Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Chương 25:




“Ta họ Diệp. Không… Ai không đúng không đúng, ta không phải cô nương, nhân huynh hiểu lầm rồi.” Ta bất tri bất giác chú ý tới câu kia “Kết hôn chưa”, ngay từ đầu còn kinh ngạc sao hắn lại hỏi câu này, sau lại rất nhanh nhớ tới thời cổ hậu nam tử có chút cổ hủ, động một chút liền cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì làm bẩn sự trong sạch cô nương người ta .
Lại nói tiếp, hiện tại ta cùng người trước mặt coi như là trao đổi ngày sin htháng đẻ lại khảo nghiệm qua còn đánh bổng trên danh nghĩa , vạn nhất hắn cảm thấy đã tổn hại đến sự trong sạch của ta rồi đòi phụ trách thì làm sao bây giờ?
Thời khắc này ta vô cùng bội phục Tạ Đạo Uẩn lựa chọn tìm nam tử đến làm thế thân là quyết định chính xác , cũng quyết định thật nhanh lựa chọn bán đứng tiên sinh nói: “Kỳ thực ta vốn là nam tử, là Tạ Đạo Uẩn tiên sinh tìm ta làm thế thân cho nàng đến buổi tiệc.” Ta là vô tội a , tuyệt đối không có biến thái mê phẫn nữ trang , hết thảy đều là Tạ tiên sinh bức bách ta , huynh đài minh giám a!
“Nam tử?” Vương Huy Chi ngẩng đầu lên đánh giá ta một phen, ánh mắt làm càn mà tinh tế, từ đầu nhìn đến chân, lại theo chân nhìn đến đầu, ánh mắt hắn như xuyên thấu, làm ta cả người không thoải mái, không khỏi hối hận mình sao không sớm thay nam trang, khi còn đang xấu hổ , lại nghe Vương Huy Chi vỗ tay cười to nói:
“Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai Diệp huynh đúng là nam tử, thật sự là khiến tiểu sinh hôm nay được đại khai nhãn giới một phen . Không thể tưởng được thế gian có người giống như vậy, nam phẫn nữ trang có thể thiên nhân chi tư (giống tiên nhân) đến vậy, làm tại hạ kinh diễm một phen a!”
“Ở đâu nào?” Ta bị khen tặng có điểm tìm không thấy phương hướng , vội vàng khiêm nhường nói, “Huynh đài nếu là phẫn nữ trang, khẳng định cũng là thập phần làm người ta kinh diễm .”
Vương Huy Chi: “…”
“Không biết Diệp huynh là nhân sĩ nơi nào , xưa nay thích làm cái gì?” Hắn rất nhanh chuyển đề tài, hướng ta hỏi.
“A? À, ta là học sinh Ni Sơn thư viện , hôm nay rảnh…” Ta nói còn chưa dứt lời, Vương Huy Chi đột nhiên nhảy vọt lại đây, nhanh chóng cầm chặt hai tay ta, một mặt kích động nói: “Nguyên lai Diệp huynh đúng là học sinh thư viện, thật sự là quá khéo ! Tiểu sinh sống gần hai mươi năm, đúng là chưa từng tiến vào thư viện, cũng coi như là chuyện ăn năn lớn nhất đời này . Tại hạ hôm nay cùng Diệp huynh gặp nhau, thấy thập phần hợp ý, thực có cảm giác hận gặp nhau quá trễ . Không biết ngày sau có cơ hội đến thăm Ni Sơn thư viện, Diệp huynh nguyện cùng tiểu sinh xúc tất trường đàm (đàm luận lâu dài) , cùng học bài không?”
“A, hảo hảo, Vương huynh có thể hay không trước buông ra a…” Ta còn chưa nói dứt lời, đã bị Vương Huy Chi đánh gãy . Hắn tiếp tục cầm lấy tay ta, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng , bắt đầu theo ta nói phụ thân hắn hi vọng cỡ nào hắn có thể nghiêm cẩn học tập công khóa, Diệp huynh nếu trợ giúp ta thật sự là quá tốt, Diệp huynh thật sự là người tốt, không biết Diệp huynh nhà ở nơi nào , bình thường thích ăn cái gì, phòng ở là phòng đơn hay là giường ghép, thích uống trà nóng hay là ấm , buổi tối ngủ đã từng thấy cú mèo hay quạ đen ngoài cửa sổ ? … …
Ta xem thằng nhãi này tin chắc ta là nam tử, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại bị hắn liên tiếp đặt ra những cây hỏi mạc danh kỳ diệu đến đầu cháng váng não trướng lên, bất tri bất giác bị thằng nhãi này đưa bên giường, tiếp tục cầm lấy tay ta bắt đầu giảng giải chu dịch bát quái cho ta xem trình diễn kỹ thuật nắm xương bàn tay , hắn còn nói mặc những bộ hỉ bào màu đỏ vào mùa hè có ảnh hưởng không tốt cho cơ thể . Người này thật sự quá nhiệt tình , ta vốn có chút khó tiếp nhận , nhưng hắn nói lại thật sự rất thú vị, làm cho người ta không tự giác bị cuốn hút vào . Lúc này ngoài phòng đột nhiên có người khụ một tiếng, ta còn chưa định thần lại, lăng lăng hướng ngoài phòng xem, Vương Huy Chi lại ngay lập tức đã nhảy ra ngoài trước , chắp tay hướng về phía cửa:
“Nhị tẩu.”
Ta: “…” Bát tự còn chưa có trao đổi , trước kêu lên tẩu tử . Tạ Đạo Uẩn hiển nhiên cũng bị một tiếng này của hắn làm cho có chút không biết làm sao, dừng một chút mới trả lời: “Khách khí . Không biết ngươi cùng bằng hữu của ta , ở trong phòng tán gẫu cái gì mà hăng say như vậy?”
“Tại hạ cùng Diệp huynh vừa thấy đã hợp ý, đang đàm luận một ít thi từ ca phú. Diệp huynh giải thích tuyệt luân, thực làm tiểu sinh xấu hổ.” Vương Huy Chi ngậm miệng không đề cập tới việc hắn nói cho ta những chuyện kỳ quái , lại hướng ta thi lễ, không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, đi thẳng ra cửa. Ta đột nhiên chú ý thấy giày của hắn còn ở bên giường chưa có mang, lại nhìn ra cửa, tên kia quả nhiên là chân trần hành tẩu, thế nhưng không có chút không ổn , thản nhiên đi ra ngoài cửa , xa xa còn có thể nghe được thanh âm hắn ngâm thơ . Ta cầm hài lên định chạy ra cửa đưa cho hắn , lại bị Tạ Đạo Uẩn ngăn lại, lắc lắc đầu.
“Vương Huy Chi trời sanh tính không biết kiềm chế , ngươi không cần để ý đến hắn, hắn muốn mang hài thì sẽ mang .” Nói xong , nàng lại lo lắng hỏi ta nói với hắn cái gì. Ta tỏ vẻ không có việc gì, Vương Huy Chi biết ta là nam tử, sẽ không phát sinh vấn đề lớn gì. Tạ Đạo Uẩn thở dài, cũng không nói cái gì, chỉ kêu ta nhanh thay nam trang trở về thư viện .
Thời điểm ở cửa xuất môn , ta lại gặp Vương Huy Chi, chân hắn đã đổi giầy mới , thấy ta đã đổi nam trang, liền tán thưởng khích lệ một phen, nói ta “Vùn vụt như nhạn múa, phảng phất như mây vờn bên trăng”, ta không hiểu cảm thấy từ này có chút quen tai, nhưng bình thường học không tốt, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nhớ tới ý tứ văn vẻ bên trong, Vương Huy Chi liền nhìn ta cười, nói vừa vặn cùng đường với ta , muốn đưa ta trở về thư viện . Kết quả lời này vừa vặn bị ca hắn Vương Ngưng Chi nghe được, bỏ xuống câu “Đồng cái gì lộ, theo ta trở về”, một phen mạnh mẽ lôi đi rồi.
Tạ Đạo Uẩn hướng ta lắc đầu thở dài, an bài xe ngựa muốn trực tiếp đưa ta trở về thư viện, bị ta cự tuyệt . Cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, ta tính toán thừa dịp cơ hội này đi dạo thành Hàng Châu , mua chút đồ dùng, kết quả ở trên đường lại đụng phải Mã Văn Tài. Hắn đang cưỡi một con ngựa cao to ở trên đường , nhìn thấy ta liền lại đây, không khách khí hỏi ta ngày hôm nay đã đi đâu ? Hắn ở thư viện đợi ta nửa ngày, sau lại xuống núi tìm ta cũng tìm không thấy.
Ta có chút kỳ quái, không rõ hắn tìm ta làm gì. Mấy ngày nay quan hệ hai người rất căng thẳng, con người ta không thể nào che dấu cảm xúc được, nếu đối hắn có ý kiến, liền khó tránh khỏi sẽ không quan tâm hắn, Mã Văn Tài cũng sẽ không tìm ta nói chuyện, ta lại không nghĩ tới ngày Đoan Ngọ , thế nhưng hắn sẽ ở trong thư viện chờ ta, hắn không phải về nhà gặp cha hắn sao?
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Ta có chút tò mò, cũng liền bất chấp bản thân còn đang chiến tranh lạnh với hắn , mở miệng hỏi . Mã Văn Tài từ trên lưng ngựa nhảy xuống, do dự một chút, lắc đầu nói: “Quên đi, không có chuyện gì . Đến lúc này , còn có thể làm cái gì? Ta thấy ngươi không đi cùng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài , cả ngày hôm nay, đều đi đâu vậy? Có hẹn?”
“Ừ, xem như vậy.” Ta gật gật đầu. Mã Văn Tài dừng một chút, đột nhiên dùng sức kéo cương ngựa, lại dường như không có việc gì nói: “Có hẹn với ai ? Trong thư viện ? Tuân Cự Bá?”
“Không, là Tạ tiên sinh. Giúp nàng bàn bạc công việc .” Ta nói vừa xong, tay Mã Văn Tài đang kéo cương ngựa thả lỏng bớt , áp suất thấp bên người cũng không hiểu sao tán đi. Cảm xúc người này thay ba lần trong một phút , thật sự làm cho người ta đoán không ra. Ta đối với chuyện săn gấu ngày hôm trước chưa hết giận , đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi hắn, đột nhiên cảm giác thân mình Mã Văn Tài hướng ta mà qua , tiếp theo thanh âm hắn ở bên tai ta vang lên nói:
“A, Diệp Hoa Đường, mặt ngươi bị cái gì vậy ?”
Ta sửng sốt, ngón tay hắn đã quẹt một đường từ trên mặt , qua môi, khi nhấc lên khỏi mặt đã dẫn theo một chút ửng đỏ. Ta theo bản năng nâng tay che miệng lại, dùng sức cọ cọ, quả nhiên lại cọ ra một chút màu đỏ, Mã Văn Tài bên kia đã nhẹ hít , đôi mắt ưng đảo qua ta, lấy ngữ khí thập phần khẳng định nói:
“Son.”
“…”
Đáng chết, lúc đổi nam trang ta rõ ràng đã lấy khăn dùng sức lâu qua a, sao cư nhiên còn sót lại ? Mã Văn Tài đã nheo lại mắt, vươn ra ngón tay dính một chút màu đỏ nhạt hướng ta , dương môi cười lạnh nói: “Nói đi, sao lại thế này? Thứ này là từ đâu chui ra ?”
Ta im lặng một chút, chợt linh cơ vừa động, lộ ra thần sắc ngươi hiểu mà, trong miệng cười nói: “Văn Tài huynh là biết rõ còn cố hỏi sao? Kỳ thực tiểu đệ cũng không muốn như vậy, thật sự là tỳ nữ nhà Tạ tiên sinh quá mức nhiệt tình, làm ta không chịu nổi a…”
Mã Văn Tài trong nháy mắt minh bạch ý tứ ta, sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới.”Thật sự là hoang đường!” Hắn cả giận nói, “Vết thương trên người ngươi còn chưa có lành, ít chạy loạn những nơi kỳ quái đi !”
Hả, Tạ phủ khi nào thì lại biến thành nơi kỳ quái ? Ta xem sắc mặt Mã Văn Tài không tốt, tựa hồ có chút tức giận , liền chờ hắn bỏ rơi ta , ai ngờ đi nửa ngày rồi, hắn vẫn là kéo ngựa đi theo bên cạnh ta. Thấy ta quay đầu vụng trộm đánh giá hắn, không khỏi vừa giận nói: “Nhìn cái gì vậy! Đi đường của ngươi đi.”
=.= Ta nói rốt cuộc là ngươi muốn thế nào a? Không muốn nhìn thấy ta thì đừng đi theo ta, lộ ra bộ dạng này làm gì ! Bởi vì bên người đi theo một tên ôn thần động kinh , ta ngay cả hứng thú dạo phố đều biến mất , qua loa mua chút vật phẩm cần dùng liền trở về thư viện. Mã Văn Tài cũng không biết là nghĩ cái gì, thế nhưng luôn luôn đi theo ta như vậy từ trong thành mãi cho đến lên núi. Thời điểm sắp đến phòng ngủ hắn vội vàng đem ngựa giao cho Mã Thống, túm ta hướng trong phòng đi, đem ta kéo đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống.
Trên bàn bát tiên để sẵn cái bát đậy nắp, Mã Văn Tài lườm cái bát liếc mắt một cái, lại xoay qua , cũng không nói gì, hình như là đang chờ ta chủ động mở ra. Vì thế ta không có cô phụ kỳ vọng hắn, vươn tay qua mở nắp, phát hiện bên trong là một cái tay gấu đã được hầm tốt .
“Đưa cho ngươi, ăn đi. Nhìn ngươi cả ngày cắn bánh nướng, cũng không có thư đồng chiếu cố, nói giống cái gì?” Mã Văn Tài thấy ta ngẩng đầu nhìn hắn, không được tự nhiên xoay qua, trong miệng thầm nói. Có lẽ thấy ta chỉ nhìn hắn, nửa ngày không nói chuyện, hắn dừng một chút, lại hoang mang rối loạn nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì, chính là nghĩ gấu này là ngươi săn , theo lý ngươi nên có một phần . Ngày đó… Là ta nóng vội, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm , hơn nữa ta xem con gấu kia cũng không lợi hại lắm….. Dù sao, ngươi ăn đi , bát tay gấu này hương vị hẳn là ngon , không đến mức không thể ăn …”
“Ta đã biết.” Tuy rằng hắn nói có chút không logic , nhưng ta có thể nghe ra hàm ý bên trong . Lấy tính tình hắn, thật muốn nói ra ba chữ “Thực xin lỗi” phỏng chừng là khó hơn so với lên trời , bất quá oán khí trong lòng ta đã không tự giác lẳng lặng tiêu tán .
Thôi, ai kêu ta cùng trường với một vị quái nhân chuyên cáu kỉnh a?
Ta vươn tay bưng bát lên, phát hiện nước canh bên trong sớm đã lạnh , phỏng chừng là buổi sáng làm , kết quả tìm ta không thấy, liền để luôn ở trong này. Lạnh thì lạnh , ta cũng không để ý, bưng lên bát nhất chiếc đũa nếm thử trước hương vị. Ai ngờ nếm xong , nhất thời một cỗ mùi lạ tràn ngập trong miệng , ta xém chút cắn phải đầu lưỡi, thân thể cứng ngắc quay đầu qua hỏi:
“Văn… Văn Tài huynh… Tay gấu này , tay gấu này là ai làm ?” Hương vị như trời sụp đất nứt này , khẳng định không phải Tô An hay là Tô đại nương làm ……
“Là ta sai người khác làm , sao ?” Mã Văn Tài không biết vì sao giọng nói tạm dừng một chút, dùng khóe mắt dư quang liếc ta, hừ lạnh nói, “Không thể ăn?”
“Không, không , ăn rất tốt, chính là có chút ngọt…” Không chỉ là ngọt, quả thực quá ngọt ! Có kẻ làm rớt cả hủ đường vào bên trong sao?
“Ha? Ngươi không phải thích ăn ngọt sao? Ta nhìn ngươi ăn điểm tâm đều là chọn những khối bên trong có đường ăn.” Mã Văn Tài hướng cái bát hơi hơi vuốt cằm, “Ăn ngon thì ăn đi, hôm nay cơm xá không làm cơm, ngươi không ăn, lát nữa cũng không thể ăn .”
Ta rơi lệ đầy mặt, lại ngượng ngùng cự tuyệt hảo ý Văn Tài huynh , không thể không bưng bát lên, thử uống một ngụm nước canh bên trong . Ai ngờ không uống thì không sao , một ngụm vừa đi xuống, ta rốt cuộc nhịn không được, phốc một ngụm toàn bộ văng ra ngoài! Tha ta đi, cái này thật không phải để người ăn a…..
Mã Văn Tài xanh cả mặt, bị dính một chút vội nhảy dựng lên, cầm lấy bát quăng xuống đất , lại một cước đá ngã cái bàn, hầm hầm phất tay áo đi . Sau đó không lâu mơ hồ nghe được bên ngoài sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vài học sinh , không hiểu ai xui xẻo đi ngang qua , được tặng liên hoàn cước của Mã đại gia .
Ôi chao, tức giận. Ta thực không phải cố ý a… Hắn không phải nói tay gấu này là tìm người khác làm sao? Sao lại phát giận lớn như vậy a?
Mãi cho đến buổi tối trở về, Mã Văn Tài cũng không nói với ta nửa câu. Vì thế , vừa mới hòa giải, lại cương nữa rồi .
Hai người chúng ta quả nhiên là oan gia a .
Sau khi Đoan Ngọ , Tạ tiên sinh liền xuống núi , trên núi lại chỉ còn lại một vị Trần phu tử . Sư mẫu liền ngẫu nhiên cũng mời vài nhân vật phu tử , dạy bọn ta cầm khóa và thư pháp. Nhưng chung quy không là kế lâu dài , Tuân Cự Bá âm thầm nói với ta, hắn nghe được Sơn Trường cùng phu tử thương nghị, ít ngày nữa muốn thỉnh Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh đến thư viện giảng bài.
Thơ điền viên Đào Uyên Minh? Ta biết a, người này ta có quen .
Đào Uyên Minh, tự Nguyên Lượng, một tiềm năng, hiệu Ngũ Liễu tiên sinh, thế nhân xưng Tĩnh Chương tiên sinh, chính là thi nhân nổi tiếng thời Đông Tấn hậu kì Nam Tống sơ kỳ , văn học gia, từ phú gia, văn xuôi gia, sáng tác có 《 về vườn rau cư 》《 trở lại đến hề từ 》《 chốn đào nguyên nhớ 》 v..v….
Được rồi, ta thừa nhận, kỳ thực đây đều là lúc trước kia lúc thi ngũ văn lão sư bắt ta học … Trừ bỏ cái này , ta đối với vị đại thi nhân này trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả…
Tuân Cự Bá cũng là đối vị Ngũ Liễu tiên sinh này có chút tôn sùng, vẻ mặt khao khát , đang định theo ta nói đủ loại sự tích về Đào Uyên Minh , đã thấy rất nhiều học sinh ào ào xuất động, hướng cửa thư viện hùng dũng đi. Chúng ta cảm thấy kỳ quái, Tuân Cự Bá là tên quỷ thích bỡn cợt tự nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt, lúc này giữ chặt một học sinh bên người tên Lưu Bá Tích hỏi: “A Lưu Bá Tích, các ngươi chạy làm gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Sơn môn xuất hiện một tên kỳ quái, nói là muốn đến tìm một người họ Diệp , mọi người đều tiến đến xem náo nhiệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.