Mai Sát

Chương 27: Phát kẹo




Hiện tượng sinh lý buồn nôn ghê tởm này kéo dài khoảng mười phút. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Y từng muốn khuyên Diệp Nghi Thiển đổi sang chỗ nhạt mùi một chút, nhưng chẳng hiểu vì sao đều bị cô cúi đầu nhẹ xua tay cự tuyệt, vì vậy Lâm Y cũng chỉ đành ngồi xổm tại chỗ bồi cô. Cũng may lúc này hai người đang ở trên tường cao, hơn nữa tuy rằng Diệp Nghi Thiển không kiềm chế được phản ứng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nén tiếng động ở mức nhỏ nhất, cho nên xung quanh vẫn không có gì khác thường.
Mà sau mười phút, khi Diệp Nghi Thiển một lần nữa ngẩng đầu nhìn về khu phố kia, dù vẫn là vẻ mặt khó chịu đôi mắt ửng đỏ, nhưng dường như rốt cục đã khống chế được kích động ói mửa, cả người từ từ trở lại bình thường.
Lâm Y hơi lộ vẻ tán thưởng, nhưng đã nhanh chóng thu vẻ mặt lại, chỉ nhíu mày tiếp tục giúp cô vỗ nhẹ sau lưng.
- Bây giờ khá hơn chút nào không? - Nàng lộ vẻ rầu rĩ nói, rõ ràng hiện tại không phải lúc cảm thán khả năng thích ứng cao của đối phương.
Diệp Nghi Thiển mới vừa thoát khỏi chật vật dĩ nhiên không phát hiện ra tâm tư nho nhỏ chợt lóe của Lâm Y. Thực tế khi cô thoáng có tinh thần, một nửa lực chú ý vẫn dùng để kiềm chế bản thân, một nửa còn lại vẫn luôn đặt trên khung cảnh bi thảm trên đường phố.
- Tại sao...
Một tay che miệng, Diệp Nghi Thiển nhìn về khu phố, hiếm khi nhíu chặt lông mày, ánh mắt vẫn tràn đầy không cách nào tin được:
- Trước đó, chị tưởng vì không đủ người nên họ bỏ mặc không cứu một phần khu phố cũ, nhưng vì sao phố mới còn hơn cả phố cũ... Rốt cuộc hai tuần nay đã xảy ra chuyện gì? Trung đội huyện cộng thêm mấy trăm cảnh lực trong Cục rốt cuộc đã đi đâu rồi...
Giọng của cô rất nhẹ, nhưng ở nơi trống trải yên tĩnh như chết thì lại có thể nghe rõ ràng, cho dù như vậy, thi thể đầy đất cũng không thể cho câu trả lời.
Có thể trả lời tất nhiên chỉ có một người bên cạnh cô:
- Không biết, nhưng nơi này trông như chắc chắn đã xảy ra sự kiện lớn...
Bởi vì đối phương không phản đối nên Lâm Y vẫn đang vỗ nhẹ lưng Diệp Nghi Thiển, đồng thời phân tích như thật:
- Em nói, không chừng có liên quan với ba ngày sương mù dày đặc liên tục trước đó - còn nhớ không? Chú Hồ kia từng nói, trước kia cũng vì một đợt sương mù dày đặc mà tình hình mới mất khống chế, lần đó chẳng những người điên đột nhiên lọt vào nhiều hơn, mà ngay cả mấy cộng sự của chú cũng đều không tránh được... Nếu đã có một lần, chưa chắc không thể có lần hai, về phần tại sao lần này chết nhiều như vậy... Trái lại, dựa vào chúng ta ở đây đoán mò là không có đáp án.
- Đúng vậy... là không có đáp án... Tình hình này, cũng không biết tình huống bên chú dì như thế nào...
Nghe Lâm Y đề cập đến đối tượng mình quan tâm, trong mắt Diệp Nghi Thiển hơi lộ vẻ lo lắng, vẻ khó tin trước đó đã biến mất, lúc này cô rơi vào trạng thái suy tư nhiều hơn.
- Đi xem sẽ biết, chẳng phải vốn dĩ chị định đi thăm họ một chút à?
Thấy Diệp Nghi Thiển gần như đã hoàn toàn khôi phục, Lâm Y đứng dậy, nàng đứng trên đầu tường vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa nhẹ nhàng nói:
- Chỉ có điều, con đường phía trước hẳn là phiền toái hơn so với dự đoán trước đó, chúng ta phải càng cẩn thận hơn.
Tiếp tục nhìn quanh cũng không phát hiện tình huống gì, Lâm Y thuận miệng nói xong thì chủ động cúi người duỗi tay, định nắm kéo đồng bạn.
Bàn tay đưa ra được cầm lấy nhẹ nhàng, nhưng đồng bạn duy nhất của nàng lại không đứng dậy liền.
Diệp Nghi Thiển đặt tay lên lòng bàn tay của Lâm Y, không thực hiện động tác kế tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn cô gái biểu hiện bình thường này, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc:
- Em...
Giống như khó hiểu gì đó, ánh mắt của cô quét Lâm Y hai lượt, sau đó nhíu mày hỏi:
- Em, không sao?
Em không sao? Ba chữ đơn giản như vậy, lúc này ở đây phối hợp với loại vẻ mặt ấy, có rất nhiều kiểu hiểu.
Có lẽ là kinh nghiệm lão luyện, có lẽ là có tật giật mình, Lâm Y gần như lập tức hiểu một loại hàm nghĩa ẩn trong đó, nàng mỉm cười, vẫn kiên trì dùng sức kéo Diệp Nghi Thiển, đồng thời chỉ bản thân, như đùa giỡn nói:
- Nếu em nói em là người thích phim kinh dị thâm niên nên không sao, chị tin không?
Diệp Nghi Thiển bị kiên cường kéo đứng dậy nhưng vẻ mặt bình tĩnh, cô bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Y, không thấy tỏ vẻ bất mãn với thái độ cười giỡn, cũng không có ý định để người nói cho qua.
- Được rồi được rồi, nói thật tốt hơn.
Dường như thua trận đối với kiểu đối mắt này, Lâm Y thay đổi chiến thuật, giơ tay như đầu hàng vậy, nói:
- Thật ra hiện giờ em cũng cảm giác không thoải mái, có điều có thứ này nên không sao.
Nàng nói, đột nhiên lè lưỡi ra, Diệp Nghi Thiển chỉ kịp nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ lộ ra cực nhanh giữa đôi môi kia, trên bề mặt mịn màng lộ ra một vệt màu xanh, không đợi người khác nhìn kĩ thì đã rút lại thật nhanh, tựa như một tiểu sinh linh nhanh nhẹn ló đầu ra nhìn.
Có lẽ do không thấy rõ, Diệp Nghi Thiển ngơ ngác một giây. Một giây sau, tầm mắt của cô dời từ đôi môi Lâm Y lên đôi mắt nàng, lần nữa nghi hoặc nhíu mày nói:
- Đó là...?
- Bảo bối thanh cổ lợi họng, đề thần tỉnh não, ngăn khát ngăn ói - kẹo bạc hà!
Lâm Y tự hào tuyên bố, lập tức tìm kiếm trong túi áo, cuối cùng móc ra một cái hộp nhựa nhỏ, lắc lắc nói:
- Vốn dĩ em mua để trong ba lô, lần này lấy ra mang bên mình. Trên đường lén ngậm hai viên trong miệng, không ngờ có thể chống đỡ cảm giác buồn nôn, chí ít tâm lý buồn nôn sẽ không thật sự phát triển thành sinh lí nha... Trước đó là sợ bị chị cười không tiện nói, nếu bây giờ đã nói thẳng rồi, vậy chị cũng đến thử hiệu quả thực tế đi, thử xem, rất hữu hiệu đó.
Nói rồi Lâm Y liền "lộc cộc lộc cộc" đổ ra vài viên nhiệt tình mà cứng rắn đến gần phát kẹo. Diệp Nghi Thiển cũng không tiện từ chối, chỉ đành lấy một viên lột vỏ ra, lúc bỏ vào miệng, ít nhiều cô vẫn chưa tỉnh hồn hẳn.
Nhưng rất nhanh, một luồng khí mát lạnh xuất hiện, từ khoang miệng xông thẳng lên não, ngay lập tức làm đáy lưỡi sảng khoái phấn chấn. Tựa như gió biển lướt qua, các loại mệt mỏi nghi hoặc vừa rồi bao gồm cả cảm giác buồn nôn trước đó đều bị thổi bay, thậm chí mùi hôi thối trong không khí dường như cũng yếu đi rất nhiều.
- Em...
Diệp Nghi Thiển suy tư gãy viên mát lạnh trong miệng, cuối cùng, cô chỉ mở miệng nói:
- Em, không nhìn ra, thật đúng là rất thích ăn kẹo nhỉ.
- Ừm, kẹo là đồ tốt. Kẹo sữa an thần, kẹo bạc hà tỉnh não, kẹo sơn trà trị ho... Hơn nữa, tất cả kẹo đều thuận tiện mang theo lại còn có thể bổ sung năng lượng.
Lâm Y thản nhiên cười nói không e dè chút nào, sau đó, lần thứ hai hướng bàn tay về phía Diệp Nghi Thiển.
Lúc này đồng bạn của nàng cầm ngược lại tay nàng, hai người ăn ý cùng nhau tung người nhảy xuống đầu tường thật cao.
Rời khỏi đầu tường đi tới đường phố phơi đầy thi thể, thật ra cũng không phải là chủ ý hay gì. Không nói đến áp lực tâm lý khi đi lại giữa đống xác chết, chỉ cần đường phố không che không chắn cũng khiến người ta có một loại khủng hoảng bị bại lộ hành tung. Cũng may sương mù hôm nay không dày đặc, trên đường giữa trưa ít nhiều có vài tia nắng mờ nhạt, cho nên không hề gặp cái thứ bệnh trạng tay chân quái dị màu da kỳ dị kia, mà người điên lắc lư trên đường phố thì chỉ cần phát hiện sớm, cùng với bảo trì đủ khoảng cách và im lặng, nếu không thì rất dễ kinh động đến bọn chúng.
Nhờ sắc trời, cũng dựa vào bản thân nhanh nhạy, dọc đường hai người chạy chạy trốn trốn, khi thì khom lưng, khi thì nằm sấp, thậm chí có vài lần không ngại dùng thi thể làm tấm chắn, ấy vậy mà cũng một đường thuận lợi tránh thoát những thứ 'không phải người' lắc lư khắp nơi.
Thế nhưng có cái gọi là có được tất có mất, về phương diện khác, sự việc không như ý nguyện.
- Không có, trong tiệm này cũng là bừa bộn, không bị tranh mua sạch thì chính là bị cướp sạch không còn.
Lâm Y gian nan chui ra từ dưới cửa cuốn, vì tránh cho cửa cuốn bị đụng chạm quá mức phát ra tiếng "rầm rầm" chói tai, nàng cẩn thận dịch chuyển thân thể, nhưng việc này không hề gây trở ngại cho nàng phát biểu ý kiến:
- Đã ba căn liên tiếp đều như thế này rồi, xem ra tình huống không mấy lạc quan nha.
Ở trước cửa phụ trách canh gác, Diệp Nghi Thiển đưa tay kéo Lâm Y, giúp nàng thoát ra nhanh hơn, đợi nàng đứng ổn mới nói:
- Hết cách, nếu tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, vậy thì độ khan hiếm vật tư cũng chắc chắn nghiêm trọng hơn, dọc đường vẫn còn không ít cửa hàng, chúng ta vừa đi vừa xem đi.
Lâm Y lắc đầu, mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên là ôm thái độ không lạc quan đối với chuyện này.
Sự việc dường như cũng giống như nàng đoán vậy, suốt dọc đường hai người đi về hướng khu người nhà của Cục công an, lục tục kiểm tra không dưới mười cửa hàng, nhưng những cửa hàng này hoặc là thông qua lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy giá hàng bên trong trống rỗng không có vật gì, hoặc là cửa nhà bị đập mở rộng, bên trong thì như 'châu chấu bay qua', cho dù còn dư lại vài thứ thì cũng là rớt trên mặt đất bị giẫm đạp nát bấy không ra hình dạng.
- Cái này thật đáng tiếc...
Trong cửa hàng không biết thứ mấy, Lâm Y thổn thức nhìn thức ăn nát vụn đầy đất, đồng thời từ trong đó lựa ra mấy bịch bánh bích quy không quá bị nát vụn bỏ vào túi, lại nhìn trái nhìn phải, đột nhiên mắt sáng ngời, từ trong khe giá hàng móc ra một bao pin chưa mở cất cẩn thận.
- Được rồi, thời gian chúng ta không nhiều, bây giờ không phải lúc lượm mấy thứ này.
Diệp Nghi Thiển tỉ mỉ tìm một vòng, không thấy được vật phẩm các nàng cần, lúc quay lại thấy Lâm Y ngồi xổm trái chọn phải lựa, không khỏi khẽ thở dài. Thành thật mà nói, cô cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vật tư, nhưng mắt thấy cô gái được cô xem là bạn lại như tiểu ăn mày lật tìm thức ăn nát vụn, trong lòng liền cảm giác... khó chịu kỳ lạ.
Thế nhưng cô không nói cảm giác này, sẽ không ai biết. Lâm Y chỉ cho rằng Diệp Nghi Thiển không thích nàng làm như thế, vậy cũng rất bình thường, con gái nói chung phần lớn đều thích sạch sẽ, giống như bản thân mình lúc trước có tính ưa sạch sẽ, không ai thích đồ ăn bị giẫm dơ qua, dù cho đó là thức ăn vẫn có thể lót bụng.
Sự việc còn chưa phát triển đến mức độ đó, cho nên nàng cũng không tiện giải thích, nghe Diệp Nghi Thiển gọi nàng, lập tức cười đứng dậy, phủi bụi trên tay nói:
- Không có sữa bột?
- Không có. - Diệp Nghi Thiển đi qua giúp Lâm Y phủi bụi chỗ khác trên người Lâm Y, đồng thời lắc đầu nói:
- Thậm chí sữa bột đậu cũng không có.
- Thật ra, em cảm thấy có lẽ chúng ta có thể đến chỗ mua sữa bột trước kia xem thử, người kia tính cảnh giác rất cao, cũng rất có đầu óc làm ăn, không chừng có thể tích trữ chút vật tư tránh một kiếp.
Lâm Y ngẫm nghĩ đề nghị, làm như hoàn toàn không chú ý tới ý tốt của Diệp Nghi Thiển, chỉ là độ cong trên khóe môi nàng hơi cong vài phần.
Đối với ý này, Diệp Nghi Thiển không phản đối, dù sao hiện tại cũng là ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa bệnh rồi. Vì vậy dựa theo đề xuất của Lâm Y, hai người tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Thật ra cửa hàng kia ngay tại góc đường cách Cục công an không xa lắm. Lần trước lão cảnh sát đã dẫn các nàng qua, cộng thêm Diệp Nghi Thiển là người địa phương, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm số nhà. Có điều so với lần trước mưa phùn lất phất gió mát đưa đồ thoải mái, chuyến đi lần này thật sự không mấy dễ dàng.
- Phù...
Lúc thật vất vả nhìn thấy được cửa hàng, Lâm Y lau mồ hôi trên trán, như tự nói với bản thân:
- Chỉ mong mi đừng cô phụ kỳ vọng của ta.
Thế nhưng thực tế ai cũng không dám nói sẽ cô phụ hay không. Hai người khom như mèo chia ra hai bên nhẹ nhàng từng bước đến gần cửa hàng kia, nhưng không nắm rõ được động tĩnh bên trong. Cửa hàng này giống loại tiệm bán nhỏ cổ xưa, không có tủ kính trưng bày lớn gì, ngoài bảng hiệu và trang trí, bên ngoài thoạt nhìn không khác nhà dân lắm, cánh cửa sổ thủy tinh duy nhất giờ đây đã bị đóng ván gỗ lung tung từ mặt trong, che kín kẽ, mà lúc này cửa chính cũng đóng kín, dòm ngó không thấy được một chút tình hình bên trong.
Quá mức yên tĩnh, thậm chí không thấy được người điên lắc lư, không biết có phải vì lí do này hay không, thi thể xung quanh cũng ít, có vẻ trống trải so với chỗ khác, có chút khác thường.
Cảm giác được khác biệt này, hai người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu với nhau, quyết định thử đẩy cánh cửa kia.
Nhưng mà chỉ cần hơi dùng sức, cánh cửa kia lập tức kêu một tiếng "kẹt", mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.