Tóm tắt nội dung: Về nhà
Khi nghe người thanh niên này tự xưng là "Trần Cẩn Chi ", đám người Lý Phi Vân và Lục Nhất Minh đều có vẻ mặt giống nhau như đúc.
Trong vẻ mặt này, trộn lẫn kinh ngạc, đờ đẫn, không thể tưởng tượng và không thể tin được các thứ.
Tâm trạng của họ cũng xen lẫn hàng trăm loại cảm xúc, cả buổi chỉ biết nhìn nhau rồi tập thể rơi vào sự im lặng.
Trần Cẩn Chi này, hết người này tới người khác, vẫn chưa xong nữa à?
Vấn đề là, dựa vào mặt, thì "Trần Cẩn Chi" này, mặc dù liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng người cũng rất giống với ảnh.
Nếu không phải xảy ra chuyện này, nói là cùng một người trong ảnh, cũng đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ.
"Trần Cẩn Chi" thấy cảnh này, không thể không cười: "Có một số việc, nói ra rất dài dòng, mấy vị khách quý có thể ngồi xuống trước rồi từ từ tôi kể lại cho nghe."
Đoàn người đành phải gắng gượng ngồi xuống, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Cô gái vừa nãy ngăn cản bọn họ ở dưới lầu, cười khanh khách châm trà cho họ, rồi lui ra.
"Vị này là Sở Tứ." Trần Cẩn Chi số 3 chỉ chỉ thanh niên vừa mới bị bọn họ bắt, "Cô bé vừa mới châm trà là em gái của hắn, Sở Tiểu Vũ."
"Trần công tử đừng ngại, chúng tôi đều là người biết chuyện." Lý Phi Vân lập tức làm rõ suy nghĩ, ông không ưa nhất là dài dòng.
"Chuyện nhà tôi, chắc hẳn mấy người đều biết." Trần Cẩn Chi mỉm cười, lông mày mỏng dài tự nhiên giãn ra theo nụ cười, lộ ra đường cong xinh đẹp, khóe miệng cong cong lộ ra sự chua sót, "Tôi biết có người lấy danh nghĩa của tôi đi lừa gạt bên ngoài, nhưng các vị hẳn là cũng biết, chuyện nhà tôi như vậy, càng sáng tỏ thì càng khó điều tra, ví dụ như bây giờ các người phí công trắc trở, cũng không nắm được manh mối có ích gì. Đã có người muốn mạo danh, thì cũng thay tôi chắn được không ít thứ, tôi che giấu danh tính trong tối lại được hời. Tôi nhân cơ hội này mở tai mắt trong trấn, âm thầm quan sát, hy vọng sớm ngày làm sáng tỏ sự thật, đưa hung thủ ra trước công lý, để an ủi vong hồn dưới lòng đất của gia đình tôi."
Dừng một chút, hắn chỉ Sở Tứ, "Mấy lối ra vào trong trấn đều có tai mắt của tôi, chỉ cần có người xa lạ vào trấn, đều sẽ có người đi theo. Chỉ là vị anh em này của tôi, không nhận ra các vị cảnh sát, mạo phạm khách quý, thật sự có lỗi quá."
"Cậu nhận ra chúng tôi." Trên mặt Lý Phi Vân mặc dù bất động thanh sắc nhưng trong lòng không khỏi cả kinh.
Có vẻ như họ đã bị theo dõi rất lâu rồi.
Vậy mà ông không hề nhận ra.
Trần Cẩn Chi hơi gật đầu: "Việc này, sự tình quan trọng, tôi phải bí mật hành động. Lúc này cũng hy vọng các vị đừng để lộ thân phận tại hạ ra ngoài, mong các vị cảnh sát thông cảm."
Lý do này của hắn, nói rất rõ rất kĩ, nói ngắn gọn mọi chuyện, biết lấy tình làm lí, lại tiến lùi có độ, thong dong khéo léo.
"Vầy đi, Trần công tử, lần này có tra được manh mối gì không?" Mặc dù trong lòng Lý Phi Vân còn nghi vấn, nhưng cũng khó tránh khỏi việc muốn hỏi.
Trần Cẩn Chi làm một tư thái "Không thể nói", nhún nhún vai: "Lúc cần tự nhiên tôi sẽ báo cho các vị."
Lý Phi Vân gọn gàng dứt khoát: "Xem ra, Trần công tử không tin tưởng chúng tôi?" Ông nghĩ, phải khống chế bằng được người này, rồi đóng gói chung với hai Trần Cẩn Chi kia đưa lên tỉnh luôn một lượt.
"Trên đời này, có ai mà tin người khác đâu." Trần Cẩn Chi lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu, "Đúng không, cục trưởng Lê?"
Lục Nhất Minh thấy sắc mặt u sầu của Lý Phi Vân, vội bước ra giảng hòa: "Là cục trưởng Lý."
"Ồ, cục trưởng Lý." Trần Cẩn Chi cười cười, cầm đũa lên gắp một hột đậu phộng, bỏ vào trong miệng nhai nhai, không quên săn sóc, "Ở đây ăn sáng cũng không tệ lắm, các vị đừng có nhìn không, lãng phí một bàn thức ăn đấy."
Cơm nước no nên từ trong Túy Tiên Lâu đi ra, có người nhịn không được hỏi: "Lý cục, vì sao anh không túm luôn thằng nhóc đó để thẩm vấn luôn một thể?" Cũng không thể nào ăn tay của người ta rồi nên đuối chứ?
Lý Phi Vân thở dài: "Một người mà có thể bày trận thành ra như vậy thì có thể là người mà chúng ta muốn bắt thì bắt sao?" Vừa rồi bọn họ nhìn thấy chỉ có ba người Trần Cẩn Chi với anh em Liễu Tứ, mà chỗ tối họ không thấy được, không biết đã mai phục bao nhiêu người. Tùy tiện hành động, khó có thể đoán trước hậu quả.
Trần Cẩn Chi này, vô luận thật giả, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí còn khó giải quyết hơn cả hai Trần Cẩn Chi trong phòng hạng sang kia nữa. Hắn nhường ba phần ngoài mặt, thật ra còn chứa sáu phần uy hiếp, một phần khách sáo.
Lý Phi Vân sầu trong lòng, vung tay: "Chúng ta nhiều người như vậy, mục tiêu quá rõ rồi. Phân công hành động trước, tự đi điều tra đi. Có đầu mối thì mai thảo luận trong cục. Tan!"
Lục Nhất Minh nghe thấy Lý Phi Vân nói 'Tan' mà làm như nghe nghỉ vậy, vui tới nỗi nụ cười trên mặt không giấu hết được.
Dắt lừa nhỏ đi dạo trong trấn.
Đi dạo không mấy con phố thì đã trở về cổng nhà theo thói quen, nhìn chằm chằm hai chữ 'Lục phủ' trên hoành phi mà không khỏi phiền muộn.
Nhớ lại lần trước bị đánh mắng thảm thiết ra khỏi nhà, cổng nhà này sợ là trong thời gian ngắn không vào được.
Anh vô cùng nhớ nhung từng một viên ngói viên gạch, từng ngọn cây cọng cỏ bên trong.
Đây chính là nơi mà anh lớn lên hơn hai mươi năm trời, tất cả bên trong đều để lại đầy ấn kí của anh.
Hồi đó leo xà nhà, lật ngói ra, bị đánh... từng việc một cứ trôi trước mắt.
Lúc đó chỉ nói là bình thường.
Đảo mắt một cái mình lại trở thành người xa lạ, cứng rắn cắt đứt liên lạc với nhà cửa, loại chuyện này, ai có thể đoán trước được?
Xoay người đi không được bao xa, lại nghe thấy có một cô gái ở phía sau nũng nịu kêu một tiếng: "Nhất Minh ~"
Âm thanh này, mang theo sự mềm dịu tràn đầy lòng người.
Nhưng Lục Nhất Minh nghe xong liền cảm thấy phiền não, Triệu Tứ này, sao lại đến đây!
Triệu Tứ tên đầy đủ là Triệu Ngọc Trinh, là em gái của thiếu đương gia sòng bạc Triệu Ký - Triệu Hoành Thanh, có ý với Lục Nhất Minh.
Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Lục Nhất Minh không hề có nửa điểm nhớ nhung cô nàng.
Đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng, anh hầu không nổi.
Nghĩ lại, ể, không đúng, bây giờ anh không phải là Lục Nhất Minh nữa, cô nàng không thể nhận ra anh.
Vậy bây giờ người cô ấy gọi chắc chắn là...
Lửa giận trong lòng trỗi dậy, đi đến góc rồi len lén nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc Trinh đang không xấu hổ mà kéo tay hàng giả kia, thân mật đi về phía cửa.
Đến cửa, hàng giả cản Triệu Ngọc Trinh muốn xông vào bên trong, dịu dàng cười nói: "Ngọc Trinh, em về trước đi, nếu không anh trai em sẽ lột da tôi mất."
Triệu Ngọc Trinh hừ một tiếng, "Anh ấy dám lột da anh thì em sẽ rút gân của anh ấy."
"Ngoan." Hàng giả cưng chiều véo má Triệu Ngọc Trinh, bóp đến Triệu Ngọc Trinh đỏ mặt.
Triệu Ngọc Trinh vẫn không chịu buông tay.
Hàng giả bất lực thở dài: "Được rồi, tôi đi tiếp với em mấy vòng nữa, đi dạo xong thì đừng đi theo tôi nữa được không?"
"Dạ~. " Triệu Ngọc Trinh gật đầu như giã tỏi, đôi mắt lấp lánh như sao.
Vì thế hai người lại rẽ khỏi bậc thềm ngay cổng, đi về phía đầu ngõ.
Bộ dáng thân thiết này, Lục Nhất Minh cách đó hơn chục mét cũng bị làm cho phát tởm.
Tên hàng giả này trộm thân thể của anh, vậy mà còn sống rất thoải mái, coi bộ là muốn dâm loạn lăn loàn nhỉ?
So với mình gần đây không có lương, nghèo đến mức uống một ngụm rượu cũng không nỡ, Lục Nhất Minh căm giận bất bình.
Trước đó anh cảm thấy nếu không thể lấy từng rương tiền đem đi cược là nghèo.
Bây giờ mới biết, một đồng đại dương là đủ cho người bình thường ăn trong nửa tháng.
Có năm đồng, thì trong hai tháng này anh có thể sống như một vị thần.
Trước đây giấu chút tiền riêng ở đầu giường, lúc đó cảm thấy là tiền ít nên lười xài, bây giờ nghĩ lại... Đấy là một khoản tiền khổng lồ lận á.
Tiếc quá trời.
Mặt trời chân lí chói qua tim.
Lục Nhất Minh bỗng nở nụ cười: Lúc này, chị Trần chắc đang ở trong cửa hàng, hàng giả nhất thời không thể trở về, A Kim thì khỏi nói, hơn phân nửa là nằm trong phòng y lười động...
Ngoắc tay với Văn Uyên: "Thám trưởng, có muốn ăn thêm mấy bát mì cay không?"
Nhà mình, tường chỗ nào thấp nhất tốt nhất để leo, chắc chắn là Lục Nhất Minh rõ nhất.
Thừa dịp cửa sau không có người, mượn sức mạnh của mông lừa, đạp vài cái lên phần gạch gồ ghề ở sau tường, Lục Nhất Minh nhẹ nhàng trèo vào sân.
Quen cửa quen nẻo tìm ra cửa sổ phòng của mình, nhẹ nhàng mở cửa sổ, trèo vào phòng.
Nhìn quanh phòng riêng của mình, trang trí gì vẫn như cũ.
Phần lớn đầu giường đã sớm bị đào rỗng, kéo ra, 19 đồng đại dương mà trước đó anh giấu vẫn đang nằm bên trong, vội vàng lấy ra cất vào trong ngực, rồi trả về nguyên dạng.
Nhìn lại coi coi còn cái gì có thể bê đi?
Trên giá sách, bức tượng phật ngọc nhỏ và móc treo, hẳn là cũng có chút giá trị, lấy hết.
Ngoài ra còn có áo khoác trong tủ, có lẽ vẫn còn được mấy đồng trong túi.
Trái gom phải lấy, rất nhanh trong ngực Lục Nhất Minh đã phồng lên một cục lớn.
Chân vô tình vấp phải chân bàn phát ra một tiếng cộp thật lớn, không hiểu sao anh lại có chút chột dạ.
Lục Nhất Minh hít sâu vài hơi, trấn an mình.
Hư cái gì? Đây là vốn chính là đồ của mình! Lấy đồ của mình thì có gì mà không đúng.
Chỉ là cầm mấy thứ này rất nặng, xem ra là không thể trèo tường ra ngoài theo đường cũ, chi bằng cứ thoải mái đi ra bằng cửa lớn?
Nghĩ như vậy, Lục Nhất Minh mở cửa phòng, rón rén rẽ vào trong viện.
Khóe mắt nhìn cửa sổ phòng của A Kim đóng chặt, không khỏi có hơi nhớ nhung.
Thôi, dù sao cũng không nhận ra mình.
Thầm thở dài, từ từ đi bộ về phía cổng.
Tay còn chưa chạm tới cửa, đã nghe thấy tiếng chị Trần từ bên ngoài cửa vang lên:
"Tiểu Chu, cậu chờ ở đây trước, tôi vào lấy đồ. " Tiểu Chu là tiểu nhị trong cửa hàng.
Sau đó, khóa cửa chuyển động.
Lục Nhất Minh sợ tới mức quay đầu chạy về phòng trong, suy nghĩ lát nữa cỡ gì chị Trần cũng đi vào, vội đẩy cửa phòng mình ra trốn vào.
Khi cánh cửa khép lại, anh mới trượt chân xuống đất thở hổn hển.
Bất thình lình, bên tai truyền đến tiếng xuống giường nhỏ.
Lục Nhất Minh cả kinh, quay đầu nhìn theo tiếng vang, bên cạnh giường sát cửa sổ kia có hai chân buông xuống.
Tầm nhìn di chuyển lên trên, đôi chân thon dài, bụng rắn chắc khỏe mạnh, ngực, xương quai xanh xinh đẹp, hàm dưới tinh tế, sống mũi thẳng, và cuối cùng đối diện với đôi mắt giống như hồ nước đóng băng.
Lời tác giả: Cùng chung một khung hình không hề dễ tí nào!! Hiu hiu hiu