Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 150: Biến động (tứ)




Lần đầu tiên kể từ khi Đại Thành khai quốc, Hoàng đế ra ngoài vi hành lại bị thích khách ám sát, tin tức này cho dù bị giấu nhẹm đến mức nào vẫn luồn lách như nước trong dân gian, khiến đế đô một phen rúng động. Long Thụy đế vừa đến hành cung còn chưa tới mười ngày đã ngay lập tức quay về Tử Cấm Thành, vừa về tới Duệ Đức điện đã không nghỉ ngơi mà cho thượng triều cùng các quan đại thần thương nghị đối sách vụ việc bị tập kích, đồng thời chuẩn bị quân lực đợi thời điểm thích hợp chinh phạt Thừa Vụ.
Bên trong hậu cung tình hình cũng không hề ổn. Lúc sau Lam Hi Thần từ trong bóng đêm tỉnh lại là khi ánh nắng hoàng hôn nóng rực sải khắp căn phòng, góc chân trời bị nhuộm một mảnh đỏ rực tiên diễm đến chói mắt trông rất đỗi bi thương. Y chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, trên người làm như đè nặng ngàn cân trọng đại thạch đầu giống nhau không thể động đậy, sở hữu đau đớn ở ngực trong phút chốc phóng đại, làm y nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Bên cạnh có người chờ đợi, nghe được y động tĩnh, kinh hỉ mà kêu “Lệnh chủ! Lệnh chủ tỉnh rồi! Thật tốt quá! Nhanh đi báo với Hoàng thượng đi”.
Lam Hi Thần miễn cưỡng mở mắt ra, xuyên thấu qua vựng hoàng ánh nến nhận ra ở trước mắt y là Thúy Quả vụng trộm lau nước mắt, lại khóc lại ccườikhoong ngừng gọi mình "lệnh chủ". Y bị cơn đau đớn trước ngực làm cho rã rời, mấp máy đôi môi khô khốc, cố lắm mới nói được một chữ "Nước.....".
Thúy Quả ngay lập tức chạy đi đổ nước, vừa bồi chủ nhân uống vừa hỏi "Lệnh chủ làm chúng nô tỳ sợ chết mất! Hiện giờ lệnh chủ thấy trong người thế nào rồi?".
Lam Hi Thần lắc đầu, khàn giọng hỏi "Ta không sao! Hoàng thượng.... hoàng thượng thế nào rồi? Có bị thương tích gì không?".
Thúy Quả vội trấn an "Lệnh chủ đừng lo! Hoàng thượng vẫn bình an, hiện đang nghị sự ở trên triều".
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tạ ơn trời cao mấy lần vì đã để Hiên Viên Dự bình an, lại nhìn tới màn gấm bên giường, có chút hồ nghi hỏi "Thúy Quả, nơi này là.....".
Thúy Quả vội đáp "Là Duệ Đức điện".
Lam Hi Thần ngạc nhiên "Sao lại là Duệ Đức điện? Chúng ta trở lại Tử Cấm Thành từ lúc nào?".
Sau đó từ miệng Thúy Quả, y liền biết được hôm đó sau khi đỡ giúp Hiên Viên Dự một mũi tên, chính mình rơi vào trạng thái hôn mê, Hiên Viên Dự biết Thái Bình là nơi không an toàn và cũng vì tiện cho việc cứu chữa, đã tức tốc bế theo Lam Hi Thần lên ngựa trở về Tử Cấm Thành trước, để cho đoàn người ở hành cung từ từ quay về sau.
Lam Hi Thần càng nghe càng cảm thấy số mình thật may, còn mạng của Tư Đồ Gia Cẩn cũng thật lớn. Sau khi trở lại Tử Cấm Thành, Hiên Viên Dự triệu tập Thái Y viện hội chẩn. Vì mũi tên cắm quá sâu, đám thái y tuy thực lực cao nhưng không ai dám rút ra để cầm máu. Hiên Viên Dự quyết định làm đại phu tự mình rút mũi tên, Tư Đồ Gia Cẩn thân thể trạng căn bản là không chịu nổi, mũi tên tuy rằng rút ra xong, nhưng lại không thấy người có khởi sắc, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Chờ đến hai ngày sau cẩm y vệ đem một lượng lớn Kim Đan vốn là hoàng thất bảo mệnh tới, y thương thế mới ổn định xuống dưới.
"Hoán nhi đã tỉnh rồi sao?".
Theo sau thanh âm mừng rỡ là nam tử cao lớn vận hoàng bào gấp rút bước vào tẩm điện. Thúy Quả vội vàng tiến lên hành lễ “Tham kiến Hoàng thượng. Lệnh chủ vừa mới tỉnh lại, nô tỳ đang định cho lệnh chủ uống thuốc”.
Hiên Viên Dự ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Lam Hi Thần giơ ra, nói “Trẫm ở đây. An Dật, ngươi đi gọi Lưu thái y tới đây”. Nói xong liền nâng Lam Hi Thần ngồi dậy, đem chén thuốc trên tay Thúy Quả đưa tới bên môi, uy Lam Hi Thần chậm rãi uống xong, nửa mừng nửa trách “Hoán nhi, mỗi lần có chuyện đều phải làm bạn với thuốc, cảm giác như thế nào? Miệng vết thương đau không? Ngươi nhịn một chút, thái y lập tức liền đến”.
Lam Hi Thần vừa mới tỉnh lại, trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, trong đầu cũng là một đoàn loạn, nhưng y không cần xem không cần tưởng, bằng cảm giác liền dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, không kiềm được mà run giọng "Du lang không sao…… thần thị liền thấy tốt……”. Y giật giật không bị thương tay phải, muốn đan vào tay hắn.
Hiên Viên Dự hiểu ý, lập tức bắt lấy, chủ động đem y tay bỏ vào trong tay chính mình, nhẹ giọng nói “Đừng nhúc nhích, cẩn thậnmiệng vết thương.” Hắn yêu thương mà khẽ hôn lên trán y “Còn trẫm thì suýt nữa sợ Hoán nhi dọa chết rồi! Nhưng hiện tại ngươi đã không sao, trẫm cũng liền không sao”.
Thái y thực mau liền tới rồi, khám quá mạch tượng, kiểm tra miệng vết thương, nói “Khởi bẩm Hoàng thượng, Điềm quân lệnh chủ hồng phúc tề thiên, mà nay có thể tỉnh lại liền không quá đáng ngại. Chỉ là lệnh chủ mất máu quá nhiều, thủ túc lạnh lẽo, phải chú ý giữ ấm. Thần lại khai mấy phương ngăn đau sinh cơ dược để lệnh chủ đúng hạn dùng, một tháng lúc sau là có thể xuống giường hoạt động”.
Nghe thấy tin tốt, Hiên Viên Dự âm trầm đã lâu trên mặt cuối cùng có vui mừng, nói “Được! Sau này ngươi liền phụ trách chiếu cố Điềm quân, Thái Y Viện nơi đó liền không cần đi nữa. Ngươi chỉ cần tận tâm vì Điềm quân chữa bệnh, trị hết trẫm thật mạnh có thưởng. Nếu không, ngươi hẳn là biết có cái gì kết cục!”.
Lưu thái y ở trong cung đã lâu, tự nhiên biết hoàng đế tính tình, thưa dạ mà quỳ trên mặt đất lĩnh mệnh lui ra.
Lam Hi Thần thấy vậy liền khẽ trách "Du lang cần gì phải căng thẳng với Lưu thái y như thế? Chẳng qua....ai cũng có số mạng của riêng mình, dầu là thần y cũng khó lòng giúp được".
Hiên Viên Dự hơi cau mày "Hoán nhi! Không được nói mấy lời không tốt đẹp đó nữa! Chúng ta vừa ước hẹn sẽ cùng nhau trọn kiếp ngắm non sông, trẫm không cho phép Hoán nhi rời xa trẫm! Chuyện vừa rồi, trẫm thực sự rất sợ, sợ rằng bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Người trẫm yêu thương, mẫu hậu ra đi đã là mất mát quá lớn, trẫm không muốn đến cả Hoán nhi cũng để trẫm chịu như vậy". Rồi hắn hôn lên bàn tay y, nói “Hoán nhi, cảm ơn vì đã không rời xa trẫm”.
Nhìn ánh mắt chan chứa vẻ chân thành của Hiên Viên Dự, trong lòng Lam Hi Thần bất giác thầm chua xót. Hiên Viên Dự và ngay cả y, đều không biết cái niềm vui này sẽ kéo dài trong bao lâu, và y rất ợ ngày niềm vui này biến mất sẽ đến. Nỗi thương cảm ấy, Lam Hi Thần tất nhiên không thể để lộ ra ngoài, bên khóe miệng vẫn thấp thoáng một nụ cười dịu dàng “Việc thần thị có thể làm cho Du lang không nhiều, thật sự không thể báo đáp sự ân sủng mà Du lang dành cho thần thị bấy lâu nay, đã vậy lần này còn khiến Du lang lo lắng. Thật thấy hổ thẹn làm sao!”.
Giọng nói của Hiên Viên Dự chậm rãi vang lên bên tai y, nghe ôn nhu và triền miên rất mực “Hoán nhi, ngươi không rời xa trẫm là đã lập được một công lao lớn rồi, trẫm thực không biết nên cảm ơn ngươi thế nào mới phải”. Hắn dường như nghĩ tới việc gì, trong mắt bừng lên những tia sáng đầy vẻ hưng phấn “Hoán nhi, trẫm sẽ sắc phong ái thị làm Vinh thần, ngươi sẽ trở thành vị Vinh thần mà trẫm thương yêu nhất, trẫm cũng sẽ vì ái thị mà đến lúc được chọn ra một phong hiệu đẹp rồi!”.
Lam Hi Thần thoáng ngẩn ra, theo y biết được tấn phong là lệ thường trong cung, nhưng theo lệ thì không có cung nhân nào thăng liền mấy bậc như vậy. Cho dù Lâm Hà Uyên là Hoàng quý phi thù trước kia là vì có được vinh sủng sơ phong Quý phi mà lên, không phải một phi thị dưới hàng Nhất phẩm tấn thẳng lên, cho dù Hiên Viên Dự có lòng sủng ái thì cũng chỉ nên đổi cho y phong hiệu long trọng một chút, lại thưởng hậu thêm mấy phần là cùng. Mà trong hậu cung Đại Thành, ở Đông khu thì Hoàng thị đương nhiên là cao nhất, kế đó tới tứ Thần: Vinh, Văn, Lương, Đôn tất thảy đều là chính nhất phẩm. Có điều tứ Thần tuy ngang cấp với nhau nhưng Vinh thần lại đứng đầu, mà bắt đầu từ triều Vĩnh Nguyên chỉ duy có Vinh thần cùng với Quý phi của Tây khu là được ban cho phong hiệu, tiền Vinh Thần Diệu Ý chính là như thế. Do đó, Vinh thần chính là nam thị cao quý nhất trong Đông khu nếu không tính tới Hoàng thị.
Lam Hi Thần lập tức cự tuyệt ngay theo bản năng, nói “Nếu Hoàng thượng muốn ban cho thần thị ngôi vị Vinh thần, thần thị thực sự không dám nhận. Thần thị dù có vì Hoàng thượng yêu thương mà được tiến phong thì dựa theo lệ cũ cũng chỉ nên được ban chút phần thưởng nhỏ, một bước từ Tam phẩm nhảy vọt lên ngôi Vinh thần Tứ phẩm như thế thần thị thực tình không dám, và cũng sợ các vị tỷ muội huynh đệ trong hậu cung không phục”.
Hiên Viên Dự mỉm cười ôm y vào lòng, ôn tồn nói “Trẫm nói Hoán nhi có thể làm được tức là ái thị có thể làm được, nếu có người nào không phục thì cứ việc học theo Hoán nhi làm cho trẫm thực sự thấy hạnh phúc, lại thông minh hiền đức giống như ái thị, trở thành đóa lan ca mà trẫm không lúc nào muốn rời xa, khi đó trẫm nhất định sẽ thương yêu kẻ đó giống như ngươi”. Vẻ dịu dàng trong mắt hắn chừng như có thể hòa tan tất thảy mọi thứ trên đời này “Trong lòng trẫm, ngoài Hoán nhi ra không còn ai khác xứng với ngôi vị Vinh thần này hơn nữa”.
Lam Hi Thần cựa quậy định đứng dậy, Hiên Viên Dự vội vàng giữ lấy y, ngạc nhiên hỏi “Hoán nhi định làm gì vậy?”.
Lam Hi Thần bộc bạch “Thần thị biết Du lang thật lòng quan tâm đến thần thị, nhưng Du lang thử nghĩ xem, Diệu Ý Vinh thần vừa mới truy phong không lâu, Văn thần ca ca vào cung sớm nhất, được phong làm Thần sớm hơn thần thị mấy năm, huynh ấy lại đang hiệp trợ quản lý sự vụ lục cung, công lao không nhỏ. Nếu huynh ấy chỉ ở ngôi Văn thần mà thần thị lại nhảy vọt lên làm Vinh thần, thực khó tránh khỏi làm cho các phi thị trong cung nguội lòng, Văn thần ca ca cũng không được vui, trước nay thần thị cũng từng bày tỏ ngôi Chiêu sĩ với Du lang rồi còn gì?”.
Ngôi vị Vinh thần tất nhiên tôn quý, chỉ kém một mình Hoàng thị, quá nửa là có thể khiến Hoàng quý phi kiêng dè. Nhưng nếu y ngồi lên ngôi cao như thế, Lâm Hà Uyên không mưu mô tìm cách ăn tươi nuốt sống mình mới là chuyện lạ. Huống chi cô ta vốn là từ Quý phi mà leo lên ngôi vị phó hậu, khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, tuy y thực sự cũng muốn cô ta không vui nhưng không thể nào dùng cách này được. Hơn nữa Triệu Thanh tuy bề ngoài là người vô cảm nhưng nếu vì thế mà sinh ra hiềm khích với mình, vậy thì thực là không hay chút nào.
Tâm tư Lam Hi Thần liên tục xoay chuyển, thầm nghĩ sau việc của Hoa Tuệ phi và Diệu Ý Vinh thần năm xưa, Hiên Viên Dự chưa từng lập thêm một vị Vinh thần nào khác, bản thân nhắc tới chỉ e sẽ làm y không vui, vì vậy bèn nói “Thần thị tuyệt đối không dám ở ngôi Vinh thần, xin Du lang hãy hiểu cho một phen tâm ý này của thần thị”.
An Dật xưa nay vốn rất hiểu tâm tư Hoàng đế, lại giỏi cách ứng phó luồn lách, vội đứng một bên cười trừ, nói “Điềm quân lệnh chủ cứ thoái thác mãi như vậy Hoàng thượng e cũng khó xử, xin thứ cho nô tài lắm lời một câu: trong số các ngôi vị chính nhất phẩm, chỉ cần không phải Vinh thần, Hoàng thượng có thể tùy ý chọn một ngôi vị khác cho Điềm quân lệnh chủ. Như thế vừa thể hiện được sự thương yêu của Hoàng thượng với lệnh chủ, lại vừa hợp với tâm ý của lệnh chủ, đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ”.
||||| Truyện đề cử: Kiếm Nghịch Thương Khung |||||
Hiên Viên Dự đưa mắt nhìn An Dật, cười nói “Xem ra ngươi cũng khá thông minh đấy, không uổng công trẫm luôn coi trọng ngươi như vậy". Hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp “Văn thần đã từng có người tọa, tất nhiên không thể để Hoán nhi ngồi, Đôn thần lại đứng cuối cùng trong tứ thần, duy có Lương thần là từ khi đăng cơ tới giờ trẫm chưa từng lập lần nào”. Hắn trầm ngâm nói “Lương thần, lương đức kiêm đủ, trẫm thấy đúng là hợp với Hoán nhi nhất đấy, chỉ là như thế rốt cuộc vẫn có chút bất công với ái thị.”
Lam Hi Thần tươi cười vui vẻ nói “Đa tạ Du lang, thần thị không để ý có công bằng hay không đâu, miễn sao không khiến Du lang khó xử, thần thị cũng được thoải mái”.
Hiên Viên Dự thoáng suy nghĩ một chút rồi lại tiếp "Trong tứ Thần chỉ duy có Vinh thần là không đổi phong hiệu, qua đó thể hiện là người đứng đầu trong các nam thị. Hoán nhi là người trẫm thương yêu nhất, địa vị tất nhiên ngang với Vinh thần, trẫm nghĩ từ nay về sau chữ “Điềm” vẫn sẽ là phong hiệu của ái thị".
Hắn đưa tay xoa má y "Ngoài ra, trẫm muốn giữ chữ "Điềm", chính là hy vọng ái thị sẽ có phúc phần giống phụ thị bây giờ, chớ nên bạc phận như mẫu hậu của trẫm".
An Dật không ngớt xu nịnh nói "Chữ “Điềm” ấy thực là một niềm vinh hạnh to lớn tột cùng, nô tài xin chúc mừng Điềm Lương thần!".
Thúy Quả cùng Tiểu An cũng quỳ xuống cười tươi, nói theo "Chúc mừng Điềm Lương thần".
Hiên Viên Dự không thiết đoan chính ở trước mặt nô tài mà hôn vào má y, nói "Chúc ít thôi, sau này còn nhiều điều phải chúc nữa".
Lam Hi Thần thấy bọn người kia cúi đầu run vai, trong lòng thẹn muốn chết, nhỏ giọng nhắc nhở "Du lang, nơi này còn có người".
Hiên Viên Dự đang cao hứng cho nên cũng không bận tâm, hôn thêm mấy cái nữa mới thỏa mãn, nhưng thình lình lại dừng, hít hà một hơi ngay gần cổ, nói “Người của ái thị thật thơm”. Một câu nói buâng quơ của Hiên Viên Dự khiến Lam Hi Thần thẹn càng thêm thẹn, khúm núm, cẩn thận trả lời “Có thể do hương liệu của Tương Cung phu nhân thoa lên cho thần thị. Nếu ngài không thích sau này ta sẽ không thoa nửa.”
Khóe mắt Hiên Viên Dự tối lại “Hương liệu?”.
Lam Hi Thần nói "Dạ phải! Ngàu đó dâng tràng hoa, thần thị mẫn cảm với hương hoa, may mà có Tương Cung phu nhân và Tịnh Thư chiêu sĩ bôi cho một ít bột phấn làm dịu đi mùi hoa. Nhưng lại không tưởng bột phấn kia có mùi bám thật lâu, đã mấy ngày rồi mà vẫn còn mùi".
Hiên Viên Dự trầm ngâm một lúc đỡ y nằm xuống, bản thân đứng nói "Ái thị nghỉ ngơi đi, trẫm còn có việc phải xử lý. Tối đến liền chăm nom ngươi".
Đêm đó là một đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng bên ngoài kêu rất lớn. Lam Hi Thần chần chừ mãi mới hỏi Tư Đồ Gia Cẩn "Ngươi thấy không?".
Tư Đồ Gia Cẩn nhạt giọng "Thấy cái gì? Thấy ngươi mượn xác ta mà sắp được thăng chức sao?".
Lam Hi Thần không vui "Ngươi rõ ràng biết ý ta đang nói cái gì mà! Hôm đó ta nhìn thấy, ngươi lẽ nào lại không nhìn thấy kẻ bắn mũi tên đó chính là Hiên Viên Khê?".
Tư Đồ Gia Cẩn hờ hững "Thấy thì sao? Mà không thấy thì sao?".
Lam Hi Thần thở dài "Gia Cẩn huynh, ta nghĩ ngươi nên nhìn lại người tên Hiên Viên Khê kia đi, xem hắn có thật lòng thương ngươi không? Ngày đó đi cùng Hiên Viên Dự là ngươi. Hiên Viên Khê sao có thể cho người tập kích như vậy, lỡ như bọn thích khách giết luôn ngươi thì sao đây?".
Tư Đồ Gia Cẩn im lặng hồi lâu mới thấp giọng "Ta mệt rồi, đừng nói gì nữa!".
Lam Hi Thần cũng biết Tư Đồ Gia Cẩn sẽ chịu đả kích rất lớn, vì trước đó Hiên Viên Khê đã từng kêu Tư Đồ Gia Cẩn giúp hắn ám sát Hiên Viên Dự không thành, lập mưu ở bên ngoài ám sát cũng không phải là không thể. Nhưng mà cái chính là.....làm sao hắn biết Hiên Viên Dự và y sẽ ra ngoài mà ám sát? Hay là bên cạnh bọn họ có nội gián? Quan trọng hơn, Hiên Viên Khê liệu có tiếp tục ám sát Hiên Viên Dự nữa không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.