Ma Thần Tướng Quân

Chương 5: Tắc nhâm tộc




Dương Chính nhìn lại họ, một yêu nữ tóc trắng dài chấm mông hé miệng nói:"Bọn ta là yêu vương trong Tắc nhâm nữ yêu, ta là Tạp Lữ Bố Địch Tư, còn y là Tư Cơ Lạp!"
Sau khi Đào nguyên lập quốc, lần Nam chinh đầu tiên liền được đưa vào chương trình nghị sự hàng ngày.
Nam Bắc phân cách mấy ngàn năm, nhờ có Kỳ tích hiệu đản sinh nên viễn chinh không còn là mong ước xa vời nữa.
Lúc này Đào nguyên đảo dựa vào các loại khoáng sản, chế phẩm hải sản bán khắp Bắc đại lục, mạng lưới thương nghiệp phát triển to lớn phi thường, Đào nguyên đã có một lượng kim tiền khổng lồ.
Bắc đại lục vì có Thánh hỏa giáo thống trị nhân tâm, hơn nữa cũng rất hòa bình, tín ngưỡng đã ăn sâu vào lòng người trên ngàn năm, trừ khi có ngoại lực cường đại phi thường đả phá còn không thì Đào nguyên chỉ có thể phát triển đến mức cực hạn này thôi. Thế lực Đào nguyên hiện nay tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng vào một thế lực mới nổi mà mưu đồ đối kháng với giáo phái có tín đồ khắp nơi thì chỉ là si tâm vọng tưởng.
Huống chi Dương Chính cũng không có ý muốn đối kháng, giáo nghĩa Thánh hỏa giáo tuyên dương còn có ý nghĩa ngưng kết lực lượng nhân loại.
Dương Chính hướng tầm mắt về Nam đại lục, nơi hắn từng có vô số hồi ức.
Vũ Lôi đối với Nam đại lục cũng đầy kỳ vọng, nơi đó chính là nơi hắn sinh trưởng, vô luận hồi ức có đau thương thống khổ đến đâu thì hắn cũng đều hy vọng có một ngày trở về. Chỉ là lần này hắn quay về với thân phận cường giả, không còn là tên lính đỡ đạn có cũng như không ngày xưa.
Viễn chinh được gấp rút chuẩn bị.
Trừ Kỳ tích hiệu ra, còn có 18 cự hình thiết giáp thuyền gia nhập vào lần viễn chinh này. Vì chuẩn bị cho kế hoạch Nam chinh, Đào nguyên đã chế tạo ra một hạm đội viễn chinh vô cùng hoàn mỹ.
Hơn nữa ý nghĩa của lần viễn chinh này quá mức trọng đại, trừ việc nối kết hai đại lục lại với nhau thì còn là bước tiếp theo của kế hoạch hoành vĩ theo dự tính của Dương Chính. So với Bắc đại lục thì Nam đại lục mới là trọng tâm trong kế hoạch của hắn, ở nơi loạn thế mới có thể bồi dưỡng Đào nguyên lớn mạnh hơn.
Trước mắt, trừ hải tộc thần bí khó dò thì không có lực lượng nào có thể vượt biển uy hiếp Đào nguyên, vì vậy Dương Chính không cần lo lắng về việc phòng vệ. Hắn mang theo những lực lượng mạnh nhất của Đào nguyên đi viễn chi, trừ Lai Qua Lạp Tư mà Dương Chính cũng không nhìn thấu thực lực, Vũ Lôi và bộ đội Thập tự quân tinh nhuệ ra còn có những thành viên cấp cao của Ảnh tử bộ đội, ba vị cao cấp pháp sư.
Tất nhiên, Mật Tuyết Nhi cũng được mang theo.
Sau khi tiết xuân vừa qua, viễn hành cuối cùng đã chuẩn bị xong, Dương Chính thống lĩnh toàn quân lên đường Nam chinh.
Vì đã có kinh nghiệm đi tới Ma Huyễn quần đảo lần trước, lại còn có hải đồ khá hoàn chỉnh nên đường đi ban đầu rất thuận lợi, Kỳ tích hiệu và 18 thiết giáp thuyền đều chạy rất nhanh.
Ở giữa Kỳ tích hiệu có thiết lập một ma pháp trận đồ tinh trí phức tạp vô cùng.
Đây là cải tạo vĩ đại nhất trong hai năm qua của Kỳ tích hiệu, ma pháp trận đồ này chính là kết tinh hoàn mỹ của không gian ma pháp, là không gian thông đạo nối kết Kỳ tích hiệu và di tích cổ bảo. Đây là do Dương Chính sợ là khi viễn chinh gặp phải sự cố thì có thể nhờ vào thông đạo thần kỳ này, tùy lúc tiến vào trong di tích cổ bảo, cho dù gặp phải tai nạn hủy diệt thì chỉ cần thông qua thông đạo này thoát đi.
Hơn nữa trong di tích còn có không gian thông đảo kết nối với Đào nguyên đảo. Nếu cần bọn Dương Chính có thể quay về Đào nguyên đảo chỉ trong thời gian rất ngắn.
Loại văn minh ma pháp này không thể dùng 2 từ thần kỳ đơn giản để hình dung. Nó còn vĩ đại hơn cả Kỳ tích hiệu, đại biểu cho cảnh giới cao nhất của cổ ma pháp.
Cho dù hao phí vô số tâm huyết chế tạo ma pháp trận đồ này nhưng Dương Chính vẫn thấy đáng giá phi thường.
Khuyết điểm duy nhất chính là ma pháp trận đồ hao phí năng lực vô cùng lớn, hơn nữa một lần truyền tống không được nhiều người, vì vậy Dương Chính tịnh không khinh suất sử dụng, đây chính là vũ khí bí mật của hắn.
Lúc này Dương Chính đang ôm Mật Tuyết Nhi đứng trên sàn thuyền, vì trước mắt đều là những điểm mốc đã được ghi lại trên bản đồ nên hắn không sợ có gì phát sinh ngoài ý muốn.
Buổi chiều, một tiếng gầm dài vang lên trên không.
Một chấm đen ở bầu trời phía sau thuyền nhanh chóng bay tới.
Chấm đen đó nhanh chóng hiện rõ thân thể to lớn trước mặt mọi người, đó là một mãnh thú phi hành khổng lồ.
Người trên sàn thuyền vội vàng trốn vào trong khoang, chỉ có Mật Tuyết Nhi vung bàn tay trắng nõn như ngó sen chỉ vào phía sau.
Tốc độ của phi hành thú quá nhanh, nó bổ nhào xuống, chớp mắt đã hạ xuống hơn 1000 mét, phóng xuống biển bên cạnh Kỳ tích hiệu, khiến cho bọt nước văng tung tóe lên thuyền, cả Kỳ tích hiệu cũng lắc lư mấy cái. Không lâu sau, từ một phía khác của Kỳ tích hiệu, phi hành thú lại phóng lên, khi bay qua Kỳ tích hiệu, nó vỗ mạnh hai cánh, lơ lửng trên không, sau đó song trảo buông ra, hai con cá biển dài hơn 3 mét bị ném lên sàn thuyền. Lúc này, thân hình cự thú hoàn toàn lộ rõ, nó dài hơn 10 mét, hai cánh mọc hai bên thân hình khổng lồ đó, lớp da bên ngoài phát ánh sáng mờ mờ giống như vỏ loài giáp xác, trên đầu có một cái sừng cong kỳ lạ, hướng xéo về phía sau, tỏa ra khí tức phiêu hãn khiến người ta phải ngộp thở, mỏ nó khá dài, nhìn hơi giống dực long, nhưng hàm răng nhọn hoắc như đao phát ra hàn mang màu lam, chỉ nhìn cũng biết trên đó phủ toàn độc dịch. Khiến người ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt nó, chúng tịnh không hung hăng như đôi mắt dã thú mà phát ánh sáng nhàn nhạt quỷ dị giống như hai viên bảo thạch to cỡ nắm tay, cảm giác như nó có trí tuệ giống như con người.
Uy áp trời sinh của cự thú này khiến cho nhân loại phải run rẩy, đặc biệt khi nó lơ lửng trên đầu thì giống như một quả núi đang đè ép trên đầu.
Bất quá hai người trước mắt hoàn toàn không cảm thấy gì, Mật Tuyết Nhi còn vẫy tay quát lên:"Tiểu Hắc, ngươi nghịch ngợm quá!"
Thì ra đó chính là tiểu thú ở trong di tích hơn hai năm về trước, lúc này đã lớn thành quái vật đáng sợ như vậy.
Tiểu Hắc khịt mũi, lắc đầu, thủy châu trên người rơi xuống ào ào, ướt hết cả người của Mật Tuyết Nhi và Dương Chính.
Mật Tuyết Nhi ré lên, băng lăng dài một xích trong tay lóe ánh sáng phóng ra.
Tiểu Hắc cất tiếng kêu quái dị, vỗ mạnh cánh bay lên tránh né, sức gió khiến cho đầu tóc Dương Chính bay tán loạn, băng lăng truy theo Tiểu Hắc lên cao cả ngàn mét, sau đó mới vang lên tiếng Tiểu Hắc rú lên đau đớn.
Dương Chính cười cười xoa đầu Mật Tuyết Nhi đang còn bĩu môi, nhìn về phía Vũ Lôi đang thò đầu ra ngoài khoang thuyền kêu lớn:"Còn trốn trong đó làm gì, không gọi người tới đem hai con cá đi xuống?"
Vũ Lôi gãi đầu, vẫy tay gọi mấy tên thủ hạ phía sau tới, sau đó hắn mới đi ra khỏi cửa, không ngừng liếc mắt nhìn lên trời, lúc này Tiểu Hắc đã bay lên tận mây, không còn thấy tung tích đâu nữa.
"Hừ, mỗi lần nhìn thấy con vật to xác đó chân tay ta đều run lẩy bẩy, sợ muốn chết không biết vì sao?"
Vũ Lôi còn nói vậy, chứ mấy tên thủy thủ phía sau càng thêm sợ hãi, ai nấy mặt mày xanh mét, hiển nhiên sợ hãi không ít.
Dương Chính nói:"Đó là sợ hãi trời sinh đối với sinh vật cao giai, nhân loại tuy là động vật linh trưởng, có thể áp chế bản năng đến mức thấp nhất nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Nếu là sinh vật thông thường như ma thú cấp thấp thì đã sợ đến không dám phản kháng."
"Cha con hai ngươi đều là quái thai, chuyện gì cũng không sợ."
"Tiểu Lôi thúc thúc, thúc nói gì vậy?" Mật Tuyết Nhi cảnh giác ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy ánh mắt nó bất thiện, Vũ Lôi vội vàng khoát tay:"Không nói gì, không nói gì... Ta chỉ là nghĩ hôm nay thiên khí không tệ thôi..."
"Dáng vẻ của thúc rất giả tạo..."
Nghe Mật Tuyết Nhi đột nhiên nói một câu già dặn như vậy, Vũ Lôi cười khổ không thôi.
Ở bên ngoài thời gian dài, thiên tính thông minh của Mật Tuyết Nhi đã phát huy đến đỉnh điểm, đừng nhìn dáng vẻ nó khả ái vô hại, kỳ thực tâm tư thành thục khiến người kinh ngạc. Hơn nữa Mật Tuyết Nhi thiên sinh lĩnh ngộ đối với ma pháp hơn xa thường nhân, Dương Chính dần dần đã lý giải được ý tức khi xưa Vi Kỳ nói nó là ma pháp truyền thừa giả.
Mật Tuyết Nhi đang dần dần bước lên con đường đại ma pháp sư khủng bố, mà hiện tại nó chỉ mới vừa 9 tuổi.
"Tiểu Chính ca, án chiếu theo hải đồ trước mắt, qua một ngày nữa thì sẽ đến được Ma Huyễn quần đảo."
Ma Huyễn quần đảo cho dù đã bị tận diệt nhưng Dương Chính và Lai Qua Lạp Tư đã thiết lập một tiền đồn ở đây, cũng là địa phương xa nhất mà Đào nguyên có thể đến được.
Dương Chính gật đầu:"Đến đó bọn ta tu chỉnh một chút, hành trình sau đó bọn ta giảm tốc độ lại."
Ngày thứ hai thuyền đội đã tới được Ma Huyễn quần đảo, lúc này Ma Huyễn quần đảo thê lương hoang vắng vô cùng, sau khi bị hải tộc hủy diệt thì đất đai không thể nào mọc được một ngọn cỏ. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này nhưng Vũ Lôi trong lòng vẫn rất khó chịu, lại càng thêm lòng thù hận với hải tộc.
Ánh mắt của Lai Qua Lạp Tư càng thêm thâm trầm đáng sợ.
Vì không muốn kích thích tinh linh vương tử, sau khi tu chỉnh một ngày, Dương Chính liền hạ lệnh lên đường.
Đêm... Kỳ tích yên tĩnh phá sóng mà đi.
Dương Chính nhẹ nhàng gỡ tay Mật Tuyết Nhi đang ôm cổ ra, đắp chăn cho nó ngủ ấm áp rồi rời khỏi phòng.
Gió biển thổi qua, trời đêm lúc này trong vắt như mặt kính, sao trời lấp lánh, mặt biển sóng nước lấp loáng, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.
Dương Chính cởi trần thân trên, nằm trên một bình đài của Kỳ tích hiệu.
Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ không gian yên tĩnh này, tinh thần lực phát tán khắp nơi, cảm giác như đang ngao du trong vũ trụ rộng lớn vô biên, thoát khỏi giới hạn của nhục thể, dung hợp cùng với tự nhiên thành một thể, cảm thụ quy luật vận chuyển kỳ diệu của thiên địa vạn vật.
Chớp mắt hắn cảm giác như lên tới đỉnh cao nguyên, hoặc tới vùng rừng núi sơn cước, hoặc rong chơi trong đại sa mạc, hoặc tiềm nhập vào đáy biển sâu vạn trượng.
Tinh thần lực vận chuyển càng lúc càng viên mãn.
Có thể tương lai hắn sẽ lãnh hội được cảnh giới mới của nhân loại, đạt tới tầng lớp như Tư Gia Lệ, Ba Bỉ.
Đột nhiên, bả vai lại có cảm giác đau nhức.
Dương Chính thoát khỏi cảm giác tinh thần ngao du, đưa tay sờ vai, dấu răng nơi đó đang phát ánh sáng mờ nhạt.
Hắn nhíu mày nhìn ra xa, lúc này mặt biển cơ hồ tĩnh chỉ, dưới màn đêm, bờ biển màu xanh kéo thành một đường dài, gió biển cũng ngừng thổi, Kỳ tích hiệu giống như đã tiến vào một thế giới tĩnh tại. Mất đi sức gió buồm, tốc độ của nó cũng dần chậm lại.
Loại yên tĩnh này giống như giấc mộng, bất quá lại khiến Dương Chính nghĩ tới sự việc quái dị trong lần lữ trình trước.
Hắn nhẹ nhàng sờ vào dấu răng trên vai, nhảy xuống bình đài, Kỳ tích hiệu yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Giống như mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn riêng Dương Chính còn thức.
Tiếng nhạc ai oán lại vang lên trong đêm.
Chỉ là lần này Dương Chính ánh mắt thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được dấu răng này đang đề tỉnh hắn.
Sau lưng Dương Chính, một thân ảnh màu đen dần dần phù hiện, khí tức u minh tán phát ra, tròng mắt màu máu sâu hút giống như ác ma vượt thoát cửu u mà tới.
Dương Chính vẫy nhẹ tay phải, ánh mắt của ác ma chợt rực lên, giống như bất cam rồi dần dần biến mất.
Lúc này trên không quả nhiên xuất hiện dị vật, hai điểm trắng từ bờ biển màu xanh phía xa bay tới, lát sau đã hiện rõ chúng gương mặt yêu dị, lông vũ màu trắng bao phủ khắp cơ thể.
Dương Chính tuy không hề hành động gì nhưng cơ bắp toàn thân đều bảo trì trạng thái nhất xúc tức phát.
Khi hai bóng trắng đáp xuống sàn thuyền thì thân thể vốn thuộc loài chim chợt biến thành thân hình yểu điệu động lòng người, dung mạo so với Tinh linh còn hoàn mỹ hơn, cả Dương Chính cũng kinh thán không thôi.
Hai nữ nhân nhìn dấu răng trên vai Dương Chính, rồi lại nhìn nhau.
Sau đó họ đưa tay lên, móng tay dài nhọn trong suốt như thủy tinh, dưới ánh đêm giống như thanh đao bén. Thanh âm ngọt ngào trong trẻo vang lên giữa trời đêm.
"Tìm hắn hữu dụng không?"
"Tỷ tỷ vì sao lại chọn nhân loại này, hắn tuy rất cường tráng nhưng sợ là cũng không phải đối thủ của Uy tư dã man nhân..."
Dương Chính nhịn không được hỏi:"Các ngươi rốt cục là ai?"
Hai nữ nhân lúc này mới nhìn lại Dương Chính, đôi mắt màu lục phảng phất như có thể hấp thụ linh hồn của nam nhân, cả Dương Chính năng lực tự khống chế siêu cường cũng cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào, hạ thể cũng có phản ứng. Hai yêu nữ giống người mà không phải người này có sức dụ hoặc trời sinh khiến nam nhân khó mà chịu nổi.
Dương Chính nhìn lại họ, một yêu nữ tóc trắng dài chấm mông hé miệng nói:"Bọn ta là yêu vương trong Tắc nhâm nữ yêu, ta là Tạp Lữ Bố Địch Tư, còn y là Tư Cơ Lạp!"
"Tắc nhâm nữ yêu... Tắc nhâm nữ yêu..." Dương Chính lẩm nhẩm, đột nhiên đầu óc chấn động.
Tuy hắn chưa gặp qua nhưng đã từng đọc thấy ghi chép về sinh vật trong truyền thuyết này ở trong cổ tịch của cổ bảo..
____________
Bọn họ đâu cần biết nữ yêu hay không nữ yêu, chỉ đơn thuần dung mạo tuyệt mỹ của họ đã khiến cho quân Đào nguyên thiếu thốn nữ sắc không còn năng lực suy nghĩ rồi.
_______________
Trong truyền thuyết xa xưa thì trên mặt biển có 1 hòn đảo, ven núi có ba tỷ muội Tắc nhâm nữ yêu cư trú, bọn họ luôn ở trên một phiến rừng mà cất tiếng ca mê hoặc nhân tâm, tiếng ca ngọt ngào thu hút thuyền qua lại đi tới hòn đảo đó, để rồi đụng phải đá ngầm thuyền hủy nhân vong. Những thuyền bè qua lại đều mất hết phương hướng, không ai có thể may mắn thoát khỏi.
Xem dáng vẻ đặc trưng của họ, còn cả hình dạng mặt người thân chim lúc mới tới thì đúng là Tắc nhâm nữ yêu trong truyền thuyết.
Dương Chính tức thì giật mình, nhớ tới truyền thuyết đáng sợ đó, tay liền án lên chuôi đao, ánh mắt cũng biến thành sắc bén vô cùng.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Hắn đã phát giác dị trạng xung quanh, nữ yêu này không biết đã dùng biện pháp gì mà khiến cho Kỳ tích hiệu và 18 thiết giáp thuyền đều dừng lại, còn các nhân viên trên thuyền không còn chút khí tức nào.
Cảm giác được áp bức cuồng mãnh, Tắc nhâm nữ yêu lộ vẻ kinh ngạc.
"Tỷ tỷ quả nhiên không nói sai, nam nhân này không bị mê hoặc bởi Thực tâm khúc." Tư Cơ Lạp, yêu nữ tóc vàng u oán nói.
Dương Chính trầm giọng nói: "Ta không quản các người là yêu vật gì, mau chóng giải thoát thuyền đội bọn ta ra khỏi ảo giác!"
Nữ yêu Tạp Lữ Bố Địch Tư chậm rãi nói: "Muốn bọn ta giải thoát họ cũng được, trừ phi ngươi giúp chúng ta đuổi bọn Uy tư dã man nhân đi."
Dương Chính sao có thể chịu đựng loại uy hiếp này, tay trái vung lên, trọng kiếm rời vỏ, một đạo kiếm phong màu đen chém tới. Nữ yêu rít lên một tiếng, bay thẳng lên không, thân hình yểu điệu động nhân chớp mắt đã biến thành thân chim, bay thẳng lên trời.
"Còn muốn chạy?" Dương Chính mắt lóe hung quang.
Nữ yêu lúc này đã bay lên cao chừng trăm mét, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hư không xuất hiện.
Hắc quang chớp lóe, hai nữ yêu cùng cất tiếng la thảm, máu và lông vũ tung bay, cả hai đều rơi thẳng xuống, chớp mắt đã lặn sâu xuống biển.
Hắc ảnh trong hư không cũng lao vào trong biển, Dương Chính quát lớn: "Đừng giết chúng!"
Mấy phút sau, Dương Chính đang mất kiên nhẫn chuẩn bị nhảy xuống biển thì mặt biển cuối cùng đã có động tĩnh. Một ma ảnh màu đen chậm rãi bay lên, hai tay chụp hai nữ yêu, hắn phiêu phù trên thuyền, ánh mắt đỏ máu không chút cảm tình nhìn Dương Chính, ném hai nữ yêu chỉ còn thoi thóp xuống sàn thuyền, rồi lại biến mất trong hư không.
Dương Chính bước tới, hai nữ yêu lúc này vẫn còn bảo trì nguyên hình, một bên cánh đã bị chém đứt, vết thương nhìn vô cùng kinh tâm đang còn chảy máu màu lam, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã mất đi năng lực hành động.
Họ nhìn Dương Chính bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, hiển nhiên không ngờ tới đã chọc phải ma ảnh đáng sợ như thế.
Lúc này Dương Chính trong mắt họ cũng không khác gì ác ma.
Dương Chính cúi người xuống, trọng kiếm để ở một bên, trầm giọng nói: "Nếu bây giờ các ngươi giải trừ trớ chú cho thuyền viên thì ta vẫn tha cho các ngươi, bằng không..."
Ánh mắt Dương Chính đã biểu thị ý tứ của hắn.
Tạp Lữ Bố Địch Tư và Tư Cơ Lạp hoàn toàn tin rằng nam nhân này có thể làm ra bất cứ chuyện gì, nhưng mà cho dù còn sống thì cũng còn ý nghĩa gì? Tắc nhâm tộc không thể rời khỏi hải vực này, bọn họ rốt cục vẫn phải đối mặt với một trường hủy diệt.
Tạp Lữ Bố Địch Tư run giọng nói: "Ngươi đã hại tỷ tỷ bọn ta thì giết luôn bọn ta đi, hơn nữa bọn ta cũng không còn muốn sống."
Dương Chính nhíu mày: "Là ý gì? Ta hại tỷ tỷ các ngươi khi nào?"
Tạp Lữ Bố Địch Tư nói: "Vết răng trên vai ngươi chính là tỷ tỷ bọn ta Mạt Nhĩ Tắc Lạc Phách lưu lại. Nàng ta yêu thương ngươi nhưng không thể lưu ngươi lại, chỉ còn cách nhảy núi tự sát."
Dương Chính ngạc nhiên nhìn dấu răng trên vai, hắn đưa tay sờ thử, lúc này đầu óc chợt chấn động, một thân ảnh tuyệt mỹ lóe lên trong đầu, nữ nhân đó mái tóc màu lam dài chấm vai, đôi mắt màu lục đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng.
Dương Chính cố sức lắc mạnh đầu.
Đây chính là dấu ấn để lại, là tinh thần ấn ký của Tắc nhâm nữ yêu.
Dương Chính nhớ lại truyền thuyết liên quan đến Tắc nhâm nữ yêu, bọn họ dùng tiếng ca ngọt ngào dẫn dụ thuyền bè qua lại đi tới hòn đảo, sau đó đụng phải đá ngầm thuyền hủy nhân vong, bất kỳ ai cũng không thể nào thoát được.
Trong ghi chép, Tắc nhâm hoàn toàn là một sinh vật đáng sợ trên biển, bọn họ có dung mạo xinh đẹp còn hơn cả Tinh linh nhưng cũng tà ác phi thường.
Nhưng mà bọn họ cũng rất bi ai, không thể nào rời khỏi hải đảo, cả đời bị trớ chú vĩnh viễn không thể nào có được ái tình.
"Vì sao chọn lựa ta?" Dương Chính trầm giọng hỏi.
"Chỉ có ngươi không bị Thực tâm khúc dụ hoặc, bọn ta cần một lực lượng cường đại giúp đỡ để đánh bại Uy tư dã man nhân."
Thuật dụ hoặc của Tắc nhâm nữ yêu tuy vô địch thiên hạ nhưng bản thân lại không có chút lực lượng nào.
"Ta cứu các ngươi, sau đó các ngươi lại hại chết những người lữ giả trên biển sao?" Dương Chính cười lạnh nói.
Tạp Lữ Bố Địch Tư run giọng nói: "Tắc nhâm đảo hơn 1 vạn năm chưa có dấu chân người, bọn ta tịnh không cố ý dụ hoặc, chỉ là không thể kềm chế được, bọn ta cũng là bị trớ chú vây khốn."
Nữ yêu nói chính là sự thật, trước mắt thuyền của đại lục không thể nào tới được Tắc nhâm đảo, Kỳ tích hiệu chính là duy nhất.
"Chỉ cần ngươi giúp đỡ Tắc nhâm tộc thì ta có thể lập huyết khế cùng ngươi, như vậy ta có thể thoát khỏi trớ chú vây khốn." Tạp Lữ Bố Địch Tư cẩn thận nói.
Lúc này, một tiếng gầm vang lên trên bầu trời.
Một thân hình to lớn xuyên phá tầng mây, đôi mắt to bằng nắm tay phát xuất lục hỏa mịt mờ lao xuống Kỳ tích hiệu.
"Ma long!" Tạp Lữ Bố Địch Tư và Tư Cơ Lạp sợ hãi la lớn.
Lúc này cự thú đã xông tới sàn thuyền, Dương Chính nhìn nó vung tay, lạnh giọng quát: "Tiểu Hắc!"
Tiểu Hắc đột ngột dừng lại, lơ lửng cách sàn thuyền chừng 5 mét, nhìn chăm chăm vào hai nữ yêu, cái miệng to lớn đầy răng nhọn ngoác ra, nước dãi màu vàng nhỏ giọt, rơi trên người nữ yêu.
Hai nữ yêu run sợ co rúc lại, hiển nhiên chịu không nổi uy áp của Tiểu Hắc.
Ma long chính là sinh vật sớm đã tuyệt diệt, nghe nói đó là sinh vật ác ma siêu giai đến từ Thâm uyên vị diện. Tắc nhâm nữ yêu vốn là yêu vật cấp thấp sao có thể chịu nổi uy áp của ma long, huống hồ trên người còn đang bị trọng thương.
"Ngươi tránh xa một chút, Mật Tuyết Nhi không sao." Dương Chính nhìn thấy hai nữ yêu đang run rẩy thì nhìn Tiểu Hắc quát lên.
Tiểu Hắc bất cam khịt mũi, ngọn lửa trong mắt càng rực lên, nó gầm lên một tiếng, cơ hồ muốn rách màng nhĩ Dương Chính. Dương Chính thầm sợ hãi, ma vật này càng lúc càng đáng sợ, mới chỉ ngắn ngủi hai năm, còn xa mới thành niên, không biết lúc thực sự trưởng thành thì nó sẽ đáng sợ tới cỡ nào.
Tiểu Hắc cuối cùng cũng bay lên, nó tuy chỉ thủ hộ Mật Tuyết Nhi nhưng cũng biết Dương Chính là người thân cận nhất với Mật Tuyết Nhi, cũng cảm thụ được khí tức trên người hắn giống với Mật Tuyết Nhi nên đành chịu nghe lời.
Tỷ muội Tắc nhâm nữ yêu run rẩy cả mấy phút sau mới có thể mở mắt, lúc này ánh mắt nhìn Dương Chính của hai nàng đầy vẻ kính sợ.
Nam nhân có ác ma khôi lỗi, lại còn có thể ra lệnh cho ma long, Tắc nhâm nữ yêu sao có thể chọc đến?
Dương Chính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Huyết khế là gì, làm sao lập?"
"Dùng máu tươi hoán đổi trung thành, tiêu trừ mọi ảnh hưởng phụ, đó chính là pháp tắc chí cao của huyết khế." Tạp Lữ Bố Địch Tư cuối cùng cũng căng
thẳng nói ra.
"Tắc nhâm đảo còn bao nhiêu nữ yêu?"
"721 người."
"Nếu có được sự trung thành của các ngươi thì ta nguyện ý giúp các ngươi 1 lần, chỉ là đừng làm ta thất vọng, bằng không Tắc nhâm tộc sẽ biến mất trên thế giới này."
Dương Chính thanh âm đầy vẻ áp bức, còn Tắc nhâm nữ yêu đã thấy qua thực lực của hắn, tuyệt không nghi ngờ gì hắn có đủ lực lượng tiêu diệt hoàn toàn Tắc nhâm tộc.
"Xin ban cho bọn ta một giọt máu tươi... Đại nhân." Tạp Lữ Bố Địch Tư cúi đầu nói.
Dương Chính cắn ngón tay, nhỏ máu tươi vào miệng hai nữ yêu, một lát sau tròng mắt của nữ yêu hiện lên đốm lửa màu máu, sau đó trên trán bắt đầu lóe lên huyết văn, từ cổ đến tận chân, huyết văn đến đâu thì thân thể của loài chim dần biến thành thân người, huyết quang nhàn nhạt phủ lên người họ một lát sau mới biến mất.
Lúc này, trên trán nữ yêu hiện lên dấu xăm hình lưỡi câu màu đỏ, vết thương trên người họ hoàn toàn bình phục.
Còn Dương Chính cảm thấy cảnh tượng kỳ quái xung quanh liền biến mất, Kỳ tích hiệu cũng đã khôi phục được động lực.
Hơn nữa tinh thần lực của Dương Chính cũng cảm giác được gì đó, hắn nhìn về phía Tắc nhâm nữ yêu, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, một thanh âm chợt vang lên trong đáy lòng hắn: "Chủ nhân..."
Đó là thanh âm của Tắc nhâm nữ yêu.
"Đây chính là huyết khế sao?"
"Dạ!"
Thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Dương Chính đã chứng minh điểm này, hơn nữa Dương Chính còn cảm thấy mình có thêm nhiều ký ức liên quan đến Tắc nhâm.
Hắn vào phòng lấy ra hai bộ y phục để họ che giấu thân hình bốc lửa.
Hôm sau, toàn bộ thành viên thuyền đội đều theo lệnh Dương Chính cập bờ Tắc nhâm đảo.
Bờ biển hẹp dài có vô số đá ngầm, bên dưới không biết đã có bao nhiêu thuyền đội nằm xuống.
Nhờ Tắc nhâm tỷ muội dẫn đường, Kỳ tích hiệu và 18 thiết giáp thuyền đều dừng lại ở eo biển nước sâu gần Tắc nhâm đảo, sau đó nhờ thuyền nhỏ chở tất cả chiến sĩ Đào nguyên lên đảo. Hòn đảo này tịnh không mỹ lệ, thực vật rất ít, rất nhiều vách núi, xem ra khá là hoang lương.
Bất quá khi chiến sĩ Đào nguyên nhìn thấy vô số tỷ muội Tắc nhâm thì động lực liền tăng đến gấp 10 lần.
Dương Chính tịnh không đem truyền thuyết đáng sợ kể ra, hơn nữa dung mạo của Tắc nhâm dư sức kích phát dục vọng của bất kỳ nam nhân nào.
Vũ Lôi lúc này đều quanh quẩn bên người hai tỷ muội Tắc nhâm, tròng mắt cơ hồ lọt ra ngoài, dáng vẻ xinh đẹp hơn xa nhân loại thực sự khiến người ta không thể nào cưỡng nổi.
Trái lại ánh mắt của Mật Tuyết Nhi nhìn Tắc nhâm nữ yêu lại có phần bất thiện, một mực ôm chặt lấy cổ Dương Chính, giống như sợ hắn bị họ cướp đi.
Sau hơn 1 tiểu thì đi đường, quân Đào nguyên cuối cùng đã tới bồn địa, chỗ Tắc nhâm nữ yêu tụ tập.
Bất quá bọn họ chỉ nhìn thấy Tắc nhâm nữ yêu mặt người thân chim.
Hai tỷ muội Tắc nhâm an ủi bọn Tắc nhâm nữ yêu kia, họ thân là nữ vương, nên cần phải giải thích rõ cho những người kia biết.
Hơn nữa lúc đầu Dương Chính đã nói với quân Đào nguyên, kể rõ nguồn gốc của Tắc nhâm cho họ nghe.
Bất quá hắn không nói tới những chi tiết như Tắc nhâm dụ hoặc thuyền đội khiến họ bị hủy diệt, mà chỉ nói Tắc nhâm bị trớ chú nên suốt đời chỉ có thể ở trên hòn đảo này, lại còn bị dã man nhân đánh cướp, cần họ đến giúp đỡ. Đương nhiên, hắn cũng nói luôn Tắc nhâm có thể hóa thành hình người, hơn nữa lại có nhan sắc tuyệt trần.
Nghe Dương Chính nói xong, quân Đào nguyên đều máu nóng sôi trào.
Bọn họ đâu cần biết nữ yêu hay không nữ yêu, chỉ đơn thuần dung mạo tuyệt mỹ của họ đã khiến cho quân Đào nguyên thiếu thốn nữ sắc không còn năng lực suy nghĩ rồi.
Cả Vũ Lôi cũng vung tay:"Mẹ nó, đi thôi. Tiểu Chính ca, ngươi nói xem, ngươi đã lấy 2 người đẹp nhất trước rồi, còn lại thì để ta chọn trước."​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.