"Là... là rồng sao?" Mạc Băng Vân không sợ trời không sợ đất cũng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Sinh vật hình rồng này còn to lớn hơn Sư thứu gấp mấy lần, toàn thân trên dưới đều lấp lánh kim quang, hiển lộ thực lực cường hoành bá đạo, hai mắt đỏ ngầu nhìn hai nàng, dù còn cách xa nhưng họ vẫn cảm thấy áp bức vô cùng khủng bố.
Đó cũng là vì đối phương cảm ứng được khí tức cường đại của Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết nên gầm lớn, xoay người xông tới, tỏ ra địch ý nồng liệt.
Hai nàng cơ hồ cùng bạt kiếm.
Khoảng cách quá gần, khí tức của sinh vật khủng bố ép họ phải xuất kiếm chống lại.
Chỉ bằng vào điểm này, hai nàng đều cảm thấy nếu như đơn độc xuất chiến thì tuyệt đối không thể chống nổi quái vật này, bất quá hai người cùng xuất kiếm thì áp lực lập tức thuyên giảm.
Dương Chính thấy thế đang định lên tiếng ngăn cản.
Chợt một thanh âm trẻ nít trong trẻo vang lên:"Tiểu Hắc, ngươi làm gì đó?"
Tiếp ngay thanh âm đó, một băng trùy màu vàng lam phóng thẳng lên trời, Mật Tuyết Nhi chạy tới, băng trùy đánh vào người Tiểu Hắc, nó đau đớn la lên, đang lao xuống chợt dừng lại, không ngừng xoay chuyển trên không, phát ra những tiếng kêu đầy ủy khuất.
Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết ngẩn ngơ nhìn Mật Tuyết Nhi đang la lối với Tiểu Hắc trên không, sau đó Tiểu Hắc chậm rãi hạ xuống cách Mật Tuyết Nhi chừng 10 mét.
"Dương Chính, nó... việc này là sao?" Mạc Băng Vân không tin nổi cảnh tượng quái dị trước mắt.
Dương Chính cười nói:"Kỳ thật nó là sủng vật của Mật Tuyết Nhi, sao nào, rất có bộ dáng phải không?"
Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết cảm thấy chuyện này không có gì đáng cười.
Tiểu Hắc gục đầu xuống trước mặt Mật Tuyết Nhi, cái đầu của nó còn lớn hơn cả thân thể của Mật Tuyết Nhi. Mật Tuyết Nhi gõ đầu Tiểu Hắc mấy cái như để cảnh cáo, sau đó quay lại nhìn hai nàng nói:"Mẹ, cô cô, đừng sợ, Tiểu Hắc rất láu lỉnh..."
Láu lỉnh?
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, thực sự là nhìn không ra con quái vật này láu lỉnh đáng yêu ở chỗ nào.
"Đến đây, con giới thiệu nó cho hai người."
Đối với lời mời của Mật Tuyết Nhi, hai nàng cẩn thận tiến lại gần, từ khi họ đạp nhập Thánh vực đến nay rất hiếm khi phải căng thẳng như vậy.
Tới cách quái vật chừng 5 mét, hai nàng không dám lại gần, hơn nữa quái vật cũng tỏ ra rất bực tức, không ngừng thở phì phì, gầm lên trầm đục, cho dù Mật Tuyết Nhi áp chế nhưng nó giống như con trâu điên có thể vượt rào công kích bất kỳ lúc nào.
Đó cũng vì khí tức cường giả trên người hai nàng khiến cho Tiểu Hắc phải cảnh giác, nó có thể cho người thường tiếp cận, vì trong mắt nó người thường cũng giống như sâu kiến, có tới gần cũng không thể gây thj ng hại cho nó. Nhưng đối với hai nàng có đủ năng lực đối kháng với nó thì Tiểu Hắc theo bản năng rất không muốn họ lại gần.
Mật Tuyết Nhi có la mắng thế nào thì cũng không làm Tiểu Hắc bình tĩnh lại, nó bực bội đập mạnh tay lên đầu Tiểu Hắc.
Mạc Băng Vân nói:"Mật Tuyết Nhi, như vậy được rồi, đừhg có đánh nó nữa."
Cho dù Tiểu Hắc thực sự giống như sủng vật của Mật Tuyết Nhi nhưng nàng ta vẫn thấy căng thẳng, nàng sợ con quái vật này không cẩn thận làm hại đến Mật Tuyết Nhi, còn Dương Chính trái lại như không chút lo sợ gì đứng ở xa mà ngó.
Nguyệt Như Tuyết ôn nhu hỏi:"Mật Tuyết Nhi, đây là bạn con sao?"
"Dạ!" Mật Tuyết Nhi có chút khổ não nhìn Tiểu Hắc không chịu an tĩnh:"Bình thường nó rất đáng yêu mà. Tiểu Hắc, mau chào hỏi đi!"
Tiểu Hắc có chút bất cam nhìn hai nàng cúi đầu hai lượt.
Thực sự là sủng vật! Hai nàng nhìn thể hình to lớn của Tiểu Hắc và Mật Tuyết Nhi nhỏ bé, không cách nào tưởng tượng được sinh vật đỉnh cao như Tiểu Hắc sao có thể thần phục Mật Tuyết Nhi. Từ xưa đến nay chỉ có cường giả mới có thể thuần phục cường giả, ngay như Sư thứu cũng chỉ lựa chọn kỵ sĩ vô cùng cường đại, còn quái vật này rõ ràng mạnh hơn Sư thứu không biết bao nhiêu lần... Mật Tuyết Nhi làm cách nào thuần phục được nó?
Dương Chính đi tới, Tiểu Hắc biết hắn nên không động tĩnh gì. Dương Chính ôm lấy Mật Tuyết Nhi, vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Hắc:"Đi đi, ta thấy ngươi không muốn ở đây rồi!"
Tiểu Hắc tức thì như được đại xá, hai cánh vươn ra, bay lên không, chớp mắt đã không thấy tung tích.
"Đó là ma long!" Dương Chính giải thích:"Một loại ma vật tiền sử cường hãn phi thường, so với cự long trong lịch sử còn cường hoành hơn, nếu như không phải lúc nó còn chưa nở đã nhận biết được Mật Tuyết Nhi, sau đó vừa sinh ra đã đi theo Mật Tuyết Nhi thì nó nhất định sẽ hoành hoành vô pháp vô thiên. Hiện nay nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành, một khi nó trưởng thành chắc chắn sẽ cường đại hơn gấp mấy lần!"
Hai nàng kinh hoảng, con quái vật đó còn có thể cường hoành hơn nữa sao?
Hiện ntại bọn họ đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của nó, nếu như nó còn mạnh hơn thì trên đời này còn có ai có thể chế ngự được?
........
Ma pháp di tích.
Thành bảo của Bành Thụy Tư công quốc đã được tu sửa, tường thành giống như cự long trải qua vạn năm đã được cải tạo như mới, cỏ dại đều bị phát quang sạch sẽ, bia đá cũng trở nên chỉnh tề, trong thạch lũy đã dọn dẹp thành một thạch đài rộng lớn, những bức tượng bị tàn phá đều đã được thanh lý, Dương Chính không muốn để cho Mật Tuyết Nhi xúc cảnh sinh tình mà nhớ lại những hồi ức bi thương.
Trên thạch đài, sáu cây cột đường kính 5 mét dựng lên, cấu thành một đại trận khổng lồ hình sao sáu cánh.
Lúc này, mấy ma pháp sư đang bổ sung tinh thạch cho đại trận, trên những cây trụ to lớn đều điêu khắc hoa văn ma pháp bằng mật ngân, hoa văn tán phát quang mang đưa lực lượng từ ma pháp tinh thạch ào ạt nhập vào bên trobg, cả bình đài rung động kịch liệt, lục mang tinh phát ra ánh sáng chói mắt, trong ma pháp trận, không khí dần dần bị uốn khúc, quang tuyến phản chiếu đều bị một hố sâu hút hết.
Chấn động kịch liệt liên tục 5 phút.
Trong trận trở thành một thế giới hắc ám, phảng phất như đã tách riêng thành một thế giới khác.
Sau đó, nhiều phân tử chậm rãi tụ hội trong không trung, dần hợp thành hình người.
Hắc sắc dần dần tan đi, hình người càng lúc càng hiện rõ, chính là có 5 người.
2 nam 3 nữ... Dương Chính, Lai Qua Lạp Tư, Mạc Băng Vân, Nguyệt Như Tuyết, còn có cả Mật Tuyết Nhi.
Bình đài dần trở nên bình ổn, sau khi quang mang từ thạch trụ biến mất, năm người gương mặt mới lộ ra tình cảm của nhân loại, phảng phất như linh hồn mới trở về thể xác.
Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều im lặng, hôm nay họ đã thấy nhiều thứ rất thần kỳ, lúc này chỉ muốn nhìn thấy bí mật mà Dương Chính đề cập.
5 người đi xuống bình đài, những ma pháp sư đứng bên nhìn Dương Chính hành lễ.
Dương Chính dẫn đoàn người đi vào trong thành bảo, lúc này thành bảo không còn chút vẻ nào là từng trải qua khổ nạn tang thương, dấu vết năm tháng chỉ còn sót lại trong những góc khuất nhỏ khó mà phát hiện. Đi vào cổ bảo, tiếng người huyên náo vang lên, các loại thiết bị của thành bảo sau vạn năm lại được sử dụng trở lại.
Thành bảo là một thành trấn, năm xưa người của Bành Thụy Tư công quốc đều ở nơi này, các loại kiến trúc vẫn còn tồn tại.
Cửa hiệu, nhà dân, xưởng vũ khí, tửu điếm, chuồng ngựa, trường dạy ma pháp, trường dạy kiếm sĩ, thư viện... Dương Chính tuyển chọn những người kiệt xuất trong các loại nghề nghiệp đưa họ vào trong đó, để họ an tâm nghiên cứu, vì thời gian trong di tích chậm hơn bên ngoài, nên những người này có thể sử dụng thời gian hợp lý hơn.
Ngoài ra, đây cũng nơi bồi huấn ma pháp sư.
Thứ quý nhất trong di tích thực ra chính là đồ thư quán, nơi này ghi lại rất nhiều thành tựu huy hoàng của nền văn minh ma pháp cổ.
Dương Chính cũng đang thí nghiệm, thử xem có thể đưa được nền văn minh này trở về nguyên vẹn hay không.
Trên đường đi tham quan, Mạc Băng Vân và Nguyệt Như Tuyết cảm thấy hoa mắt, trong lòng rối loạn.
So với Kỳ tích hiệu thì nền văn minh từng huy hoàng vô kể này càng khiến họ trầm mê. Nhìn thấy khôi giáp 1 vạn năm trước, nhìn thấy bích họa đẹp đẽ thần bí, còn có thành bảo cổ xưa hoằng vĩ, những điều này chính là một thế giới hoàn toàn mới, có thể hấp dẫn bất kỳ ai.
Mật Tuyết Nhi có chút mệt mỏi, nhờ Lai Qua Lạp Tư đưa về nghỉ ngơi.
Dương Chính đưa hai nàng vào sâu trong thành bảo, đến chỗ tửu yến hoàng cung năm xưa.
Đến nơi này, thần sắc Dương Chính không còn nét thoải mái, mà biến thành ngưng trọng phi thường. Hai nàng cảm giác được nên đều im lặng.
Dương Chính chỉ lên bảo tọa trên đài cao, nghiêm túc nói:"Các nàng nên biết đây từng là một nền văn minh huy hoàng, lịch sử của nó có đến 1 vạn năm, đã vượt qua những gì xa xưa nhất mà lịch sừ chúng ta từng ghi lại. Hai nàng có muốn nhìn thấy nền văn minh huy hoàng 1 vạn năm trước không?"
Dương Chính rút trọng kiếm đeo bên người ra đưa cho hai nàng:"Các nàng xem đi, thanh kiếm này chính là đồ vật của nền văn minh đó, kỹ thuật luyện khí của họ hơn xa hiện nay, hơn nữa về phương diện ma pháp thì đại lục hiện nay quất ngựa cũng theo không kịp."
"Đến đây, hiện tại ta muốn cho hai nàng biết bí mật vì sao nền văn minh này lại biến mất."
Cuối cùng hắn cũng nói ra chân tướng sao?
Hai nàng tim đập dồn, họ sớm đã dự liệu Dương Chính sẽ vén màn bí mật này cho họ.
Từ đế quốc thương nghiệp đến Kỳ tích hiệu, từ không gian ma pháp đến di tích ma pháp cổ, bọn họ cũng biết Dương Chính rốt cục muốn nói gì với họ, chứ tuyệt không phải là huênh hoang thế lực hùng mạnh.
Bọn họ rất hiếu kỳ, đồng thời có chút bất an đi theo Dương Chính vào mật đạo năm xưa Mật Tuyết Nhi từng trốn trong đó, đi tới phòng thực nghiệm ma pháp.