- Đa tạ nhạc phụ đại nhân!
Phong Liệt mắt sáng lên.
Diệp gia cùng Triệu gia quan hệ luôn rất tốt, nhưng đây chỉ là tới lui ích lợi, bây giờ Phong Liệt hủy diệt Triệu gia, một khi trảm thảo không trừ căn, ngày sau Triệu gia trỗi dậy thì sẽ hận lây cả Diệp gia.
Kiêu hùng như Diệp Trung Thiên đã không làm thì thôi, nếu làm là tuyệt tận, không chừa lại chút hậu hoạn.
Đây cũng xem như là cầu hòa với Phong Liệt.
Việc này không nên chậm trễ, Phong Liệt liền thả ra tinh thần lực thăm dò tung tích xà cốt đằng trong phế tích.
Xà cốt đằng vốn là thực vật kịch độc rất nổi tiếng, hình dạng như xà cốt, người thường dính vào liền chết ngay.
Nhưng xà cốt đằng bình thường tối đa chỉ có thể sinh trưởng ba năm liền khô kiệt chết. Xà cốt đằng trăm vạn năm e rằng bản thân nó đã biến thành sự tồn tại đáng sự.
Hiện tại Vọng Thiên thành khắp nơi tường đổ, đầy đất hoang tàn, trong đó chôn vùi vô số thực vật, muốn tìm ra một gốc xà cốt đằng không khác gì biển rộng tìm kim, không phải chuyện dễ.
May là Phong Liệt có tinh thần lực hư hoàng cảnh đủ mạnh, phạm vi mấy trăm dặm nằm trong mắt hết, thậm chí dưới lòng đất sâu mấy ngàn trượng cũng hiện ra trước mắt hắn.
Một khắc sâu, vùng đất tối đen sâu dưới lòng đất của Triệu gia khiến hắn chú ý.
Chỗ này vốn là một hoa viên mấy ngàn trượng nhưng bây giờ đậm đặc khói độc, tất cả hoa cỏ tàn héo, ngay cả đất đi cũng bị khói độc ăn mòn, vài chục khung xương trắng hếu rải rác trên đất đen, đặc biệt dễ thấy.
Phong Liệt từ trên cao đáp xuống, đứng trên mặt đất, phất tay xua tan khói độc quanh người, ánh mắt chậm rãi xem xét xung quanh. Cuối cùng hắn ngừng ở một cành cây đen bị xương khô đè cong xuống, khóe môi lộ nụ cười.
Khúc cây nhỏ màu xanh biếc này chỉ cỡ một thước, thô cỡ ngón cái, tự như con rắn nhỏ lột da vậy, từ từ toát ra khói độc.
Nếu không phải được Diệp Trung Thiên nhắc nhở thì Phong Liệt không nhìn tới nhánh cây này, nhưng bây giờ hắn cố ý quan sát thì dần phát hiện sự bất phàm của nó.
Trên cành cây phát ra khói độc ngưng mà không tán, lờ mờ có một tia hơi thở căn nguyên, đặc biệt mặt ngoài nhánh cây có hoa văn pháp tức như là lân giáp trên người long thú cao cấp tu luyện đại thành vậy.
- Hừ, chính là ngươi.
Phong Liệt hừ khẽ, không vươn tay bắt lấy mà đánh ra thôn phệ vòng xoáy nuốt nhánh cây.
Chỉ cần vào thôn phệ không gian của hắn, dù xà cốt đằng ẩn giấu thủ đoạn nghịch cỡ nào cũng không ra khỏi lòng bàn tay hắn được.
Đến đây thì chuyện Triệu gia tạm thời kết thúc.
Phong Liệt không thèm chú ý xà cốt đằng bên trong thôn phệ không gian mà thu lại đạo cảnh, hiện ra trước mặt đại biểu các tộc.
Phong Liệt từ trên cao nhìn xuống mọi người lạnh lùng nói:
- Không phải các ngươi muốn thấy bổn tọa ư? Có gì muốn nói thì nhanh đi, thời gian của bổn tọa rất quý giá.
Thấy Phong Liệt xuất hiện, ánh mắt sứ giả Liêu gia, Sở gia chợt lóe, khi họ thấy thảm trạng Vọng Thiên thành thì lòng lạnh lẽo, mặt trắng bệch, bản năng lùi vài bước mới tập trung nhìn kỹ sát thần trẻ tuổi trên trời.
Trước ngày hôm nay không có ai nghĩ đến Triệu gia, mãnh hổ chiếm đóng đại lục này mấy chục vạn năm sẽ ngã trong tay thanh niên ra đời chưa tới hai mươi năm, nhưng bây giờ Vọng Thiên thành phế tích ngổn ngang, xác chết khắp nơi thật sự nói cho mọi người mọi thứ là thật sự.
Hơn nữa nếu thiếu niên muốn thì gia tộc sau lưng họ rất có thể sẽ nối gót theo Triệu gia.
Im lặng chốc lát sau một người đàn ông trung niên Liêu gia cố kiềm nén cảm xúc, tiến lên chớp tay nói:
- Phong công tử, tại hạ là Liêu Văn Thành nhị trưởng lão của Liêu gia, phụng mệnh gia tộc tiến đến giải thích với Phong công tử một chút, lúc trước có chuyện hiểu lầm với các hạ đến từ Liêu gia đại trưởng lão khư khư cố chấp mà ra. Hiện giờ đại trưởng lão đã bị trừ bỏ tu vi, nhốt vào luyện hồn tháp của tộc ta. Xin công tử hãy bỏ qua hiềm khích lúc trước cho.
- A?
Phong Liệt nhướng mày, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Liêu Văn Thành thấy vậy con ngươi co rút, vội dâng lên một nhẫn trữ vật, nói:
- Phong công tử bớt giận, đây là tám lòng của Liêu gia ta, mang Phong công tử vui lòng nhận cho.
Phong Liệt biểu tình lạnh như tiền, vươn tay hút lấy chiếc nhẫn, nhận chủ rồi tra xét một phen.
Thứ bên trong cũng nhiều, đa số là thần binh, đan dược và hằng hà luyện đan luyện khí tài liệu, số lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ một ít tông môn nhất lưu có đập nồi bán sắt cũng không đào ra được gia sản lớn như vậy.
Nhưng mấy thứ này phẩm cấp không cao, thần binh đa số là huyền bảo, chí bảo có gần năm cái, đan dược thì miễn cưỡng tính là thần cấp, có vài phàn tài liệu luyện khí xem như lọt vào mắt.
Dần dần sắc mặt Phong Liệt âm trầm, ánh mắt nhìn Liêu Văn Thành lạnh băng.
Liêu Văn Thành thấy sắc mặt Phong Liệt không tốt thì trong lòng run lên, nhanh chóng lên tiếng nói:
- Phong công tử, mấy thứ này đã là Liêu gia ta dốc hết ra, a, nếu người không vừa lòng thì chúng ta có thể bàn bạc lại.
- Bàn bạc? Hừ, không có gì để bàn hết.
Phong Liệt hừ lạnh, âm trầm nói:
- Năm cái thánh bảo hoặc là Liêu gia diệt tộc, cút đi!
- Ngươi!
Liêu Văn Thành biến sắc mặt, kiềm không được định trở mặt nhưng liếc phế tích Vọng Thiên thành, mặt đổ mồ hôi lạnh, cố đè nén lửa giận trong lòng.
- Khụ khụ, Phong công tử, năm thánh bảo quá quan trọng, cần chờ tại hạ trở về bẩm báo gia chủ đã, cáo từ.
Dứt lời Liêu Văn Thành vội vã leo lên lưng ngựa lao nhanh đi xa.
Năm thánh bảo đúng là không phải số lượng nhỏ, e rằng đủ đào rỗng hết thánh bảo thần binh của Liêu gia.
Phong Liệt lạnh lùng cười, nói thêm một câu:
- Một khắc sau cho ta câu trả lời.
Nói xong hắn từ từ quét qua các đại gia tộc sứ giả gia tộc còn lại, mọi người phập phồng lo sợ, trán toát mồ hôi lạnh.
Phong Liệt lạnh lùng ra lệnh:
- Các ngươi cũng quay về đi, mỗi nhà dâng lên một thánh bảo, chuyện trước kia xóa bỏ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.
Mọi người ngây ngốc, rồi như được đại xá hoảng sợ thụt lùi. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Một bộ thánh bảo mặc dù quý gí nhưng so với Liêu gia thì đỡ hơn nhiều, so với diệt hết tộc Triệu gia thì tốt hơn gấp nhiều lần, làm người nên biết thỏa mãn.
Chớp mắt sứ giả các tộc đều đi hết, chỉ còn mình Phong Liệt đứng sừng sững trên không trung.
Hắn chậm rãi giương mắt nhìn hoàng thành ngoài ngàn dặm, mắt lóe sát khí rồi dần che giấu đi.
Hắn không tiếp tục xuống tay với Liêu gia, Sở gia không phải vì giết người riết nương tay, mà bởi vì hắn biết huỷ diệt một Triệu gia là cực hạn hiện tại của hắn, nếu cứ giết tiếp thì sẽ chọc giận sự tồn tại nào đó hắn không thể dây vào.
Trong Phi Long thành và các phó thành khác có ít nhất ba khí thế mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, còn là cực kỳ nguy hiểm, trong đó có hai đến từ Hoàng gia.
Hoàng gia có sự cường đại như vậy trán giữ, khiến hắn cảm nhận rõ ràng vậy mà trơ mắt nhìn Triệu gia hủy diệt, điều này không khác gì loại biến tướng thỏa hiệp.
Phong Liệt hiểu đạo lý thấy tốt nên ngừng tay.
Không ra ngoài dự đoán của hắn, một khắc sau Liêu Văn Thành vẻ mặt nhăn nhỏ giao năm thánh bảo thần binh cho hắn.