Đông Tây lục cung ai cũng được ân sủng, ai cũng có hài tử để nuôi nấng hoặc thăng vị. Tất cả. Trừ thân xác Tư Đồ Gia Cẩn mà Lam Hi Thần đang mượn. Mà như vậy không phải là không tốt, cả y và hắn đều rất không muốn dính tới cái gọi là ân sủng. Thời gian này y ra sức giúp Tư Đồ Gia Cẩn điều tra vài chuyện theo chỉ dẫn của hắn, ngược lại lúc sau, hắn sẽ hoàn toàn để y tự do dùng thân xác này làm chuyện mình muốn.
Tuy rằng cả hai người đều thống nhất không nhận ân sủng cũng tốt, nhưng Thúy Quả và Tiểu An không thể không sầu não. Ở trong hậu cung, không có ân sủng thì khó thể tồn tại lâu. Bọn họ thì lo lắng, trong khi chủ nhân ngược lại chẳng để tâm.
Thọ lễ bốn mươi của Minh Hiến Thái thị chỉ còn ba ngày nữa là đến, Long Thụy đế vì hiếu kính, đặt biệt vì dưỡng phụ tổ chức dạ yến rất lớn, trước đó đã lệnh cho trong ngoài hoàng cung chuẩn bị quà cho Thái thị, ai có thể khiến Thái thị hài lòng sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Các vị hoàng thân vì muốn được coi trọng để thăng chức mà không ngại đi tìm của ngon vật lạ. Phi thị trong hậu cung cũng không kém, ai cũng muốn nhân việc này có thể khiến hoàng đế chú ý tới mình, một bước lên mây. Mọi người đều bận rộn, các cung cũng nhộn nhịp hẳn, trừ Tỏa Thúy cung.
Tiểu An tưới nước cho mấy chậu cây, không ngừng than thở "Thật kỳ lạ! Xới đất, phơi nắng, tưới nước đều làm tốt, sao không có lấy một cây nảy mầm? Tiểu chủ, đám hạt đỗ quyên này đã là lần thứ ba được gieo trồng rồi đấy ạ".
Lam Hi Thần ngồi trên ghế đá, buồn bã nói "Có lẽ do ta trồng không hợp thời điểm".
Tiểu An nói "Sao có thể trách tiểu chủ, nhất định là do đất ở trong cung này quá nghèo nàn".
Lam Hi Thần bật cười "Vậy lần này trồng không được thì trồng tiếp lần sau, trồng đến khi nảy mầm mới thôi".
Thúy Quả đứng một bên hầu quạt, nghe thế liền hỏi "Vậy tiểu chủ, nếu như gieo hết đám hạt này mà vẫn không nảy mầm thì sao?".
Lam Hi Thần ngưng nụ cười lại, đợi xem Tư Đồ Gia Cẩn sẽ trả lời thế nào. Nhưng một lúc lâu vẫn không nghe, y suy nghĩ một lúc liền nói "Không đâu! Ta tin rồi sẽ có một hạt giống nảy mầm".
Thúy Quả cười tủm tỉm "Tiểu chủ vẫn kiên quyết muốn trồng?".
Lam Hi Thần im lặng gật đầu. Đối với việc này, y không đơn thuần vì mong nó lớn lên để hoàn thành ý nguyện của Tư Đồ Gia Cẩn, mà là y luôn cố ảo tưởng rằng: đợi khi có một hạt đỗ quyên nảy mầm, cũng chính là lúc y có thể gặp được người mình mong chờ.
Đúng lúc này có tiếng âm nhạc từ phía xa truyền đến, Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi Thúy Quả "Thanh âm gì vậy? Nghe như tiếng đàn sáo của một nhóm nhạc công?".
Thúy Quả tỏ vẻ không vui "Tiểu chủ, là tiếng nhạc phát ra từ phía Phượng Nghi cung, nghe nói Hoàng quý phi nương nương ra sức chiêu mộ các nhạc sư và vũ cơ vào cung, mong muốn có thể tạo ra một bất ngờ khiến Thái thị vui lòng".
Sau đó tiểu cô nương lại hừ một tiếng, bực bội nói "Bất ngờ gì chứ? Theo nô tỳ thấy chẳng qua chỉ là muốn múa máy vài điệu lấy lòng Hoàng thượng, sợ các vị nương nương chủ tử khác tranh mất phần mình thôi. Cất nhạc rình rang như vậy, chẳng giống phong thái của chủ vị hậu cung chút nào, ngược lại giống loại hồ mê hoặc chủ hơn....".
Lam Hi Thần cắt ngang "Thúy Quả".
Nàng ta biết mình lỡ lời, cuống quít nói "Nô tỳ biết tội".
Lam Hi Thần cũng không thực sự muốn trách nàng ta, thở dài "Bỏ đi! Sau này mấy lời miệt thị người khác như vậy, đừng có lặp lại là được".
Cho dù y không hiểu cái gọi là hình phạt cho kẻ mạo phạm bề trên chốn cung đình, song cũng không muốn người bên cạnh có thói quen soi mói nói xấu người khác.
Thúy Quả thở phào "Dạ, nô tỳ biết rồi".
Tiểu An đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi hỏi "Đúng rồi tiểu chủ, ai cũng lo tìm quà tặng cho Thái thị, vậy chúng ta nên tặng gì đây?".
Thúy Quả tức giận "Ngươi nhắc làm gì? Bộ ngươi không thấy sao? Tỏa Thúy cung của chúng ta có gì quý giá? Ngay cả vật phẩm tốt nhất mà Thừa tướng đại nhân cất công tìm giúp cũng bị người ta cố tình làm cho bể nát, giờ thì hay rồi. Có người nào đó đang đắc ý, đâu có như Tỏa Thúy cung chúng ta âu lo rầu rĩ. Mà đừng nói là chúng ta, e rằng trừ Phượng Nghi cung thì không có cung nào có đồ quý để tặng Thái thị đâu".
Mấy ngày trước Lâm Hà Uyên đột nhiên truyền triệu phi thị tập hợp rồi nhắc đến chuyện vật phẩm để kiểm tra xem có món nào không phù hợp hay không, khiến mọi người vừa giận vừa lo, thế nhưng cô ta là chủ vị hậu cung, lời ra chính là mệnh lệnh không ai dám cãi, vì vậy mọi người chỉ có thể nén giận đem đồ tới. Mọi thứ gần như được cho qua cho tới khi bức tượng ngọc của Tỏa Thúy cung nằm trên tay của cung nữ Mai Dương hầu cận Lâm Hà Uyên. Lúc sắp tới bậc ghế để dâng lên cho chủ xem, Mai Dương bị vấp chân trên bậc thềm mà ngã nhào ra đất, dẫn đến bức tượng trong tay cũng bị rơi bể nát. Lâm Hà Uyên chẳng những không trách phạt cung nữ thân cận mà còn trách cứ ngược lại chỗ Tỏa Thúy cung không biết lựa vật phẩm tốt xấu, nào là ngọc tuy đẹp nhưng lại có tính hàn, để lâu bên người sẽ sinh bệnh,....... Tất nhiên mọi người thừa biết Hoàng quý phi đang không muốn món đồ quý giá kia được lòng Thái thị cho nên cố ý muốn Mai Dương vấp ngã làm rơi vỡ đồ là chuyện hiển nhiên.
Trong ánh mắt có cười nhạo có thương hại của mọi người lúc đó, Lam Hi Thần vẫn tỏ ra bình chân như vại, không lo lắng cũng không tỏ ra ấm ức trái lại còn có một tia vui mừng vì coi như không có lý do để đi dự tiệc khiến cho Lâm Hà Uyên một phen tức tối. Song cô ta cũng không thể làm gì được. Bất quá ngày thường cố tình để Lam Hi Thần chép lễ tắc là muốn y ở yên trong Tỏa Thúy cung, không có đi lòng vòng mà vô tình câu dẫn Hoàng Đế của mình, nhưng Lam Hi Thần ngoài ý muốn chẳng những không có đi mà còn đóng chặt cửa cung tránh giao tiếp với các phi thị, làm cho cô ta cũng lười đi so đo với y.
Lam Hi Thần khẽ tặc lưỡi, sau đó bình thản nói "Vậy thì không tặng, cũng không cần đi".
Tiểu An ngẩn ra "Nhưng làm sau có thể không đi, không tặng được ạ? Hôm đó ai cũng phải đến dự tiệc, tiểu chủ mà vắng mặt hay tới tay không, Thái thị không vui đã đành, ngược lại khiến Hoàng thượng cho rằng tiểu chủ cố ý bất kính với Thái thị, nhất định tiểu sẽ bị trách phạt nặng nề đó, mà không chỉ tiểu chủ ngay đến Thừa tướng đại nhân và toàn tộc Tư Đồ cũng bị liên lụy".
Lam Hi Thần hỏi Tư Đồ Gia Cẩn "Ngươi nghĩ sao?".
Mãi một lúc lâu thì Tư Đồ Gia Cẩn mới trả lời "Nếu không phải vì nhị ca tốt ham hư vinh kia, ta cũng chẳng muốn bỏ công tới đó. Bây giờ vật phẩm không có, cũng không kịp truyền tới Thừa tướng phủ để đưa vào, vậy thì phải tự mình làm ra thôi".
Lam Hi Thần nghi hoặc "Ý của ngươi là.....".
Tư Đồ Gia Cẩn nói "Vật phẩm tốt, đôi khi không cần phải là trân châu kim quý, một miếng bánh đặc biệt cũng đủ để sánh ngang tầm rồi. Nếu ngươi không ngại thì có thể vào bếp, ta và ngươi sẽ bàn bạc mà làm".
Lam Hi Thần ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thể trốn tránh. Y bị trách phạt thì không sao, nếu liên lụy tới nhà của Tư Đồ Gia Cẩn, có một trăm cái mạng cũng không đủ trả, thế nên liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Dạ yến nhanh chóng diễn ra ở Yến Hỷ đài. Nơi này từ sớm đã giăng đèn kết hoa, bày biện tươm tất. Tơ lụa màu đỏ treo đầy tứ phương, những chiếc đèn hoa sen trải đầy sân khấu phía trước, bàn ghế sơn đỏ gọn gàng ngăn nắp xếp qua hai hàng, cung nữ nô tài ra ra vào vào trên tay bưng những loại điểm tâm tinh mỹ, hoa quả, rượu. Hoàng thất trên dưới đều tề tựu đông đủ, chỉ trừ Thái thị và hoàng đế chưa đến. Người người xôm tụ nói cười vui vẻ, các phi thị thì trang điểm lộng lẫy, có điều vẫn không át đi vẻ đẹp của Lâm Hà Uyên.
Lam Hi Thần cố ý chọn bộ y phục màu trăng non đơn giản nhất, y không có ý định gây chú ý nên không cần diện vẻ ngoài quá sang trọng, vừa may vị trí ngồi lại nằm ở chỗ khuất lấp không ai nhìn thấy.
"Xác khanh sao lại ăn mặc đơn giản như vậy?".
Lam Hi Thần nhìn sang người vừa lên tiếng, cúi chào "Gặp qua Đôn thần lệnh chủ".
Triệu Thanh nhìn xung quanh rồi nói "Đêm nay là yến tiệc lớn mà ngươi lại ăn mặc đơn giản quá, hình như không hợp cho lắm, ta xem Thừa tướng đại nhân đang nhìn ngươi với vẻ không hài lòng".
Lam Hi Thần không để ý hàng ghế bên dưới có một nam nhân toàn thân sang trọng đang nhăn mày nhìn mình, hướng Triệu Thanh cười trừ "Tần thị cũng chỉ mặc như ngày thường thôi".
Bùi Kim Tự đứng ngay bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh, chen ngang "Xác khanh tuy nói là ăn vận đơn giản, nhưng theo ta thấy, ngươi mới là người lộng lẫy nhất đêm nay, dung mạo xinh đẹp của ngươi, so với Hoàng quý phi nương nương cũng không kém bao nhiêu. Đúng là trang phục đơn giản cũng có sức hút của riêng nó".
Bị hai từ "xinh đẹp" gán vào người, Lam Hi Thần không cách nào thoải mái những cũng không biết làm sao phản biện lại miệng lưỡi người kia, Tư Đồ Gia Cẩn liền ứng khẩu nói "Thận khanh quá khen, ta đâu dám so cùng Hoàng quý phi nương nương. Nương nương ngồi ở trên cao, dĩ nhiên phải thật lộng lẫy, ta thân phận là tứ phẩm, cũng phải biết tôn ti mà ẩn mình đi, tránh để có người nói kẻ bề tôi muốn lất át người trên để mong được hào quang".
Bùi Kim Tự thu lại nét cười, trừng lớn mắt, còn muốn nói thêm, vừa vặn có tiếng hô "Thái thị, Hoàng thượng giá lâm".
Lam Hi Thần theo sau những người khác quỳ xuống "Thần/ Thần thiếp/ Thần thị tham kiến Hoàng thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Tham kiến Thái thị, Thái thị kim an."
Cả Yến Hỷ đài chìm vào im lặng. Lam Hi Thần len lén ngẩn đầu lên, chỉ thấy bên cạnh một nam tử vận long bào biểu thị thân phận Hoàng đế là một vị tuấn nam trung niên thân mang y phục xanh đen đang hướng hắn mỉm cười đi tới. Nam tử tóc dài bị trâm cài cố định tới ót, ngũ quan tuấn mỹ, da thịt trắng nõn, nếu không phải một tay chống gậy lẫn khóe mắt lưu lại nếp nhăn thản nhiên thì Lam Hi Thần còn tưởng rẳng người trước mắt này bất quá chỉ vừa ba mươi. Tư thái khí vũ hiên ngang ngồi trên ghế, động tác quy củ thực rõ ràng biết được thân phận người này là ai.
Hóa ra đó là Minh Hiến Thái thị, tiền triều nam thị và là dưỡng phụ của đương kiam Hoàng Đế. Với vẻ ngoài như vậy, thật khó mà tin được Hoàng Đế lại phải gọi Thái thị bằng lối tôn xưng bề trên. Có điều ngạc nhiên nhất là Hoàng đế, hắn mặc long bào sang trọng, đầu đội long mũ, trên mũ còn đính mấy sợi châu nhỏ kéo dài xuống quá nửa khuôn mặt, tạo thành một bức màn, không ai thấy rõ khuôn mặt của hắn, dù là ở khoảng cách gần. Lam Hi Thần có chút thắc mắc hắn vì sao phải làm vậy? Chắc không phải do khuôn mặt có khuyết điểm sợ người ta chê cười đó chứ?
Lâm Hà Uyên muốn bước tới đỡ tay của Thái thị, lại bị ông phất tay ý bảo không cần. Đợi khi Thái thị ngồi xuống phượng ỷ, Hoàng đế mới ngồi xuống, do không có Hoàng hậu và hoàng Quân, Hoàng quý phi dẫu sao cũng chỉ là thiếp vị nên không được ngồi cùng hàng, nhưng xét về thân phận, nàng ta vẫn ngồi một mình một cõi.
Thái thị vui vẻ hướng cả đài nói "Bình thân cả đi. Đừng vì lão thân mà câu nệ. Lúc nãy Hoàng đế đến Thọ Kỳ cung chờ lão thân. Khổ nỗi lão thân già cả rồi, đi đứng không được nhanh, mới chậm trễ như vậy. Đã phiền mọi người đợi lâu”.
Lâm Hà Uyên đứng dậy, uyển chuyển nói "Hồi Thái thị, Hoàng thượng, thần thiếp và mọi người đều đang đợi yến tiệc bắt đầu, thỉnh Thái thị và Hoàng thượng khai tiệc".
Thái thị không nói gì, ngược lại Hoàng Đế điềm đạm nói "Ái phi thay phụ thị và trẫm chủ trì đại cuộc, thật là khiến trẫm cảm thấy hài lòng. Được rồi, các khanh đều bắt đầu nhập tiệc đi".
Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng không phải là không có tình ý, càng khiến cho điệu bộ mẫu nghi thiên hạ của Lâm Hà Uyên được dịp phô ra. Ca vũ bắt đầu, Thái thị nhân tiện hỏi thăm mấy hoàng tôn, sau đó nhắc nhở các nam thị nữ thiếp phải ra sức hầu hạ, nhất là nữ thiếp nên vì hoàng thất mà khai chi tán diệp. Hiện tại trong cung chỉ có bốn hoàng tử và một công chúa, đều đã qua năm tuổi, nhưng hoàng thất đông con mới là phúc.
Qua ba tuần rượu, mọi người bắt đầu dâng quà lên cho Thái thị, món nào món nấy không phải phỉ thúy phượng hoàng thì cũng là trân châu Đông hải gì đó, Thái thị cũng chỉ mỉm cười khen vài câu, nhưng không có nói món nào là tốt nhất.
Hoàng thất thân vương dâng lễ xong, tới phần phi thị hậu cung, mọi người đều chủ động dâng lên những khúc nhạc, những bích họa, những bài thơ những cũng chỉ được khen cho qua loa.
Đột nhiên Lâm Hà Uyên đứng dậy nói "Thái hậu, hoàng thượng, hay là để thần thiếp múa một điệu, mang đến niềm vui cho thái hậu?".
Lời vừa thốt ra, đến cả Lam Hi Thần cũng không khỏi giật mình. Ca múa đối với nữ tử mà nói là chuyện dễ dàng, một khi người đã sải bước vung tay, ai nấy đều thập phần tán thưởng. Nhưng mà khuê nữ dù có tài giỏi tới đâu, họ cũng tuyệt đối không chấp nhận uốn lượn trước mặt người khác, kẻo lại làm hỏng thanh danh.
Nhưng mà Lâm Hà Uyên xuất thân hàn vi, đâu hiểu được cái gì gọi là thanh danh hay cung cách hoàng gia, nàng ta chỉ muốn lấy lòng hoàng đế là chính. Chỉ là nàng đã ra miệng thỉnh cầu, hoàng đế cũng không thể cự tuyệt. Thái thị thì lộ ra vẻ không vui. Lâm Hà Uyên đi vào trong thay y phục, cởi xuống mũ phượng, mái tóc hơi xõa, cài lên trâm màu xanh ngọc rồi bước ra ngoài, dáng đi uyển chuyển, mềm mại.
Lâm Hà Uyên thay đổi một thân vũ phục màu vàng cùng những bông hoa mai trên đầu nàng nhìn rất xứng đôi. Nhạc điệu duyên dáng cao thấp phập phồng, tay áo vũ động trên không trung, thân thể dưới mặt đất bay qua múa lại, động tác xoay tròn đi theo đó là những cánh hoa tung lên hợp lại càng thêm vẻ xa hoa lộng lẫy, hấp dẫn ánh mắt người nhìn, thật sự mê muội. Tay áo trên không trung rơi xuống đất, nhạc khúc cũng ngừng, những tràng vỗ tay theo đó vang dội, Lam Hi Thần không thể không thừa nhận Lâm Hà Uyên tính khí rất khó chịu nhưng có dáng múa đẹp nhất, cũng khó trách cô ta có bản lĩnh ngồi lên vị trí như bây giờ.
Khúc nhạc kết thúc. Lâm Hà Uyên đứng dậy, lấy tay gạt mấy sợi tóc còn vương bên má, ngượng ngùng nói “Thần thiếp tự bêu xấu mình rồi”.
Hoàng đế đích thân bước xuống, phủ áo choàng lên vai cho rồi đỡ cô ta trở lại chỗ ngồi, khen ngợi "Ái phi múa rất đẹp".
Lâm Hà Uyên e thẹn "Tạ Hoàng thượng khen thưởng".
Hoàng đế nói "Phụ thị có thấy hài lòng không ạ?".
Thái thị chỉ vuốt cằm rồi hờ hững nói “Được lắm”.
Lời nói không có mấy phần cao hứng như Lâm Hà Uyên mong chờ, khiến cô ta vô cùng thất vọng.
Tưởng chừng như vậy là xong, Lam Hi Thần còn đang thở phào vì không ai chú ý tới mình, nào ngờ Lâm Hà Uyên đương bực bội vì mất mặt lại trông thấy y, nhất thời phải kéo thêm một kẻ ra làm khiên đỡ tên cho mình, vì vậy mà cố tỏ ý cười, hỏi "Đúng rồi, thần thiếp nhớ ban nãy các phi thị đều đã tự dâng quà chúc mừng Thái thị, hình như vẫn còn thiếu một người. Ơ kìa! Xác khanh nãy giờ sao vẫn ngồi im? Ngươi không định chúc thọ Thái thị à?".
Thái thị hơi ngạc nhiên "Xác khanh? Chính là thân đệ của Thừa tướng đại nhân phải không?".
Tư Đồ Gia Thành ngồi dưới đài, lúc này nghe vậy liền lúng túng vội vã đứng dậy, cung tay nói "Hồi Thái thị, quả đúng là vậy. Thân đệ nhập cung cũng đã được một tháng".
Thái thị nói "Một tháng? Nhưng sao lão thân lại chưa từng thấy mặt?". Lại nhìn qua nam tử vận long bào bên cạnh "Hoàng đế đã gặp mặt chưa?".
Hoàng đế vội cúi đầu "Thưa phụ thị, thần nhi dạo gần đây bận rộn chính sự không thường lui tới hậu cung, cho nên cũng không biết từ bao giờ lại có một Xác khanh".
Lâm Hà Uyên cười tủm tỉm "Hồi Thái thị, Hoàng thượng, cũng tại lỗi của thần thiếp không tâu bày. Nhưng thần thiếp là vì thấy sức khỏe Xác khanh không tốt, lâu nay vẫn dưỡng bệnh trong Tỏa Thúy cung, hôm nay nhân đại yến nên mới cho hắn ra ngoài một chút".
Hoàng đế ôn nhu nói "Ái phi biết lo nghĩ đến phi thị hậu cung, trẫm rất hài lòng".
Lâm Hà Uyên cười yểu điệu "Thần thiếp tạ Hoàng thượng khen ngợi".
Bùi Kim Tự đột nhiên nói vào "Nếu Thái thị cùng Hoàng thượng muốn gặp mặt Xác khanh, có thể ngay bây giờ truyền hắn lên dâng quà".
Tự nhiên bị xui xẻo ập tới, Lam Hi Thần không khỏi lúng túng, cũng may Thúy Quả bên cạnh kéo áo nhắc nhở, y mới kịp bình tĩnh, đứng dậy nói "Tần thị xin ra mắt Thái thị. Sở dĩ tần thị không dám dâng quà, là do sợ món quà tần thị dâng lên quá tầm thường sẽ làm Thái thị không vui".
Đổng Đan Nguyệt lấy tay áo che miệng, cười "Vậy thì càng khiến người ta tò mò hơn chứ. Không biết món quà của Xác khanh là gì nhỉ?".
Lam Hi Thần khó xử không biết nói gì, Triệu Thanh liền mở lời "Xác khanh không cần lo lắng! Thái thị nhân từ, dẫu không hài lòng cũng sẽ không trách phạt ngươi".
Thái thị có vẻ cũng tò mò, bèn dịu giọng, nói "Ngươi còn chưa dâng lên, làm sao biết lão thân không thích? Nào, đem lên đây".
Lam Hi Thần cúi đầu, nói "Tần thị tuân chỉ". Trong đầu lại hỏi Tư Đồ Gia Cẩn "Ngươi nghĩ có ổn không?".
Tư Đồ Gia Cẩn không mặn không nhạt đáp "Vậy thì phải xem vận số của ta và ngươi cộng lại đã".
Lam Hi Thần thở dài, miễn cưỡng bước ra giữa đài, theo sau là Thúy Quả bưng một mâm phủ kín vải. Đám thân vương không khỏi xì xào bàn tán, hỏi nhau tại sao trên đời lại có một Lân nhi xinh đẹp đến vậy? Tuy phong cách ăn mặc đơn giản cực kỳ nhưng lại không che được sự mê hoặc động lòng người!
Nhẹ nhàng quỳ xuống, Lam Hi Thần mở tấm vải ra, thứ sau tấm vải khiến người ta thật ngạc nhiên. Những chiếc bánh quế hoa được nắn thành từng chữ Thọ viết theo kiểu khác nhau. Mỗi chiếc bánh lại được làm từ một nguyên liệu không giống nhau, tổng cộng có bảy chiếc bánh, mang theo bảy màu sắc của cánh hoa, của vỏ trái cây, của màu bột. Bảy chiếc bánh được xếp gần sát nhau, cùng với bảy màu mà tạo thành một chữ "Thọ" vô cùng đẹp mắt.
Thái thị nhìn mâm bánh, có hơi ngạc nhiên "Đó là....".
Lam Hi Thần cung kính nói "Tần thị không có nhiều tài năng như các vị phi thị, cũng không biết trân phẩm quý giá nào hợp với Thái thị, chỉ biết làm mỗi loại bánh này để dâng tặng, mong Thái thị đừng ghét bỏ".