Lăng Dung đông lại Cửu U Vương xong không đuổi tận giết tuyệt, mà ngồi xếp bằng trên một khối đá to, mắt khép, mười ngón tay nhanh chóng ấn, dường như là thôi diễn thứ gì đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, gió núi điên cuồng rít gào, cát bay đá chạy.
Cửu U Vương ngã trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm Lăng Dung.
Dần dần, hắn đè nén nỗi lòng rung động, tức giận và sốt ruột cũng biến mất, thay thế là bình tĩnh.
Hắn biết rõ tức giận không giải quyết được điều gì, chỉ có tỉnh táo lại mới nghĩ ra được cách tìm về Tiểu Điệp.
Hắn mơ hồ cảm thấy Tiểu Điệp tuyệt đối không biến mất, cũng không phải đoạt xá, mà là linh hồn bị Lăng Dung che đi.
Cùng lúc đó, Cửu U Vương kiềm không được nghĩ tới chủ nhân trước của Thiên Long Giới, cô gái có diện mạo giống hệt Tiểu Điệp.
Khi ấy cô gái đó nói không lâu sau sẽ gặp lại hắn, không lẽ nàng chính là Lăng Dung?
"Tiểu Điệp? Lăng Dung? Bọn họ có quan hệ gì? Lăng Dung là ai? Không lẽ thật sự là cơ thiếp của Long Chủ trong truyền thuyết ư? Không đúng, Long Chủ sao có thể giao Thiên Long Giới cho một cô gái loài người!"
Cửu U Vương yên lặng suy nghĩ, dường như hiểu ra thứ gì rồi lại có thứ không hiểu.
Trong truyền thuyết viễn cỏ Long Chủ từng đem thiên địa khí vận bia luyện hóa thành Thiên Long Giới tặng cho người yêu trong lòng, bởi vậy mới bị trời phạt, chấm dứt vận mệnh long tộc.
Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, là thật là giả ai có thể nói rõ ràng?
Theo Phong Liệt được biết, trăm vạn năm thiên địa đại kiếp nạn chính là thế gian không thể tránh khỏi kiếp số, cùng thiên địa khí vận bia không có quan hệ gì, từ điều đó có thể thấy ra viễn cổ truyền thuyết còn chờ suy ngẫm lại.
Chính lúc Cửu U Vương miên man suy nghĩ thì Lăng Dung đột nhiên có động tĩnh.
Chỉ thấy nàng thôi diễn nửa ngày rồi khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, tay thuôn nhẹ phẩy đỉnh đầu, mở ra một khe hở không gian.
Xuyên qua khe hở không gian Cửu U Vương giật mình phát hiện đằng sau nó là một không gian rộng lớn, bên trong xếp đầy vô số thiên tài địa bảo và thần binh lợi khí, rõ ràng là báu vật to lớn.
Ngay sau đó, Lăng Dung suy nghĩ một chút, phẩy tay từ trong không gian lấy một đống tinh thể màu sắc không giống nhau, tài liệu quái dị.
Rồi nàng bày một pháp trận huyền ảo phức tạp quanh người, từng văn tự ngưng kết từ tay nàng dần liên kết tài liệu lại, người tỏa ánh sáng chói lòa ngàn vạn trượng.
Một đống tinh thể màu sắc khác nhau rõ ràng là mấy trăm khối nguyên tinh lớn nhỏ, ẩn chứa nguyên lực bàng bạc.
Lát sau, Lăng Dung ngưng kết ra trận văn cuối cùng.
*Ong!*
*Ù ù ù!*
Không trung chấn động, trong thiên địa cuồng phong gào thét, lẫn với tiếng như quỷ khóc sói tru khiến người hoảng hốt.
- Úm mễ kỷ hàng sẩn lão.
Lăng Dung đứng giữa đại trận miệng lẩm nhẩm, từng chú ngữ cổ xưa, tang thương phát ra, thông qua trận pháp mở rộng, hướng trứ bốn phương tám truyền đi xa.
Nghe chú ngữ này Cửu U Vương cảm thấy buồn ngủ, linh hồn dường như quanh quẩn giữa sống và chết, lập lòe không ổn định rồi lại bình tĩnh lạ lùng, không hề thống khổ gì hết.
Một canh giờ sau, bỗng nhiên có hồn ảnh nhàn nhạt hiện ra trên đỉnh đầu Lăng Dung, hồn ảnh quanh quẩn một lát xong nhập vào thức hải của nàng.
Mấy canh giờ sau, lại có một hồn ảnh bay đến dung nhập vào người Lăng Dung.
.......
.......
Thời gian trôi nhanh, trong trời đất từng hồn ảnh hòa vào người Lăng Dung.
Hồn ảnh dung hợp, khí chất trên người Lăng Dung cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Khuôn mặt lạnh lùng dần biến đổi, biểu tình càng phong phú, giết chóc, máu lạnh, uy nghiêm, phẫn nộ, chán ghét, vui sướng, đa tình...
Dần dần, Lăng Dung từ một thiếu nữ khí chất dịu dàng, thanh lệ xuất trần biến thành cao cao tại thượng, hoàng giả cao quý tay nắm sự sống chết của hàng ức người, khí thế uy nghiêm hùng hồn bay trong thiên địa, lẫm nhiên bất khả xâm phạm, đủ khiến thương sinh trên đời quỳ lạy.
- Có chuyện gì vậy? Nàng ta đang làm gì?
Cửu U Vương là người duy nhất đứng xem, lòng tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc.
Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người áo xanh già nua xuất hiện trên đỉnh núi.
Đó là một ông lão tóc bạc phơ, thân hình gầy gò lưng khòm, dường như một trận gió sẽ thổi lão bay đi, nhưng đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia sáng khiến người không dám nhìn thẳng, như có thể thấm nhuần vạn cổ.
Ông lão xuất hiện rồi thì đôi mắt giật mình nhìn Lăng Dung trong đại trận, trên mặt đầy vẻ khó tin dần biến thành mừng như điên và kích động, thân hình già nua run rẩy.
Lão ngơ ngác một lúc rồi *bùm* một tiếng quỳ gối, trong miệng cung thanh hô to nói:
- Lão nô Hoàng Phủ cung nghênh bệ hạ trở về! Ngô hoàng quân lâm thiên hạ, vĩnh thọ vô cương!
Đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển, Lăng Dung ở chính giữa trận pháp làm như không nghe, thấy Hoàng Phủ quỳ lạy.
Trong thiên địa quỷ khóc sói tru, âm phong từng đợt, hồn ảnh hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ không ngừng vào đại trận, dung nhập vào thức hải của Lăng Dung, đó đều là từng mảnh vụn linh hồn.
Hoàng Phủ quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt gục xuống không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ có cung kính cùng sợ hãi.
"Lão nô? Hoàng Phủ? Bệ hạ?"
Cửu U Vương kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ, lòng buồn bực, đột nhiên lòng hắn máy động.
"Ủa? Tên tổ tiên đời thứ nhất Hoàng gia Thiên Long Thần Triều tên gọi là Hoàng Phủ, có phải là lão già này không ta? Nếu thật sự như vậy thì Lăng Dung bị Hoàng Phủ gọi là hoàng giả phải chăng là viễn cổ Nhân Hoàng? úi dà."
Trong truyền thuyết, tổ tiên Hoàng gia, Hoàng Phủ chính là đệ nhất thống soái viễn cổ nhân tộc trăm vạn năm trước, người đáng giá khiến lão quỳ lạy tất nhiên là viễn Nhân Hoàng.
Viễn cổ Nhân Hoàng có địa vị ngang nhau với Long Chủ, cường giả đệ nhất nhân tộc, cũng được nhân tộc tôn làm vạn cổ đệ nhất hoàng.
Nghĩ đến đây lòng Cửu U Vương gợn sóng ngập trời, thật lâu khó mà bình tĩnh.
Lại quá giây lát, đột nhiên trên đỉnh núi lại xuất hiện thêm mười người, mười người này đều mặc trọng giáp xa xưa, sát khí tận trời, vừa xìn liền biết là tuyệt thế tướng tài xông pha chiến đấu, khí sát phạt ùn ùn đầy trời khiến người rung động.
Đặc biệt là trên người họ phát khí thế mạnh mẽ so với Cửu U Vương đỉnh long biến cảnh mạnh hơn gấp trăm, ngàn lần, thật là cự long và con kiến.
Giờ phút này mười người nhìn Lăng Dung trong ánh mắt ngàn ngập nỗi kính sợ vô vàn và mừng như điên, họ giống như Hoàng Phủ quỳ rạp xuống, chấn ngọn núi to kêu ù ù run rẩy dữ dội.
- Minh vệ Hoang Thiên cung nghênh Nhân Hoàng bệ hạ! Trở về ngô hoàng quân lâm thiên hạ, vĩnh thọ vô cương!
- Hỏa vệ Xích Hải cung nghênh!
- Ám vệ Long Nhược!
- Ngân vệ Thủy Kính!
- …
- … Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn
Mười người thanh âm như một, như là vạn quân dập đầu, thiên âm cuồn cuộn, thanh thế hùng hồn chấn chín tầng may, vang dội trong Ma Long sơn mạch to lớn thật lâu không ngừng.
Nghe tiếng mười người sùng bái, lòng Cửu U Vương run lên.
Bây giờ hắn rốt cuộc xác định thân phận của Lăng Dung.
Mười người này rõ ràng chính là viễn cổ thời đại truy tùy Nhân Hoàng chinh chiến các tộc, trấn thủ đất đai nhân loại "Hạo thiên thập vệ', được gọi là thần hộ mệnh của nhân loại.
Hơn nữa chỉ có số ít người biết mười người này cũng là khai sơn lão tổ của mười giáo phái chân long trên Long Huyết đại lục.