Ma Long Phiên Thiên

Chương 449: Về thành(2)




Trong lòng Phong Liệt minh bạch, người làm chuyện này rất có thể là Kiếm Cửu, trong lòng hắn liền có chút hoảng hốt đối với cổ thế lực này.

- Ma Duyết Giáo. . .Chuyện gì đã xảy ra?

Phong Liệt thản nhiên nói.

Hỏa Mãng Vương do dự một chút, đáp lại:

- Công tử, Ma Duyến Giáo này có chút kỳ quái, thuộc hạ hoài nghi bọn họ có chút liên quan tới Ma Long Giáo.

- Hả? Vậy như thế nào?

Phong Liệt khẽ sững sờ.

Hỏa Mãng Vương nhìn Lý Thiên Hùng nói:

- Chuyện này Lý thống lĩnh rõ ràng hơn một chút.

- Xích tiền bối nói không sai, thuộc hạ và Trịnh Đạt thống lĩnh đều bị cao tầng trong giáo cảnh cáo, để Tứ Phương Thành chúng ta không được quấy nhiễu Ma Duyên Giáo phát triển.

Ánh mắt Lý Thiên Hùng khẽ phát quang mang lập lòe, vội vàng nói.

- Vậy sao?

Khóe miệng Phong Liệt khẽ nhếch lên tia cười lạnh, cảm thấy có chút hứng thú nói:

- Cao tầng? Là vị cao tầng nào trong giáo?

- Chính là Long Bàn Phong Chấp Pháp Đường Phó Đường Chủ Sở Thiên Tề.

Lú Thiên Hùng nói.

- Người Sở gia?

Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, có chút nheo lại.

Khoảng thời gian trước hắn tại đấu giá hội Phiêu Miễu Các từng gặp qua Triệu Đống, Sở Tam công tử và đám đệ tử Ma Duyến Giáo, tiếp đến liên hệ với sự cảnh cáo của Sở Thiên Tề, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, e là Ma Duyến Giáo thực sự có Ma Long Giáo đứng sau lưng.

Chỉ có điều, hắn không xác định được, đứng phía sau Ma Duyên Giáo này rốt cục là Ma Long Giáo, hay là Sở gia, Triệu gia.

Thời điểm Phong Liệt đang trầm ngâm, Bán Giang Hồng đột nhiên lên tiếng nói:

- Công tử, Ma Duyến Giáo này tựa hồ có thâm cừu với ngài, nghe nói Ma Duyến Giáo chủ từng lên tiếng, ai có thể lấy được đầu ngài liền được hắn phong làm phó giáo chủ.

- Vậy sao? Đã như vậy, Ma Duyến Giáo này chắc hẳn không phải quân cờ trong tay Ma Long Giáo, e là công cụ của một vài gia tộc mà thôi.

Ánh mắt Phong Liệt lóe sáng, trong nội tâm tự nhiên nghĩ tới Triệu gia.

- Hừ muốn phát triển tại Tứ Phương Thành, lại dám nghĩ tới mạng nhỏ của lão tử, lão tử lớn lên rất giống Oan Đại Đầu sao?

Phong Liệt cười cười chế nhạo, hắn lập tức phân phó Lý Thiên Hùng nói:

- Thiên Hùng, ngươi thông báo cho Trịnh Đạt, lập tức trục xuất toàn bộ đệ tử Ma Duyến Giáo trong thành, bắt đầu từ ngày mai, người Ma Duyến Giáo không được bước chân vào Tứ Phương Thành trong phạm vi ngàn dặm, gặp là giết không bị luận tội.

- Tuân mệnh.

Lý Thiên Hùng lên tiếng, khom người lui ra khỏi đại điện.

Sau một lát, nhiều đội thành vệ quân đầy đủ võ trang xông lên khắp đường phố, lần lượt trục xuất truy quét Ma Duyến Giáo khắp phó lớn gõ nhỏ, trong lúc đó toàn bộ Tứ Phương Thành gà gáy chó sủa vô cùng náo nhiệt.

Giờ phút này Phong Liệt đang tại thư phòng phủ thành chủ tiếp kiến một vị cố nhân đến từ Ám Võ Viện.

- Phong Liệt, tiểu tử ngươi trong thời gian bốn năm ngắn ngủi liền tấn cấp Thần Thông Cảnh, chính là sư thúc ta năm đó có con mắt tinh tường ah, khà khà khà. . .

Một lão đại gia hỏa dáng người khô gầy đứng trước mặt Phong Liệt nói khoác tự cho mình là siêu phàm. Đôi mắt nhỏ cười híp lại thành một đạo kẽ hở, giống như Bá Ngạc khai quật ra một thiên lý mã.

Người này khoảng chừng ba mươi tuổi, trông có chút buồn cười, khiến người từng gặp khó có thể quên.

- Tề sư thúc, người đến rồi hả? Tất cả mọi người tốt chứ?

Phong Liệt nhìn người trước mắt, không khỏi cảm thấy vài phần thân thiết.

Người này không phải ai khác chính là Tề Sơn, quả thực năm đó Phong Liệt vừa mới gia nhập Ma Long Giáo, liền đưa hắn đến Ám Vũ Phong.

Lúc trước Tề Sơn là võ giả Chân Khí Cảnh nhị trọng thiên, hiện tại bốn năm trôi qua, cũng chỉ đạt đến Chân Khí Cảnh đỉnh phong. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

Tư chất như vậy, kỳ thực coi như không tệ, chỉ có điều, Phong Liệt yêu nghiệt như vậy không cách nào có thể so sánh được.

Tiếp đến, Phong Liệt theo Tề Sơn đã biết được một số tình hình Ám Võ Viện hiện nay, biết rõ đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài, Lăng Trì không tồi, tu vi đều được đề thăng rất nhiều, trong nội tâm thở phòng nhẹ nhõm.

- Phong Liệt, ta lần này tới đây thay viện chủ đại nhân truyền lời về chuyện tình chiến trường Thiên Long Vực Cổ.

- Ủa? Chiến trường Thiên Long Vực Cổ?

Con mắt Phong Liệt có chút sáng ngời, xiết chặt tay quyền.

Khoảng thời gian trước hắn sớm đã nghe tin đồn về chiến trường Thiên Long Vực Cổ, không ngờ nhanh chóng nhận được thông báo từ Lãnh Phi Hồng.

Chiến Trường Thiên Long Vực Cổ chính là một mảnh chiến trường trên không hình thành thời Long Chiến lần thứ hai, chiến tranh lưu vô số kỳ ngộ và nguy hiểm khó giải thích.

Chỉ có điều, bởi vì khoảng không gian này không quá ổn định, không cách nào dung nạp quá nhiều người, từ xưa tới nay đã trở thành căn cứ tinh anh để thập đại Chân Long giáo phái tại đại lục Long Huyết rèn luyện, giống như một loại phần thưởng, cách mười năm mới có thể để 300 đệ tử thiên tài tiến nhập trong đó tìm cơ duyên.

Phong Liệt đặc biệt lưu ý đến chuyện này, hắn nhớ rất rõ, tại kiếp trước, sau khi thí luyện tại chiến trường Thiên Long Vực Cổ không lâu, Sở Huyền đã kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của hắn.

Thực tế điều khiến Phong Liệt ghi nhớ trong lòng, chính là Sở Huyền trước kia trên chiến trường đạt được Thiên Long Giới Chỉ.

- Phong Liệt, người đừng vội cao hứng, vốn chiến trường Thiên Long Vực Cổ sáu năm sau mới mở ra, nhưng không biết tại sao, bên trên quyết định mở ra sớm.

Hơn nữa, lúc này không chỉ giới hạn đệ tử trẻ tuổi của thập đại Chân Long Giáo tham gia thí luyện, mà ngay cả một số tông môn lánh đời thậm chí một số thiên tài trẻ tuổi không môn không phái, chỉ cần có thể thông đợt tuyển chọn đạt được danh ngạch là có thể tiến nhập trong đó.

Tề Sơn nói.

- Vậy sao?

Trên mặt Phong Liệt lô ra một tia kinh ngạc.

- Danh sách tham gia thí luyện trong giáo như thế nào?

- Lúc này đây không có danh sách tham dự, tất cả mọi người phải đến thủ đô Thần Triều Phi Long Thành tham gia tuyển chọn công bằng, tuổi dưới 50, bài danh top 300 mới có thể trúng cứ.

- Chừng nào thì bắt đầu tuyển chọn?

- Ba tháng sau.

Phía đông nam Tứ Phương Thàn, có một khu vực hắc ám rộng ba trăm dặm.

Tại đây quanh năm không thấy ánh sáng, bất luận là ánh nắng hay ánh trăng, một khi tiến nhập khu vực này lập tực biến mất vô tung.

Nhưng trung tâm khu vực hắc ám này vẫn tồn tại một thi trấn nhỏ phạm vi hơn mười dặm, tên là Ám Dạ trấn.

Xung quanh Ám Dạ trấn núi đã lởm chởm, địa hình phức tạp, từ xưa tới nay, khu vực hắc ám này đã sớm trở thành nơi vô số sinh linh hắc ám sinh sôi nảy nở, cất dấu vô cố thi thể và âm hồn cường đại, phàm nhân tiến nhập chết là điều không cần bàn cãi.

Bất quá, 120 năm trước, tòa thị trận nhỏ này lại đột nhiên xuất hiện đoàn dong binh cường đại Dạ Sát Minh chiếm cứ.

Trong mắt thế nhân, Dạ Sát Minh có thể nói vô cùng độc ác, trên đại lục thật đáng ghe tởm, nhưng thực lực quá mức cường đại, thực tế sau khi trải qua hơn 100 năm kinh doanh, Ám Dạ trấn này sớm đã phòng thủ kiên cố, hoàn toàn trở thành nơi lũ ô hợp ẩn núp.

Nhưng cách đây không lâu, đại bản doanh Dạ Sát Minh bất tri bất giác trở thành phân đà của Ma Duyến Giáo, điểm này khiến thế nhân khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.