Ma Tôn Không Dễ Yêu Đương

Chương 36: Cảnh lao ngục




Kinh thành sau khi công chúa mất liền trở nên náo loạn, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều mang câu chuyện này ra để bàn luận. Về việc phò mã sắp bị xử tử liền khơi dậy không ít lòng thương hại của dân chúng, có kẻ đặt điều thêm bớt, có kẻ giọt lệ nơi đáy mắt tuôn rơi. Mà hình như những kẻ xem đây là một câu chuyện thú vị trên bàn trà lại nhiều hơn cả. Tuy nhiên chỉ là câu chuyện về nàng công chúa ngu muội, việc bảo bối trấn quốc bị mất thì không hề hay biết, tin tức vốn không thể bị truyền ra khỏi hoàng thành. Lúc này nơi ấy như một ổ cào cào, rối ren vạn phần
Hoàng cung xảy ra chuyện lớn như thế, Dã Thụy Yên không thể không hay biết. Án này hiển nhiên được rơi vào tay y xử lý. Lại nói, bệ hạ thật sự rất rin tưởng y, giao cho xử lý một chuyện lớn như vậy. Trước khi xử quyết, chắc chắn phải tìm được thứ mà bệ hạ muốn tìm.
Nơi nhà giam xập xệ này, bọ kiến ở khắp nơi, mùi ẩm thấp xộc lên mũi. Mùa đông giá lạnh, trong phòng giam chỉ có một chiếc chăn mỏng và một đống rơm đã mục nát. Lộ Thương Nguyệt vốn không chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, ngồi yên lặng trong một góc tường. Thân thể cô hiện tại đang là nam nhân, chiếc áo màu trắng đã chuyển màu. Tuy nói chỉ cần cô muốn liền có thể rời đi mà không ai biết, hoặc nếu muốn lại có thể huyết tẩy hoàng cung. Thế nhưng bây giờ tung tích của long cốt không rõ, nàng ấy đã muốn đưa cho cô thì chắc chắn sẽ có cách gì đó. Nói mới nhớ, nô tỳ Tĩnh Lan bên cạnh công chúa từ hôm ấy đến giờ vẫn không ai gặp nàng ta. Có lẽ…
Tiếng lạch cạch cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Xích khoá bằng sắt bản lớn bên ngoài được một cai ngục mặc áo đen tháo xuống. Theo sau hắn là nam nhân cao 8 thước, nhẹ nhàng bước vào. Lộ Thương Nguyệt cười lạnh, đến cuối cùng vẫn là y đến thẩm vấn nàng.
- Kim đại nhân, lâu rồi không gặp
Y cúi xuống, hành lễ như quân thần. Điều này không khỏi làm cô ngạc nhiên, để mà nói thì chức danh phò mã vốn chưa được chính thức, mà khi lâm vào hoàn cảnh này lại có người chịu tôn trọng cô…quả là hiếm thấy
Cô không hành lễ lại, cũng không đứng dậy khỏi góc tường. Thở dài một hơi " Đến cuối cùng, vẫn là huynh sao!?"
" Bệ hạ lệnh tại hạ đến hỏi huynh một chuyện"
" Ta đã là người sắp chết rồi, có gì mà phải hỏi ta chứ"
Dã Thuỵ Yên cầm lấy chén trà trên tay, lại gần đưa cho cô “Yên tâm, không có độc”
Cô cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng từ tốn nhấp môi. Mục đích y đến đây, ai cũng tự biết rõ trong lòng. Lúc này sẽ không ai muốn thật sự giết chết cô, thứ đó … Chung quy vẫn liên quan ít nhiều đến vị phò mã hờ này
" Kim huynh, huynh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?’
Lộ Thương Nguyệt ngước nhìn lên, cố gắng nhìn thấu tâm tư sâu thẳm của người này. Tuy hai người có thời gian chung sống không dài không ngắn. Nhưng Dã Thụy Yên trước kia ngây thơ đơn thuần, lương thiện tươi sáng, còn Dã Thụy Yên đã vào quan trường, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay thì chưa chắc.
" Rồi sao, Dã đại nhân muốn nói gì"
" Thú thật, tại hạ luôn cảm thấy trên người huynh có một loại khí tức rất quen thuộc. Ta hoàn toàn không muốn đối địch với huynh"
" Quen thuộc?"
" Đúng vậy, tuy hai ta gặp nhau lần đầu. Nhưng ta luôn cảm thấy thân thiết với huynh, tựa như đã là tri kỉ. Vì vậy ta mong huynh có thể sống tốt. Huynh chắc cũng biết mục đích của ta đến đây. Chỉ cần huynh thành thật, ta chắc chắn cầu xin bệ hạ giúp huynh tìm một con đường sống"
Đặt ly trà trên tay xuống, cô cười nhẹ, chung quy vẫn là có mục đích " Dã đại nhân đã có gia quyến hay chưa?"
" Tại hạ hiện chưa có, sao huynh lại hỏi điều này"
" Không có gì, chỉ là ta cảm thấy nhớ công chúa điện hạ mà thôi. Nàng ấy làm điều ngốc nghếch như vậy, cũng không thông báo cho ta một tiếng. Rõ ràng là muốn tự mình đi tìm đường chết. Ngươi nói xem, tình ái ở nhân gian…thật sự đậm sâu đến như vậy ư?"
" Tuy chưa lập gia quyến nhưng tại hạ đã có người trong lòng. Vì nàng ấy, lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng không phiền hà. Tình nghĩa của công chúa điện hạ dành cho huynh, vốn đã vượt qua chữ thích từ lâu, điện hạ là đã đem bản thân, đem tính mạng giao, đem cả trái tim giao cho huynh rồi"
" Thứ các người muốn, ta vốn không biết gì, cũng chưa từng nhìn thấy. Mời Dã đại nhân về cho!"
Thấy cũng không thể hỏi thêm được gì nữa, y đứng dậy, chậm rãi nhấc chân về phía cửa.
" Dã đại nhân, ngươi có nguyện chết đi để ở bên ý trung nhân không?"
Không do dự đến nửa lời, y quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời một cách chắc nịch " Ta nguyện ý"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.