Ma Long Phiên Thiên

Chương 471: Điên(2)




Rầm rầm rầm!!!

Tất cả lôi long thiết sau khi còn cách thân thể Phong Liệt ba trượng, lập tức suy yếu 99% uy lực.

Rồi sau đó, còn chút dư uy oanh kích vào thân thể Phong Liệt, vừa vặn khiến chiếc áo màu đen trên thân thể hắn có chút phóng đãng, không chút tổn thương đối với thân thể hắn.

- Điều này sao có thể? Cho dù là cao thủ Hóa Đan Cảnh cũng không thể dùng thân thể chống cự đại thần thông của bổn tọa, chẳng lẽ kiện bảo y kia?

Hai mắt cao thủ Phong gia không khỏi trừng lớn, nhìn không được kinh hô một tiếng.

Phong Liệt không để ý tới người này khiếp sợ, hắn lập tức đi ngang qua Lôi Ngục, vượt qua khoảng cách trăm trượng, đi tới trước mặt người này, sau đó không chút khách khí lại chém ra một đạo kiếm khí.

Ahaaa!

Phốc!

Một nổ vang nho nhỏ.

Đầu lâu bay lên, máu tươi bắn khắp trời cao.

Gã cao thủ Hóa Đan Cảnh tam trọng thiên Phong gia này mang theo vẻ khiếp sợ và khó tin bay về trời xanh.

Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Liệt chém liên tục ba gã cường giả Hóa Đan Cảnh, lập tức khiến mọi người đều trợn trừng mắt.

- Mẹ kiếp, cao thủ Hóa Đan Cảnh Phong gia không phải giấy hay sao? Đồ ăn như vậy còn xuất hiện khiến người chú ý.

- Aizzz, cao thủ đại gia tộc tuy đông, nhưng đều dùng linh dược thúc đẩy phát triển, hơi nước quá nhiều, không đủ uy hiếp ah.

- Bỏ đi, cho dù hơi nước quá nhiều, dù sao cao thủ Hóa Đan Cảnh cũng là cao thủ Hóa Đan Cảnh, nếu không ai đó tiến lên chém giết thử xem?

- Không phải người Phong gia quá yếu, còn Phong Liệt quá mạnh mẽ.

* * * * *

Nếu nói giết một người là vận khí, có thể giết người thứ hai, người thứ ba lại dùng vận khí để giải thích, tựa hồ đối với người chết cũng không quá công bằng?

Giờ khắc này, sắc mặt đám người Triệu gia, Lâm gia, Thủy gia đứng ngoài quan chiến đều toát lên nổi khiếp sợ, trong ánh mắt lập lòe bất định.

Bọn họ vốn tưởng rằng, Phong gia xuất động đội hình mạnh mẽ như vậy, thu thập Phong Liệt phải dễ dàng mới đúng, vậy đâu còn đến lượt bọn họ xuất thủ? Nhưng hiện tại xem ra, tất cả tựa hồ còn nói quá sớm ah.

Phong Triển Huy trên đồi nhỏ đang vô cùng cấp bách, tức giận tới mức chòm râu run run tuôn rơi, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, trong lòng vì tổn thất ba gã cường giả Hóa Đan Cảnh đã rút rẩy đến mức rút gân.

- Chết tiệt, không giết chết ngươi lão phu không giải trừ được phẫn nộ trong lòng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

Phong Triển Huy nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, lập tức gào thét quát năm tên cao thủ Hóa Đan Cảnh Phong gia còn lại phía sau lưng:

- Ngơ ngác làm gì nữa? Con không mau tiến lên giết hắn cho ta.

- Rõ!

Năm tên cao thủ Hóa Đan Cảnh còn lại yếu ớt lên tiếng, hiển nhiên đều bị thủ đoạn lôi đình của Phong Liệt chấn áp, đã không còn khí thế coi trời bằng vung như trước.

Bất quá bọn họ cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Phong Triển Huy, trước sau phi thân lên, công kích về phía Phong Liệt.

Phong Thanh Lam nhìn thân ảnh Phong Liệt ngang nhiên ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó tin, còn có một tia ghen ghét khó tả.

Hắn từng bại dưới tay Phong Liệt tại Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, lúc ấy còn có chút không phục, vốn tưởng rằng dựa thiên tư tuyệt diễm kinh thiên của chính mình, sau vai năm gặp lại Phong Liệt nhất định mạnh mẽ nghiền ép, đánh tan nổi hổ thẹn trước kia.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn thiếu niên trên không trung đại phát thần uy, vẫn không khỏi cảm thấy một hồi vô lực.

Tựa hồ chênh lệch giữa hai người tựa hồ giống như vị trí hai người lúc này, một trời một vực.

* * * * *

Phong Triển Huy gắt gào chằm chằm nhìn Phong Liệt, sau khi khẽ trầm ngâm, hắn đột nhiên quát lớn:

- Tất cả hãy nghe ta, chẳng qua Phong Liệt chỉ dựa vào thần binh mà thôi, thực lực bản thân hắn không quá đáng sợ, chỉ cần các ngươi đón đỡ kiếm khí tiểu tạp chủng kia, tất nhiên hắn vô kế khả thi.

Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, đám cao thủ Phong gia đã nhận ra kiếm khí của Phong Liệt không có gì có thể phá, không có gì có thể chống đỡ.

Vì vậy, năm tên cao thủ Hóa Đan Cảnh triển khai thế công, đánh du kích xung quanh Phong Liệt trong phạm vi trăm trượng, thỉnh thoảng xuất từng chiêu từng chiêu chiến kỹ hung mãnh ẩn chứa quy tắc thần thông đánh về phía Phong Liệt.

Thoáng chốc, xung quanh Phong Liệt liên tục nổ vang, đủ loại màu sắc cơ hô bao phủ thân ảnh hắn trong đó, rốt cục khiến người xem không biết được hình ảnh chân thật.

Bất quá, nhưng chiến kỹ này tuy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng thực sự không thể làm gì Phong Liệt.

Bởi vì kình khí gió mạnh sau khi tiến gần Phong Liệt trong phạm vi ba trượng đều suy yếu mạnh mẽ, sau đó trực tiếp biết mất vô hình.

Mà dư lực có hạn đánh vào thân thể Phong Liệt đều giống như gió mát thổi qua, tiến đến gần khiến cho quần áo Phong Liệt nhẹ nhàng tun bay trong gió, thân hình vẫn đứng ngạo nghễ bất động.

Phong Liệt cầm Thánh Kiếm trong tay, không ngừng huy động từng đạo kiếm khí cường đại, khiến năm gã cao thủ Phong gia vội vàng trốn tránh, chật vật không chịu nổi, nhưng tạo lên thành tựu không lớn.

Chuôi kiếm này tuy sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ, nhưng chỗ thiếu hụt cực kỳ rõ ràng, nó không phải chí bảo, không thể báo vào tinh thần lực, kiếm khí chém ra không cách nào tập trung vào địch nhân, nếu như địch nhân di chuyển với tốc độ quá nhanh cũng chỉ có thể đánh vào khoảng không, tốn công vô ích.

Đặc biệt là, cao thủ Phong gia phần lớn đều là võ giả Dực Long, cực kỳ am hiểu tốc độ, bay lượn bất định trên không trung, khó có thể nằm bắt, chỉ có thể nhìn từng đạo tàn ảnh, cùng với từng chiêu từng chiêu chiến kỹ chói mắt ầm ầm đánh tới.

Kể từ đó, hai phe ngược lại giằng co trong khoảng thời gian ngắn.

Phong Liệt không nóng lòng, hắn thực sự không hề xem trọng đám cao thủ Hóa Đan Cảnh Phong gia, giờ khắc này thậm chí hắn còn không dùng đến Hắc Ám Chi Thân, chỉ dựa vào Thánh Kiếm sắc bén, Tỏa Long Đài và bổn nguyên thần đồ phòng ngự cũng đủ để ứng phó tràng diện trước mắt.

Sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, vừa vùng vẫy Thánh Kiếm, vừa chú ý tới tình hình chiến đầu bên phía ba người Hỏa Mãng Vương.

Giờ phút này Hỏa Mãng Vương và Bán Giang Hồng đang đánh với hai gã cao thủ Hóa Đan Cảnh Phong gia tới mức nước sôi lửa bỏng, hai người đều chiếm thế thượng phong, đánh chết đối thủ chỉ là vấn đề thời gian.

Còn Thanh Minh thể hiện khiến đôi mắt Phong Liệt không khỏi sáng ngời, chỉ thấy Thanh Minh dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần như ẩn như hiện trên không trung, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng chém ra từng đạo tia sáng màu bạc.

Theo mỗi đạo tia sáng màu bạc thoáng hiện ký tự chữ Tỉnh, tất nhiên cũng vang lên tiếng kêu la thảm thiết, trúng chiêu cao thủ Phong gia không chết ắt bị tổn thương, Thanh Minh này không hổ là với danh tiếng vua sát thủ.

- Tiểu tặc Phong Liệt mau khoanh tay chịu trói, đỡ hao tâm tổn sức của chúng ta.

- Hừ Phong Liệt ngươi dùng tu vi thần thông có thể làm được tới bước này đã không tệ, nhưng nếu như ngươi muốn dùng hơn chúng ta, vậy quá sai lầm.

- Tự phế bỏ tu vi vậy ta sẽ tha chết cho ngươi.

* * * * *


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.