Ma Long Phiên Thiên

Chương 160: Vĩnh Trấn Long Ngục




 

Từ đấy về sau, Tuế Nguyệt lão ma lấy tuổi thọ siêu dài của mình chiếm hết tiện nghi, mỗi lần gặp phải kẻ địch không thể đấu lại, hắn liền thành thành thật thật ngủ đông khổ tu, chờ địch nhân chết già hết thì mới ra giương oai.

Cứ vậy đến giờ, trong lịch sử Ma Long giáo, khi thì hắn xuất hiện, khi thì lại biến mất. Dần dần, đã không ai có thểnói rõ ràng hắn là tổ sư đời thứ bao nhiêu, hơn nữa cũng chẳng biết được tu vi của hắn đã mạnh đến đâu.

Hiện giờ, ghi chép mới nhất về Tuế Nguyệt lão ma trong Ám Vũ Viện là ba vạn năm trước. Khi đó vừa lúc là thời đại Long Chiến thứ hai trên Long Huyết đại lục. Tuế Nguyệt lão ma xuất hiện, cướp đi một pho tượng Thiên Long vừa được khai quật, sau đó tiếp tục biến mất.

Giờ phút này, cả đám cao tầng Ám Vũ Viện không ai ngờ được rằng lão già kia sống qua vô số vạn năm tháng, thếnhưng vẫn tồn tại đến hiện giờ, điều này thật sự làm cho người ta khó tưởng tượng nổi.

Nhưng đồng thời, mọi người đều có thể nhìn ra, có lẽ vì đã sống quá lâu nên đầu óc Tuế Nguyệt lão ma cũng không quá thanh tỉnh, đôi lúc lại điên điên khùng khùng.

Bất quá, cho dù thế nào đi nữa, có lão già này còn sống thì ai muốn đối phó với Ma Long giáo và Ám Vũ Viện cũng đều phải suy nghĩ cẩn thận.

Hơn nữa, hiện giờ ngay cả Kim Lân hộ pháp Tử Long cũng xuất quan, có lẽ không lâu sau tình huống của Ám Vũ Viện sẽ được cải thiện cũng không biết chừng.

Trong lúc nhất thời, đám người Lãnh Phi Hồng không khỏi sục sôi nhiệt huyết. Nghẹn khuất bao nhiêu năm dưới trướng Hồ Kiếm Trung, rốt cuộc coi như là khổ tẫn cam lai rồi.

Trong vài ngày tiếp theo, một tin tức kinh thế hãi tục nhanh chóng truyền khắp Ma Long giáo, truyền khắp Thiên Long thần triều, thậm chí truyền khắp cả Long Huyết đại lục, làm cả thiên hạ đều chấn động.

Một, Tuế Nguyệt lão ma – tổ sư muôn đời của Ám Vũ Viện Ma Long giáo đã tái xuất hiện trên Ám Vũ Phong, tu vi không rõ.

Hai, Kim Lân hộ pháp Tử Long của Ám Vũ Viện đã khôi phục, xuất quan.

Ba, Viện chủ Ám Vũ Viện Hồ Kiếm Trung rời khỏi Ám Vũ Viện, sau đó dẫn theo thân tín gia nhập Ám Vũ Viện.

Bốn, Phó Viện chủ Ám Vũ Viện Lãnh Phi Hồng thay thế Hồ Kiếm Trung chấp chưởng Ám Vũ Viện. Hộ pháp Trịnh Thông thay thế vị trí Phó Viện chủ, chấp chưởng Thiết Huyết đường.

Những tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đại lục đều lâm vào chấn động. Thế cục của thập đại giáo phái cũng theo đó mà xảy ra những biến hóa vi diệu.

Nhất là viện phái yếu nhất Ma Long giáo như Ám Vũ Viện lại đột nhiên nhảy vào tầm mắt mọi người, vạn chúng chú mục.

Cùng lúc đó, những tin tức liên quan đến Phong Liệt cũng lan truyền rộng rãi trong Ma Long giáo, tạo nên chấn động không nhỏ.

Ma Vũ Viện lấy mấy gia tộc lớn như Triệu gia, Nhạc gia, Lữgia cầm đầu, liên danh yêu cầu Ám Vũ Viện nghiêm trịPhong Liệt, nhưng lại bị Lãnh Phi Hồng lấy cớ là cố tình gây sự mà bác bỏ, đồng thời còn thăng Phong Liệt thành Đại sư huynh đời thứ sáu trăm tám bốn của Am Vũ Viện, thay thếcho Tần Trọng, thống lĩnh toàn bộ đệ tử Nguyên Khí Cảnh của Ám Vũ Viện.

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt từ một gã đệ tử thân mang trọng tội sát hại đồng môn sắp bị xử tử, đột nhiên trở thành một nhân vật sừng sỏ trong thế hệ trẻ của Ma Long giáo, nhân vật lĩnh quân của đệ tử trẻ tuổi Ám Vũ Viện.

 Điều này không khỏi làm cho vô số người kinh ngạc đến há hốc mồm.

 Đám người Long Khuynh Vân, Tề Xương Vũ đều vô cùng kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng một tiểu nhân vật không hề có nền tảng như Phong Liệt lại trở thành Đại sư huynh của Ám Vũ Viện, điều này thật nằm ngoài dự đoán mọi người.

Mà đám người Sở Huyền, Nhạc Đông Thần, Triệu Đống, LữTranh thì lại tức giận muốn chết, hận không thể lập tức dẫn người giết lên Ám Vũ Phong, cắt Phong Liệt thành mười tám khối.

Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Hiện giờchẳng những Ám Vũ Viện xuất hiện Kim Lân hộ pháp tu vi Long Biến Cảnh đỉnh phong, mà thậm chí còn có cả một vịtổ sư gia sâu không lường được. Bây giờ Ma Vũ Viện đã chẳng thể nào tùy ý khoa tay múa chân với Ám Vũ Viện được nữa.

Qua đó không lâu, Ngân Nguyệt sơn trang của Ngân Long giáo điều tra ra việc Thiếu trang chủ của họ chết trong DạMạc đại hạp cốc, chết trong tay Phong Liệt. Họ lập tức kịch liệt yêu cầu Ma Long giáo chủ xử tử Phong Liệt, báo thủ rửa hận cho Thiếu trang chủ Thủy Thiên Lưu của họ.

Chỉ là, khi người của Ngân Nguyệt sơn trang đến Ma Long giáo nói rõ yêu cầu thì lại bị Ma Long giáo chủ chuyển cho Ám Vũ Viện tiếp đãi.

Trên Long Huyết đại lục, Ma Long giáo và Kim Long giáo là hai giáo phái mạnh nhất, cũng là đối thủ một mất một còn của nhau, thế bất lưỡng lập. Còn tám môn phái còn lại như Ngân Long giáo, Băng Long giáo, Hỏa Long giáo... thì đều ở trạng thái trung lập hoặc thiên hướng một trong hai giáo phái lớn kia.

Mà Ngân Long giáo, Độc Long giáo, Minh Long giáo thường thường đều đứng về phía Ma Long giáo. Bởi vậy, Ma Long giáo cũng chẳng thể từ chối thẳng thừng minh hữu như Ngân Nguyệt sơn trang được.

Tiếp đó, kết quả xử lý của Ám Vũ Viện vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người:

Một, Phong Liệt vô tội.

Hai, nửa năm sau Phong Liệt sẽ đi Đằng Long quận thuộc Thiên Long thần triều để làm thành chủ, thời hạn ba năm.

Kết quả xử lý này vừa đưa ra, Ngân Nguyệt sơn trang vô cùng phẫn nộ, nhưng người khác thì đều xoa tay.

Rất rõ ràng, tuy Ám Vũ Viện không trừng phạt Phong Liệt, nhưng để hắn rời khỏi Ma Long giáo ba năm thì chẳng khác gì tạo cơ hội báo thù cho Ngân Nguyệt sơn trang.

 Đương nhiên, đối với Ngân Nguyệt sơn trang mà nói, đây tuy là cơ hội tốt để báo thù, nhưng vẫn có ước thúc rõ ràng.

Dựa theo lệ thường trên đại lục, đối với tinh anh của môn phái như Phong Liệt, nếu cùng giai thì có thể ma sát, trảthù nhau thì không ai ngăn cản. Nhưng nếu lấy đại khi tiểu, phái người có cảnh giới cao hơn ra để diệt sát thì sẽ liên lụy đến phân tranh giữa các giáo phái, chuyện như vậy mọi người đều rất rõ ràng.

Ngân Nguyệt sơn trang tất nhiên sẽ cực kỳ tự tin với việc xửlý Phong Liệt, cho nên cũng miễn cưỡng chấp nhận kết quảnày.

Mà cao tầng của Ám Vũ Viện cũng cực kỳ trấn định, rất tin tưởng vào Phong Liệt.

Mọi người đều biết, Phong Liệt xử lý cao thủ Chân Khí Cảnh cửu trọng thiên còn được, đối phó với Long Vũ giả Nguyên Khí Cảnh thì lại càng quá dễ dàng.

Về phần ám chiêu của Ngân Long giáo, tất nhiên Ám Vũ Viện cũng sẽ có bố trí của mình.

Dù sao thiên phú của Phong Liệt có thể nói là trước giờ chưa từng có, hơn nữa đây đúng là việc mà Ám Vũ Viện phải làm ngay lúc này. Tất nhiên Lãnh Phi Hồng sẽ không trơ mắt nhìn thiên tài có một không hai như Phong Liệt xảy ra chuyện.

Sau khi tin tức truyền ra, đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Diệp Trì, Triệu Thung không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, Phong Liệt chẳng những không chết, ngược lại còn trở thành nhân vật lĩnh quân của các đệ tử trẻ tuổi trong Ám Vũ Viện, thật sự rất đáng vui mừng.

Người xung quanh lo lắng chết đi sống lại cho Phong Liệt, mà nhân vật chính của chúng ta thì vẫn ở trong ám thất, cách xa mọi thị phi bên ngoài. Bất kể tin tức tốt hay xấu cũng chưa hề truyền vào tai hắn dù chỉ một chút.


Giờ phút này, Phong Liệt chính đang khiếp sợ nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng thấy như đang mơ.

Sau khi hắn bị ô mang mà đôi mắt pho tượng Thiên Long quét trúng thì đã xuất hiện ở nơi có hoàn cảnh âm trầm tối tăm này.

 Đây là một không gian lớn chừng mười dặm, rất là rộng rãi.

Dưới chân đạp lên mặt đất màu đen, không khí xung quanh tràn ngập khí tức tang thương huyết tinh, làm cho Phong Liệt cảm thấy bức bối dị thường, quả thực có chút không thở nổi.

 Đập vào mắt hắn, tất cả đều là vô số hài cốt có lớn có nhỏ, hơn nữa tất cả đều là di hài của Chân Long đã vô cùng mục nát.

Những hài cốt này có đủ loại màu sắc, phân biệt cho những loại rồng khác nhau. Lớn thì to như núi, cốt dực che trời, nhỏ thì cũng phải đến vài trăm trượng. Tính sơ sơ cũng phải đến vài trăm bộ hài cốt.

Nhưng cái làm cho Phong Liệt khiếp sợ nhất chính là phía giữa không gian, cũng chính là vị trí một ngàn trượng trước mặt Phong Liệt. Nơi dó chính đang đứng sừng sững một tấm bia đá màu xanh cao trăm trượng, rộng mười trượng, xung quanh nó lượn lờ hắc vụ nhàn nhạt.

Có lẽ do lịch sử quá lâu, bên trên tấm bia có vô số vết rạn nứt chi chít như mạng nhện, nhìn mà ghê người. Giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ, biến thành mảnh vụn vậy.

Phong Liệt ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá cực lớn này còn có bốn chữ to màu máu – Vĩnh Trấn Long Ngục!
Nhìn bốn chữ to kinh tâm động phách kia, trong lòng Phong Liệt lại càng khiếp sợ hơn. Giờ phút này, giống như đang có một ngọn núi lớn vạn trượng đang đè trong lòng hắn, làm hắn không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa, loại cảm giác này dường như ngày càng nặng nề hơn, thậm chí tùy thời đều có thể khiến hắn hồn phi phách tán, điều này làm Phong Liệt sợ tới mức lập tức nhìn đi chỗ khác.

Hoàn cảnh tĩnh mịch, tấm bia đá cực kỳ cổ xưa tang thương, vô số Long hài. Tất cả những thứ này đều làm cho Phong Liệt khiếp sợ, đồng thời cũng kinh ngạc không hiểu.

- Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lão tử lại đi tới một nơi quỷ quái như vậy?

Ngay sau dó, lúc Phong Liệt khẽ cau mắt lẳng lặng quét mắt nhìn những hài cốt, đất đen, âm vụ xung quanh. Đột nhiên, một tiếng “loạt xoạt” rất nhỏ bỗng truyền vào tai hắn.

Trong lòng Phong Liệt chấn động, tuy tiếng động này rất nhỏ, nhưng dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy thì lại có vẻ chói tai dị thường.

Lúc này, Phong Liệt biến ảo thành Hắc Ám thân, trong tay nắm Tế Thiên thần thương, chậm rãi đi đến gần tấm bia đá kia, bởi vì đó đúng là nơi tiếng động phát ra.

Theo Phong Liệt dần dần tiếp cận, những tiếng loạt xoạt không có tiết tấu cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thần kinh và thân thể Phong Liệt căng như dây đàn, rốt cuộc cũng đi tới phía sau bia đá, cẩn thận ngưng mắt nhìn lại.

Ngay sau đó, đồng tử Phong Liệt bỗng co rụt, không khỏi khiếp sợ vì tình huống phía sau bia đá.

Chỉ thấy phía sau bia đá to lớn, có một khu đất bằng phẳng rộng chừng mười trượng. Khu đất này phẳng lì như gương, bị một vầng sáng trong suốt màu bạc bao phủ bên trong. Từng tia vụ khí quỷ dị chậm rãi bốc ra từ đó.

Mà bên trong vầng sáng, đang có một lão giả áo trắng đầu bạc khoanh chân mà ngồi. Trong tay cầm một chiếc khô chi, cúi đầu, viết vô số những tự phù xiên xiên vẹo vẹo.

Một màn này thoạt nhìn rất yên lặng tường hòa, những tiếng loạt xoạt kia đúng là do khô chi ma sát với mặt đất phát ra.

Chỉ là, Phong Liệt cực kỳ khiếp sợ phát hiện, thân hình của lão giả này dĩ nhiên lại gần như trong suốt.

Hơn nữa, lúc này hắn đang bị hai cái xích sắt thật dài nối từtấm bia đá khóa xương bả vai lại, giam cầm gần bia đá.

Hai chiếc xích sắt lóe lên ngân mang sáng bóng, một tia quang hoa mỏng manh không ngừng chảy ra từ tấm bia, dọc theo xích sắt chảy về phía thân thể của lão giả, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

- Linh hồn chi thể?

Trong lòng Phong Liệt không khỏi cả kinh, lão giả này vậy mà lại bị khóa linh hồn, hơn nữa xem tất cả tình huống xung quanh mà nói, hiển nhiên lão giả đã bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Một màn này quả thật làm cho người ta vô cùng rung động.

 Đúng lúc này, lão giả dừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa tang thương vô hạn liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái. Nhất thời làm cho thân hình Phong Liệt run lên, sau đó toát mồ hôi lạnh.

- !@#$%^&*...

Lão giả nhìn Phong Liệt, dùng thanh âm khàn khàn hờ hững nói một câu cổ quái, nhưng kết quả là Phong Liệt chẳng hiểu lấy nửa chữ. Bởi vì đây không phải là ngôn ngữ thông dụng hiện giờ trên Long Huyết đại lục.

- Tiền bối, ngài đang nói gì vậy?

Phong Liệt sửng sốt, không khỏi hỏi lại một lần.

Trong lòng hắn cũng đang nhanh chóng suy tư về những gì lão giả vừa nói ra. Tuy không hiểu ý nghĩa nhưng dường như cũng có chút quen tai, hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

 Đột nhiên, trong lòng hắn bỗng bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra. Ở đời trước, trong một lần Ma Long giáo tổ chức tế thiên đại điển, một gã Đại tế tự của Ma Long giáo dường như đã nói ngôn ngữ như vậy, đó là Viễn cổ Long Ngữ.

 Đối với phản ứng của Phong Liệt, lão giả cũng hơi sửng sốt một chút. Nhưng lập tức, ánh mắt hắn bỗng sáng ngời, dùng ngữ điệu có chút trúc trắc nói:

- Ừm? Quả đúng là Long Hoàng huyết mạch, tốt hơn con khỉkia nhiều! Tiểu tử kia, trước lúc ta hoàn thành thiên công pháp này, ta có thể giải thích vài vấn đề cho ngươi.

Những lời này xem như Phong Liệt cũng nghe rõ, nhưng trong lòng hắn lại có chút bồn chồn.

Hắn không nghĩ tới, chính mình dùng Dạ Mạc châu thượng phẩm che giấu Hắc Ám thân mà vẫn không thoát khỏi cảm giác của lão giả này. Từ đó có thể thấy được tu vi của lão giả bất phàm đến thế nào.

Hơn nữa, lão giả còn nói mình mạnh hơn con khỉ kia, chẳng lẽ là chỉ Độc Long Viên?

Dứt lời, lão giả liền tiếp tục cúi đầu, huy động chiếc khô chi tiếp tục loạt xoạt viết trên mặt đất. Hắn thường tạm dừng một chút, dường như trong lòng có chút suy tư.

Thấy lão giả dường như không định làm gì bất lợi với mình, trong lòng Phong Liệt cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, Phong Liệt trầm ngâm một chút, tò mò hỏi:

- Tiền bối, đây là đâu? Ngài là ai vậy?

- Nơi này là Long Ngục tầng thứ chín chín, một nơi giam giữcường giả có tội của Long tộc. Ta ấy à, ta không phải người, mà là một tội long, một tội long trộm Thánh Giả Tu Luyện Đạo quả.

Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói.

- Cái gì? Sao... Sao có thể?

Trong lòng Phong Liệt ầm ầm đại chấn, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tuy trong lòng hắn đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn bị lời nói của lão giả dọa nhảy dựng lên.

Trong chiến sách của Ma Long giáo có ghi lại, truyền thuyết, ở thời đại Viễn cổ Chân Long, trong thiên địa có một tòa lao ngục chín chín tầng, giam giữ tất cả tội long xúc phạm đến Long Hoàng.

Nhất là tầng ngục thứ chín mươi chín, đó chính là nơi trấn áp đỉnh cường giả đương thời, thậm chí có một số vị Long Hoàng có tội cũng bị trấn áp đến chết tại đây.

Nếu đúng như những gì lão giả nói, vậy thì nơi này chẳng lẽ đã có lịch sử mấy trăm vạn năm? Mà lão giả này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.