Mặc Tử Hàng bước vào trong quán bar, đánh mắt nhìn xung quanh mất một lúc mới trông thấy Giang Yên Nhiên đang ngồi một mình một góc.
Cô gọi một chai rượu không nhẹ, uống cho đến khi cả khuôn mặt dần ửng đỏ.
Tâm trạng cô ngày hôm nay rất tệ, cô muốn một lần được quên đi hết tất cả những lời nói đau lòng mà cô đã được nghe trong suốt thời gian qua.
Mặc Tử Hàng cũng tìm một góc đối diện cô, ngồi xuống. Giang Yên Nhiên hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của anh.
Dù cho cô đã ăn mặc vô cùng kín đáo nhưng mấy gã đàn ông vẫn lăm le tiếp cận cô. Bọn họ kéo nhau, huýt sáo, ra hiệu muốn trêu chọc cô.
Một tên muốn bước lại mời cô một ly rượu, không ngờ lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta theo bản năng ngoảnh đầu lại, trông thấy Mặc Tử Hàng nhìn mình như muốn bẻ gãy cổ hắn đến nơi.
Hắn sợ quá lùi về sau hai bước rồi bỏ chạy, đến bên đám bè bạn của hắn nói:"Mẹ kiếp, Mặc thiếu gia nhìn trúng cô ta rồi"
…
Vỏn vẹn hai tiếng, Giang Yên Nhiên nhận thức được mình đi một mình nên không uống quá say. Cô đứng dậy thanh toán tiền rượu rồi đi thẳng ra khỏi quán bar. Cô không biết mình có bị ảo giác không, khi cô đi đến đâu đều cảm thấy tất cả mọi người đều tìm cách né tránh sang một bên.
Không quá bận tâm đến chuyện đó, cô hơi loạng choạng đi ra ngoài, muốn hít thở không khí cho tỉnh táo một chút rồi mới lái xe về nhà.
Cô ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, trong đầu hoàn toàn rỗng không. Dần dần Giang Yên Nhiên xoay bàn tay đang nắm chặt lên, nhìn thấy bao thuốc lá vừa mang từ trong quán bar mà cô đã tiện tay cầm theo.
Do dự chưa hút.
Một đám thanh niên trẻ đi qua trông thấy có một cô gái ngồi một mình, lại muốn giở trò trêu chọc rồi.
Đến bên Giang Yên Nhiên bọn chúng nở một nụ cười nói:"Bạn gái xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mình? Chờ bạn trai sao?"
Mặc Tử Hàng đứng cách đó không xa, không nghe được Giang Yên Nhiên đã nói gì, chỉ nhìn khẩu hình miệng đoán được cô vừa nói một từ.
"Cút"
Đám con trai nhếch đầu lông mày nhìn nhau, giây sau nhìn thấy bao thuốc trong tay Giang Yên Nhiên, một tên gác chân lên ghế cô đang ngồi, tay giật lấy bao thuốc trong tay cô, rút điếu thuốc ra, tay còn lại vươn ra bóp lấy má cô đút điếu thuốc vào miệng cô.
Mặc Tử Hàng ấy vậy mà lại đứng từ xa khoanh tay xem cô định làm gì tiếp theo.
"Muốn hút thuốc à? Hay là để em mời chị xinh đẹp một điếu nhé!"
Hắn cười đều, vươn tay ra nhận lấy bật lửa từ tay bạn hắn, tính châm thuốc trên miệng Giang Yên Nhiên.
Không ngờ Giang Yên Nhiên trực tiếp hất mặt đi, đứng bật dậy một cách bất chợt, sau đó vung chân đá vào chỗ hiểm của tên kia khiến hắn suýt thì ngã về sau hét lên.
Từ đầu đến cuối trong mắt cô hoàn toàn không có chút sợ hãi.
"Tao đã bảo chúng mày cút chưa?"
Hắn bưng lấy chỗ hiểm của mình, nét mặt có chút khó coi nhưng vẫn cười:"Người đẹp này sao lại hung dữ như vậy. Ngoan ngoãn một chút bọn anh sẽ nhẹ tay, nếu không đừng trách bọn anh bạo lực"
Mấy đứa bên cạnh cười cợt nói:"Này, hay là đưa cô ta vào toà bên cạnh nói chuyện cho dễ nhỉ?" Vừa nói bọn chúng vừa hất mặt về toà khách sạn phía đối diện.
Giang Yên Nhiên lúc này bỗng nhiên bật cười. Nhìn chữ khách sạn 5 sao trên đầu sáng chói. Cả khách sạn và quán bar phía đối diện này đều là của Tề Phong, mục đích anh xây ra đều là có ý đồ.
Mà người đến bar đa phần đều là các công tử và thiếu gia có tiền ở Lạc Thành, chi phí ra vô không nhỏ.
"Chúng mày muốn đưa tao vào khách sạn? Sợ rằng ba đứa mày gộp lại cũng chưa đủ tiền đặt một bàn chân vào trong đó kia kìa"
Thật sự bị sỉ nhục, ba tên kia đen xầm mặt. Thẹn quá liền muốn đẩy ngã Giang Yên Nhiên xuống ghế, nhưng trước lúc bọn chúng kịp vung tay đã có gì đó cản lại.
Vừa vặn trông thấy dáng người cao ráo của Mặc Tử Hàng, trên người anh vỏn vẹn là một chiếc áo phông đơn giản phối với quần kaki đen, nhưng dù thế nào đều phát ra mùi là người có tiền.
Đám thanh niên này thật chỉ muốn trêu chọc Giang Yên Nhiên một chút chứ không hề có ý định muốn đụng chạm gì vào giới thượng lưu, ngay sau khi thấy Mặc Tử Hàng dù không biết là ai cũng cau mày co giò chạy mất.
"Mẹ kiếp đúng là lo chuyện bao đồng" chúng nó đi xa mới dám mắng thầm một câu như thế.
Giang Yên Nhiên nhìn theo, lại ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hàng trước mặt. Xì một câu rồi lại ngồi xuống ghế:"Vốn là định đánh người một trận rồi"
"anh làm gì ở đây vậy?" Sự xuất hiện của Mặc Tử Hàng, Giang Yên Nhiên hoàn toàn không còn bất ngờ, cũng không còn trông như nhìn thấy vị cứu tinh nữa rồi.
Trong đầu cô lúc này, chỉ hoàn toàn nghĩ rằng tất cả sự gặp gỡ đều là do trùng hợp, làm gì có chuyện đại thiếu gia nhà họ Mặc chịu đích thân đi tìm cô chứ! Mấy năm trước rõ ràng đây là chuyện thường tình, nhưng bây giờ nó là thứ xa xỉ đến thế. Nghĩ tới đó, cổ họng Giang Yên Nhiên bỗng dưng đắng chát.
Mà Mặc Tử Hàng cũng trả lời:"Tình cờ có mặt ở đây. Nửa đêm nửa hôm, cô lại muốn ra ngoài gây chuyện?"
Giang Yên Nhiên bĩu môi, dùng giọng của anh nói:"Lại ra ngoài kiếm chuyện sau đó gây phiền phức cho tôi.. anh định nói vậy chứ gì?"
Cô tựa cả người ra thành ghế, nét mặt rõ là muốn đánh:"Phải đấy, tôi là muốn dụ dỗ ba đứa nhóc đó vào khách sạn bên kia đường, không may là anh lại xuất hiện"
"…"
Giang Yên Nhiên loạng choạng đứng dậy, cô xoay người đi lướt qua người Mặc Tử Hàng, thật sự không muốn Mặc Tử Hàng phá vỡ tâm trạng của cô vào lúc này.
Giày cao gót trên chân cô loạng choạng trật xuống, trước khi cô ngã Mặc Tử Hàng đã vô cùng nhanh nhẹn cúi người, chưa đầy một giây đã bế được cả người Giang Yên Nhiên trên tay.
Cô sững người một chút rồi cũng không vùng vẫy như anh tưởng tượng.
Ngược lại còn hơi nghiêng người vùi đầu vào ngực anh. Từ lồng ngực nghe thoang thoảng tiếng sụt sùi.
Cô như con mèo con khép vào lòng anh, khóc nấc lên. Cứ tiếp tục vùi vào sâu dù không thể sâu hơn được nữa, giống như đã vô cùng nhớ mong cái cảm giác này rồi vậy.
Mặc Tử Hàng vào lúc này thật ra cũng thấy trong tim mình, hơi nhói.