Ma Long Phiên Thiên

Chương 240: Khai chiến




Ánh mắt Phong Liệt thản nhiên nhìn trên đài, rất nhanh phát hiện khá nhiều người quen. Trừ Triệu Thung và Liêu Văn Huy ra, Long Khinh Vân, Lý Phong, Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến, Hồng Phi Dương, Triệu Đống, Trịnh Nguyên Kiệt, Tề Xương Võ, Lữ Tranh, Lữ Vanh, một đám người đều có mặt.

Phong Liệt thậm chí còn thấy nguyên đại sư huynh ám võ viện Tần Trọng đã lâu không gặp mặt.

Nhưng lúc này Tần Trọng mặc là trang phục đệ tử trung tâm ma khí viện, xem khí thế thì rõ ràng đã đến hàng cao thủ chân khí cảnh.

Còn có một người cũng có tư cách lên đài, chính là Nhạc Đông Thần của Nhạc gia.

Nhưng không lâu trước đó gã bị Phong Liệt đánh trọng thương, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hôm nay không cách nào lên đài, chỉ đành dùng ánh mắt căm hận nhìn Phong Liệt, hạn không thể lộ da róc thịt uống máu hắn.

Từng bóng người nhảy lên đài cao, không khí toàn trường cao đến chưa từng có. Ngàn vạn đệ tử gào khàn cả giọng trợ uy, từng tiếng cao hơn từng tiếng chấn khớp nơi.

Chốc lát sau, chín mươi tám thiên tài kiêu tử mặc trang phục viện phái khác nhau đều đứng ở vị trí của mình, họ vừa lên đài liền tự động tụ tập thành đoàn thể nhỏ.

Chớp mắt địa thế trên đài rơi vào mắt mọi người.

Mười tám viện phái có tổng cộng chín mươi tám đệ tử, trong đó lấy Hồng Phi Dương, Trịnh Nguyên Kiệt dẫn đầu đệ tử thiên võ viện có số lượng nhiều nhất, đến hơn ba mươi người.

Nhưng mọi người thấy đó là chuyện đương nhiên, thiên võ viện luôn là nơi ra cao thủ hàng đầu trong Ma Long giáo, thậm chí lúc nhiều nhất từng chiếm gần năm mươi người trong chín mươi chín danh ngạch. 

Thứ nữa là Lý Phong, Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh dẫn đầu đệ tử ma khí viện, có mười sáu, bảy người.

Tiếp theo lấy Long Khuynh Vân, Tề Xương Võ dẫn đầu đệ tử kiên võ viện. Đông Phương Chiến, Đông Phương Trác dẫn đầu đệ tử thương võ viện cũng cỡ bảy, tám người.

Chỉ bốn viện phái này đã chiếm gần sáu mươi trong chín mươi chín danh ngạch, có thể thấy bao gồm ám võ viện, mười bốn viện phái khác lép vế cỡ nào.

Mười bốn viện phái như ám võ viện, địa võ viện, nhân võ viện nhiều thì là bốn, năm người, ít thì chỉ có một người.

Nhưng dù là vậy thì đám đệ tử ám võ viện đã rất vui vẻ, ít nhất viện phái của mình có Liêu Văn Huy, Triệu Thung. Nhân võ viện chỉ có một người, cô đơn đứng trên lôi đài rất đáng thương.

Nếu không quá xui xẻo thì ám võ viện có thể giở xuống cái mũ đệ nhất đếm ngược từ mấy trăm năm qua. 

Bên dưới hàng ngàn vạn đệ tử hét chói tai, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Trên đài đám tinh anh im lặng lạ lùng, không khí rất quái dị.

Lúc này trên đài đám thiên tài kiều tử biểu tình hoàn toàn khác nhau. Thiên võ viện có ba mươi bốn người, ai nấy mắt cao hơn đầu, ánh mắt nhìn người viện phái khác lộ rõ khinh thường, dường như muốn xử lý viện phái nào chỉ bằng vào tâm tình mà thôi.

Ma khí viện, kiên võ viện, thương võ viện thì vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi. Họ đều có cao thủ áp trận, chưa chắc sợ thiên võ viện người đông thế mạnh.

Còn lại đệ tử viện phái khác thì hơi phập phồng lo sợ, cố ý vô tình cách xa địa bàn của bốn viện phái khác để tránh cho bị người ta chú ý đầu tiên, kết cuộc bị khai đao trước.

Triệu Thung, Liêu Văn Huy đứng ở một góc đài cao, vẻ mặt đề phòng tình hình xung quanh. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc đệ tử nhân võ viện duy nhất đứng ở không xa, biểu tình xấu xa.

Liêu Văn Huy thì thầm bên tai Triệu Thung:

- Triệu huynh, đơi lát nữa khi nào bắt đầu thì hai chúng ta trước tiên làm thịt tên kia, trước tiên giữ vị trí thứ hai đếm ngược đã rồi tính!

Triệu Thung mắt chớp lóe, gật đầu đồng ý:

- Đúng thế! Ta cũng có ý như vậy!

Nhưng đúng lúc này, hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy có nhiều ánh mắt xấu xa nhìn mình.

Hai người kinh ngạc đưa mắt nhìn, thấy trong bốn viện phái mạnh mẽ, trừ kiên võ viện ra, còn lại ma khí viện, thiên võ viện, thương võ viện đều có nhiều người vẻ mặt gian ác nhìn họ.

Hai người Triệu Thung giật mình, thầm la nguy to. Mặc dù họ không biết tại sao ba viện phái đều chú ý mình trước tiên, nhưng bây giờ xem ra tình hình của hai người rất nguy nan, lữo đâu vị trí thứ hai đếm ngược cũng khó giữ được.

Họ không biết tất cả là 'nhờ ơn' Phong Liệt.

Phong Liệt đắc tội đệ tử tinh anh của ba viện phái này khá nhiều, giờ giận chó đánh mèo, họ đương nhiên phải lấy ám võ viện khai đao.

Một lát sau, chín mươi chín người ai lên đài thì đã lên hết, chỉ có Nhạc Đông Thần trọng thương chưa lành là tự động bỏ quyền, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Lập tức Lý Thiên Ký không kéo dài nữa, hướng về Bàn Long Phong xin chỉ thị xong cao giọng hét với bên dưới:

- Cuộc chiến xếp hạng kỳ này là đồng môn luận bàn. Nhớ kỹ không được ác ý tổn thương người, khi đối thủ nhận thua thì lập tức ngừng công kích ngay. Người vi phạm sẽ bị giáo quy nghiêm trị! Đã nghe rõ chưa?

Mọi người đồng thanh:

- Đệ tử cẩn tuân giáo quy!

Những đệ tử ai đều là thiên tài báu vật của Ma Long giáo, là tinh anh tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra, chết một người là Ma Long giáo sẽ bị tổn thất, vậy nên phải có quy tắc này.

Lý Thiên Ký liếc mắt mị người, vừa lòng gật đầu, tiếp theo hét lớn một tiếng: 

- Tốt! Tiếp theo, cuộc so đấu...chính thức... Bắt đầu!

*Ầm!*

*Ầm!*

*Ầm!*

- …

Lý Thiên Ký vừa dứt lời, trên đài chín mươi tám thiên tài mắt nghiêm túc, cùng toát ra khí thế mạnh mẽ.

Sau đó từng long ảnh bàng bạc uốn lượn gầm rống, tản ra vô tận dữ tợn, từng uy nhiếp mạnh mẽ lan tràn từ bốn phương tám hướng lôi đài, trận hỗn chiến sắp kéo ra màn che.

Giờ phút này, mọi người lộ hoàn toàn cảnh giới tu vi, khiến ngàn vạn đệ tử bên dưới thấy rõ tình hình bên trên.

Phong Liệt tập trung nhìn. Chỉ thấy trong mười tám người đa số tu vi là sơ cấp chân khí cảnh, chỉ có mười tám người là đạt đến chân khí cảnh tứ tầng, đặc biệt làm hắn kinh ngạc là có ba người là chân khí cảnh ngũ tầng.

Nên biết những người này đều là đệ tử đời thứ sáu trăm tám mươi bốn của Ma Long giáo, đời này tính từ ba năm rưỡi trước.

Tức là nói họ dùng ba năm rưỡi đạt đến chân khí cảnh ngũ tầng, tốc độ tu luyện đúng là kinh người.

Đặc biệt có ba người đều đứng trong đám đệ tử thiên võ viện.

Đương nhiên họ so với Phong Liệt biến thái thì kém xa tít mù, dù sao hắn là trùng sinh, không bị vướng tâm tình, trải qua nhiều cơ duyên mới vừa đạt đến chân khí cảnh tứ tầng.

Lúc này, ở trên đài sắc mặt của Liêu Văn Huy, Triệu Thung cực kỳ khó xem, như là trái chà bị chưng vậy.

Lúc trước khi Lý Thiên Ký vừa dứt lời thì Liêu Văn Huy không chút do dự lao hướng đệ tử duy nhất của nhân võ viện.

Nhưng gã mới chạy ra không mấy bước thì chợt khựng lại, biến sắc mặt hảng sợ, Triệu Thung cũng không kém gì cả.

Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì đệ tử nhân võ viện toát ra khí thế, sau lưng uốn lượn bốn ma long ảo ảnh dài ba trượng.

Đây rõ ràng là một cao thủ chân khí cảnh tứ tầng!

Điều này khiến Liêu Văn Huy, Triệu Thung tu vi chân khí cảnh nhị tầng sao mà chịu nổi!

- Cha nó! Sao bổn công tử xui quá vậy!

Liêu Văn Huy kiềm không được muốn chửi thề, buồn bực suýt ói máu.

Trong đại cảnh giới mỗi tăng một cấp tu vi thì thực lực tổng thể sẽ thăng cao gấp đôi, dù là nguyên lực trong người, sức mạnh thân thể hay tinh thần lực đều tăng cao đồng bộ.

Hơn nữa mỗi tăng một cấp không phải tương đương một thêm một đơn giản như vậy, nếu không ra ngoài ý muốn thì đệ tử nhân võ viện đó có thể dễ dàng đá Triệu Thung, Liêu Văn Huy xuống lôi đài.

Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, binh khí cùng chiến kỹ ưu khuyết điểm cũng cũng mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng.

Liêu Văn Huy nhìn Triệu Thung, biểu tình chần chờ, hỏi:

- Làm sao đây?

- Đã đến nước này còn có thể làm sao? Liều mạng!

Triệu Thung vẻ mặt dứt khoát, tùy tay kêu gọi một thanh bảo kiềm màu xanh, bất chấp tất cả xông lên.

Liêu Văn Huy thấy binh khí của tgg thì mắt sáng ngời:

- Nhất phẩm huyền bảo? Hắc hắc! Tốt!

Gã cũng kêu gọi một trường đao sáng loáng nhất phẩm huyền bảo, xông lên.

Gia tộc đằng sau lưng hai người vì khiến cho họ có thứ bậc tốt mà không chút keo kiệt chia cho họ huyền bảo để làm vũ khí cuối cùng.

Nhưng giờ phút này, đối diện cao thủ chân khí cảnh tứ tầng, hai người không dám giấu nghề, nếu không chuẩn bị tốt thần binh thì e rằng không có cả đất dùng võ đã bị đuổi xuống lôi đài.

Nhưng mà hai người mới nhúc nhích thì ma khí viện Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh. Trịnh Nguyên Kiệt thiên võ viện. Đông Phương Trác thương võ viện không hẹn mà cùng vọt tới bên này, ai náy vẻ mặt giễu cợt.

Thậm chí còn cười nhạo Phong Liệt đứng ở dưới đài.

Cùng lúc đó, một số người đệ tử viện phái có nhân số cực ít khác cũng chia ra đem Triệu Thung, Liêu Văn Huy làm mục tiêu thứ nhất.

Cũng hết cách, đệ tử ám võ viện ít người nhất, tu vi của hai người Triệu Thung không tính cao, ai đều biết tìm quả hồng mềm mà bóp chứ, không chọn họ thì chọn ai?

Hiện giờ tình huống chính là giải quyết một người viện phái thì thứ bậc của viện phái mình sẽ tăng cao một cấp, cớ sao mà không làm!

Bên dưới đám đệ tử ám võ viện Phong Liệt nhìn thấy tình hình này thì lòng trầm xuống, thở dài thườn thượt.

Khi cuộc chiến xếp hạng kéo mở màn che thì trên Bàn Long Phong, Chiến Thiên Ma Vương và các viện chủ viện phái như Lãnh Phi Hồng đang tiếp đãi hai tốp khách mặc trang phục màu bạc và màu xám.

Nhìn từ quần áo không khó đán ra họ đến từ Minh Long giáo và Ngân Long giáo, hơn nữa Chiến Thiên Ma Vương đích thân chiêu đãi đã nói lên thân phận bọn họ không đơn giản.

Trong đó 'Vô Khuyết sư huynh' mà Phong Liệt từng chú ý đang đứng đằng sau lưng một ông lão ngân long huyết mạch, nghe các vị cường giả đối thoại, từ xa nhìn xuống cuộc dưới bên dưới, khuôn mặt điển trai bình tĩnh chỉ có đáy mắt là lóe lên tia xem thường.


Thiên Long Thần Triều hùng cứ đất đai mênh mông chính giữ địa lục, cũng là một đế quốc lớn trên Long Huyết đại lục, chấp chưởng đế quốc trên danh nghĩa là một gia tộc cực kỳ bí ẩn...hoàng gia.

Gia tộc này cổ xưa mà bí ẩn, địa vị cao cả, từ xưa đến nay luôn ở đỉnh thế nhân, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, địa vị trên cả mười chân long giáo phái đại lục.

Hoàng gia mỗi cách ba trăm năm sẽ phái ra một vị tộc nhân chấp chưởng ngôi báu hoàng đế Thiên Long Thần Triều, nhưng hoàng đế này chỉ là hư danh mà thôi.

Tất cả chuyện thường ngày ở Thiên Long Thần Triều đều do mười ba vị lệnh chủ ẩn sau màn dưới tay hoàng đế xử lý.

Có thể tưởng tượng mười ba vị lệnh chủ cùng chưởng quản một thần triều khổng lò mấy trăm vạn dặm lãnh thổ, quản lý các loại tài nguyên, chúa tể vận mệnh hàng ức vạn chúng sinh, trình độ quan trọng không cần nói cũng biết.

Mười ba vị lệnh chủ này do người từ mười chân long giáo phái đại lục đảm nhiệm, có thể nói họ mới là hoàng đế thật sự của Thiên Long Thần Triều.

Mà lần này người Minh Long giáo, Ngân Long giáo đến tụ hợp với Chiến Thiên Ma Vương là bởi bàn bạc một sự kiện quyền lợi biến kinh thiên.

Bởi vì ba ngày trước một vị lệnh chủ đến từ Kim Long giáo lúc luyện công đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, thế là trống một cái ghế lệnh chủ.

Ma Long giáo, Minh Long giáo, Ngân Long giáo là phe đối địch với Kim Long giáo nên đương nhiên không hy vọng thấy vị trí này lại bị Kim Long giáo bổ sung. 

Nhưng khi bàn việc để ai trám vào thì ba giáo phái luôn cùng tiến cùng lùi có ý kiến khác nhau.

Một người đàn ông trung niên tóc trắng lông mày trắng, khí vũ hiên ngang lạnh lùng nói với Chiến Thiên Ma Vương:

- Chiến Thiên, người ngay thẳng không nói tiếng lóng, trong mười ba lệnh chủ thì các ngươi đã chiếm hi vị trí, lần này Kim Long giáo lùi ra vị trí, cơ hội của Ma Long giáo các ngươi rất nhỏ bé, không bằng trực tiếp tiến cử Ngân Long giáo chúng ta, điều kiện tùy tiện ngươi ra!

Người này là trang chủ của Ngân Long sơn trang thuộc Ngân Long giáo, cũng là đồng bạo đệ đệ của Ngân Long giáo, Thủy Trảm Vân. Địa vị của gã trong giáo có thể nói là dưới một người trên vạn người, nắm vận mệnh của vô số người.

Thủy Trảm Vân vừa dứt lời thì một thanh niên mặc áo xám xuất thân từ Minh Long giáo cười khẽ nói:

- A, Thủy huynh, Minh Long giáo chúng ta cũng muốn vị trí này. Nếu hai giáo các ngươi có thể cùng tiến cử Minh Long giáo chúng ta, điều kiện cũng là tùy các ngươi ra, cho dù các ngươi muốn danh ngạch đóng giữ thiên long vực cổ chiến trường cùng bàn lại được! Thế nào?

Thanh niên dáng vẻ lười biếng này là phó giáo chủ của Minh Long giáo, Hoang Sơn. Trông gã khoảng hai mươi mấy nhưng đôi mắt sâu thẳng tang thương rất khó che giấu, rõ ràng là lão yêu nghiệt không biết đã sống bao nhiêu năm.

Đối với ý đồ của Ngân Long giáo, Minh Long giáo, Chiến Thiên Ma Vương sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lệnh chủ thiếu người thì Ma Long giáo cũng không muốn từ bỏ.

Đặc biệt là Ma Long giáo luôn có quan hệ thân thiết với người ngồi trên ngôi báu hoàng đế Thiên Long Thần Triều hơn người khác chút.

Vì vậy dù mười ba lệnh chủ đã có hai vị đến từ Ma Long giáo nhưng không phỉ không thể lấy vị trí thứ ba.

Thoáng chốc ba phương đều giữ ý kiến của mình, rơi vào trạng thái giằng co.

Giờ phút này, so đấu trên lôi đìa bên dưới đã vào chính đề, những thiên tài mười tám viện phái đã nổi máu lên rồi.

- Hừ! Dám xuống tay với lão tử trước hả? Các ngươi đúng là mù mắt chó!

Đệ tử nhân võ viện duy nhất thấy Triệu Thung, Liêu Văn Huy cùng xong lên thì chẳng những vẻ mặt không giật mình mà còn tràn đầy khinh thường.

Liêu Văn Huy, Triệu Thung dứt khoát vung binh khí tấn công.

Hai người đã phát hiện sau lưng có đám sói đang chờ, bây giờ cần gấp nhất là mau chóng giải quyết tên này, nếu không thì ngồi vững vị trí số một đếm ngược rồi.

*Xoẹt!*

*Keng!*

Hai tiếng xé gió vang lên, hai thất luyện đen sắc bén không gì sánh được chém hướng đệ tử nhân võ viện, uy thế bất phàm.

Liêu Văn Huy, Triệu Thung đều là hạng đánh bại vô số đối thủ mới đi tới nước này, thực lực không là giả. Hơn nữa họ vừa lên đã sử dụng huyền bảo thần binh và chiến kỹ tuyệt học của mình, phải một kích tất trúng.

- Giết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.