Nhưng giờ phút này, bọn họ bị Tuyệt Vọng kiếm khí của Nguyệt Vô Song chấn nhiếp, không khỏi đại biến sắc mặt, ánh mắt hoảng sợ.
Thậm chí, ngay cả lão giả Hóa Đan Cảnh nhị trọng thiên cầm đầu sắc mặt đều nghiêm túc, thấy kiếm quang đánh tới, lão phân phó ba người sau lưng:
- Các ngươi tạm thời lui lại, bổn tọa sẽ giải quyết hắn!
Dứt lời, lão giả kết ấn tay, hung hăng oanh ra một cái huyết sắc thủ ấn, đón lấy kiếm quang của Nguyệt Vô Song.
- Hóa huyết thần chưởng!
Một cái chưởng ấn màu đỏ như máu xuất hiện trong không trung, nồng đến mức giống như có thể nhỏ ra máu. Vô tận thiên địa nguyên khí dung nhập vào trong, khiến cho uy thế chưởng ảnh liên tục tăng lên, cực kì kinh người.
"Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn.
Kiếm quang cùng huyết chưởng va chạm, chậm rãi tiêu diệt lẫn nhau. Kiếm khí màu đen cùng cương khí màu đỏ loạn lưu mãnh liệt bành trướng, thổi bay tất cả ra xa.
- Hả? Khó trách kiêu ngạo như vậy! Quả nhiên thật sự có tài! Nếu như bổn tọa luyện hóa được máu của ngươi, nhất định sẽ đạt được lợi lớn! Ha ha ha ha!
Lão giả cười lớn, lao về phía Nguyệt Vô Song như một con chim lớn. Từng sợi huyết khí màu đỏ cuồn cuộn như sông lớn quấn quanh Nguyệt Vô Song.
Nguyệt Vô Song nhướn mày, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời nhanh chóng chém ra từng đạo kiếm khí, muốn xua tán huyết vụ.
Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được, trong những tia huyết khí này ẩn chứa một lực lược xé rách quỷ dị, tác động khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn thoát khỏi cơ thể. Thậm chí còn ngưng trệ vận chuyển nguyên lực, khiến hắn không có cách nào phát huy toàn lực.
Phong Liệt đứng ở xa nhìn trong chốc lát, dần dần cảm nhận được kết quả trận chiến, khẽ lắc đầu.
Lão giả kia một thân huyết công cực kì kinh người. Nguyệt Vô Song chỉ có tu vi Thần Thông Cảnh tứ trọng thiên, sợ là có phiền toái. Mặc dù Tuyệt Vọng Kiếm Đạo của hắn đã tiến bộ hơn, nhưng chênh lệch cảnh giới cũng không dễ dàng tiêu trừ như vậy.
Nhưng ai sống ai chết, Phong Liệt cũng chẳng thèm để ý.
Nhìn một lúc, Phong Liệt liền triển khai tốc độ, tiếp tục bay về phía trước, hơi né tránh trung tâm trận chiến.
Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Phong Liệt xuất hiện tự nhiên mọi người đều thấy. Đến khi hắn sắp bay qua chỗ mọi người tập trung, một đệ tử Huyết Thần tông đột nhiên mắt sáng rực, chỉ vào Phong Liệt quát to:
- Nhìn kìa, đó là Phong Liệt!
- Ồ? Thật sự là Phong Liệt!
- Đứng lại!
- …
Ba gã cao thủ Thần Thông cảnh nhận ra Phong Liệt, đều không do dự chắn trước người hắn. Một đám mắt sáng rực, nhìn Phong Liệt giống như đang nhìn một ngọn núi Long tinh to lớn, sém nữa là chảy nước miếng.
Đang giao chiến Nguyệt Vô Song cùng lão giả đều bất ngờ nhìn Phong Liệt. Ngay lập tức, lão giả hưng phấn quát to:
- Phong Liệt tiểu tử kia chỉ sợ không dễ đối phó. Ba người các ngươi chỉ cần bao vây hắn là được! Bổn tọa giải quyết xong tiểu súc sinh này rồi đến giúp các ngươi!
- Đoàn hộ pháp cứ yên tâm! Hắn không thể chạy trốn được đâu!
Một gã hán tử tướng mạo gầy guộc, hàm răng vàng khè vỗ ngực nói, ánh mắt lại hơi lập lòe, tựa hồ có chút khinh thường.
Lúc này bọn họ mặc dù không nhìn thấu tu vi Phong Liệt, nhưng trên danh sách treo giải nói tu vi Phong Liệt là Thần Thông cảnh lục trọng thiên, không khác mấy so với nhóm người mình. Ba đánh một, chẳng nhẽ còn khó khăn?
Phong Liệt thấy vậy, không khỏi sững sờ. Hắn dừng lại nhìn ba gã đối diện, nhất thời không rõ sao mình lại nổi tiếng đến vậy.
- Ba vị ngăn cản tại hạ là có ý gì? – Phong Liệt lạnh nhạt nói.
- Ha ha ha! Còn gì nữa! Đương nhiên là lấy đầu mày đi đổi tiền thưởng! Ha ha ha!
- Đúng là ông trời có mắt…! Lại để cho chúng ta chiếm được tiền của phi nghĩa a…!
- Không sai, không sai! Khó trách sáng sớm lão tử nghe thấy một đám quạ kêu, hóa ra là có việc mừng trước mắt a!
- …
Ba người liếc nhìn nhau, đồng loạt ồn ào cười ha hả, dường như Phong Liệt đã thành một đống tiền trong túi.
Phong Liệt khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nghi ngờ nói:
- Các vị, hình như ta chưa đắc tội với các ngươi a?
- Hừ! Phong Liệt, mặc dù ngươi không đắc tội chúng ta, nhưng ai bảo đầu của ngươi đáng giá như vậy? Một trăm triệu Long tinh a…! Đủ cho lão tử tiêu xài cả đời, ha ha ha!
Gã hán tử còm nhom cười lớn nói.
- Sư huynh, còn khách khí gì nữa! Giết!
- Động thủ!
Ba người đồng thời thét lớn, lập tức mạnh mẽ tấn công Phong Liệt. Ba đạo cương phong màu đỏ nồng đậm mùi máu tươi lập tức đến gần Phong Liệt.
Có vẻ như ba người này sợ Phong Liệt thành cặn bã rồi không có cách nào nhận được tiền thưởng, tấn công đều cố ý tránh đầu Phong Liệt.
Phong Liệt trong lòng nổi giận, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Giết ta lĩnh tiền thưởng? Thú vị!"
Thấy ba người đánh đến gần, Phong Liệt lập tức thả ra một luồng khói đen, bao phủ lấy ba người.
Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giãn hai tay, thân hình chấn động, ba con Thôn Phệ Tuyền Qua cực lớn rời khỏi thân thể, xuất hiện trên đầu ba người.
Ba ngươi bị sương mù bao phủ, lập tức biến thành điếc mù, hoàn toàn không biết gì về xung quanh, đều không chút do dự trốn khỏi khói đen.
Nhưng lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm thấy một lực hấp bao phủ trên người, muốn li khai cũng không thể. Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn
Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi kinh hãi gần chết, dốc sức liều mạng giãy dụa muốn đào tẩu, nhưng chỉ là tốn công vô ích.
Một khắc sau, ba con Thôn Phệ Tuyền Qua ầm ầm rơi xuống, giống như cái chén móc ngược, nuốt chửng ba người rồi xoắn thành bột phấn. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra.
- Phù…
Khói đen tan dần, hiện ra thân hình Phong Liệt. Còn ba người Huyết Thần tông đã biến mất không thấy.
Từ đầu đến cuối, thời gian gần bằng một lần hô hấp, ba gã tu vi Thần Thông cảnh trung kỳ cao thủ đã hoàn toàn bị Phong Liệt tiêu diệt.
Phong Liệt cười lạnh một tiếng, không bất ngờ với chuyện hắn. Hắn vượt cấp giết người đã là chuyện bình thường, bắt nạt mấy tên đối thủ cùng giai bất nhập lưu lại càng đơn giản.
- Hả? Phong Liệt! Ngươi mang bọn họ đi đâu rồi?
Đoàn hộ pháp thấy trên không trung chỉ còn lại một mình Phong Liệt, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lão vội vàng thu lại thế công với Nguyệt Vô Song, chỉ vào Phong Liệt quát lên.
Nguyệt Vô Song thấy vậy, đôi mắt hờ hững cũng có chút biến hóa, tựa hồ rất ngạc nhiên với biểu hiện của Phong Liệt.
- Hừ, phế vật không có mắt như vậy, đương nhiên là đưa chúng nó đi tìm chết!
Phong Liệt lạnh lùng cười.
Đoàn hộ pháp sắc mặt giận dữ, lạnh giọng quát:
- Ngươi… Ngươi dám giết ngươi Huyết Thần tông chúng ta…
- Huyết Thần tông rất giỏi sao?
Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức âm trầm nói:
- Lão già! Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi đón được một chưởng của ta, lão tử liền tha ngươi sống hôm nay!
- Cái gì? Đón một chưởng của ngươi? Ha ha ha! Tiểu súc sinh! Đừng nói đón một chưởng, mười chưởng, trăm chưởng…
Đoàn hộ pháp nghe Phong Liệt nói vậy, không khỏi giận quá mà cười. Nếu như một cao thủ Long Biến cảnh nói với mình như vậy còn chấp nhận được, nhưng một con kiến Thần Thông cảnh cũng dám kêu gào như vậy. Đúng là không có thiên lý!