Ma Long Phiên Thiên

Chương 396: Thiên Tử có chuyện




Cuối cùng, hắn không thể không phái người đặc biệt ra ngoài kiếm mê dược cao cấp, hôm nay cuối cùng đã có thu hoạch.

- Tiểu Đao, làm tốt lắm, Huyền Bảo Thiên Ti Võng tam phẩm này cho ngươi.

Trong lòng Phong Liệt thỏa mãn, tiện tay thưởng cho Phong Tiểu Đao một cái tiểu võng có thiểm điện lam sắc chạy quanh.

- Tạ công tử.

Phong Tiểu Đao tiếp lấy Thiên Ti Võng, không khỏi vẻ mặt đại hỉ, liền vội vàng khom người cám ơn.

Hắn thân là cao thủ Cương Khí cảnh thất trọng thiên, trước đây cũng chỉ có vẻn vẹn một thanh tiểu đao Huyền Bảo nhất phẩm, mà chủ tử này tùy tiện khen thưởng lại dùng một kiện Huyền Bảo tam phẩm, bảo sao hắn lại không thích?

Điều này cũng khiến hắn cảm thấy đi theo vị chủ tử này rất có tiền đồ.

Lúc này Phong Liệt cũng không tiếp tục phân phó gì, hắn cũng vội vàng thức thời lui ra ngoài.

Phong Liệt sau khi suy nghĩ một chút, trước hết thu “Tiên Nhân Miên” vào, tế luyện phân thân Âm Lão thú cũng không phải là việc nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, tốt nhất vẫn nên xử lý xong chuyện trước mắt rồi nói sau.

Chỉ có điều, thời gian dần trôi qua, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng.

Tiểu nữu Diệp Thiên Tử kia đã nói tối nay ước hẹn, bây giờ đã đến nửa đêm rồi, giai nhân vẫn không thấy bóng dáng đâu, dường như có chút không ổn a.

Phong Liệt ngồi trên bảo tọa, không khỏi nhíu mày, hắn lấy một bầu rượu, muốn rót cho mình một chén.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh vội vàng của Phong Tiểu Đao:

- Công tử, Phùng Cảnh Huy thống lĩnh phái người đến quý phủ báo tin, nói Diệp gia tiểu thư ở ngoài thành Nam có tình huống, bảo người nhanh đến xem.

- Cái gì? Thiên Tử có chuyện?

Trong lòng Phong Liệt chấn động, ánh mắt chợt lóe lên một tia sát ý nồng đậm.

Lập tức, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình phóng thẳng ra khỏi điện, trực tiếp lướt trên không trung, hướng về phía Nam đại doanh mà bay đi.

Hiện nay hắn đã chính thức tấn nhập Thần Thông cảnh, ngoại trừ thực lực bạo tăng gấp bội lần ra, rốt cuộc đã có thể ngự không phi hành, phối hợp với một thức “Lược Ảnh”, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm.

Phía sau hắn, một thân ảnh màu tím như u linh không xa không gần theo sát, khiến người ta khó có thể nhìn thấy rõ.

….

….

Trong bầu trời đêm, trăng sáng như lưỡi liềm, vầng sáng nhàn nhạt trải xuống vùng đất giống như phủ lên một tầng sương nhạt.

Cách cổng thành Nam khoảng mười dặm, một đạo thân ảnh yểu điệu khoác áo choàng hắc sắc được bốn Hắc y nhân bảo hộ cùng mười mấy tên bịt mặt lạnh lùng khí thế cường hoành đang giằng co.

Đằng sau đám bịt mặt là một tên công tử gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, một thân áo trắng như tuyết, vốn có chút phong thái nho nhã, nhưng giờ phút này hai mắt hắn như muốn phun lửa, hung hăng nhìn thân ảnh yểu điệu kia.

- Triệu Thanh Thư, ngươi cản bổn tiểu thư là muốn làm gì?

Thân ảnh yểu điệu dưới áo choàng hắc sắc che lấp toàn thân thở phì phì, yêu kiều quát.

- Thiên Tử, ngươi nửa đêm đến thành Tứ Phương, không biết là có chuyện gì quan trọng? Bổn công tử đúng lúc rảnh rỗi, có thể vì Thiên Tử ngươi làm giúp a.

Triệu Thanh Thư cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, âm dương quái khí nói.

- Hừ, bổn tiểu thư muốn làm gì cũng không cần ngươi làm thay, ngươi chỉ cần tránh ra là được!

Diệp Thiên Tử hừ lạnh đáp.

Nàng lúc này từ đầu đến chân đều bị áo choàng rộng thùng thình che lấp, nếu không phải âm thanh kia đặc biệt thanh thúy dễ nghe, chỉ e không ai biết đó chính là Diệp gia Nhị tiểu thư muốn nửa đêm đến gặp tình lang.

Chỉ có điều, Triệu Thanh Thư đã sớm an bài nhân thủ giám thị nhất cử nhất động của nàng, tối nay nàng vừa rời khỏi Long Võ học viện liền bị theo dõi, cho đến khi xác định nàng đến thành Tứ Phương thì mới nhảy ra ngăn cản.

Sáng hôm nay một màn phát sinh tại Phục Long Cương đều bị Triệu Thanh Thư nhìn thấy không bỏ sót, lúc đó suýt chút nữa hắn tức đến phát điên, nếu không phải nhân thủ hắn mang theo không đủ thì chỉ e đã sớm xông lên phanh thây xé xác Phong Liệt rồi.

Lúc này, Diệp Thiên Tử che giấu tướng mạo tiến vào thành Tứ Phương, cho dù là kẻ đần cũng biết nàng đến đây làm gì, Triệu Thanh Thư vốn có lòng ngấp nghé nàng, tự nhiên sẽ không ngồi yên không quản.

- Hừ, Thiên Tử, đừng tưởng rằng bổn công tử không biết ngươi đến đây làm gì, ngươi thân là Diệp gia Nhị tiểu thư, đường đường là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Ta khuyên ngươi lập tức trở về, bằng không…

Triệu Thanh Thư cuối cùng cũng không đè nén được nữa, nổi giận mắng chửi.

- Ngươi câm miệng, bổn tiểu thư muốn làm gì cũng không cần người khác đến chỉ dạy, nếu ngươi không tránh ra, bổn tiểu thư sẽ khiến ngươi hối hận.

Diệp Thiên Tử không chút nhượng bộ quát.

Nghe xong lời này, Triệu Thanh Thư tức đến trợn mắt, gần như muốn thổ huyết, hàm răng nghiến chặt.

Nửa năm qua, hắn vô số lần lấy lòng Diệp Thiên Tử, lại chưa từng thấy nàng vui vẻ gì, ngay cả tay người ta cũng chưa được sờ, đây quả thực là điều khiến cho đại công tử từ trước đến nay vẫn luôn thuận lợi với nữ nhân cảm thấy vô cùng thất bại.

Nhất là, cái tên Phong Liệt kia chỉ mới xuất hiện vài ngày thì đã khiến Diệp Thiên Tử đêm khuya đến thăm, điều này không thể nghi ngờ khiến Triệu Thanh Thư tức muốn chết, vốn chỉ mang tâm tư chơi đùa Diệp Thiên Tử, hiện nay đã trở thành chấp nhất tranh cường háo thắng.

Không thể nhịn hơn được nữa, cũng không cần nhịn nữa, Triệu Thanh Thư giống như phát điên, cười tà nói:

- Hắc hắc, Thiên Tử, ngươi đã muốn tiện nghi cho nam nhân khác, còn không bằng tiện nghi cho bổn công tử, ngươi yên tâm, qua đêm nay, ta sẽ đến Diệp gia cầu hôn, tin rằng trưởng bối Diệp gia các ngươi sẽ rất cao hứng, hắc hắc hắc, xông lên hết cho ta, bắt lấy nàng.

- Ngươi dám! Hừ, Triệu Thanh Thư, ngươi rốt cuộc đã lộ nguyên hình rồi. Bổn tiểu thư đã sớm nhìn ra ngươi không phải là thứ tốt gì rồi.

Diệp Thiên Tử không khỏi trong lòng giận dữ, lạnh lùng phân phó bốn người bên cạnh:

- Lên, giết sạch bọn chúng!

- Tuân mệnh!

Bốn tên Hắc y nhân phụ trách bảo hộ Diệp Thiên Tử lập tức phát ra khí thế cường hoành của cao thủ Thần Thông cảnh hậu kỳ, hướng về phía hơn mười cao thủ trước mắt lao đến, một hồi đại chiến cuối cùng cũng bộc phát.

- Thiên Chấn!

- Diệt Thế thần trảo!

- Ầm…

…..

Cách ngoài mười dặm, trên cổng thành Nam của thành Tứ Phương, Phùng Cảnh Huy mang theo một đám tướng lĩnh Nam đại doanh đứng xa xa nhìn tình huống bên đó.

Lúc này, trên mặt Phùng Cảnh Huy không khỏi lộ ra một tia lo lắng, đồng thời dường như có chút do dự.

- Thống lĩnh đại nhân, ngài xem chúng ta có nên xuất động nhân mã không? Diệp gia tiểu thư kia chính là nữ nhân của Phong đại nhân, hôm nay nếu xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta, chỉ e…

Một tên tướng lãnh hàm Đô Úy dò hỏi Phùng Cảnh Huy.

Phùng Cảnh Huy nhếch miệng, khó khăn nói:

- Hừ, ngươi cho rằng bổn tọa không biết sao? Chỉ có điều, Triệu Thanh Thư kia chính là dòng chính mà Triệu gia trọng điểm tài bồi, chúng ta không thể trêu vào được.

Hơn nữa Triệu gia và Diệp gia nhiều đời giao hảo, nếu chúng ta nhúng một chân vào, rất có thể ngoài không ổn mà trong cũng không xong, huống chi, Triệu Quảng đã sớm chiêu mộ bổn tọa, bổn tọa cũng không nên làm hắn mất mặt.

- Vậy bên phía Phong đại nhân…

- Để người đi báo cho Phong đại nhân chưa?

 


Phùng Cảnh Huy chợt hỏi.

- Đã phái người rồi.

- Ừm, chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy.

…..

- Rầm rầm rầm…

Cách ngoài mười dặm, tiếng đánh nhau truyền đến trong thành, cao thủ Thần Thông cảnh giao phong, uy lực hiển nhiên kinh thiên động địa.

Bốn tên cao thủ mà Diệp Thiên Tử mang theo, thực lực đều cực kỳ bất phàm, chỉ có điều song quyền nan địch tứ thủ, đối phương dù sao cũng có hơn mười cao thủ Thần Thông cảnh, dưới tình huống thực lực đơn thể không cách biệt quá nhiều, người ta lại chiếm ưu thế số lượng, trận chiến này quả thật hy vọng không lớn.

Sau khi giao thủ mấy chục nhịp hô hấp, bốn tên Hắc y nhân mà Diệp Thiên Tử mang theo liền rơi xuống hạ phong, liên tiếp thối lui.

Diệp Thiên Tử thấy vậy, dần bắt đầu lo lắng, đối với nụ cười đê tiện không chút hảo ý của Triệu Thanh Thư, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi.

Đúng lúc này, từ trên không trung phía thành Tứ Phương xẹt qua một tia hắc mang, như điện chớp lao đến bên này, người còn chưa đến mà âm thanh đã phiêu đãng trên không trung:

- Hừ, dám đụng đến nữ nhân của Phong Liệt ta, ta ngược lại muốn xem ngươi mọc mấy cái đầu.

Diệp Thiên Tử nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trong lòng không khỏi vui vẻ, hưng phấn hô lớn:

- Phong Liệt, ta ở đây!
- Ồ? Binh khí thật là quỷ dị, bên trong lại còn có khí linh!"

Khi Phong Liệt nhìn về phía thanh Ngân Xoa khổng lồ có kích cỡ hơn hai trượng trong tay mình, thì trong mắt hắn không khỏi hiện lên một chút vui mừng.

Chuôi Ngân Xoa này cực kỳ nặng, toàn thân nó tản ra hàn khí lạnh thấu xương, cũng không hiểu nó được tạo thành từ tài liệu gì mà toàn thân nó lại tản ra ánh sáng màu bạc, ba chiếc mũi nhọn ở trên đỉnh đầu nó có tạo hình dữ tợn, nhưng lại cực kỳ sắc bén, phong mang mà nó tỏa ra dường như xuyên thấu cả linh hồn con người.

Hơn nữa, toàn thân cây Ngân xoa này còn tỏa ra một cỗ khí tức khát máu cực kỳ thô bạo, nếu như người nào có tâm chí không kiên định mà cảm nhận được cỗ hơi thở này thì sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tâm chí sẽ bị mất phương hướng.

Không hề nghi ngờ gì nữa, đây đích xác là một kiện chí bảo thần binh, hơn nữa ở bên trong cấp bậc chí bảo thì nó cũng thuộc về mặt hàng đỉnh cấp, đồng thời nó cũng là một kiện binh khí hung ác vô cùng, người bình thường rất khó có thể khống chế được nó.

"Hắc hắc! phân thân của lão tử còn đang thiếu một kiện hung khí thuận tay, mà cái thanh tam xoa kích này cũng phù hợp với hắn, không thể tưởng tượng được hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi mà lại có được thu hoạch to lớn như thế này.!"

Phong Liệt cười một cách cực kỳ đắc ý, rồi ngay lập tức, hắn động tâm ý một cái, liền đem thanh Ngân Xoa này thu vào bên trong không gian Long ngục, hiện tại nó đã nằm trong tay Cửu U Vương.

Không biết từ lúc nào thì Bán Giang Hồng đã đến sau lưng Phong Liệt, mà lẳng lặng thủ hộ bên người hắn, giờ phút này khi hắn nhìn thấy Phong Liệt đoạt được chí bảo thành danh của Bạch Hổ Vương thì trong mắt hắn không khỏi hiện lên một chút hâm mộ, đồng thời, từ sâu trong đáy lòng hắn cũng càng cảm thấy kính sợ Phong Liệt hơn, đây là sự kính sợ dành cho cường giả.

Nếu như lúc đầu, khi hắn đầu nhập vào dưới trướng của Phong Liệt còn có một chút gì đó không cam lòng, thì hiện tại, khi hắn chứng kiến Phong Liệt diệt sát hai tên cường giả có thực lực còn cao hơn mình thì hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.

Đúng lúc này thì Bán Giang Hồng đột nhiên lại phát hiện ra biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Phong Liệt.

- Công tử làm sao vậy?

Bán Giang Hồng hỏi một cách kinh ngạc.

- Không có việc gì cả, chỉ là ta cảm thấy sắp đột phá.

- Cái gì ? Không phải là công tử vừa mới đột phá đến cảnh giới Thần Thông Cảnh sao ? Làm sao mà lại có thể tiếp tục đột phá được ?

Khi Bán Giang Hồng thấy Phong Liệt nói vậy thì cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hai mắt hắn trợn trừng lên mà nhìn về phía Phong Liệt, trong lòng hắn không khỏi cảm thán hai từ yêu nghiệt.

Phong Liệt cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều, cặp mắt hắn khẽ liếc nhìn về xung quanh, rồi sau đó lại phân phó :

- Tạm thời không đi đâu nữa, ngươi ở lại đây hộ pháp cho ta!

- Vâng! Công tử yên tâm, thuộc hạ sẽ không để cho bất kỳ một kẻ nào quấy rầy đến công tử!

Bán Giang Hồng nhanh chóng đáp lại một câu, rồi hắn mang theo vẻ mặt khiếp sợ mà từ từ biến mất khỏi chỗ này.

Sau đó, tâm ý của Phong Liệt khẽ động một cái, rồi ngay lập tức từ trên thân thể hắn tỏa ra một mảng lớn khói đen nồng đậm mà đem phương viên mấy trăm trượng xung quanh rừng cây này bao phủ vào bên trong.

Rồi sau đó, hắn lại đem phân thân của mình để lại bên ngoài để cảnh giới, còn bản thể thì lại trốn vào bên trong không gian Long Ngục, rồi khoanh chân ngồi xuống mà bắt đầu vận chuyển công pháp để trùng kích bình cảnh.

Nhắc đến thì cũng lạ, thời gian mà Phong Liệt tiến vào cảnh giới Thần Thông Cảnh cũng không quá mười ngày, nếu đổi lại là những võ giả khác, thì lúc này có lẽ bọn chúng vẫn còn đang trong thời gian củng cố cảnh giới, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn thì bọn chúng sẽ không có khả năng đột phá được nữa.


Hơn nữa sau khi tu vi đạt đến cấp bậc Thần Thông Cảnh thì mỗi lần đột phá một tiểu cấp bậc cũng sẽ cần không ít thời gian, ngắn thì ba đến năm năm, mà dài thì phải mấy chục năm, thậm chí có rất nhiều người cả đời chỉ dừng lại ở một cấp bậc nhất định mà không tiến thêm được nữa.

Cùng với đó, thì việc tăng trưởng tu vi cũng cần số lượng nguyên khí cực kỳ khổng lồ.

Nhưng những điều này dường như không thích hợp với Phong Liệt, đến hôm nay thì hắn đã có được đại thần thông Thôn Phệ, tuy hắn không có khả năng thôn phệ trực tiếp nguyên lực của người khác mà chuyển hóa về cho mình sử dụng như Hoang Thú, nhưng mà hắn lại có thể chậm rãi đem nguyên lực của người khác chuyển hóa thành nguyên lực của chính mình mà hỗ trợ cho tu vi.

Nói là chậm rãi, nhưng hắn cũng chỉ chậm hơn so với Hoang Thú mà thôi, còn nếu đem so sánh với nhân loại thì tốc độ của hắn lại cực kỳ nhanh chóng.

Kết quả là, sau khi thôn phệ nguyên lực của mười mấy tên cao thủ Thần Thông Cảnh được khoảng mười ngày thì Phong Liệt lại cảm giác được tu vi của bản thân lại sắp đột phá, không thể áp chế được nữa.

. . .

. . .

Vào giờ khắc này, thì phương viên mấy ngàn dặm xung quanh Tứ Phương thành, Nam Uyển Thành cùng với Long Vũ học viện đều trở nên đại loạn.

"NGAO rống -- "

"NGAO rống -- "

"NGAO rống -- "

Từng tiếng thú rống vang vọng cả bầu trời đang liên tiếp vang lên, cùng với đó là những tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong sự sợ hãi, trong không khí lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh, ở trên mặt đất thì xác chết ngổn ngang, trông cực kỳ thê thảm.

Vào lúc này, cảnh tượng vô số những con quái vật khổng lồ thân cao hơn mười trượng đang giương nanh múa vuốt rồi huy những cái xúc tu khổng lồ của chúng mà tàn sát bừa bãi trên mảnh đất này đang hiện ra trong ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều người, chúng giống như những vị thần chết đang đi thu hoạch tính mạng của rất nhiều người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.