Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 40: Giấu mình (nhất)




Lam Hi Thần nói "Mạnh công tử, ta có thể nhờ ngươi một việc?".
Mạnh Dao nói "Có gì cứ nói đừng ngại".
Lam Hi Thần đè thấp giọng "Làm phiền Mạnh công tử giúp ta nghe ngóng tình hình của Lam gia được không?".
Mạnh Dao ngạc nhiên, Lam Hi Thần nói tiếp "Cũng không có gì. Chỉ là ta còn có một người đệ đệ đang theo học ở đó. Ta sợ hắn gặp nguy hiểm thôi".
Mạnh Dao gật đầu "Ra là vậy. Được, mấy hôm nữa ta nếu có ra ngoài mua vải sẽ giúp ngươi hỏi thăm".
Lam Hi Thần vui mừng "Vậy ta xin đa tạ trước. À, không biết Mạnh công tử biết Liên Hoa Ổ chăng?".
Mạnh Dao nói "Đương nhiên, có chuyện gì sao?".
Vốn dĩ Lam Hi Thần muốn nhờ hắn nếu có thể hãy truyền tin tới Liên Hoa Ổ để người của Giang thị có tinh thần đề phòng, bởi lần trước y có nghe bọn Vô Tình nói Ôn Nhược Hàn đang để mắt tới Vân Mộng. Thế nhưng ngẫm kỹ lại, Giang Phong Miên và Ngu phu nhân không phải người mà Ôn thị dễ đối phó. Huống chi Ôn thị cũng nhằm vào vùng Vân Bình chứ không phải Vân Mộng, có lẽ sẽ không bất ngờ chĩa mũi kiếm về phía Giang thị, mình mà lộ diện thì không khéo lại còn kéo cho Giang thị tai họa như Đường lão vừa rồi. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần liền nói "Không có gì, ta có nghe danh ở Liên Hoa Ổ trồng rất nhiều sen, nên muốn đến đó xem thử".
Mạnh Dao nói "Chuyện đó có khó gì? Nhưng mà ngươi phải đợi ta thu xếp công việc trước bốn năm ngày mới có thời gian rảnh để đi. Dù sao Trường Xuân hội quán ngày nào cũng có việc để làm".
Lam Hi Thần nói "Thật ra cũng không cần, ta chỉ là tiện miệng hỏi ngươi thôi, vả lại hiện giờ ta cũng không muốn ra ngoài".
Bất chợt nhớ tới bộ đồ của mình, Lam Hi Thần hơi ngượng, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi "Mạnh công tử, còn một việc này....ngươi... ngươi biết giặt đồ không?".
Mạnh Dao "???".
Lam Hi Thần ngượng chín mặt, khó khăn nói "Thật ra ta có một bộ y phục bị bẩn, ta....không biết giặt nó thế nào?".
Mạnh Dao tròn mắt "Thư Nhuận huynh chưa bao giờ giặt đồ sao?".
Lam Hi Thần càng thêm xấu hổ gật đầu.
Mạnh Dao trong lòng thầm than một tiếng, suy nghĩ người trước mặt nhất định là một công tử bột được chăm bẩm từ bé, chỉ động vào sách vở mà thôi nên mới thành ra thế này.
Mạnh Dao nói "Thư Nhuận huynh cứ đưa y phục đây, ta giặt giúp ngươi".
Lam Hi Thần nói "Không, cái này.... ngươi..... ngươi cứ hướng dẫn đi. Ta nghe rồi sẽ tự ngộ ra".
Mạnh Dao nói "Mấy việc này thì phải thực hành mới biết chứ? Chỉ nghe thôi làm sao ngươi làm được?".
Lam Hi Thần hơi nhăn mặt. Tuy trước mắt Mạnh Dao rất tốt, nhưng cái gì cũng phải thật cẩn thận.
Mạnh Dao thấy Lam Hi Thần mặt mày nhăn nhó như vậy, lại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói "Thôi được rồi, ngươi đi theo ta".
Hắn chong một cái đèn nhỏ rồi dẫn Lam Hi Thần đi ra phía sau Lục Sắt cư, bọn họ đi trong im lặng, con đường tối om chỉ mập mờ sáng nhờ ánh đèn trên tay. Lam Hi Thần khẽ tặc lưỡi, cảm thấy mình bất quá chỉ là học cách giặt đồ, nhưng sao nhìn kiểu nào cũng giống như đang nửa đêm đi ăn trộm thế này?
Hai người không lâu liền tới trước một cánh cửa nhỏ ở cuối đường. Mạnh Dao đẩy khẽ đẩy cánh cửa đó ra, bên ngoài chính là một khu đất trống có rất nhiều cái sào, trên sào lại có mắc rất nhiều thứ như màn treo cửa, quần áo. Mạnh Dao thuận tiện vơ đại một tấm áo mắc trên sào. Hắn cầm áo bước lại gần cái giếng nhỏ, ra hiệu cho Lam Hi Thần tiến lại.
Tiếp theo Mạnh Dao bỏ tấm áo vào một cái thau gỗ, xách nước từ trong giếng đổ vào, đợi đến khi thau đã ngập nước lại lấy một cái lọ lớn cũng bằng gỗ đặt cạnh đó, mở nắp rồi đổ một ít bột vào trong thau.
Lam Hi Thần tò mò "Mạnh công tử, đó là gì vậy?".
Mạnh Dao đóng nắp lọ, nói "Cái này là bột tro, được trộn từ tro với bột vỏ sò đã nghiền nát, giúp loại bỏ các vết bẩn trên quần áo, đồng thời cũng có thể khử mùi. Thay vì sử dụng miếng gỗ dài để đập lên vải rồi giũ sạch với nước thì cái này hiệu quả hơn nhiều. Vừa tiện lợi vừa đỡ tốn công sức so với cách làm kia".
Lam Hi Thần thầm nghĩ: Có khi nào người của Lam gia cũng dùng cách này? Nếu như không phải, sau này khi mình trở về nhất định phải bảo bọn họ dùng bột tro mới được.
Mạnh Dao ngồi xổm xuống, nói "Thư Nhuận huynh, ngươi xem ta làm qua đây".
Lam Hi Thần gật đầu, quan sát thật kỹ. Trước tiên là thấy Mạnh Dao đem tấm áo nhúng lên nhúng xuống, sau đó hai tay túm hai mép áo chà xát với nhau, rồi lại nhúng lên nhúng xuống, rồi lại túm hai góc khác chà chà cọ cọ, sau đó là vắt tấm áo như vắt khăn lau trán.
Lam Hi Thần không khỏi buột miệng thốt lên "Thì ra là vậy! Dễ quá! Vậy mà lâu nay ta lại không biết. Thế thì ta cũng làm được chứ bộ!".
Mạnh Dao hồ nghi hỏi "Thư Nhuận huynh thật là làm được?".
Lam Hi Thần nói chắc nịch "Đương nhiên là được. Ta thấy ngươi làm qua liền biết rồi. Thật sự không khó!".
Mạnh Dao hỏi lại "Thật sự không khó?".
Lam Hi Thần gật đầu "Đúng, không khó".
Lam Hi Thần đầy tự tin ngồi xuống, làm hệt tác phong như Mạnh Dao vừa rồi. Nhưng than ôi! Chính y quên mất, trong tay y sở hữu thứ mà rất ít người có được.
"Roẹt".
Cái lực tay mạnh mẽ kia vốn dĩ sẽ khiến Lam Hi Thần mang một sự chiến thắng tiềm ẩn trong mỗi cuộc chiến tay không, tuy nhiên, cũng là thứ khiến y thất bại nhất trong suốt cuộc đời chỉ với một cái thau giặt đồ.
Mạnh Dao đơ người, trợn mắt nhìn tấm áo bị rách mất một tay áo trong thau nước, lại nhìn sang Lam Hi Thần với vẻ mặt không thể nào tin được.
Lam Hi Thần mặt mày vặn vẹo như một đứa trẻ bị trách phạt, lúng túng nói "Sao... sao kỳ quá vậy? Mạnh công tử, ta làm đúng theo cách ngươi làm lúc nãy mà?".
Mạnh Dao cười trừ "Hay là do ngươi giặt mạnh quá khiến cái áo này bị rách?".
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Thế quái nào mà lực tay kia lại xé rách vải cho được?
Lam Hi Thần nói "Vậy sao? Vậy để ta thử lại".
Dứt lời, y liền chà thêm một cái, thêm một đạo âm thanh rách toạt vang lên. Mạnh Dao nhìn cái áo bị người kia hai ba cái đã đem "chà" thành hai ba mảnh, trong lòng hoang mang cực điểm. Cái người tên là Trần Thư Nhuận này nhìn bề ngoài thư sinh yếu đuối thế kia, cơ mà lực tay sao mạnh quá vậy?
Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở hai tay mình, y nhìn Mạnh Dao, ảm đạm nói "Mạnh công tử, xin lỗi. Ta biết nguyên nhân rồi, là do ta mạnh tay quá. Cái áo này.... phải làm sao bây giờ?".
Mạnh Dao cố thể hiện sự hòa nhã nhưng trong bụng lúc này thật muốn mắng người, nói "Ài, thôi thôi không sao, dù gì cái áo này ta cũng định bỏ rồi. Nếu ngươi đã biết thì lần sau giặt đồ của mình nhớ nhẹ tay một chút là được".
Lam Hi Thần thấy hắn không có trách cứ mình, thầm thở phào, vui vẻ nói "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ nhẹ tay. À mà Mạnh công tử, cái áo này nếu ngươi đã bỏ rồi, vậy cho ta mượn dùng tạm nha. Sẵn tiện nó thành vải vụn thì ta muốn tự mình giặt đồ cho thành thạo".
Mạnh Dao gượng gạo nói "À....ừ..... tất nhiên là được".
Lam Hi Thần nói "Đa tạ".
Mạnh Dao chỉ biết hít lạnh một hơi. Chẳng lẽ bây giờ hắn phải hét lên: Tại sao trên đời lại có người vô tâm như thế? Tuy rằng ngoài miệng thì nói bỏ đi nhưng nội tâm thì hắn tiếc muốn đứt ruột cái áo đó, vậy mà y nỡ lòng nào xé rách một cách tự nhiên vậy chứ? Lại còn đòi dùng nó để tập tành giặt đồ!
Ngày hôm sau thì Trạch Vu Quân nổi tiếng ôn nhu nho nhã kinh động lòng người đã phải ngồi ôm một cái thau gỗ, giày tới vò lui cái áo vải đáng thương của người nào đó đến tận tối. Mạnh Dao đi từ lúc gà gáy cho đến khi gà lên chuồng thì mới về Lục Sắt cư, vẫn còn thấy Lam Hi Thần ngồi bên giếng hì hục bên tập giặt đồ. Thấy y quyết tâm học giặt đồ như vậy, hắn cũng không muốn làm phiền y, dẫu trong lòng vẫn còn luyến tiếc cái áo hôm qua.
Mạnh Dao đi châm đèn, bày cơm tối dọn ra bàn đá rồi mà Lam Hi Thần vẫn còn chưa trở vào. Hắn bất đắc dĩ phải chạy trở ra, nhắc "Thư Nhuận huynh, mau vào ăn cơm thôi, ngươi có thấy sắc trời đen như mực rồi hay không vậy?".
Đột nhiên Lam Hi Thần không phản ứng, ngồi im như một pho tượng. Mạnh Dao thấy lạ bèn chạy lại xem, sau đó thật muốn hét lên một tiếng.
Trời ạ! Lúc trưa hắn đi cái áo còn được gọi là mảnh vải, bây giờ thì trong thau nước kia không khác gì một đống giấy bị xé nhuyễn nổi lềnh bềnh. Mạnh Dao một lần nữa muốn kêu gào: Cái tên Trần Thư Nhuận này, rốt cuộc là giặt đồ hay là xé đồ thế hả?
Lam Hi Thần thiếu chút nữa thì khóc um lên, chẳng màng cả gia quy, nói "Ta đã cố hết sức nhẹ nhàng rồi mà. Cơ mà, sao mà giặt đồ khó quá vậy?".
Mạnh Dao muốn nói không phải hôm qua ngươi đã mạnh miệng nói dễ hay sao, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương kia, hắn thực sự không tài nào trách cứ nổi, bèn dằn cục tức xuống, hít một hơi, nói "Thôi được rồi, giặt đồ rất khó, rất rất rất là khó! Đừng giặt nữa, trời tối rồi, mau vào ăn cơm đi. Cũng may là ngươi chưa đem bộ đồ chính mình ra, nếu không thì.... haizzz, để ngày mai ta giặt giúp ngươi".
Lam Hi Thần lúc này chỉ còn biết làm như thế. Thầm nghĩ: Thôi kệ đi, giả dụ như hắn nhìn kỹ gia văn rồi báo cho Ôn thị đến bắt mình, ít nhất lúc đó y phục cũng đã được giặt sạch, có chết cũng còn được mặc nó lần cuối.
Sáng sớm hôm sau Mạnh Dao giúp Lam Hi Thần giặt sạch bộ lam y kia phơi lên, y cảm tạ hắn không thôi nhưng vẫn không quên thốt ra câu "Ta thấy vẫn thấy giặt đồ thật sự rất khó".
Rắc rối này chưa qua lại kéo đến rắc rối khác. Mảnh đất trống phía sau Lục Sắt cư kia vốn là hạ nhân của Trường Xuân hội quán dùng để giặt giũ màn treo và y phục. Bởi vì những thứ đó đều được làm bằng vải thượng hạng nên khi chuyện giặt giũ phải hết sức công phu. Chỉ riêng một tấm áo thôi thì phải giặt ba canh giờ, phải chà thật nhẹ, lại còn dùng hương liệu ngâm thật lâu cho thơm rồi mới phơi lên. Mà đã phơi thì phải phơi tận hai ba hôm mới đem vào, là để cho lớp vải ở dưới ánh mặt trời hấp thụ được ánh nắng mà dãn ra, chất vải cũng mềm đi tạo độ mượt mà. Lam Hi Thần nghe Mạnh Dao nói mà không khỏi cảm thấy nhức đầu. Chỉ là giặt rồi phơi sau đó thì mặc lên thôi mà, có cần công phu đến thế không?
Cho đến một ngày Mạnh Dao có việc phải đến Chu phủ, Lam Hi Thần một mình ở trong Lục Sắt cư giúp hắn xếp lại mấy tấm màn đã phơi khô một cách gọn gàng, đợi đến tối sẽ có hạ nhân mang ra treo lên thay cho mấy tấm màn cũ ở ngoài hội quán. Chí ít dù y không biết giặt đồ thì cũng biết xếp đồ, cái này cần sự tỉ mỉ chỉn chu chứ không cần dùng lực gì hết, mà nói về tỉ mỉ thì Lam Hi Thần xem như mình không phải không có. Khoảng giữa trưa thì có tiếng đập cửa, Lam Hi Thần ban đầu giật mình tưởng là bọn Vô Tình đã tìm tới tận nơi nhưng nhớ lại Mạnh Dao từng nói sẽ có người đến lấy đống vải kia, y liền thoáng thở phào một hơi. Chợt nhớ Mạnh Dao còn dặn nếu hắn không về kịp thì y đừng nên lên tiếng, tránh để chạm mặt với người bên ngoài là tốt nhất. Hắn còn nói tính tình của người trong hội quán này rất kỳ quặc, rất khó chịu, rất hung dữ, nói chung đủ thứ loại hành xử không mấy thân thiện. Lam Hi Thần cũng chẳng muốn ai biết sự hiện diện của mình, thế nên nhất mực không lên tiếng. Có ngờ, người bên ngoài những tưởng không thấy bên trong đáp lại thì sẽ đi, đằng này lại còn hỏi vọng vào "Mạnh phó sứ, ngươi đang ngủ trưa hay sao?"
Đó là giọng của một nam nhân, nghe ngữ điệu thì hình như là của một hạ nhân. Lam Hi Thần thầm thấy lạ, bọn họ chẳng lẽ không biết Mạnh Dao hôm nay đến Chu phủ hay sao mà còn hỏi như vậy?
Đột nhiên có tiếng một nữ nhân khác nói "Trời ơi Mạnh phó sứ! Giờ này là lúc nào mà ngươi còn tâm trạng ngủ trưa? Cho dù mệt quá muốn ngủ thì cũng làm ơn dậy đi. Có chuyện cần ngươi ra giải quyết đây! Thịnh Vỹ hoa tiên và Dung Nhạc hoa tiên xảy ra chuyện rồi. Ngươi còn không ra thì sẽ có người chết đó!".
Nghe tới đây dù không biết Thịnh Lật với Dung Nhạc rồi hoa tiên là cái gì, nhưng câu cuối lại là nhắc đến mạng người, máu nhân đạo trong Lam Hi Thần nổi lên. Thế là y bất chấp đi tới mở cửa, hồ hởi hỏi "Như thế nào? Có ai chết? Ta biết chút y thuật, biết đâu sẽ kịp thời cứu được?".
Hai người trước mặt há hốc nhìn y một cách trân trối, thiếu chút nữa tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Đó là một nữ nhân tuổi tác cũng tầm bốn mươi, gương mặt đánh phấn tô son rất đậm, không có nét gì gọi là thanh tú xinh đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn, trên người bà ta mặc một bộ thải y khá là phong phanh, đầu tóc thì cài trâm thắt lụa. Kẻ đứng bên cạnh bà ta thì là một nam nhân, từ cách ăn mạc càng đích xác hắn là một người hầu, nhìn sơ qua chắc cũng tầm ba mươi tuổi.
Nữ nhân kia tay cầm khăn lụa, run run chỉ vào mặt Lam Hi Thần tựa như chưa bao giờ gặp điều gì kinh ngạc hơn hiện tại, cái miệng đỏ tươi màu son của bà ta khép khép mở mở liên tục, lắp bắp nói "Đẹp.... Đẹp quá!......Người ở đâu mà đẹp thế này cơ chứ?".
Nam nhân bên cạnh ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn, nói "Lưu đại nương ngươi xem, so với người ở Hoa Tiên các thì người này còn hơn bọn họ gấp trăm lần nha".
Nữ nhân được gọi là "Lưu đại nương" cười sảng khoái, mắt vẫn không rời Lam Hi Thần, phấn khích nói "Đúng đúng đúng! Bọn người kia sợ là còn không bằng cái lỗ mũi của hắn ấy chứ!".
Lam Hi Thần chẳng hiểu hai người đang nói gì, liền khó chịu nhắc "Không phải các ngươi nói có người chết sao? Mau dẫn ta tới để cứu người, lại đứng đây để làm gì? Các ngươi sao cứ nhìn ta, mặt ta có dính gì à?".
Lưu đại nương cắn góc khăn tay, xuýt xoa nói "Có! Đương nhiên là có! Mặt của ngươi dính vàng! Không, là cả người của ngươi đều dính vàng. Hơn nữa còn là mấy khối vàng đấy!".
Lam Hi Thần càng nghe càng cảm thấy không lọt tai, đang muốn một lần nữa nhắc nhở bọn họ thì có tiếng của Mạnh Dao truyền đến "Thư Nhuận huynh, ta có đem....A, Lưu đại nương, ngươi làm gì ở đây?".
Lưu đại nương chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, trức tiếp kéo hắn lại gần, chỉ chỉ vào Lam Hi Thần hỏi "Nè Mạnh phó sứ, đây là ai vậy? Sao lại ở trong Lục Sắt cư này của ngươi? Ở từ bao giờ thế? Tại sao ta lại không biết?".
Mạnh Dao cười xòa, nói "Đây là người bà con xa của ta, bởi vì muốn đến Liên Hoa Ổ tìm chút việc, mà ngặt nỗi đường xá xa xôi, hắn bị sốt mấy hôm nên xin ở đây ít ngày cho lại sức. Lưu đại nương không phiền chứ?".
Lam Hi Thần khẽ thở phào, may mà hắn mau lẹ tìm ra cái cớ, không thì mình chẳng biết nên nói làm sao.
Lưu đại nương cười khúc khích "Ồ! Ra là bà con của ngươi. Không sao hết, cứ việc ở lại, thậm chí ở lại luôn cũng được". Đoạn, bà ta vỗ vỗ cánh tay Lam Hi Thần, nhướn nhướn mi cười, nói "Vị công tử này, ngươi tên là gì thế?".
Lam Hi Thần đáp "Là Trần Thư Nhuận".
Lưu đại nương nói "Trần Thư Nhuận? Cái tên đọc thuận miệng lắm, người cũng đẹp nữa".
Mạnh Dao nói "Lưu đại nương, bà không ở Hoa Tiên Các chỉ bảo "bọn họ", khi không đi đến chỗ của ta làm gì?".
Nhắc tới ba chữ "Hoa Tiên các", vẻ mặt Lưu đại nương thu lại nét cười, phảng phất chút bực bội, nói "Thì cũng là vì đám người ở Hoa Tiên các nên ta mới phải xách cái thân này tới tìm ngươi đây. Ngươi lựa lời đi mà giải quyết, Thịnh Vỹ với Dung Nhạc lại ầm ĩ với nhau nữa rồi".
Lam Hi Thần sực nhớ chuyện khi nãy, nói thêm "Đúng, khi nãy ta có nghe vị đại nương này bảo có người sắp chết? Đừng ở đây nữa, chúng ta mau đi cứu người đi".
Y toan muốn hướng phía hội quán mà đi thì bị Mạnh Dao kéo cổ tay lại, nói "Ấy ấy Thư Nhuận huynh không cần đi. Chết người gì chứ? Lưu đại nương nói đùa đấy, chẳng qua chỉ là cãi nhau thôi, ngươi mau vào trong thì hơn".
Lưu đại nương tặc lưỡi, túm cánh tay Lam Hi Thần kéo trở ra, nói "Mạnh phó sứ này, cái gì mà bảo ta nói đùa? Lần này nghiêm trọng lắm, nếu người bà con này của ngươi biết y thuật thì cho hắn ra ngoài chữa trị, có sao đâu?".
Mạnh Dao liền kéo y ngược trở về, bộ dạng vô cùng hối hả nhét một tay nải vào lòng y rồi đẩy y vào trong cửa Lục Sắt cư, nói "Thư Nhuận huynh, số đồ đó là ta tìm cho ngươi, mau vào xem thử có vừa hay không? Ta đi trước đây!".
Lam Hi Thần bị kéo tới kéo lui, đầu óc cũng muốn quay cuồng ngơ ngác chẳng hiểu gì, đến khi định thần lại thì đã thấy Mạnh Dao một tay đẩy lưng Lưu đại nương, một tay kéo cánh tay của tên hạ nhân hãy còn đứng ngơ như tượng kia đi một mạch. Lưu đại nương vẫn còn cố chấp ngoái đầu lại, hướng Lam Hi Thần hỏi "Thư Nhuận công tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?".
Mạnh Dao tặc lưỡi "Lưu đại nương ơi là Lưu đại nương, bà nhiều chuyện quá rồi đó".
Lưu đại nương cãi lại "Ta chỉ là hỏi thăm thôi, nhiều chuyện cái gì đâu? Mà này, ngươi có bà con đẹp thế sao không giới thiệu sớm đến đây làm việc? Ngươi có biết khi ta vừa nhìn thấy hắn thì đã liên tưởng tới một khối vàng cực lớn hay không? Người đâu mà đẹp quá đi chứ! Đám người ở Hoa Tiên các mà thấy hắn khéo lại kéo nhau đập đầu chết vì ghen tức mất!".
Mạnh Dao khinh xuy một tiếng, nói "Thôi thôi bà cho ta xin đi, mười hai người ở Hoa Tiên các bà ra tay điều giáo không biết mệt hay sao mà còn muốn đụng tới bà con của ta? Nói cho bà biết, hắn không thể và cũng không muốn bước vào Hoa Tiên các đâu".
Tiếng bọn họ xì xầm nhỏ dần rồi tắt dần theo khuất ảnh. Lam Hi Thần chẳng hiểu gì nên không quá lưu tâm, trực tiếp đi vào phòng riêng đóng cửa lại. Trong tay nải mà Mạnh Dao đem tới là rất nhiều y phục. Chất liệu vải so với bộ đang mặc trên người tuy không gọi là thượng hạng nhưng vẫn tốt hơn nhiều. Lam Hi Thần ướm thử lên người, kích cỡ cũng gọi là vừa vặn với cơ thể của y, cũng không biết là Mạnh Dao kiếm đâu ra đống đồ này nữa?
Đến tối vẫn là hai người dùng cơm chung. Có điều bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày, nghe nói là của Lưu đại nương kia chuẩn bị cho. Trái với sự ngạc nhiên của Lam Hi Thần, Mạnh Dao nhận được mâm thức ăn kia thì mặt mày đều lộ ra vẻ không vui, thế nhưng hắn lại chẳng nói gì. Lam Hi Thần cũng mặc kệ, ăn trước rồi tính. Dù gì đi nữa, "có thực mới vực được đạo".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.