Ma Long Phiên Thiên

Chương 398: Hồn Độc




Trong lòng Phong Liệt cũng rất là thỏa mãn với cái binh khí này, vào hiện tại hắn lại ước gì có mấy tên gia hỏa đui mù, để cho hắn thoải mái đại khai sát giới một phen.

"Ô...ô...ô...n...g -- ô...ô...ô...n...g -- ô...ô...ô...n...g -- "

Đột nhiên, trong hư không lại trở nên rung động mãnh liệt, ngay sau đó thì toàn bộ bầu trời đã trở nên biến sắc.

Nguyên bản, không gian nơi này đã có chút tối, vậy mà thoáng một cái đã trở nên tối xầm hết cả, chỉ có điều, chỗ biến hóa cũng chỉ là phạm vi gần ngàn trượng xung quanh chỗ của Phong Liệt.

- Hả? Muốn chết!

Bên trong phiến hắc vụ, vẻ mặt của Cửu U Vương hơi sững sờ, ngay lập tức, trên mặt hắn dần dần hiện ra nụ cười lạnh.

Giờ khắc này, không chỉ không gian bên trong phiến hắc vụ trở nên tối đen như mực, mà ngay cả ở bên ngoài cũng tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.

Đột nhiên, từ bên ngoài phiến hắc vụ truyền đến thanh âm của Bán Giang Hồng :

- Công tử! Chúng ta đã rơi vào bên trong trận pháp của người khác, công tử nên cẩn thận một chút!

- Trận pháp?

Sắc mặt của Cửu U Vương hơi bị sững sờ một chút, sau đó ánh mắt hắn hơi nheo lại một chút, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với trận pháp, thời điểm trước đây hắn cũng chỉ nghe nói đến trận pháp từ một số điển tịch mà thôi.

Nghe nói trận pháp chính là đem một số pháp trận Long Văn khắc tại trên một số trận kỳ được luyện chế từ những tài liệu đặc thù, trận pháp có thể điều động thiên địa nguyên khí để tạo thành một số công kích hoặc là ảo ảnh, từ đó có thể đánh bại địch nhân mà giành chiến thắng.

Tại bên trong lịch sử rất lâu đời của Long Huyết đại lục, đã chứng minh chỉ có Long Vũ giả con đường đi đúng đắn nhất, mà trận pháp chi đạo, chú thuật, thiên toán chi thuật ..., đều chỉ là những đường ngang ngã rẽ mà thôi, mà lượng người am hiểu chúng cũng là rất ít.

Bất quá, tại sau khi Phong Liệt nhìn thấy chú thuật của Lan Tiếu Y, thì hắn cũng đã thu hồi lòng khinh thị đối với những thứ này.

Khi biết mình đã bị hãm nhập sâu vào bên trong trận pháp, thì ngay lập tức Phong Liệt đã trở nên cảnh giác, tuy thế nhưng trong lòng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Vào lúc này, trong lòng Bán Giang Hồng đã trở nên cực kỳ tức giận, không thể nào tưởng tượng nổi lại có người tránh thoát được ánh mắt của hắn mà bố trí trận pháp, quả thực điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mất thể diện.

Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, thân hính hắn lóe lên một cái thì đã bay lên trên không trung, ý đồ phá tan trận pháp, rồi sau đó đem tên đã bố trí trận pháp này bằm thây thành vạn đoạn.

Nhưng chuyện kế tiếp, lại khiến hắn cảm thấy giật mình, khi bản thân hắn vừa mới tiếp xúc với biên giới trên không của trận pháp này, thì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất một cách kỳ lạ, quả thực đây là lần đầu tiên mà lão yêu nghiệt đã sống mấy trăm năm như hắn chứng kiến loại tình huống như thế này.

Hắn cũng chưa từ bỏ ý định bay lên trên không một lần nữa, hắn không ngừng né trái đánh phải, hai tay hắn lúc này liên tục vung vẩy mà phát ra từng đạo chưởng ảnh có uy lực kinh người liên tiếp đánh về bốn phía.

"Rầm rầm rầm -- "

Trong không gian liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh.

Nhưng chuyện khiến cho Bán Giang Hồng càng thêm khiếp sợ chính là, rõ ràng chưởng ảnh của hắn đã đánh về phía trước, nhưng đột nhiên nó lại dịch chuyển xuống phía dưới một cách kì dị, rồi đem mảnh đại thụ ở phía dưới đánh thành toái phiến, thậm chí bởi vì công kích của hắn mà phiến hắc vụ ở chỗ của phong liệt cũng quay cuồng không thôi.

Sau khi nhìn thấy điều đó, thì hắn đã cực kỳ sợ hãi mà thu tay lại, nếu như chẳng may mà hắn đả thương hoặc khiến cho Phong Liệt bị chết thì sẽ là phiền toái cực kỳ to lớn.
Cửu U Vương tự nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này, hắn không khỏi nhíu mày mấy cái, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã quyết định lấy tĩnh chế động lấy bất biến ứng vạn biến, tin chắc rằng địch nhân lập ra trận pháp này sẽ không chi vây khốn hắn một cách đơn gian như vậy.

Hơn nữa, từ việc đối phương thi triển ra trận pháp để đối phó với chính mình thì cũng có thể nhận ra được, đối phương cũng không có nắm chắc việc đối phó với chính mình, khả năng là sẽ không xuất hiện cao thủ có tu vi Long Biến Cảnh.

Nghĩ đến đây, thì hắn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.

Còn về phần trận pháp này có thể vây khốn được mình hay không, thì đối với người có được Phong Ma Đại Thương và Cốt Thứ như hắn mà nói thì đây quả là một truyện nực cười.

Mà rất nhanh sau đó, cái phiến thiên địa này lại đột nhiên biến đổi một lần nữa, theo thời gian dần dần trôi qua một cỗ khí tức vô sắc vô vị đã tràn ngập cả nơi này, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách bên trong đại trận.

- Không tốt! Là Hồn Độc cực kỳ lợi hại!

Bán Giang Hồng không cẩn thận mà hít phải một hơi, ngay lập tức, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhanh chóng trở nên mê muội, tâm cảnh có dấu hiệu trở nên bất ổn, phảng phất như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, ngay lập tức hắn đã phong bế ngũ quan của mình lại, đồng thời cũng phóng xuất ra cương khí để ngăn chặn độc khí.

Nhưng kế tiếp hắn lại hoảng sợ mà phát hiện ra, dường như cái cỗ độc khí này cũng không e ngại hộ thể cương khí, thậm chí chúng còn khiến cho hộ thể cương khí của hắn cũng bị lây nhiễm theo, rồi tiếp tục tới gần thân thể của hắn, quả thực là không thể nào ngăn cản được, cực kỳ quỷ dị.

Sắc mặt của Bán Giang Hồng vào lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi, không thể nào không lui lại, theo thời gian dần dần trôi qua thì hắn cũng đã tiến vào bên trong phiến hắc vụ mà Phong Liệt đã bố trí xuống.

Vào lúc này, thì từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, bên trong tiếng cười đó ẩn chứa một cỗ oán khi ngút trời :

- Ha ha ha ha! Phong Liệt tiểu tạp chủng, ngươi không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày bị lâm vào hoàn cảnh này chứ?

- Hừ! Bổn công tử đã sớm nói qua với ngươi rồi, bất kể người nào đắc tội với Triệu gia ta thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Hôm nay, bổn công tử liền tự mình đến đưa tiễn ngươi một đoạn đường!

Cửu U Vương khẽ nhướng lông mày , khinh thường mà cười nói :

- Ta tưởng cứ tưởng là ai, hóa ra là Triệu đại công tử a...! Bất quá, chỉ bằng vào chút thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi thì cũng chẳng làm gì được ta.

- Hừ! Ta không ngại nói thật cho ngươi biết! Cái này chính là một trong ba đại tuyệt trận của Triệu gia chúng ta "‘ Âm Dương Điên Đảo Phong Ma Đại Trận".

- Một khi trận pháp này thành hình, thì cho dù là cao thủ Long Biến Cảnh cũng đều bị giam cầm ở bên trong, theo thời gian dần dần trôi qua sẽ gặp phải vô cùng vô tận Hồn Độc xâm nhiễm, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, trọn đời không được siêu sinh! Một tên kiến hôi như ngươi lại có thể chết ở dưới loại tuyệt trận như thế này cũng là rất may mắn rồi!

Triệu Thanh Thư đứng trên một gốc đại thụ che trời ở bên ngoài đại trận, dương dương đắc ý mà khoe khoang nói.

Tại bốn góc của đại trận, bốn vị cung phụng chữ "Thiên" là Thiên Hạt, Thiên Xà, Thiên Trư, Thiên Mã của triệu gia, đều đang cầm một thanh trận kỳ, hết sức tập trung mà thôi động nguyên lực, phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ nhất của đại trận, từng đạo từng đạo tử mang kỳ dị không ngừng phóng ra từ bên trong trận kỳ, rồi dung nhập vào bên trong đại trận.

Sau khi Bán Giang Hồng nghe xong những lời nói của Triệu Thanh Thư, thì sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ sợ hãi, hắn cũng đã từng nghe qua về này Âm Dương Điên Đảo Tỏa Hồn đại trận, nghe nói đây là một trong những kỳ trận có thể diệt sát được cao thủ Long Biến kỳ, vì vậy trong nội tâm của hắn lúc này tràn đầy vẻ lo lắng.

Mà lúc này, Cửu U Vương lại cười một cách cực kỳ khinh thường, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, thân hình hắn nhoáng một cái thì đã đi đến biên giới của đại trận, thân hình cùng với Cốt thứ trong tay hắn hợp lại với nhau, rất nhanh đã đụng vào đại trận.

Vèo ——

Cả người Cửu U Vương đột nhiên biến mất không thấy.

Sau một khắc, cảnh vật chung quanh lại biến đổi, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài đại trận.

Ở cách hắn không xa, một lão giả có sắc mặt âm tà đang khoanh chân ngồi, hai tay hắn đang nắm lấy trận kỳ, vẻ mặt cực kỳ chăm chú mà thôi động đại trận.

- Hả? Thiên Hạt cung phụng, vậy trước tiên đãnh tiễn đưa ngươi lên đường vậy!

Trên mặt Cửu U Vương hiện lên nụ cười gian xảo, Bạo Hổ Thánh Vương Xoa trong tay hắn ném ra một cách mạnh mẽ.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Phốc phốc!" trầm đục.

Một nửa cái đầu của vị Thiên Hạt cung phụng kia đã bay lên trên không trung, cùng với đó thì não tươi của hắn cũng văng tung tóe khắp nơi.

Đại trận Âm Dương Điên Đảo Phong Ma này, tại thời đại thượng cổ cũng tuyệt đối được coi là một tuyệt trận tiếng tăm lừng lẫy, thực tế, tại Long Chiến thời đại, đã từng đại phóng dị sắc, Long Biến Cảnh cao thủ bị nhốt chết trong đó đếm không hết.

Thiên Hạt cung phụng vốn đang hết sức chăm chú thúc dục trận kỳ, Tinh Thần lực cẩn thận chú ý tình cảnh ở trong đại trận, nơi nào sẽ nghĩ đến người ở bên trong vậy mà sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở phía sau lưng mình?

Hơn nữa, người ta gần kề một kích liền dễ dàng phá trừ hộ thể cương khí của hắn, cắt rớt đầu của hắn.

Đến đây, đường đường một gã cường giả Hóa Đan cảnh ngũ trọng thiên cũng không kịp phát ra tiếng thét, cứ như vậy, chết không minh bạch ở tại trong tay Cửu U Vương, tính cả linh hồn cũng bị khí tức thô bạo của Bạo Hổ Thánh Vương Xoa tiêu diệt, triệt để biến mất trên cái thế giới này.

Thiên Hạt cung phụng vừa chết, trận kỳ trong tay hắn đã không có nguyên lực chèo chống, lập tức mờ đi, hóa thành một cây tiểu kỳ màu đen lớn bằng lòng bài tay rơi trên mặt đất, phía trên bao quanh vô số trận văn huyền ảo, rất là bất phàm.

Cửu U Vương đắc ý cười cười, phất tay thu hồi Bạo Hổ Thánh Vương Xoa, sau đó đem cán trận kỳ cùng trữ vật giới chỉ của Thiên Hạt cũng thu vào.

Lúc này, đại trận đã xuất hiện sơ hở, một mặt này do Thiên Hạt cung phụng trấn thủ đột nhiên sụp đổ, thời gian dần trôi qua đã phá vỡ một đạo lỗ hổng cực lớn.

Biến hóa ở chỗ này tự nhiên trốn không thoát Thiên Xà, Thiên Trư, Thiên Mã ba vị cung phụng phát giác, mấy người không khỏi hoảng sợ biến sắc, khuôn mặt vẻ không thể tin được.

- Cái này! Điều này sao có thể? Ngay cả Long Biến Cảnh cao thủ đều không thể phá được Âm Dương Điên Đảo Phong Ma đại trận! Làm sao sẽ …ồ? Chẳng lẽ là bị phá từ bên ngoài? Không thể nào đâu!

- Không tốt! Là Thiên Hạt đã xảy ra chuyện!

". . ."

Thất thần trong chốc lát, ba vị cung phụng đều tranh thủ thời gian thu hồi trận kỳ, hướng lên lên chỗ Thiên Hạt cấp tốc bay đi.

. . .

"Vèo —— "

Một tiếng phần phật nhẹ vang lên.

Một đạo thân ảnh màu tím theo trong lỗ hổng của đại trận bắn nhanh mà ra, xuất hiện ở sau lưng Cửu U Vương.

- Công tử! Ồ? Ngươi là…?

Bán Giang Hồng hai mắt hơi lồi, kinh nghi bất định nhìn Cửu U Vương, trong nội tâm sôi trào không dứt.

Từ sau khi hắn cùng Phong Liệt ký kết chủ tớ khế ước, liền cùng Phong Liệt có một tia liên hệ kỳ diệu, cho nên hắn rõ ràng biết rõ Phong Liệt ở địa phương nào.

Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thiếu niên trước mắt, trên đầu mọc lên một cái sừng màu đen, môt thân áo choàng trắng, làn da ngăm đen, không khỏi trợn tròn mắt.

Hắn rõ ràng cảm thấy mình cùng người trước mắt có chủ tớ khế ước, nhưng người trước mắt rồi lại không phải Phong Liệt.

Những thứ khác không nói, chỉ cần vẻ hung lệ vô cùng ngập trời tử khí trên người người này cùng Ma Long khí tức trên người Phong Liệt khác biệt rất xa, một trời một vực.

Trong lúc nhất thời, Bán Giang Hồng không khỏi hai mắt lồi ra, đầu lớn như cái đấu.

- Ha ha, đây là phân thân của ta, không nên nói với người ngoài!
Cửu U Vương nhìn vẻ mặt ngốc trệ Bán Giang Hồng, nhếch miệng cười cười, nhắc nhở.

- Cái gì? Phân… phân thân?
Bán Giang Hồng sắc mặt cả kinh, lập tức trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nói.
- Tuân mệnh! Công tử yên tâm! Thuộc hạ nhất định giữ bí mật vì công tử!

- Ừ. Về sau bảo ta Cửu U Vương.
Cửu U Vương nhẹ gật gật đầu.

- Dạ!

. . .

Với phân thân này, Phong Liệt không có ý định gạt mấy người Bán Giang Hồng, hơn nữa cũng khẳng định không dấu diếm được, bởi vì giữa chủ tớ bọn họ có một mối liên hệ mịt mờ căn bản không cách nào che dấu.

Bán Giang Hồng nhìn xem giờ phút này Cửu U Vương, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ không thôi, không thể tưởng được chủ tử tuổi trẻ của mình vậy mà âm thầm đã có được một cỗ phân thân mạnh mẽ như thế, ngay cả cận vệ như mình, cho tới nay đều không có chút nào phát giác, thật sự là sâu không lường được a....

"Vù … vù… "

Đột nhiên, ba cổ kình phong mạnh mẽ vô cùng gào thét mà qua, trên không đột ngột hiện ra thân ảnh ba gã lão giả với khí thế hùng hồn, ba người này theo thứ tự là Thiên Xà, Thiên Trụ Trư, Thiên Mã cung phụng của Triệu gia, đều là Hóa Đan cảnh cao thủ, hơn nữa có hai vị đã bước chân vào Hóa Đan cảnh hậu kỳ, so với ngũ giai đỉnh phong Cửu U Vương cũng không sai biệt nhiều, uy áp cực kỳ kinh người.

Ba cặp mắt lăng lệ ác liệt liếc Thiên Hạt chết trên mặt đất, cũng không khỏi sắc mặt giận dữ, sau đó đều gắt gao chăm chú vào trên người Cửu U Vương cùng Bán Giang Hồng.

- Lớn mật! Chính là ngươi giết Thiên Hạt cung phụng?

Thiên Xà cung phụng hướng Cửu U Vương giận dữ hét lên, khí thế trên người đại phóng, vận sức chờ phát động.

Hắn sở dĩ chất vấn Cửu U Vương mà không phải hoài nghi Bán Giang Hồng, là vì Bán Giang Hồng một mực ở trong tầm mắt bọn hắn, căn bản không có cơ sẽ động thủ.

Mà kẻ này, sừng dài trên đầu, tu vị đã đạt đến Hóa Đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiển nhiên có khả năng giết chết Thiên Hạt Vương nhất, cũng là đầu sỏ phá hư đại trận.

- Không sai!
Cửu U Vương thản nhiên thừa nhận nói.

Đối với Triệu gia xuất động một lần nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi, mặc dù tu vị của mấy người kia đều kém hơn một chút so với chính mình, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu động thủ, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.