khách đã tới cửa rồi, có thể mong đợi nhé, nhất định sẽ chấn động đó!"
Phó Hoàn Vũ là người tích cực nhất, liên tiếp nói tên hơn chục diễn viên đều sai, cười khúc khích: "Đạo diễn, cứ nói thẳng cho chúng tôi biết đi!"
Đạo diễn Vương hờ hững lắc đầu: "Tự mình xem đi."
Mọi người đều là minh tinh, ngay cả khi họ không có năng khiếu đi show tống nghệ, thì lâu dần cũng có thể luyện ra, chỉ có Tiết Kim Thị vẫn như cũ một mực không nói gì.
Cậu không thể lục tìm ra nổi ai đó trong kí ức của nguyên chủ để đoán, nói đúng hơn người mà cậu nhớ toàn là người đã đắc tội hoặc có địa vị cao, thôi thì không nên lên tiếng kéo thứ xấu về mình nữa.
Ngoài cửa có chút xao động, hình như có khách mời đang tiến vào. Những người trong sân bắt đầu thăm dò, cho dù họ thực sự tò mò hay giả tạo, cũng đã làm hết sức mình rồi.
Ngay khi Tiết Kim Thị ngước mắt lên, một âm thanh ong ong đột nhiên vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn cậu, trước mắt trở nên tối sầm, đem mắt cậu buộc phải chớp vài cái ổn định lại trước đợt kim quang lóe sáng tứ phía này.
Chết tiệt, phản ứng này... Chẳng lẽ là có Phán Quan cấp bậc quỷ thần tiến tới?
Tiết Kim Thị lắc đầu, nước da vốn đã nhợt nhạt của cậu càng ngày càng tái đi vì thở hổn hển, mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy linh hồn của cậu sắp bị lôi ra khỏi cơ thể này hay có điều gì đó bất ổn.
Phản ứng này chỉ diễn ra nhất thời rồi biến mất sau một hơi thở, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không nhưng Tiết Kim Thị cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dường như đã tăng lên một chút.
Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã có người bước vào cửa.
Cậu không biết những người khác nhìn thấy gì, Tiết Kim Thị chỉ cảm thấy rằng mình sắp bị mù đến nơi bởi kim quang đang chiếu tới, nó di chuyển xung quanh tạo ra uy áp nhàn nhạt.
Đôi mắt của Tiết Kim Thị bị chiếu đầy sắc vàng, và khi cậu nhìn kỹ lại, phát hiện ra một dấu ấn màu đỏ vàng trên cổ người đàn ông kia lúc ẩn lúc hiện.
... Mẹ nó người tới là diêm vương sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.