Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, trong thế giới thủy tinh cầu chính là Thiên Long vực được thu nhỏ vô số lần. Chỉ cần Nhạc Trăn nguyện ý, toàn bộ những phát sinh bên ngoài Thiên Long vực đều không có chỗ nào che giấu được.
Nam Ly Phong trầm ngâm một chút, nhíu mày nói:
- Long Huyết giới vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ có phát hiện gì sao?
- Thiên Diễm môn tại Long Huyết giới cùng hoàng gia phân tranh đã lâu. Có lẽ song phương đang đề phòng lẫn nhau, không nên xuất động.
Nhạc Trăn nói.
- Cũng có khả năng này.
Nam Ly Phong nhẹ nhàng gật đầu.
Nhạc Trăn suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Thiếu chủ, chuyện của Thiên Long giới vẫn là chuyện lớn. Nên nhanh chóng ra tay, tránh để đêm dài lắm mộng.
- Không sao, tiểu tử kia chỉ mới có tu vi của Hóa Đan Cảnh. Lần trước để cho hắn thoát là ngoài ý muốn. Lúc này đây, bổn thiếu chủ chẳng những sẽ phá hủy Thiên Long giới, mà những nội tình bên trong cũng không thể bỏ qua.
Nam Ly Phong cười nhạt một tiếng.
- Cái này….thiếu chủ anh minh.
Nhạc Trăn thấy khuyên giải không có hiệu quả, cũng đành ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài không thôi. Thiếu chủ chẳng những thiên phú kinh người, hơn nữa hùng tài đại lược, trí kế bất phàm. Khuyết điểm duy nhất là quá mức bảo thủ. Dưới mắt không có một ai. Đây hình như là căn bệnh chung của các thiên tài.
Sau một lát, Nhạc Trăn đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói với Nam Ly Phong:
- Thiếu chủ, sự tình có biến.
- Làm sao vậy?
- Người nọ đã hướng chỗ sâu trong Thiên Long vực mà đi rồi.
Nhạc Trăn cau mày.
- Cái gì? Hắn chỉ là một con kiến Hóa Đan Cảnh nho nhỏ, hắn điên rồi sao? Vạn nhất tên tiểu súc sanh đó chết trong khe không gian, như vậy Thiên Long giới chẳng phải như vậy mà biến mất sao?
- Hơn nữa, nghĩa phụ từng dặn dò qua, chỗ sâu trong Thiên Long vực chuyện xấu quá nhiều, bảo bổn thiếu chủ ngàn vạn lần không được đi vào trong đó.
Nam Ly Phong cũng khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút. Y âm trầm phân phó:
- Tranh thủ thời gian an bài người ngăn hắn lại, sinh tử chớ bàn.
- Tuân mệnh!
Nhạc Trăn lên tiếng rồi vội vàng bay ra thùng xe.
Sau khi Nhạc Trăn biến mất, ánh mắt của Nam Ly Phong có chút nheo lại, sắc mặt âm trầm như nước, không nhận ra mình đã bóp nát ly ngọc trong tay.
- Tiểu súc sanh, lại dám nhiều lần khiêu chiến uy nghiêm của bổn thiếu chủ. Không cần biết ngươi là ai, bổn thiếu chủ sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
Nếu muốn tiến vào chỗ sâu trong Thiên Long vực, nhất định phải đi qua một đoạn vết nứt không gian dầy đặc hoang vu.
Đây là một địa vực rộng hai nghìn dặm, không một ngọn cỏ, tĩnh mịch vô cùng. Trong thiên địa giăng khắp vết nứt không gian, quả thực so với Thiên La trên hồ còn muốn dày đặc hơn gấp mười lần. Có rất nhiều chỗ căn bản là góc chết, không có đường ra, có thể nói là tuyệt địa.
Phong Liệt sau khi đi vào biên giới, nhìn thấy phong cảnh trước mắt, thì liền cảm thấy nhức đầu. Khu vực hoang vu này quả thực là một chiến hào không thể vượt qua. Hắn thậm chí có chút hoài nghi không biết lựa chọn của mình đến đây là đúng hay sai.
Sau khi trầm ngâm một chút, Phong Liệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đột nhiên biến ảo hắc ám chi thân. Sau đó lại hóa thành một đám khói đen thật dài, hướng về chỗ sâu chậm rãi mà bay.
Trên đường đi, có rất nhiều khe hở khoảng cách ở giữa chưa đủ hai ngón tay. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng thông qua, nhưng Phong Liệt lại có thể băng qua không một trở ngại.
Hắn biến thành khói đen, cẩn thận từng li từng tý tránh được lần lượt các nguy cơ, chậm rãi tiếp cận vào sâu bên trong.
- Tiểu tử chết tiệt kia thật sự vào trong đó rồi.
- Ồ? Hắn biến thành một đám sương mù, chẳng lẽ là cao thủ Ma tộc?
- Không sai, nhất định là Ma tộc, Nhân tộc và Thần tộc cũng không có thần thông như vậy.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu chủ nhắn nhủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bị phạt.
Ngay khi Phong Liệt vừa mới đi chưa được mười dặm, truy binh phía sau liền chạy tới. Một gã võ giả cường hoành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi vô kế khả thi, phẫn hận vô cùng.
Sau một lát, một gã nhân vật thủ lĩnh mặt mũi dữ tợn hét to nói:
- Tranh thủ thời gian tìm lối đi bên trong chỗ sâu, nhất định phải tìm được thông đạo an toàn, bắt lấy hắn. Thiên Long giới không thể mất được.
- Vâng!
Kế tiếp, một đám cao thủ Nam Ly giới bắt đầu thăm dò chung quanh. Cường giả Long Biến Cảnh xử lý công việc hiệu suất rất cao. Chưa đầy một lát đã tìm được mấy chục thông đạo tương đối an toàn. Sau đó đều không thể chờ đợi được mà chui vào bên trong.
Chỉ là, cường giả Long Biến Cảnh tuy lực tinh thần rất mạnh, nhưng hạn độ lớn nhất cũng chỉ có thể thăm dò được phạm vi mấy trăm dặm. Rất nhiều người lựa chọn thông đạo, sau khi tiến vào một thời gian thì về sau lại biến thành tử lộ, không thể không quay lại tìm chỗ khác. Thập phần phiền toái.
Còn có một số người bí quá hóa liều, tham công liều lĩnh. Kết quả bị vết nứt không gian phanh thây. Mặc dù có thể bảo chứng u hồn bất diệt, nhưng thực lực đại tổn, khó mà chịu nổi.
Hai ngày sau đó, Phong Liệt biến thành khói đen rốt cuộc xuyên qua được khu vực hoang vu. Hắn biến ảo thân người, đặt chân lên trên mặt đất.
Phía trước, là một mảnh thiên địa rộng lớn, vòm trời xanh thẳm, cả vùng đất núi phập phồng. Từng tiếng rống trầm thấp truyền đến, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động.
Mà lúc này, Phong Liệt cũng cảm giác được đạo tinh thần xẹt qua trên người mình.
- Thật là lực tinh thần cường đại.
Phong Liệt trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, tranh thủ thời gian canh chừng. Hắn quét mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi thả người bay về phía trước, cẩn thận từng li từng tí, tránh được một cỗ khí tức bàng bạc.
Chỉ là, không đợi hắn bay xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét to:
- Ở bên kia, mau bắt nhanh lấy hắn. Nếu không hắn chạy mất.
Vèo vèo!
Vài thanh âm của tiếng áo bay nhanh chóng tiếp cận Phong Liệt.
- Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán.
Phong Liệt đảo mắt, nhìn thấy năm tên cao thủ Nam Ly giới cách đó mấy trăm dặm, mày liền cau lại, sau đó ý định thi triển thuấn di thoát khỏi nơi đây.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một ngọn núi màu vàng đột nhiên từ dưới đất mọc lên, mở ra một cái miệng rộng sâu không thấy đáy.
Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Cái ngọn núi kia không phải là núi thật, mà là đầu của một con cự quái. Toàn thân thạch đá lởm chởm, giống như núi cao.
Một tiếng rống cuồng mãnh vô cùng vang lên.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Phong Liệt, năm gã cao thủ Long Biến Cảnh hậu kỳ đang bay trên không trung, không hề phản kháng mà bay thẳng vào trong cái hố rộng, biến mất không thấy.
- Đây là….thằn lằn thạch long tầng thứ bảy. Bà mẹ nó, quá hung hãn. Lão tử trnah thủ thời gian biến đây.
Phong Liệt hồi hộp rụt đầu, tranh thủ thời gian giục bổn nguyên thần đồ toàn thân khí tức lặng lẽ bay về phía đất trống.
Một sa mạc không giới hạn, đập vào mắt là đất màu vàng. Gió nhẹ thổi qua, cát bụi đầy trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, làm cho người không khỏi có chút quáng mắt.
Giờ phút này, Phong Liệt đang khoanh chân ngồi trên lưng một Ma Lang đầu cao hơn ba mươi trượng đi đến vùng biên giới sa mạc.