Mai Sát

Chương 17: Xuống núi




Về chuyện hỗ trợ xoa bóp tay, Diệp Nghi Thiển làm rất tự nhiên, Lâm Y cũng tiếp nhận rất tự nhiên, tự nhiên đến giống như không xảy ra. Lúc bấy giờ hai người đều đang tập trung suy nghĩ chuyện trên, không hề trao đổi ánh mắt, mãi cho đến sau khi khôi phục thì một bên mới buông tay, bên kia mới nghiêng đầu mỉm cười, nói:
- Cảm ơn học tỷ.
- Không có gì.
Diệp Nghi Thiển không nhìn Lâm Y, cũng không cười đáp, cô vẫn đang suy tính, chỉ nhẹ lắc đầu:
- Em mau nghĩ cách khắc phục đi, lỡ như phát tác lúc có tình huống đột xuất thì đối với em với mọi người đều không phải chuyện gì tốt.
Với một câu này, hành động vốn dĩ coi như thân thiết lại chợt có một chút cảm giác 'công sự công bạn'*, nhưng mà Lâm Y không sao cả, nàng lắc lắc cổ tay tựa như hoạt động khớp xương, gật đầu, cười nói:
- Ừ, bệnh cũ mà thôi, học tỷ đừng lo.
(*) công sự công bạn: giải quyết việc chung, việc chung làm chung
Hai người nói chuyện ngắn gọn mà nhỏ tiếng, sau cuộc đối thoại nhỏ tiếng, trong xe lại trở về yên tĩnh.
Bình thường đáng lý nên là thời điểm bàn luận sôi nổi, nhưng cố tình lại chính là một khoảng trầm mặc áp lực.
Lâm Y không bỡ ngỡ với loại trầm mặc này, một số việc không muốn nghị luận, là vì sợ càng nghị luận thì càng xác nhận, mà sự thật sắp được xác nhận kia, lại là cái mà trong tâm người ta không muốn công nhận. Chẳng qua là, loại trầm mặc này cũng là một kiểu chứng minh, chứng minh nhóm người trong xe cho dù không muốn, cũng bắt đầu chân chính tin, tin lời của nàng và lời của tên đeo kính, tin rằng sự việc không phải là sự kiện ngẫu nhiên độc lập, tin rằng thứ bị ảnh hưởng không chỉ là một hàng dài xe tắc nghẽn trên đường núi.
Nếu vẫn không muốn tin, thật ra cũng không vội, bởi vì bằng chứng của phương diện này, vẫn đang phơi bày ra trước mắt từng cái từng cái một.
Có lẽ là vì sắp đến chân núi, hai bên đường vắng lặng càng nhiều cây xanh bóng mát, trong đó phía xa xa thì có lác đác đường nét tòa nhà, đó hẳn là một tiểu thôn mọc rải rác dọc đường.
- Anh Kiện, chậm chút. - Lúc này Diệp Nghi Thiển trong trầm tư bỗng hô lên:
- Có điều đừng chậm quá, tùy thời chuẩn bị tăng tốc.
Cố Tùng Kiện gật đầu, lời dặn này cũng là điều mà những người còn lại trong xe muốn làm. Trừ Cố Tùng Kiện và Diệp Nghi Thiển ra, lúc này Tào Đại Chính và người phụ nữ bồng con cũng đang dán mặt vào cửa xe, kéo xuống một chút khe hở nhìn trộm bên ngoài, trong mắt hai người toàn là thấp thỏm lo lắng, thật giống như hy vọng nhìn thấy chút gì đó, cũng sợ nhìn thấy gì đó.
Lâm Y ngồi chính giữa dãy ghế sau thì lược bớt rất nhiều động tác, nàng chỉ quay đầu nhìn tên đeo kính một chút, xác định hắn đã hôn mê thì mới an tâm mà ngồi thẳng bất động.
Lâm Y không nói, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, xe càng đi càng gần, những tòa nhà kia cũng càng ngày càng rõ nét, quả nhiên là một thôn nhỏ, có một gian nhà nhỏ bằng gỗ phong cách cổ xưa xây ven đường, cũng có toà nhà nhỏ hiện đại dùng gạch đá xây nên, còn có mấy căn làm sinh ý dọc đường như tiệm rửa xe quán cơm gì gì đó, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những căn nhà này hiện giờ đều đang trong tình trạng đóng cửa.
- Quỷ ám, thật đúng là ngay cả một bóng người đi lại cũng không có...
Tào Đại Chính nghiến răng phun ra mấy chữ này, dường như không cam lòng, anh kéo mở cửa xe nhiều hơn một chút, tiếp tục cố gắng nhìn xung quanh.
- Tôi... bên chỗ tôi cũng là không khí trầm lặng.
Người phụ nữ ôm con không gan dạ như vậy, nhưng cũng dán chặt mắt vào khe hở cửa xe để nhìn ra ngoài, sợ hãi nói:
- Giờ cũng sắp trưa rồi, theo thường lệ thì phải có khói bếp gì đó mới đúng chứ...
- Tài xế báo cáo, cũng giống vậy, không hề thấy một thứ gì động đậy.
Tất nhiên Cố Tùng Kiện tầm nhìn tốt nhất cũng không chịu cô đơn:
- Nhưng mà tin tốt là đường thông, các vị yên tâm.
Cậu vừa an ủi mọi người vừa lái xe, quy mô tiểu thôn không lớn, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ lái vượt qua, lúc này Cố Tùng Kiện đang nhìn ngó xung quanh đột nhiên hít một tiếng như đau răng vậy, giọng nói run rẩy:
- Tôi... thị lực của tôi không tốt lắm, Tào đại ca, anh tới nhìn giùm tôi, cái thứ dưới cây liễu phía bên trái là mô hình nhựa hay là... hay là...
Theo câu này của Cố Tùng Kiện, tầm mắt của mọi người trong xe đều chuyển qua chỗ cậu, xuyên qua chính giữa kính chắn gió được lau gần như sạch sẽ, mọi người đều thấy rõ phía trước ven đường phía bên trái quả thật có một cây liễu cành lá sum xuê, mà trong bãi cỏ dưới tàng cây có một khúc đen thùi lùi nằm ngang, chỉ có thể nói là thứ gì đó có hình dáng con người.
Trong nhóm người, người phụ nữ kia vừa thấy thứ đó thì sợ đến mức lập tức thu hồi ánh mắt ngồi lại chỗ ngồi, đóng chặt cửa kính xe. Còn Tào Đại Chính can đảm thì kiên trì nhìn thêm vài lần, lúc này xe càng đến gần hơn, lẽ ra nên nhìn rõ hơn, nhưng anh ta vẫn không dám xác định mà nói:
- ... Thứ đó... thứ đó... hẳn là mô hình nhựa nhỉ? Hình như là bị cháy rụi? Hay là tô đen? Dù sao cũng là rác ném ven đường, không thể... không thể...
Đang nói thì anh ta đột nhiên líu lưỡi, bởi vì theo chiếc xe đi ngang, thứ đen thui kia vậy mà lại... vậy mà lại loạng choạng đứng lên giống như cảm ứng được gì đó!
- Đừng nhìn, tăng tốc!
Mắt thấy cảnh này, Diệp Nghi Thiển không chút do dự mà ra lệnh, Cố Tùng Kiện thần kinh sớm căng thẳng lập tức làm theo, động cơ tăng tốc rồ lên, chớp mắt ném cả thôn làng này cùng với thứ không rõ là gì kia tuột ở phía sau.
Người trong xe thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khôi phục trầm mặc. Cùng xuất hiện với cảm giác an toàn chính là cảm giác mất mát khó hiểu, Tào Đại Chính rầu rĩ ngồi ôm đầu, một lát sau, tự nhiên chửi một câu thô tục.
- Chí ít... - Cố Tùng Kiện lẩm bẩm một câu:
- Chí ít đường thông là tốt rồi, vẫn có thể chạy đến chỗ khác.
- Ừ, dọc đường đừng giảm tốc độ, đi hướng Tương Lâm. - Lần này hiếm thấy Diệp Nghi Thiển cũng bày tỏ đồng ý.
E rằng lúc này tâm tình buồn bực, những lời đó của Diệp Nghi Thiển lại khiến Tào Đại Chính bất mãn, anh ta ồm ồm nói:
- Anh biết hai đứa đều là người của trấn Tương Lâm đúng không, cho nên có ý gì? Liền nghĩ đến quê nhà của mình? Ông đây không phải người của Tương Lâm, là của thôn Tứ Vận, dựa theo ý này thì chẳng phải cũng có thể lái xe đến quê nhà của ông đi?
- Không phải vấn đề quê nhà ai. - Diệp Nghi Thiển bình tĩnh lắc đầu nói:
- Dù sao Tương Lâm cũng là thị trấn trực thuộc huyện, còn có một trung đội vũ cảnh (cảnh sát quân sự) đóng quân, so với thôn trấn phụ cận thì chắc chắn là chỗ có độ an toàn đảm bảo cực kỳ, đây mới là lí do tôi cho xe chạy thẳng đến đó.
Nói tới đây, cô nhìn Tào Đại Chính ôm đầu, giọng nói nhẹ nhàng thêm vài phần:
- Tôi biết, khi hay tin thế giới bên ngoài bất thường, ai cũng sẽ lo cho nhà mình trước. Anh Tào, anh bình tĩnh đừng sốt ruột, thôn Tứ Vận cách Tương Lâm không xa, nếu Tương Lâm an toàn, như vậy không chừng người của thôn Tứ Vận cũng sẽ tìm đến nương tựa, anh hoàn toàn có thể liên lạc người nhà trước, hỏi thăm tình hình rồi tính tiếp.
Cô vừa nhắc tới, Tào Đại Chính mới tỉnh ngộ, lập tức kêu lên:
- Đúng rồi! Cũng đến chân núi rồi, sẽ có tín hiệu!
Vừa nói vừa vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, luống cuống bấm dãy số rồi hướng điện thoại ra ngoài.
Lúc Tào Đại Chính làm như thế, người phụ nữ ngồi dãy ghế sau cũng làm giống vậy, nhất thời ngoại trừ Cố Tùng Kiện tay đang bận lái xe ra, thì có Lâm Y và Diệp Nghi Thiển là không có hành động gì. Lâm Y đương nhiên là có lý do không hành động, nhưng thấy Diệp Nghi Thiển nhắc nhở mọi người xong thì bản thân lại ngồi yên bất động, nhịn không được liền sáp lại gần quan tâm nói:
- Sao học tỷ không gọi cho nhà? Điện thoại hết pin à? Không thì dùng của tôi đi.
Lâm Y thật sự định móc túi áo, còn chưa móc ra thì đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống:
- Cảm ơn, không cần.
Ban đầu Diệp Nghi Thiển chỉ nói đơn giản như vậy, ngừng một chút, thấy Lâm Y mang vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn mình, mới bổ sung một câu:
- Trong nhà chỉ có ba tôi, ông ấy đi đứng không tốt lắm, cho dù nghe điện thoại reo cũng không thích đi bắt máy, vẫn là quên đi.
Dù sao đây cũng thuộc về chuyện riêng, Diệp Nghi Thiển qua loa nói xong, Lâm Y cũng thức thời mà không truy hỏi thêm gì nữa, chỉ cười "à" một tiếng rồi thôi.
Phía bên hai người nói chưa được hai câu, bên kia chợt truyền đến tiếng chửi mắng.
- Mẹ kiếp! Điện thoại này bị sao vậy? Trên núi không được ở đây cũng không được! Sao lại không có tín hiệu chứ? Không phải ông đây mới đi qua con đường này lần đầu tiên, rõ ràng phải có mà!
Người phát điên tất nhiên là Tào Đại Chính tính tình nóng nảy, trong lúc nhất thời anh ta cầm điện thoại đưa cao hạ thấp, thậm chí mở cửa sổ vươn tay, thế nhưng vạch tín hiệu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
- Của... của tôi cũng vậy đây!
Người phụ nữ kia lo lắng bổ sung một câu, đã phá tan giả tưởng cuối cùng của anh là điện thoại di động có vấn đề.
- Nếu đều không tín hiệu, phải là vấn đề của thiết bị ở trạm viễn thông.
Tay cũng đã đút vào túi áo, Lâm Y cũng lấy điện thoại của mình nhìn thử, quả nhiên tín hiệu trên điện thoại này cũng là không vạch, nhưng nàng giống như không lo lắng, mà lại phân tích đâu ra đấy rằng:
- Tôi nghe nói trước đây chỗ nào đó bị động đất cũng trải qua tình huống tương tự, nếu như trạm gần đây đều hỏng, đi chỗ nào cũng đừng nghĩ gọi điện thoại ra ngoài.
- Nhưng mà mẹ nó cũng không phải động đất!
Tào Đại Chính tức giận ném điện thoại của mình lên bàn điều khiển, hầm hừ không nói thêm gì nữa.
Thật ra trong thân tâm ai cũng đều biết, không phải địa chấn, nhưng thật sự là tai họa ập xuống.
Kết quả của trận ồn ào này chính là, trong lòng mỗi người càng thêm nặng nề cũng càng thêm lo lắng, ngay cả Cố Tùng Kiện luôn lạc quan cũng nhíu mày. Dưới loại tâm tình này, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trên đường lại đi qua một hai nông thôn, nhưng người nào cũng không tiếp tục quan sát kỹ nữa, chỉ là lúc xe đi ngang qua, nhìn lướt tổng thể cũng là công trình kiến trúc không khí trầm lặng, lập tức nhanh chóng vượt qua những cảnh này ném ra sau đầu.
Cứ như vậy, lúc 10 giờ sáng, cuối cùng chiếc xe cũng gần tới quê nhà của hai người Cố Diệp - trấn Tương Lâm.
Lúc này, trời bắt đầu mưa rơi tí tách.
Tương Lâm không chỉ bốn bề toàn núi, mà còn ba mặt toàn nước, dưới chân núi là một con sông trong vắt ôm trọn trấn nhỏ trong lòng, cho nên trước khi vào Tương Lâm thì phải qua cầu. Xa xa Cố Tùng Kiện nhìn thấy được cây cầu lớn quen thuộc trong màn mưa phùn lất phất cũng đã hưng phấn, hô lên:
- Sắp tới rồi sắp tới rồi! Ôi thật sự là không dễ dàng mà! Trên cầu thoạt nhìn không loạn nha, chắc chắn không có chuyện gì!
Theo cậu kêu la, những người còn lại cũng càng lúc càng thấy rõ tình hình trên cầu.
- Đó là...
Thị lực của Diệp Nghi Thiển có vẻ tốt, khi tất cả mọi người chưa phản ứng, cô như phát hiện được gì đó.
Lâm Y chú ý tới điểm này, nhưng vì Diệp Nghi Thiển không lên tiếng nhắc nhở gì, nên nàng cũng hoàn toàn không để tâm.
Mà qua mười giây tiếp theo, những người khác cũng thấy rõ tình huống.
- Này? Trên cầu là, trạm kiểm soát tạm thời?
Cố Tùng Kiện rướn cổ nói, bởi vì vừa thoát khỏi trận náo nhiệt kẹt xe trên núi nên cậu đã có chút bóng ma đối với trạm kiểm soát lâm thời, mãi cho đến khi xe lại gần chút, mới dám xác nhận nói:
- Là kiểm soát lâm thời, không sao không sao, mọi người nhìn xem, đều là người mặc đồng phục, là người thường sống sờ sờ!
Cố Tùng Kiện nói không sai, đầu cầu quả nhiên đã bố trí chắn đường kiểm soát, hơn nữa chắn đường này nghiêm mật chặt chẽ hơn nhiều so với chắn đường nhỏ chỗ hàng dài xe trên núi. Thay cho rào chắn đường và chóp nón giao thông nằm ngang giữa đường chính là chồng chồng bao cát gạch đá cùng với xe chấp pháp cỡ lớn đang lóe đèn báo hiệu, có thể thấy rõ phía sau vật chắn đường, có rất nhiều người mặc đồng phục đang bận rộn bôn ba dưới cơn mưa phùn.
- Thật tốt quá, an toàn!
Cố Tùng Kiện mặt mày hớn hở, đang định đạp ga, chợt thấy đoàn người đi tới phía sau chướng ngại vật chắn đường, trong màn mưa lất phất sương mù lượn lờ nhìn không rõ lắm, chỉ thấy được đồng phục cảnh sát vũ trang trên người bọn họ, cùng với người dẫn đầu ra hiệu dừng xe.
- Đại Nghi, họ kêu chúng ta dừng xe, làm sao giờ?
Tuy rằng cảm thấy không có gì, nhưng xuất phát từ thói quen, Cố Tùng Kiện vẫn hỏi ý Diệp Nghi Thiển, đã thấy Diệp Nghi Thiển lộ vẻ không tốt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kỳ quái:
- Sao vậy Đại Nghi, ngừng hay không đây? - Cậu ta hỏi.
- Có thể không ngừng à? - Diệp Nghi Thiển không chớp mắt nói:
- Dừng xe, cái gì cũng nghe theo bọn họ, không thấy à, trong tay bọn họ có súng.
Mà lúc này theo nhóm người kia đến gần, mọi người cũng đều thấy rõ, trong tay đối phương cầm thứ đen nhánh.
Đối với thường dân mà nói, đó là món đồ vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.
- Xuống xe! Xuống xe! Từng người từ từ qua đây!
Nhóm người mặc cảnh phục kia đến gần xe thì không đi nữa, dường như cũng không muốn gần xe quá, chỉ có một người dẫn đầu vừa dùng tay ra hiệu cho bên này vừa kêu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, cộng thêm cảnh phục và súng ống, nghiễm nhiên toát ra vẻ chân thật đáng tin.
Lúc này phản kháng hiển nhiên là không sáng suốt, mà cũng không còn lý do phản kháng, vì vậy người trong xe chỉ đành nghe theo.
- Đừng làm bậy nha, bọn tôi là dân chúng bình thường!
Tào Đại Chính ngồi ghế phụ lái là người đầu tiên xuống xe, anh vừa xuống xe vừa nói như vậy, rất sợ có ai đó mắt mù tưởng mình là quái vật mà bắn chết.
Bên cạnh anh, tài xế Cố Tùng Kiện cũng mở cửa xe, giơ cao hai tay biểu thị mình ngoan ngoãn vô hại.
So với hai người họ, ba cô gái ngồi ghế sau hơi chậm chạp một chút, người phụ nữ ôm đứa nhỏ thấy ngoài xe mưa phùn nhẹ, ánh mắt lộ vẻ do dự, cô ta nhiều lần định che đứa con trong lòng, nhưng hình như không được như ý muốn.
Loại mưa nhỏ này không có vấn đề gì đối với người trưởng thành, nhưng với sức đề kháng yếu của trẻ con mà nói thì lại là chuyện khác.
- Nè chị gái, dùng cái này thử đi.
Lâm Y cũng hiểu việc này, nhất là khi nàng thấy Diệp Nghi Thiển bên cạnh như có ý định cởi áo khoác, nàng giành trước một bước lấy ra thứ gì đó trong ba lô:
- Đây là đồ che mưa của ba lô leo núi, phòng trời mưa và còn giữ ấm, tôi thấy đứa nhỏ cũng không lớn hơn ba lô của tôi bao nhiêu, chị cứ dùng tạm, chỉ cần đừng làm con ngạt là được.
Dứt lời nàng không nói thêm gì, nhét mấy thứ đó vào tay người phụ nữ, vừa quay đầu vừa mỉm cười với Diệp Nghi Thiển:
- Đừng tùy tiện cho mượn áo khoác, chị không mặc nhiều áo, thứ nhất dễ cảm lạnh, thứ hai ai mà biết đám lính ngoài kia có còn vương pháp hay không?
Dù là giọng điệu đùa giỡn, nhưng trong con ngươi của Lâm Y thực chất không thấy được bao nhiêu ý cười.
Diệp Nghi Thiển mắt đối mắt nàng trong chốc lát, sau đó, gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.