Ma Thần Tướng Quân

Chương 11: Tiến nhập Uy Cổ Lan




Tây Nam quân hệ ỷ mình già lão nên có tính độc lập lớn, trước đây không coi quyền lực trung ương ra gì, chỉ là năm xưa có nghị hội của lão hồ ly Tiếu Ân kềm chế nên không thể tung hoành thái quá, hôm nay Nghị hội bị phế bỏ, thế lực kềm chế duy nhất không còn, Tây Nam quân hệ không bành trướng mới là lạ.
Tình huống này năm xưa Dương Chính từng phân tích cho Thụy Thu, hắn tin rằng nữ nhân thông minh này tuyệt không thể không hiểu.
Uy Cổ Lan là đầu mối then chốt, cũng là trọng trấn kinh tế quân sự, vị trí lại ở chỗ nhạy cảm, ở chỗ giáp giữa chính quyền trung ương và Tây Nam quân hệ, nếu như không bị tranh giành mới là lạ.
Dương Chính đưa tay bóp nhẹ mi tâm.
Trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng mỹ nữ phong cách rất đặc biệt.
"Tỷ tỷ" của hắn!
Năm xưa ba nước liên hợp mật mưu trừ diệt hắn, hắn vốn đã dự liệu từ trước, thậm chí còn ẩn ước tự đặt mình vào trong thế cục đó, vì vậy hắn biết Vệ Nhung quốc đã dấu diếm Thụy Thu, sau khi hắn "chết" đi thì từ phản ứng của Thụy Thu cũng có thể hiểu được nàng đối với hắn vừa thương tâm vừa giận dữ.
Cũng vì thế nên Ma thần quân hệ của Vệ Nhung quốc ngày càng hùng mạnh, tín ngưỡng của dân chúng đối với Ma thần tướng quân cũng được đẩy lên cao.
Ma thần quân hệ hiện nay là một quân hệ duy nhất trong Vệ Nhung quốc có thể chống lại được Tây Nam quân hệ, Thụy Thu chính là ỷ trượng vào chi quân hệ này để chiến đấu với Tây Nam quân hệ.
"Thụy Thu..." Dương Chính khẽ lẩm bẩm, rốt cục hắn đã hạ quyết tâm.
.............
Một chiếc thiết giáp thuyền di chuyển trong mưa giữa con sông uốn khúc lớn nhất Uy Cổ Lan.
Trên sàn thuyền, một người toàn thân mặc áo khoác màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn về phía Uy Cổ Lan đang chìm trong mưa gió.
So với mấy năm trước thì Uy Cổ Lan lúc này đã không còn cảnh tượng hoang lương xơ xác, cho dù mưa rơi theo lũ định kỳ rất lớn nhưng đại lượng nước mưa đều hình thành những dòng sông nhỏ, sau đó hội tụ về sông lớn, ào ạt chảy vào hồ nước lớn bên dưới.
Hơn nữa trong quận còn kiến tạo 8 đập chứa nước diện tích rộng lớn, có thể chứa được thể tích nước lớn gấp mấy lần trước đây.
Theo quy hoạch thành trấn, nhà cửa của dân chúng đều được trắc địa, xây dựng ở những chỗ cao, lại dùng xi măng xây đắp nên kiến trúc càng thêm kiên cố, cho dù lũ quét định kỳ 3 năm thì cũng không khỏi tránh được tổn hại, bất quá so với năm xưa thủy đạo hoành hoành, Uy Cổ Lan điêu tàn hoang phế thì những tổn thất nhỏ nhoi này thật sự không đáng kể.
Thỉnh thoảng lại có thuyền qua lại trên sông, nhìn thấy thiết giáp thuyền đều vội vàng né tránh.
Thiết giáp thuyền đi thẳng tới Tiêu Lan, đó chính là cảng khẩu lớn nhất Uy Cổ Lan hiện nay, cũng là trọng địa quan trọng nhất để xuất khẩu thành thiết.
Thiết giáp thuyền đậu ở cảng khiến cho vô số người Tiêu Lan chăm chú quan sát.
Còn có cả những tên thích nói khoác:"Ngươi xem, đó là chính thuyền đội của Đào nguyên, nghe nói loại thuyền này đã bán khắp đại lục, người có loại cương thiết đại thuyền này mới có tư cách tự xưng là thương đội lớn."
Dân chúng nhìn thấy chiếc thuyền bằng cương thiết khác hẳn với thuyền chế bằng gỗ, ngạc nhiên hỏi nhau:"Vì sao cương thiết có thể nổi trên mặt nước, chúng không bị rỉ sét sao?"
Không ai có thể trả lời, đây cũng chính là nan đề khiến các xưởng đóng thuyền khác nhức óc mà không giải quyết được, vì vậy nên thiết giáp thuyền của Đào nguyên mới có thể nổi danh toàn đại lục, có thể kinh doanh độc quyền.
Trong đám người đó cũng có phú hào kinh doanh quặng sắt nhìn thấy thiết giáp thuyền kiên cố to lớn liền hạ quyết tâm mua một chiếc.
Một đoàn người từ trên thiết giáp thuyền đi xuống, những người này thân thể cao lớn cường tráng, hơn nữa còn được huấn luyện, bì giáp và đao kiếm trên người nhìn là biết không phải là loại binh khí thông thường, hơn nữa trong lúc đi đứng rất có phong thái quân nhân.
Bọn phú hào Tiêu Lan đứng ở cảng khẩu nghênh tiếp những người này, dẫn vào trong thành.
Ở trên một chiếc xe ngựa, Hải Đồ Lạp hầu tước và hội trưởng Tiêu Lan thiết khí hội Bạch đầu ông Cát Tư nói chuyện rôm rả. Tên "tiểu nhân" ngày xưa nhờ vào đấu tranh nội bộ không ngờ đã nắm giữ được Thiết khí hội, đủ thấy hắn không phải là thằng ngốc không có đầu óc, chỉ biết hung hăng đấu đá như bề ngoài.
Diện tích của Tiêu Lan khuếch đại gấp đôi mấy năm trước, đường lớn lát đá xanh đủ để sáu chiếc xe cùng đi, hai bên đường đều có những tiệm rèn phát ra âm thanh đinh đang vang dội, cho dù lúc này trời đang mưa rơi nhưng vẫn không che dấu được cảnh tượng nhiệt hỏa bốc trời, quặng sắt chính là ngành nghề làm ăn mang lại lợi nhuận rất lớn, trừ phi xảy ra tình huống bất khả kháng thì không có ai muốn đình công.
Bạch đầu ông Cát Tư ân cần giới thiệu những cảnh tượng bên đường cho Hải Đồ Lạp hầu tước.
Danh tiếng của Đào nguyên thương hành hiện đã lan truyền khắp các nước, đặc biệt là thiết giáp thuyền xuất thế, Đào nguyên được người đời gọi là Thuyền vương. Hải Đồ Lạp hầu tước hôm nay đã là nghị viên của Hạo nhiên thương nghiệp, là người đại diện duy nhất đối ngoại của Đào nguyên nên càng được những tài phiệt các nước tôn kính.
Bạch đầu ông Cát Tư tự nhiên biết được đại danh của hắn.
Nghe nói hắn cần tới Uy Cổ Lan để buôn bán lớn, y vốn trước giờ chưa tìm được cách nào xâm nhập vào sinh ý của thiết giáp thuyền, hiện nay đã có thể đặt chân vào liền vui mừng đến phát cuồng.
Hai người vừa đi qua một góc đường, chợt tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên.
Một chi kỵ binh từ phía đường đối diện phóng tới, bọn chúng dù đang ở trong thành nhưng vẫn không giảm tốc độ, khiến cho cả đường gà bay chó chạy.
Nhìn thấy quân phục của chúng, Cát Tư thầm mắng, gọi mã phu tránh đường.
"Hu..." Kỵ binh dừng lại bên đội xe ngựa của Bạch đầu ông, tên kỵ binh trưởng quan đứng đầu tay cầm trường tiên cũng không xuống ngựa, chỉ đảo mắt nhìn về phía xa đội của Bạch đầu ông.
Cát Tư cười nói:"Thì ra là Lan Đặc đội trưởng, sao hôm nay trời mưa lớn mà vẫn đi tuần vậy? Thực sự là cực khổ rồi, Phúc Lan Khắc, mau mời Lan Đặc đội trưởng và huynh đệ vào Mộng Trà lâu trong thành uống trà sưởi ấm!"
Phúc Khắc Tư quản gia liền xuống xe, lấy một bao kim tệ trong lòng ra đưa tới.
Lan Đặc cũng không khách khí, hắn nhìn về phía những hộ vệ phía sau Hải Đồ Lạp, mắt nhướng lên, lộ một tia hàn quang:"Những người này là ai? Lại mặc khôi giáp, đeo đao kiếm, xem ra không phải người tốt, không biết Uy Cổ Lan đang giới nghiêm hay sao?"
Hải Đồ Lạp không chờ Cát Tư lên tiếng đã vòng tay nói:"Vị trưởng quan này, ta là đại chưởng quỹ Hải Đồ Lạp của Đào nguyên thương hành, hôm nay vừa đến Tiêu Lan, chính là muốn làm ăn với Cát Tư hội trưởng."
"Đào nguyên, Hải Đồ Lạp..." Lan Đặc thấp giọng lẩm bẩm:"Nghe cũng khá quen tai."
Một tên quân sĩ đi tới, nói nhỏ vào tai hắn.
Lan Đặc ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Hải Đồ Lạp lạnh lùng nói:"Thì ra là Thuyền vương đại giá, bất quá chỉ là người làm ăn, thủ hạ sao lại ăn mặc như vậy?"
Hải Đồ Lạp ngạc nhiên, cười nói:"Ta không biết Uy Cổ Lan có quy củ này."
Cát Tư dàn hòa:"Lan Đặc đội trưởng, Hải Đồ Lạp hầu tước và thương đội hôm nay mới đến Uy Cổ Lan, không biết tình huống nơi đây."
"Hiện tại đã biết rồi, toàn bộ vũ khí đều phải bị tịch thu." Lan Đặc vung tay, mấy kỵ sĩ theo sau hắn liền xuống ngựa.
Hải Đồ Lạp hầu tước sắc mắt tức thì biến thành âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn Cát Tư.
Cát Tư đầu toát mồ hôi lạnh, đại tài chủ này hôm nay vừa đến, lại bị con mẹ nó những tên không có nhãn lực đắc tội.
Y nhanh chóng xuống ngựa, đi tới giữa mấy tên kỵ binh và hộ vệ Đào nguyên lớn tiếng nói:"Lan Đặc đội trưởng, họ là khách thương, không cần phải làm vậy."
Lan Đặc cười lạnh:"Cát Tư, ngươi bất quá chỉ là hội trưởng thương hội, có tư cách gì mà ở đây hoa tay múa chân?"
Cát Tư tức đến sắc mặt phát xanh, giận đến mức muốn xông lên.
"Thôi được, đưa vũ khí cho họ!" Hải Đồ Lạp đột nhiên quát lớn.
Những hộ vệ Đào nguyên đều tháo vũ khí, ném xuống đất.
Lan Đặc cười ha hả, bảo thủ hạ đi gom hết vũ khí rời đi.
Cát Tư nhìn theo chúng, bực tức nhổ một bãi nước bọt.
Y leo lên xe, nói với Hải Đồ Lạp với vẻ biết lỗi:"Thực sự xin lỗi, hầu tước tiên sinh, lại để xảy ra chuyện thế này."
Hải Đồ Lạp mặt không chút biểu tình hỏi:"Bọn chúng là ai? Sinh ý của Đào nguyên bọn ta trải khắp đại lục, chưa từng gặp phải tình huống này."
"Chúng không phải nhằm vào ông, mà nhằm vào ta." Cát Tư nói:"Bọn người này đến từ Cự Mã tỉnh để phòng vệ... Bọn chúng..."
Cát Tư đột nhiên im bặt, lắc đầu:"Thôi, đừng nhắc tới chuyện này, vũ khí bị tịch thu ta nhất định sẽ rèn một loạt vũ khí tinh lương khác bồi thường cho các vị. Ta đã bày sẵn yến tiệc trong thành, chi bằng bọn ta đến đó trước."
............
Sau khi dự yến tiệc xong, Đào nguyên thương đội đi vào một trang viện do Cát Tư chuẩn bị sẵn.
Hải Đồ Lạp say rượu bảo hai hộ vệ đưa vào phòng, thị nữ do Cát Tư phái tới đều bị chặn lại bên ngoài.
Sau khi quan sát gian phòng, vẻ say sưa trên mặt Hải Đồ Lạp tan biến, hắn đứng dậy, thần sắc cung kính mời một tên hộ vệ đến ngồi.
"Phổ Lợi Mã Tư đại nhân..."
Tên hộ vệ bỏ áo khoác ra, không ngờ lại là Dương Chính đã dịch dung.
Hải Đồ Lạp mang trà tới cho hắn, Dương Chính khoát tay ra ý bảo hắn ngồi xuống. Hải Đồ Lạp thấp giọng hỏi:"Đại nhân, vì sao vừa rồi ngài lại ra ám hiệu cho bọn ta bỏ vũ khí, ta xem ra Cát Tư sẽ ra mặt, hà tất phải để binh sĩ chịu nhục."
"Nơi này có ẩn tình, bọn ta tới đây để làm ăn, tịnh không nên ham tranh đấu." Dương Chính nói, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
Một lát sau, hắn nói tiếp:"Hải Đồ Lạp, mua cho ta một bộ y phục bình thường, mấy ngày ở đây đều do ngươi chủ trì đàm phán với Cát Tư, điểm này giao cho ngươi là nắm chắc nhất."
"Đại nhân, ngài muốn đi sao?"
"Ta còn có việc quan trọng hơn." Dương Chính nói xong đứng dậy, vỗ vai Hải Đồ Lạp rồi đi ra cửa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.