Mai Sát

Chương 22: Tình thế




Tuy rằng tăng cường tố chất thân thể rất quan trọng, nhưng tăng sự ăn ý với nhau còn quan trọng hơn. Vì vậy những ngày sau, mỗi khi rèn luyện, Lâm Y đều chủ động đi gõ cửa mời Diệp Nghi Thiển đồng hành, lấy tên đẹp "hỗ trợ giám sát".
Đối với việc này, lúc đầu Diệp Nghi Thiển có vẻ không thích ứng lắm, nhưng cũng không quá khước từ, cuối cùng đều sẽ gật đầu nhận lời.
Mặt nào đó mà nói, hai người có thể có thời gian làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ như vậy, thật sự phải cảm ơn lão đầu. Chăm sóc trẻ con không phải chuyện đơn giản. Lâm Y đã từng làm xong tư tưởng chuẩn bị nghênh đón đủ loại thách thức, tính toán của nàng lúc đó là, trợ giúp Diệp Nghi Thiển chăm sóc trẻ con, cũng xem như là một diệu pháp thâm nhập vào không gian của nhau một cách vô thức, như vậy phiền phức một chút cũng đáng giá.
Nhưng điều không ngờ tới là, từ lần đầu tiên lão đầu thay tã cho đứa bé và phát hiện đứa bé là nam thì đã dựng râu trợn mắt mang lý luận "Tiểu cô nương chưa từng kết hôn mà chăm sóc bé trai là rất kỳ cục", sau đó không cho Diệp Nghi Thiển và Lâm Y đụng nhiều vào công việc liên quan đến tắm rửa cho trẻ con. Mặc dù có chút dở khóc dở cười đối với lý luận cổ hủ bảo thủ này, nhưng đã tìm được biện pháp 'một hòn đá ném hai con chim', Lâm Y đương nhiên càng vui vẻ nhẹ nhõm hơn.
Dù sao, so với hai người tay chân luống cuống không biết chăm sóc trẻ nít, thì vừa rèn luyện vừa tùy ý nói chuyện phiếm sẽ thoải mái thích ý hơn.
Mặc dù cái tùy ý nói chuyện phiếm này, thực chất, cũng không thao thao bất tuyệt bao nhiêu.
Ngược lại không phải Lâm Y không muốn tìm đề tài. Dù đã giảm cường độ nhưng lúc nghiêm túc rèn luyện thì hiển nhiên nàng không có bao nhiêu dư sức để phân tâm, cho nên phần nhiều thời gian thường là một người nỗ lực vận động, còn một người thì dựa tường nhìn đối phương vận động. Bình thường Diệp Nghi Thiển sẽ không dùng đến trách nhiệm "giám sát", trừ phi Lâm Y thực sự tập luyện quá mức. Ngoại trừ thi thoảng được đương sự yêu cầu hỗ trợ tính thời gian đếm số lượng gì đó, phần nhiều thời gian cô chỉ phụ trách xem.
Để cải thiện tình hình này, đã nhiều lần Lâm Y mượn danh nghĩa cùng nhau rèn luyện thử tiến thêm một bước mà mời Diệp Nghi Thiển gia nhập, tiếc rằng tuy không thấy được bất kỳ vẻ khó chịu nào trên mặt cô, nhưng mỗi lần đều sẽ lắc đầu từ chối.
Lâm Y cũng không cố ép gì. Trên thực tế mỗi lần nàng đều là tùy ý mời, đối mặt với từ chối thì cười một cái, không hề cố chấp như lúc trước khi thân cận Diệp Nghi Thiển.
Nếu điểm quan trọng của giai đoạn đầu là dung nhập và thay đổi, vậy thì điểm quan trọng của giai đoạn hiện tại chính là dung nhập, nhưng không thay đổi.
Dung nhập vào cuộc sống của đối phương, nhưng không thay đổi cuộc sống của đối phương. Chỉ có Diệp Nghi Thiển vẫn là Diệp Nghi Thiển kia, đối với Lâm Y mới có giá trị.
Như vậy ngày tháng vất vả xen lẫn nhàn hạ, thậm chí có thể nói là ung dung thoải mái, đã kéo dài suốt năm sáu ngày. Trong năm sáu ngày này, cho dù mỗi đêm đều có tiếng động mức độ khác nhau thậm chí là tiếng súng, nhưng tòa tiểu viện độc nhất tọa lạc giữa ruộng đồng vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Diệp ba đi đứng bất tiện cộng thêm cư trú ở nơi cách xa phố xá sầm uất, điều này làm cho căn nhà vốn có thói quen trữ vật nhiều, mười ngày nửa tháng không ra ngoài mua sắm cũng không sao, mà điện nước vẫn bình thường, nấu nướng thì dùng than tổ ong đã được hong khô xếp gọn từ lâu, không cần phải hở ra là chạy thật xa để đổi bình gas.
Thời điểm ra ngoài duy nhất, chính là cách một hai ngày Diệp ba sẽ vác cuốc đi ruộng nhìn thử. Mặc dù lão đầu tỏ ra thờ ơ thậm chí phiền chán, nhưng những lúc ấy Diệp Nghi Thiển và Lâm Y thường sẽ đi cùng. Cũng may ruộng đồng cách nhà vài bước chân, mỗi lần đều đi lúc giữa trưa, vì vậy cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì.
Có lẽ là yên bình quá mức, một thời gian dài, chớ nói tới lão đầu, ngay cả Diệp Nghi Thiển cũng không tiếp tục nhắc lại chuyện đã xảy ra trên đường núi nữa.
Chỉ có tiếng động mỗi đêm cùng với điện thoại di động internet vẫn không thông, nhắc nhở rằng tình hình không bình thường vẫn đang kéo dài.
Hôm nay, bầu không khí hỗn độn hơn mấy ngày trước, xám trắng mờ mịt lại trở thành sắc thái chủ đạo của mặt đất và bầu trời. Kết thúc tập luyện buổi sớm, Lâm Y theo thường lệ tắm rửa xong thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái đi vào nhà bếp, nhưng lúc vào đến thì vô tình bắt gặp Diệp Nghi Thiển đang gắp đồ ăn để vào hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn trông tinh xảo, đô thị hiện đại rất khó tìm, quan trọng hơn là thức ăn vẫn đang chầm chậm tỏa hơi nóng, rõ ràng là mới vừa xào không lâu.
- Học tỷ?
Lúc này không phải giờ dùng cơm, cho nên Lâm Y thấy vậy khó tránh tò mò hỏi nhiều một câu:
- Chị làm gì đó? Chẳng lẽ hôm nay định ăn cơm dã ngoại ở bên ngoài à?
Diệp Nghi Thiển nghe tiếng quay đầu, không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Y, sau khi suy nghĩ chọn lựa mới hỏi ngược lại:
- Em... muốn đi cùng không?
Thật ra ngữ khí của cô có chút không mấy xác định. Từ sau khi hai người dùng thân phận bạn bè ở chung, giọng điệu không quá xác định thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nên Lâm Y cũng theo thói quen mỉm cười không nghĩ gì khác, chỉ gật đầu, lại hỏi:
- Vậy khi nào lên đường? Đi đâu? Vậy... ừm... bác Diệp cũng đi chung à?
Những ngày qua lão đầu vẫn vẻ mặt dửng dưng với Lâm Y, phần lớn thời gian đều xem như nàng không hề tồn tại. Lâm Y cũng không để bụng mình nên làm gì, thế cho nên hai người rất ít khi chủ động nhắc đến đối phương. Đây là lần đầu tiên Lâm Y và Diệp Nghi Thiển nói chuyện mà nhắc đến lão ba của cô, tuy có hơi chần chừ một chút, nhưng nàng đã nhanh chóng chọn được cách xưng hô tự cho là ổn thỏa nhất.
- Em đừng gọi ông ấy là bác Diệp.
Ngoài dự đoán, xưng hô mà Lâm Y cho là ổn thỏa nhất, Diệp Nghi Thiển lại lắc đầu tỏ ý không ổn:
- Ông ấy không phải họ Diệp, là họ Vệ. Còn nữa, đoạn đường này hơi xa, đừng kêu ông ấy. Không phải chị định đi ăn cơm dã ngoại, là định đi cúng bái mẹ chị.
Diệp Nghi Thiển giải thích mấy câu như vậy, không biết là do thói quen nói chuyện ngắn gọn giản lược, hay là không muốn nhiều lời.
Có điều đối với Lâm Y để ý cô nhất cử nhất động mà nói, vài câu đó cũng đủ rồi.
Quả nhiên, lúc Diệp Nghi Thiển báo cho lão đầu biết một tiếng, lão đầu cũng không có tâm tình gì đặc biệt, chỉ phất tay kêu các nàng chú ý an toàn. Sau đó hai người ra ngoài, vẫn là Diệp Nghi Thiển đi trước dẫn đường, còn Lâm Y theo sau. Hai người đi dọc theo từng mẫu ruộng xanh biếc dồi dào, dưới chân là đường hẹp quanh co, bên người là sương mù như sa*.
(*) sa []: sợi bông, vải mỏng
Bùn đất hấp thu phần lớn tiếng bước chân, vì vậy bên tai ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng tiếng ếch ra thì không có thứ gì khác. Đối với Lâm Y, yên tĩnh như vậy là một chuyện tốt. Nàng thích yên tĩnh, yên tĩnh đại biểu mọi thứ đều ổn, vả lại nghĩ đến mục đích chuyến đi lần này của các nàng, yên tĩnh càng phù hợp với bầu không khí hơn. Vì thế nàng im lặng đi theo Diệp Nghi Thiển, ngoại trừ thi thoảng đề phòng nhìn xung quanh một lát, còn lại là nhìn chăm chú dáng người phía trước không rời mắt.
Trước khi đến nơi, Diệp Nghi Thiển hình như không định nói chuyện. Cô cứ trầm mặc đi về phía trước, coi như bên cạnh không có ai, sống lưng thẳng tắp, giống như không phải đang đi trên con đường quanh co chật hẹp, mà là đi trên thảm đỏ trong một nghi lễ quan trọng.
Nhưng trên thực tế Lâm Y biết rõ, người này không có trầm lặng và xem như không có ai bên mình, bởi vì mỗi khi đi qua một con mương hay bờ ruộng, nàng sẽ nghe được đằng trước truyền đến một tiếng nhắc nhở nhàn nhạt, nhắc nàng cẩn thận và chú ý.
Đi như vậy khoảng nửa tiếng, càng đi càng xa, phần cuối của đồng ruộng phì nhiêu là một dốc núi nhỏ, trèo lên dốc núi nhỏ, ngoại trừ từng khu rừng nhỏ, còn có thể trông thấy con sông Thanh Phường chảy róc rách bên bờ đê. Diệp Nghi Thiển dẫn người tiến vào rừng cây nhỏ, đi tiếp không tới mấy bước, Lâm Y đã nhìn thấy một phần mộ đá bên dưới gốc cây đại thụ.
Không giống với đa số mộ phần ngày nay dùng xi-măng xây thành, phần mộ đá này chính xác là được tạo nên bởi những tảng đá chồng chất lên nhau. Tảng đá phủ đầy rêu cỏ, mà giữa tảng đá còn mọc cả cỏ xanh, trông giống như mồ mả tổ tiên đã rất lâu đời, thật sự không giống nơi an nghỉ của mẹ của một sinh viên trẻ tuổi.
Thế nhưng động tác của người bên cạnh đã nói rõ tất cả. Sau khi nhìn thấy phần mộ này, Diệp Nghi Thiển mới chính thức tiến vào trạng thái 'bên cạnh không người'. Cô đích thân đi qua, đầu tiên đi quanh mộ phần một vòng nhổ cỏ lau rêu xanh, đợi thu dọn gần như gọn gàng thì mới lấy nhang đèn đồ cúng ra, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái, chắp hai tay không biết đang khấn thầm gì.
Chờ đến khi một nén nhang cháy hết, khấn thầm kết thúc, Diệp Nghi Thiển từ từ mở mắt ra, lúc này mới đột nhiên như nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu lại, đã thấy Lâm Y đang học theo mà quỳ sau lưng cô, dù không chắp tay khấn thầm, nhưng vẻ mặt cũng trang nghiêm.
- Xin lỗi...
Tuy rằng đối phương không nói gì, nhưng dường như Diệp Nghi Thiển cảm thấy có chút áy náy, mở miệng giải thích:
- Chị rất ít khi dẫn người tới đây, nên nhất thời không thích ứng...
- Không sao.
Lâm Y cười với cô theo thói quen, chợt phát hiện hoàn cảnh này có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại vẻ nghiêm chỉnh nói:
- Chi bằng nói em đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi, chẳng những có thể làm bạn với học tỷ, mà còn có thể trở thành một trong số ít người được dẫn tới... Đúng rồi, chẳng lẽ hôm nay là ngày giỗ hay ngày sinh gì đó của dì à? Vậy thật đúng lúc.
Từ lúc cảm thấy thật ra Diệp Nghi Thiển rất không am hiểu cái gọi là bạn bè ở chung, Lâm Y thỉnh thoảng sẽ vô tình hoặc cố ý giúp cô xoa dịu hoặc nói sang chuyện khác, để hai người chung sống càng thoải mái hơn, lần này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, sau khi một người đổi chủ đề, vẻ mặt không được tự nhiên của người còn lại cũng dần dần nhạt đi. Hai người cũng không xem trọng gì, trực tiếp đổi quỳ thành ngồi, nghỉ ngơi chốc lát trên tảng đá đầy lá rụng bên cạnh mộ phần. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nghi Thiển giải đáp thắc mắc của Lâm Y.
- Khoảng thời gian trước sau ngày Quốc khánh 1 tháng 10, không hề có liên quan đến ngày giỗ hay ngày sinh của mẹ chị.
Tuy nói là giải đáp, nhưng cô nói chuyện vẫn ngắn gọn:
- Chỉ có điều ngày giỗ chính xác thì chị đi học bên ngoài không thể ra được, nên mỗi khi nghỉ về nhà, chị đều sẽ đến thăm bà ấy... Lần này tình huống có chút đặc thù, vì vậy đã trì hoãn vài ngày xem xét tình hình, nếu không thì đã đến lâu rồi.
Lúc nói như vậy, Diệp Nghi Thiển đang nhìn bia mộ, còn Lâm Y thì lần đầu tiên thấy được tình cảm và áy náy nồng đậm đến không thể che giấu bên trong đôi mắt kia.
Đây là thời cơ rất tốt, thời cơ tốt để chạm đến tâm hồn của đối phương. Nhưng bỗng nhiên, Lâm Y cảm giác nội tâm cũng bị vị đắng chát tương tự lấp đầy.
- À... - Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói như vậy.
Bị nỗi đắng chát đột nhiên ùa tới phá vỡ, rất nhanh, Lâm Y đã mượn cớ đi nhìn xung quanh mà ra khỏi rừng cây, trái lại Diệp Nghi Thiển tạm thời cũng không muốn rời đi. Hai người đều im lặng trước ngôi mộ, chỉ càng làm cho vị đắng chát càng thêm nồng đậm. Đây là cái mà Lâm Y không muốn tiếp nhận, nàng không thích quá để lộ nội tâm yếu đuối, bất kể đối phương là ai.
Ra khỏi rừng cây, nhưng cũng không dám đi xa, Lâm Y ôm gối ngồi xổm trên sườn núi, ngẩn người nhìn con sông Thanh Phường chảy rào rào dưới sườn núi, đợi cho cơn gió cuốn tất cả tâm tình đi theo.
Thế nhưng, lúc này còn chưa tới, đã có âm thanh theo gió mơ hồ truyền vào tai.
Gần như là vừa lọt vào tai, Lâm Y lập tức vứt bỏ toàn bộ tâm tình cảnh giác, nàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà vẫn giữ tư thế ngồi xổm ban đầu, hơi điều chỉnh động tác, rốt cuộc đã phân rõ âm thanh này cũng đến từ bên trong rừng cây, có điều không phải vị trí của nàng và Diệp Nghi Thiển, mà là ở phía đối diện của rừng cây.
Mà âm thanh, cũng không phải là tiếng gầm nhẹ hay tiếng động kỳ quái mà nàng lo lắng nhất, nó giống tiếng xì xào bàn tán giữa người với người hơn.
- Mày khẳng định con nhỏ kia đi hướng này?
Đây là giọng nam, nghe ra hẳn là đã gần trung niên, còn trả lời hắn là tiếng của người nam trẻ tuổi:
- Bảo đảm không sai! - Hắn ta hạ giọng đắc ý nói:
- Từ khi nghe nói cô ta trở về, em vẫn luôn chú ý. Hôm nay là tận mắt nhìn thấy cô ta và một con nhỏ khác cùng đi về hướng này! Em đã nói mỗi năm cô ta sẽ đi một chuyến như vậy mà, bảo đảm không sai!
Trừ hai người này, hẳn là còn một tên thứ ba, lúc này giọng của một người đàn ông khác cũng vang lên, nhưng so với hai người trước, người này dường như có chút sợ sệt:
- Đại... Đại ca, thật sự định làm vậy hả? Nếu như bị bắt, bắt được sẽ rất nguy hiểm đó...
- Bắt được cái quỷ!
Người đàn ông trung niên kia có vẻ rất tức giận, lại có vẻ rất hưng phấn, đến nỗi âm thanh lúc kiềm nén đều run rẩy:
- Mày cũng không thấy tình huống hiện tại là gì à! Mấy cảnh sát vũ trang kia cả ngày mệt như con chó, chỗ nào cũng đều là quái bệnh dẫn tới án mạng, đâu đâu cũng có người chết, còn sợ bị bọn chúng điều tra được? Ông mày chờ cơ hội báo thù rửa hận này biết bao nhiêu năm rồi, "qua thôn này sẽ không còn khách điếm này nữa"*, bớt lải nhải! Theo kế hoạch trước đó của ông mày, hành động!
(*) ý câu này là cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, phải biết tận dụng
Theo mệnh lệnh này, bên kia khu rừng vang lên một hồi âm thanh "rột roạt" "sột soạt", sau đó, yên tĩnh trở lại.
Từ khoảng cách này của Lâm Y, là không nghe được bất kỳ tiếng động nào truyền đến từ phía của Diệp Nghi Thiển, trừ phi là... lớn tiếng kêu gọi.
Thế nhưng bên trong cánh rừng vẫn im ắng, mà Lâm Y vẫn đang ôm gối đợi, nàng cũng không biết mình đang đợi cái gì. Mặc dù không rõ tiền căn hậu quả, nhưng Lâm Y cảnh giác hơn người hơn dĩ nhiên sẽ liên tưởng đến cái gọi là cô gái trong miệng mấy người kia, đã trở về, cùng một cô gái khác cùng đi về hướng này... theo thứ tự là tương ứng với cái gì, nhưng lại nghe không hiểu cái gì gọi là báo thù rửa hận, cái gì gọi là hành động.
Thế nhưng, nàng lại không thể khiến mình hành động ngay tức khắc, thậm chí khi người ta đi rồi, mình vẫn còn tiếp tục ôm gối ngồi xổm ở đây.
Nếu giai đoạn đầu là dung nhập và thay đổi, vậy thì kế tiếp chính là dung nhập nhưng không thay đổi... Chỉ có không thay đổi nhân sinh của đối phương, Diệp Nghi Thiển mới trưởng thành thành Diệp Nghi Thiển kia, trưởng thành thành Diệp Nghi Thiển có giá trị với Lâm Y kia.
Đây không phải lý thuyết, mà là chân lý lấy được sau mỗi lần thực tiễn. Thiên tai sẽ luôn đi kèm với những thảm họa hỗn loạn do con người tạo ra, mà chỉ cần một mắc xích then chốt thay đổi thì có thể làm cho mọi thứ trở thành ẩn số, mà Lâm Y ghét ẩn số.
Ngoảnh mặt làm ngơ, thấy chết không cứu, nàng đã từng làm qua. Hờ hững, lãnh khốc (lạnh lùng hạ khắc), từng là hình dung của một số người dành cho nàng.
Thế nhưng.... Thế nhưng... Lâm Y nhẹ nhàng nắm lấy ngón út đang càng lúc càng co giật, nhưng dường như nó càng lúc càng co giật dữ dội hơn, cuối cùng lan rộng toàn thân, làm người ta hầu như không ngồi xổm được.
- Nếu chị dám xảy ra chuyện gì, sau này tôi sẽ không chọn con gái để ôm đùi nữa!
Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, thầm mắng một tiếng như phát tiết, sau đó nhảy lên phóng vào rừng cây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.