Ma Long Phiên Thiên

Chương 414: Kim Vô Mệnh(1)




*Phốc- - Phốc- - Phốc- - !

*Ong- - ong- - ong!*

Thôn phệ vòng xoáy bay cực nhanh khiến Kim Sở Ngạn không lại bóp nát huyễn nhật châu, lai cung cấp nguyên lực thi triển 'Hạo nhật kiếm độn', nhanh chóng đào vong. Mỗi lần gã đều chỉ mành treo chuông trốn thoát khỏi thôn phệ vòng xoáy, tình huống không lạc quan chút nào.

- Ha ha ha ha! Thái tử điện hạ, không phải ngươi muốn công bình đấu một trận với lão tử à? Rốt cuộc ngươi định trốn đến bao giờ?

Phong Liệt giễu cợt cười to vang vọng trong thiên đị.

- Chết tiệt! Phong Liệt, bổn thái tử để ngươi đắc ý một lát! Chờ mặt trời dâng lên là lúc ngươi phải chết!

Kim Sở Ngạn vừa hoảng sợ chạy trốn vừa há mồm chửi, khuôn mặt anh tuấn khó xem cực kỳ.

Những huyễn nhật châu đều là vật tiêu hao một lần, chính là dùng huyễn nhật tinh luyện chế mà thành, ẩn chứa dồi dào quang nguyên lực, phí tổn cực kỳ đắt giá, một viên châu có giá năm mươi vạn long tinh.

Bị thôn phệ vòng xoáy truy sát hạ, gã cơ hồ mỗi một giây tiêu ha một viên, chốc lát sau đã có hơn năm mươi viên huyễn nhật châu tan biến, dù gã có tài sản dày thì cũng đau lòng chết.

Tất nhiên mọi thứ so với mạng nhỏ thì không đáng nhắc tới.

Hia người một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã bay ra xa ngàn dặm, phía đông mặt trời đã dâng lên, một lũ ánh bình minh đỏ rực chân trời.

- A? Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, sớm kết thúc đi!

Phong Liệt đặt quyết tâm, một ý định nảy ra.

Ngay sau đó, thôn phệ vòng xoáy lại truy đuổi Kim Sở Ngạn, mắt thấy sắp nuốt gã, gã theo thói quen bóp nát một viên huyễn nhật châu, định thi triển thần thông bỏ chạy.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm hung ác vang vọng trời mây truyền ra từ thôn phệ vòng xoáy.

- Grao gru!!!

Tiếng rống rất có sức xuyên thấu, giống như quỷ dưới âm phủ bò ra rống vậy, khiến người lòng run sợ, kinh mạch đảo loạn, muốn hồn phi phách tán.

- Phụt...

Vừa nghe đến này thanh âm, Kim Sở Ngạn khựng lại hộc bãi máu, kiềm không được người chao đảo.

Khi gã khựng lại thì Phong Liệt đã khống chế thôn phệ vòng xoáy nghiền tới.

- Hừ! Chỉ là đưa lên cửa cho lão tử giết thêm một lần mà thôi. Lần này lão tử triệt để nuốt ngươi, ta muốn nhìn ngươi còn có thể sống được hay không!

Phong Liệt lòng vui vẻ, không chút khách sáo nuốt hướng Kim Sở Ngạn.

- Không!!! Ta không cam lòng!!!

Mắt thấy thôn phệ vòng xoáy nhấn chìm mình, Kim Sở Ngạn hoảng sợ muốn chết, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Gã không ngờ mới trùng sinh có ba ngày đã lại đối mặt tử vong, mà còn chết vào tay cùng một người.

- Hừ! Không cam lòng thì không chết chắc? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy!

Phong Liệt cười khẩy.

Nhưng bỗng nhiên lòng hắn run lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng trào như là hắn bị một hoang cổ cự long uy thế hùng hồn tỏa định, hơi vô ý là gợp một kích trí mạng vậy.

- Người trẻ tuổi nên biết tha người!

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, long trảo vàng cỡ mười trượng bỗng xuất hiện trên không trung, đánh vòa trung tâm thôn phệ vòng xoáy. Long trảo mặc dù không lộ uy thế gì nhưng sinh động như thật, vảy, móng vuốt thấy rõ ràng như là thực chất vậy.

*Bụp!*

Một tiếng vang khẽ lại giống như trời long đất lở!

Chỉ thấy thôn phệ vòng xoáy cỡ ngàn trượng che cả bầu trời bắt đầu từ trung tâm tan biến, chớp mắt hóa thành cương khí bay loạn đầy trời.

Khoảnh khắc thôn phệ vòng xoáy biến mất thì có hai bóng người từ trên cao vô lực rơi xuống, lại bị tung hoành tàn phá cương khí loạn lưu ném bay ra xa.

Hai người này có một là Kim Sở Ngạn, gã chỉ còn sót lại nửa người, không thấy tay chân đâu, vô cùng thê thảm.

Người còn lại là Phong Liệt hồi phục hình người, bề ngoài thì hắn không bị thương gì nhưng mặt tái nhợt không chút máu, ánh mắt ảm đạm.

- Công tử! Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn

- Công tử!

Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng vẻ mặt kinh sợ, đột nhiên bay đỡ lấy Phong Liệt, đáp xuống đất.

- Chết tiệt! Là cao thủ long biến cảnh! oa...

Phong Liệt mới đáp xuống đất liền hộc bãi máu, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, trong mắt lóe qua sự sợ hãi.

Trước đó trong một chưởng kinh thiên hắn cảm nhận rõ rác khí thế long uy đậm đặc, chính là long nguyên lực tượng trưng, cũng là tiêu chí của cường giả long biến cảnh.

Nếu không phải hắn kịp lúc rút ra khỏi thôn phệ vòng xoáy thì một chưởng kia đã đánh tan linh hồn hắn rồi, cực kỳ nguy hiểm. Dù hắn trốn thoát một kiếp nhưng thần hòn chịu chấn động mạnh, tinh thần cực kỳ yếu ớt.

- Công tử, ngươi thế nào rồi?

- Còn chưa chết được!

Phong Liệt không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một bình đan dược, giật nắp bình đổ ra vài đan dược đen nuốt vào trong bụng.

Loại đan dược này tên là dưỡng hồn đan, có thể tu phục vết thương thần hồn và tẩm bổ, thuộc vào hàng thần cấp đan dược trên đại lục, Phong Liệt lấy từ nhẫn trữ vật của Triệu Kiên, giờ vừa lúc sử dụng nó.

Liên tục nuốt ba viên dưỡng hồn đan ánh mắt Phong Liệt mới sáng trở lại, nhìn một người đàn ông trung niên như ngọn núi nhỏ.

Người đàn ông trung niên mặc áo choàng mù vàng, mặt trắng bệch, góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng, khiến người không ám nhìn gần, khí thế bàng bạc như núi, hình như ẩn giấu lực lượng còn cường đại hơn cả chân long. uy nhiếp mạnh mẽ khiến dã thú, long thú đều phập phồng lo sợ, run cầm cập.

- A? Là Kim Vô Mệnh của Kim Long giáo?

Hắn lập tức nhận ra Kim Long giáo hộ giáo đại trưởng lão Kim Vô Mệnh, cường giả trung kỳ long biến cảnh, Phong Liệt từng ở trong long hoàng thần phủ gợp qua gã.

Hơn nữa, mấy ngày hôm trước đám người truy sát sư phụ Tử Long có mặt gã.

Ngọn núi nhỏ ngoài mười dặm, Kim Sở Ngạn đã hôn mê, nửa thân hình bị Kim Vô Mệnh ôm vào ngực.

Gã mang đến hai cao thủ hóa đan cảnh may mắn không chết giờ đều cung kính đứng cạnh Kim Vô Mệnh, dường như rất sợ Kim Vô Mệnh, biểu tình kinh hoàng.

Lúc này Kim Vô Mệnh nhíu mày, một bàn tay nhanh chóng vỗ loạn trên người Kim Sở Ngạn, ngừng lại máu trào ra, rồi nhét một viên đan dược vàng rực rỡ vào miệng Kim Sở Ngạn, vận công tan rã cho gã. Mãi đến khi Kim Sở Ngạn thoát khỏi nguy hiểm thì chân mày nhíu chặt mới giãn ra, nhưng mặt Kim Vô Mệnh có vẻ tức giận.

- Khụ khụ! Oa...

Kim Sở Ngạn lại phun ra ngụm máu, hai mắt chậm rãi mở.

Gã thấy người đàn ông trung niên trước mặt, dường như rất ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi:

- Lão tổ? Người...người tại sao ở đây?

Kim Vô Mệnh mặt âm trầm nghiêm trọng trách mắng:

- Hừ! Ngươi thật khiến bổn tọa quá thất vọng! Chẳng lẽ ngươi không biết lần này ngươi sống lại hao phí bao nhiêu công sức của gia tộc? Nếu không phải bổn tọa đến kịp thì sợ là cái giá phải trả thành bọt nước!

- Vâng! Tôn nhi biết sai rồi, là tôn nhi sơ ý, đánh giá thấp Phong Liệt. Lão tổ yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ băm vằm Phong Liệt thành trăm mảnh...

Kim Vô Mệnh mất kiên nhẫn ngắt lời gã:

- Đủ rồi! Ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi, về sau không có lệnh của bổn tọa thì ngươi không được tự tiện rời khỏi hoàng thiên thành nửa bước!

Tiếp theo ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người Phong Liệt ở xa, ánh mắt lóe sát khí, Kim Vô Mệnh nói:

- Hừ, còn tiểu tử này, bổn tọa giúp ngươi giải quyết hắn, kẻ địch có tiềm lực không nhỏ này không thể để lại hậu hoạn!

- Lão tổ, ta...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.