Ma Long Phiên Thiên

Chương 199: Ta không chê ngươi




- Này, ngươi cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì mau làm việc đi! Chỉ cần ngươi giải trừ chú thuật, sau khi trở về ta nhất định sẽ bảo Trương Đại Tài đến cầu hôn ngươi! Quyết không nuốt lời!
Phong Liệt không kiên nhẫn được nữa bèn thúc giục.

- Ực!

Lan Tiếu ngừng cười, nàng dùng sức cố gắng vỗ vỗ bộ ngực đang run rẩy để cho mình cười không ra tiếng, nhưng thân thể mềm mại co rúm không thôi.

Tiếp đó nàng đang muốn nói thật luôn, chiếc áo choàng che đôi mắt đột nhiên chớp động, một ý niệm cổ quái nổi lên.

Không phải ngươi chê ta xấu sao? Hừ hừ, bản tỷ thật là quá coi trọng ngươi rồi! Buồn nôn chết! Dù sao chú thuật này trong thời gian ngắn nhất phải giải được.

Nàng cố nén cười, nói với Phong Liệt”
- Ngươi tên là Phong Liệt đúng không? nói thật cho ngươi biết, ta chưa học giải trừ chú thuật! hơn nữa – hơn nữa ta trông ngươi nhìn rất được! Có mấy thê tử cũng không sao cả, ta không chê ngươi!

Nói rồi, khuôn mặt Lan Tiếu dưới lớp áo choàng khẽ đỏ bừng, nàng không thể tưởng tượng được những điều vừa rồi lại phát ra từ miệng của mình, đồng thời trong lòng cũng hết sức buồn cười.

- Ngươi.

Sắc mặt Phong Liệt giận dữ, không ngờ rằng nữ nhân xấu xsi này có thể nói như thế, ngươi không chê lão tử chê! Xem ra rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt à!

Lát sau, Phong Liệt tiến lên, lập tức nhấc cổ Lan Tiếu giữa không trung, một đạo lực trên tay gia tăng lên:
- Nói! Làm thế nào ngươi mới đồng ý giải chú?

- ỐI, ta không thở nổi rồi! Ngươi mau buông tar a! khục khục! Nếu ngươi bóp chết ta ngươi cũng phải chết!
Lan Tiếu đá đạp hai chân lung tung, trắng trợn mắt, khó chịu la lên nói.

Thật ra hôm nay nàng đã khôi phục thực lực ba bốn thành, nếu không phải là biến ảo hắc ám chi thân, chỉ với chân khí cảnh nhất trọng thiên thực lực thì khó mà làm tổn thương được tới cương khí cảnh ngũ trọng thiên mạnh mẽ.

Nàng sở dĩ không phản kháng, cũng không vội giải thích, chỉ là muốn xem bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của Phong Liệt, khiến cho nàng rất hả giận.

Phong Liệt sau một hồi tức giận, ánh mắt như tia điện, miệng nói:

- Hừ! ta rất hoài nghi hiệu nghiệm của Uyên ương đồng tâm chú, không biết sau khi ngươi chết nó có thực sự ảnh hưởng tới ta hay không!

- Được rồi! Ngươi buông tay ra! Ba tháng, cần thời gian ba tháng mới có thể trừ bỏ được! khục khục!
Lan Tiếu thấy Phong Liệt muốn trở mặt bèn nói như thế.

- Ồ?

Phong Liệt ném Lan Tiếu trở về mặt đất, tức giận xoa tay, vẻ mặt hoài nghi nói:
- Tại sao lại cần ba tháng?

Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự hắn không muốn đụng tới người Lan Tiếu, cho tới hôm nay, nghĩ lại bộ dạng mặt quỷ của Lan Tiếu, dạ dày hắn lại bốc mùi không thôi.

Lan Tiếu nhìn biểu hiện của Phong Liệt, trong lòng vô cùng tức giận, nam nhân khác muốn lại gần mình đều không thể, hắn ta như thế mà lại có biểu cảm như thế, thật sự là có mắt không tròng, nàng tức giận khẽ hừ một tiếng.

Nàng cũng không nóng lòng trả lời Phong Liệt, mà lấy ra một khăn lụa trắng như tuyết, cố gắng lau chùi trên cổ mình.

Nổi giận đến trước mặt Phong Liệt, nàng hừ một tiếng nói:
- Hừ, không phải lúc trước ta nói với ngươi sao, ta còn chưa học giải pháp! Nhưng giải trừ chú thuật thì ở trong đầu của ta, muốn học thì ít nhất cần thời gian ba tháng mới được.

- Ngươi nói thật không?
Phong Liệt trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn Lan Tiếu nói.

- Đương nhiên là thật! ngươi cho rằng bản tỷ nguyện đồng sinh cộng khổ với ngươi sao? Thứ nhất ngươi chỉ là con sâu cái kiến chân khí cảnh, ở bên trong bí cảnh này nói không chừng lúc nào cũng dễ bị người ta giết chết, hơn nữa, bản tỷ mới là người phải chịu thiệt!
Lan Tiếu hậm hực nói.

Nghe xong, ánh mắt Phong Liệt nhìn Lan Tiếu cười một hồi, hắn lúc này mới chú ý nữ nhân xấu xí này tu vi không hề thấp, rõ ràng mình chưa nhìn ra, vì thế tăng thêm vài phần cảnh giác.

Cùng lúc đó hắn cũng tỏ ra tin tưởng vài phần những gì Lan Tiếu nói.

Nhưng hắn vẫn nhức đầu vô cùng, thời gian ba tháng, nói dài thì không phải là dài, nhưng nói ngắn thì cũng không phải là ngắn.

Hơn nữa, sau ba tháng hắng sẽ đảm nhiệm thành chủ Thiên Long thần triều Đằng long quận tứ phương thành, không thể cứ ở chỗ này mãi được?

Lan Tiếu cũng chau mày suy tư, trong lòng nàng hiểu rằng, giải trừ chú thuật này cần phải hai người cố gắng mới được.

Cho nên nàng không có khả năng tự một mình quay lại cổ giới, nhưng đem theo Phong Liệt thì không thực tế, chỉ sợ cái tên Long huyết giới này vừa rời khỏi Truyền tống trận đã bị Thủ hộ giả của bí cảnh giết chết rồi.

Lúc này Phong Liệt đột nhiên mở miệng nói:
- Ngươi theo ta đi Long huyết giới, giải trừ chú thuật rồi ta sẽ đưa ngươi về.

- Không thể được!
Lan Tiếu không cần suy nghĩ cự tuyệt nói:
- Bí cảnh này tuy là nơi mà Cổ giới ma long và Long huyết giới ma long cùng nhau dùng, nhưng thế lực hai phe từ trước tới giờ không đội trời chung, không thể tự tiện bước vào lãnh địa của đối phương, nếu không sẽ bị Thủ hộ giết chết!


- Ta sẽ từ có cách!
Phong Liệt lạnh lùng nói.
- Hả ? ngươi có cách xử lý.

Giọng nói Phong Liệt từ từ trầm xuống, lập tức hung hăng vỗ một chưởng trên đầu Lan Tiếu, Lan Tiếu không kịp chuẩn bị thoáng cái đã hôn mê bất tỉnh.

- Hừ hừ! biện pháp của ta ngươi không nên biết thì tốt hơn.

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, nhấc thân thể mềm mại của Lan Tiếu lên, mau chóng chạy về Truyền tống trận.

Sau khi Phong Liệt rời khỏi Bí cảnh, Lý hộ pháp sắc mặt vẫn âm trầm như nước, trong lòng do dự.

Nói ra hắn cũng là truyền nhân chính tông của nhà họ Lý, nhận được sự giao giục của gia tộc, phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, quan niệm tình thân là mỏng.

Nhưng đối với con gái duy nhất của mình là Lý U Nguyệt, hắn lại có quá nhiều áy náy.

Bởi vì tuổi trả mình đã từng một lần sai lầm, để cho Lý U Nguyệt vào năm bảy tuổi đã rơi vào nơi hoa bướm, hơn mười năm chịu cực khổ.

Hôm nay, nữ nhi của mình thật vất vả trốn khỏi Ma Quật, rồi lại chịu đựng sự đối xử bất công của gia tộc, điều này khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ một người làm cha.

Thực tế từ sau khi gặp Phong Liệt, hắn càng cảm nhận được rằng, mình nên làm gì đó cho con gái.

Suy nghĩ một hồi, Lý Thiên Ký trong lòng đã quyết định đi cầu khẩn phụ thân của mình, suy nghĩ lại việc sắp xếp đối với Lý U Nguyệt.

Quyết định nghi vấn của gia chủ, cái này đối với Lý gia vốn rất tôn nghiêm mà nói là một cái tội danh.

Nhưng vì hạnh phúc của con gái, Lý Thiên Ký quyết định bằng bất cứ giá nào, rù là đã liên quan tới vị trí gia chủ, thậm chí bị lưu vong ra ngoài thì hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Hạ quyết tâm, sau đó hắn không ngừng rời khỏi Ma long giáo, bay tới một ngọn núi gọi là Đào Lý Phong cách một ngàn dặm ở Ma long giáo Tây Phương, thì ra đây là đại bản doanh của Long giáo Lý gia.

Ma long giáo có một tòa núi mười tám ngọn núi gọi là Long Bàn Phong, mà ở trong Ma long giáo có một vài gia tộc lớn, Ma long giáo bảo vệ lẫn nhau ở xung quanh.

Lý gia với tư cách là một trong những gia tộc lớn nhất trong Ma long giáo, cũng có địa bàn của riêng mình, tòa này gọi là núi cao ngàn trượng Đào lý phong.

Lý Thiên Ký tâm trạng không được ổn định, một lát sau bay trở về trên Đào lý phong, hắn vừa đi vào trong đại điện nghị sự của Lý gia, vừa vội vã suy nghĩ trong lòng về lý do thoái thác.

Cha của Lý Thiên Ký là gia chủ đương đại của Lý gia Lý Bính Thần, dưới trướng có mười hai con trai và tám con gái, tôn tử tôn nữ trên cả trăm, nhân khẩu của nhà này vô cùng cường thịnh, ổn cư chính vị.

Tuy Lý Thiên Ký không được sủng ái nhiều trong phần đông huynh đệ tỷ muội vì thế làm việc không thể không cẩn thận, chỉ cần sai một bước thì có thể bị phụ thân đày vào lãnh cung.

Trong lúc hắn đang cúi đầu suy nghĩ, phía trước có một giọng nói kinh ngạc vang lên:
- Ôi, là lục đệ trở về hả? Vi huynh đang chuẩn bị pháo người đi tìm đệ đó!

Lý Thiên Ký nhìn thì ra là tam ca Lý Thiên Hổ, trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng ngoài miệng lạnh nhạt nói:
- Tam ca tìm ta có chuyện gì?

Tam ca của hắn được gọi là Tiếu Diện Hổ, trong bụng toàn những suy nghĩ xấu, là người xấu tính nhất trong huynh đệ tỷ muội, không ít người bị hắn ta bắt nạt. Lý Thiên Ký trong lòng không khỏi cảnh giác.

- Haha, không phải là tìm ngươi, là phụ thân muốn tìm ngươi! Nếu như ngươi đã về rồi thì vào trong nói chuyện đi!
Lý Thiên Hổ vẻ mặt tuy cười nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra một tia tà ý.

- Ừ.

Lý Thiên Ký không nói nhiều khẽ gật đầu, đi theo Lý Thiên Hổ vào nghị sự đại điện.

Tiến vào đại điện, Lý Thiên Ký đưa ánh mắt xem xét tình hình bên trong, trong lòng không khỏi chấn động, chỉ thấy ngoại trừ cha mình là Lý Bính Thần ra vẫn còn ba gã Hóa đan cảnh cung phụng.

Một cỗ khí thế mạnh mẽ gần như muốn làm cả tòa đại điện khuynh đảo, không thể chịu nổi áp lực của Thần thông cảnh lục trọng thiên, Lý Thiên Ký có chút không thở nổi.

Trong lòng Lý Thiên Ký hiểu rằng, mấy người kia là cao thủ nhất phủ, phần lớn quanh năm bế quan, nếu như không có chuyện đại sự liên quan đến sự hưng suy tồn vong của gia tộc thì bọn hắn không thể nào xuất hiện ở đây.

Bởi vậy có thể thấy, Lý gia sắp có đại sự xảy ra.

Trong lòng Lý Thiên Ký rất lo lắng, sau đó tiến lên chào:
- Thiên Ký bái kiến phụ thân đại nhân, bái kiến chư vị trưởng lão.

- Ừ, miễn đi! Ký nhi, U Nguyệt nha đầu không trở về cùng con sao?

Chính giữa tòa, một người tóc bạc phơ da mặt hồng hào nói, con mắt nhấp nháy liếc nhìn Lý Thiên Ký.

Người này là phụ thân của Lý Thiên Ký Lý Bính Thần, cũng là đại gia chủ của Lý gia, một cao thủ Thần thông cảnh cửu trọng, một bước có thể tới Hóa đan cảnh.

- À? Thiên Ký cũng không biết phụ thân gọi cả U Nguyệt, xin phụ thân đại nhân thứ tội!
Lý Thiên Ký hơi sững sờ, lập tức xin thứ tội.

Lý Bính Thần khẽ nhíu mày nói:
- Được rồi, ngươi đi một chuyến nữa, đưa U Nguyệt về đây.

- Vâng!

Lý Thiên Ký cung kính nói, chưa bước đi, sắc mặt của hắn đã có chút do dự, cẩn thận nói:
- Phụ thân đại nhân, không biết người gọi U Nguyệt về có chuyện gì vậy ạ?

Không đợi Lý Bính Thần nói, Lý Thiên Hổ đột nhiên lạnh lùng nói:
- Hừ ! Lục đệ, dụng ý của phụ thân đại nhân chúng ta có thể nghi vấn Lý U Nguyệtg tung sao? Bảo ngươi đi thì ngươi mau đi đi! Không hiểu phép tắc gì cả!

Lkt trong lòng trầm xuống, đột nhiên có một tia dự cảm không tốt, suy nghĩ một chút, hắn bèn quỳ trên mặt đất, vội vàng nói:
- Phụ thân đại nhân! Thiên Ký thỉnh cầu ngài thu hồi quyết định đưa U Nguyệt trở về cổ giới! U Nguyệt đã pải chịu bao nhiêu cực khổ, phận làm cha như con đã nợ nó quá nhiều.

- Hừ!
Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên.

Lý Thiên Ký chỉ cảm thấy ngực phảng phất như có cái gì đè lên, nhịn không được bèn nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó thì không nói lên được lời nào.

- Lòng dạ đàn bà! Lần này giao dịch với cổ giới là có quan hệ tới đại sự cơ nghiệp vạn năm của Lý tộc, tuyệt đối không không thể có bất kỳ sơ xuất gì! Thiên Hổ, ngươi đi đưa U Nguyệt về đây.
Lý Bính Thần lạnh lùng nói.

Vừa nói, ông ta bèn lặng lẽ nhìn sắc mặt của ba vị Hóa đan cảnh lão tổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ gì đó.

Trong ánh mắt Lý Thiên Hổ hiện lên vẻ vui mừng, lập tức vâng mệnh đi.

Lục đệ của hắn giành được sủng ái của phụ thân, không ngờ ngày hôm nay uống nhầm thuốc sao, dám công khai chống đối phụ thân, sau này mình có việc để làm rồi.

Bị phụ thân giáo huấn, trong lòng Lý Thiên Ký vô cùng lo lắng, tuy hắn không biết kế tiếp phụ thân sắp đặt cho Lý U Nguyệt như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Hắn nghĩ nên tạm thời cáo lui, sau đó sẽ để cho Lý U Nguyệt bỏ chạy trước khi Lý Thiên Hổ đưa về.

Chỉ có điều, tâm tư này của hắn sao có thể qua được mắt Lý Bính Thần, không đợi hắn mở miệng, Lý Bính Thần đã bảo tộc nhân đem giam hắn, khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn lập tức chìm nghỉm.

Một lát sau, chỉ nghe thấy một lão nhân tóc trắng bồng bềnh Hóa đan cảnh mở miệng nói:

- Tuy bên kia còn thời gian mười năm, nhưng đối với chúng ta, càng nhanh càng tốt! một bảo bối cửu phẩm huyết mạch đổi lấy một lệnh bài là có lợi nhất! Chỉ có điều, tấm lệnh bài kia có tới tay Hình gia hay không, chúng ta cũng khó mà nói trước được!

Lý Bính Thần cung kính cười nói:
- Ma đao lão tổ, tin tức này tuyệt đối không giả được! Đây là tin tức mà chúng ta thăm dò từ ba trăm năm trước bên trong cổ giới.

Hơn nữa, chúng ta cũng không phải trực tiếp giao dịch cùng Hình gia, chỉ cần đưa cửu phẩm huyết mạch giao cho cổ giới Lan gia, để bọn hắn giúp chúng ta cầm lệnh bài! Danh dự của Lan gia có thể tin tưởng được!

- À?
Một vị lão tổ Hóa đan cảnh vuốt bộ râu dài, cau mày nói:
- Lan gia không biết chuyện của lệnh bài à? Nếu như Lan gia phát hiện ra bí mật của lệnh bài, một khi ra ngoài Bí cảnh, chúng ta sẽ nằm ngoài tầm với.

- Ha ha! Ma chưởng lão tổ yên tâm, thời gian cách mấy vạn năm trời, cái lệnh bài “ trời tru” kia sớm đã hao hụt hết năng lượng, nếu không có bí pháp kích hoạt được truyền từ thời thượng cổ của Lý gia ta thì nó cũng chỉ là một tấm lệnh bài bình thường mà thôi! Cho dù Lan gia có được trong tay cũng không có tác dụng gì!

Lý Bính Thần ánh mắt lóe lên nụ cười, đôi mắt lão thỉnh thoảng đảo qua ba gã cung phụng, trong lòng thầm cười lạnh lùng một tiếng.

- Ừ, như thế là rất tốt!
Lão giả Liễu Nhiên gật đầu không nói gì nữa.

Ba gã cao thủ Hóa đan cảnh này đều không phải là người nhà họ Lý, chỉ đảm nhiệm chức cung phụng ở Lý gia, cũng không biết quá nhiều bí mật từ thời viễn cổ của Lý gia.

Lý Bính Thần mặc dù cung kính với ba người này khác thường, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm vì thế vẫn phải lưu lại một chút bí mật.

Tron lúc này đại điện nhất thời yên lặng, thời gian cũng im lặng trôi qua.

Lý Thiên Hổ thân là cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng, tốc độ phi hành cực nhanh, một lát sau đã dẫn Lý U Nguyệt trở về đỉnh tu luyện.

Lý U Nguyệt từ khi chia tay Phong Liệt ở Đại hạp cốc liền tới đỉnh Ma võ. Vì không muốn để cho người khác định đoạt, lại không muốn Phong Liệt vì mình mà lo lắng, cho nên nàng muốn trở thành một gã cường giả.

Vì thế, nàng vừa trở về liền lập tức vùi đầu vào điên cuồng tu luyện, tu luyện khắc khổ không nhường nhịn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.